Đột nhiên Không Minh Chân Nhất xuất hiện ở trung tâm chiến trường, xuất hiện ở trung tâm đối chiến của hai bên, hắn chỉ vươn tay vẽ một cái, sau đó thân hình cuồng động, hóa thành gió mắt thổi tới toàn trường, sau đó lại trở về nơi này, giống như chưa từng động.
Vẽ một cái động một chút, giống như thiên địa chấn động, có cảm giác chân nguyên cuồng bạo, vạn vật rung động.
Nhất thời tất cả đệ tử Thiên Mục tông đều có một loại ảo giác kỳ dị, cảm giác Thiên Đạo Địa Tâm Trận khổ tâm bố trí hơn hai mươi năm liên kết hoàn mỹ với thiên địa này đã triệt để biến mất, giống như đại trận đã bị phá hủy.
Kỳ thực Thiên Đạo Địa Tâm Trận này không cách nào mạnh mẽ phá đi, thế nhưng một kích tùy ý của Không Minh Chân Nhất đã thay đổi triệt để vị trí thông đạo nối liền của thiên địa nguyên lực với Thiên Mục tông. Giống như ở trong liên kết giữa tu sĩ và thiên địa trong trận pháp này xen vào một vật chướng ngại nho nhỏ, vật ấy tuy nhỏ, thế nhưng ảnh hưởng tới vận chuyển của tất cả hệ thống pháp lực, trong nháy mắt Thiên Đạo Địa Tâm đại trận này không công mà phá, lập tức tiêu tán.
Kỳ thực cũng không tính là tiêu tán, chỉ cần qua một khắc đồng hồ cản trở này sẽ biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Thế nhưng những cường địch này làm sao lại cho mình một khắc nghỉ ngơi. Nhất thời tất cả đệ tử Thiên Mục tông trong lòng lạnh lẽo, tuyệt vọng không gì sánh được.
Độc Mục Pháp Nhãn cực lớn sừng sững của Thiên Mục tông, mất đi pháp lực chỉ trì của Thiên Đạo Địa Tâm Trận, vang lên một tiếng trong trẻo, ầm ầm tiêu tán, tất cả sương mù biến mất, ảo cảnh biến mất, chỉ thấy bên kia một trăm sáu mươi vị Kim Đan Chân Nhân, hơn một ngàn đệ tử Trúc Cơ toàn bộ lộ ra, bọn họ lộ ra trước mặt địch nhân, trong nháy mắt ảo cảnh bảo hộ bọn họ triệt để biến mất.
Lục Đồng Chân Nhân kia hét thảm một tiếng từ trên không trung rơi xuống. Lục Đồng Huyễn Sinh Huyễn Diệt Trận này tiên tán, trong vòng năm trăm dặm cảm giác xấu kia toàn bộ biến mất, tất cả khôi phục bình thường.
Ba vị Nguyên Anh còn lại toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn họ trong lòng tuyệt vọng, đây là thần uy của Chân Nhất, nhẹ nhàng vẽ một cái, chỉ là lực lượng yếu ớt đã làm lệch vị trí thiên địa, pháp trận hùng mạnh như thế cứ như vậy tan vỡ.
Lão đầu trước mắt, ở trong lòng ba người bọn họ hoàn toàn chính là thần phật, thân thể gầy nhỏ ẩn chứa thần lực hùng mạnh, thần uy như vậy, làm sao đánh, làm sao chống lại, làm sao bây giờ?
Người đầu tiên phản ứng lại không ngờ là Lan Miểu kia, nàng hét lên một tiếng, mạnh mẽ lao về phía Không Minh Chân Nhất Thần Quân, hai mắt của nàng chảy máu, nàng tự bạo pháp nhãn, còn muốn tự bạo Nguyên Anh, tụ tập một kích mạnh nhất, muốn đồng quy vu tận với Không Minh Chân Nhất Thần Quân.
Không Minh Chân Nhất Thần Quân trừng mắt, nói:
- Tiểu nha đầu, không biết lượng sức.
Lan Miểu trong nháy mắt ở trên không trung rơi xuống, hóa thành một đoàn huyền băng, ngã ở một bên, cho dù tự bạo cũng không có khả năng, bởi vì trong nháy mắt này, một loại lực lượng kỳ dị, mặc dù chỉ là một tia nhỏ mà thôi, thẩm thấu vào trong cơ thể của nàng, khống chế huyền băng lực của nàng, dùng thần thông của nàng, quay lại đông nàng thành huyền băng, ngay cả Nguyên Anh cũng đóng băng vỡ.
Kỳ thực nếu như Lan Miểu tự mình tu luyện thành Nguyên Anh Chân Quân, tuyệt đối sẽ không bị người khác thẩm thấu lực lượng dễ dàng như vậy, dễ dàng bóp chết, thế nhưng Nguyên Anh của nàng là do linh lực thôi thúc mà thành, ở trên khống chế cũng chỉ tương đương Kim Đan Chân Nhân, cho nên mới bị Không Minh Chân Nhất Thần Quân bóp chết dễ dàng.
Cái chết của Lan Miểu cũng không vô ích, cho những người khác cơ hội, bạch diện thư sinh Tam Mục Chân Quân kia u ám nhìn thoáng qua xung quanh, hét lên:
- Nơi này là nhà của ta, ta sinh ở đây, lớn lên ở đây, vì nó ta nguyện trả giá tất cả. Tổ sư phù hộ, Thiên Mục tông vĩnh tồn.
Con mắt thứ ba của hắn bắt đầu phóng ra lôi mang vô tận, lôi mang này khuếch tán ra ngoài, bao trùm toàn bộ con mắt thứ ba, sau đó còn khuếch tán ra ngoài, bao trùm toàn bộ đầu của hắn, thân của hắn, hắn hóa thành một đạo lôi mang, biến thành một đạo lôi điện không ngừng, lôi điện vĩnh hằng, lôi điện không chỗ nào không tới, một đạo lôi điện cuối cùng, lao về phía Không Minh Chân Nhất Thần Quân.
Không Minh Chân Nhất Thần Quân yên lặng nhìn hắn, trong giây lát hai người va chạm vào nhau, thế nhưng không phát sinh tiếng nổ lớn như trong tưởng tượng. Tam Mục Chân Quân tự bạo sinh mệnh bạo phát một kích hùng mạnh nhất cứ như vậy biến mất vô thanh vô tức.
Không Minh Chân Nhất Thần Quân cười, nói:
- Pháp tắc của ta là Không Minh pháp tắc, vạn vật là không, không có gì có thể đánh được ta, đến trong Không Minh vô tận kia vĩnh viễn tìm kiếm ta.
Sau đó Không Minh quay đầu nhìn thoáng qua liên quân mười ba phái bên mình bị đánh lui, ngón tay chỉ chúng đệ tử bên Thiên Mục tông hiện ra thân ảnh, nói:
- Thiên Mục tông, táng tận thiên lương, tội ác tày trời, dự định hủy diệt Liễu Châu, nhà của chúng ta, thân nhân của chúng ta, thậm chí địch nhân của chúng ta đều sẽ bị bọn họ hại chết, bọn họ muốn hủy diệt tất cả của chúng ta, một trận chiến này không phải vì bản thân chúng ta, là vì thiên địa đại đạo, nhân gian tang thương, cho nên chúng ta phải tử chiến, giết không tha.
Nhất thời tất cả liên quân mười ba phái giống như gà chọi, trở lên hưng phấn, có Chân Nhất ở đây mọi việc đều thuận lợi, nhất định thắng lợi, đây mới là một Chân Nhất chỉ hơi xuất thủ, cũng đã như vậy, còn có hai người khác nữa, thắng rồi, nhất định thắng rồi.
Trong nháy mắt tất cả Nguyên Anh Chân Quân, đệ tử Kim Đan, tu sĩ Trúc Cơ, toàn bộ điên cuồng giết qua, ngay cả Tình hỏa Chân Quân vừa rồi biến mất vô tung vô ảnh cũng xuất hiện giết qua.
Hai bên lập tức chiến đấu cùng một chỗ, hình thành cục diện hỗn chiến thảm thiết, đánh đến vô cùng kịch liệt.
Không Minh Chân Nhất Thần Quân xoay người quay trở lại trong pháp trận, nhìn thoáng qua những người khác trong pháp trận, nói:
- Bọn họ đều đang khổ chiến, các ngươi còn đang xem náo nhiệt, đều đi giết cho ta.
Trong nháy mắt mọi người ở đây bao gồm Dư Tắc Thành toàn bộ na di đến trong chiến trường. Dư Tắc Thành trực tiếp bị ném đến trong đám Kim Đan Chân Nhân của Thiên Mục tông, còn chưa đứng vững gót chân, vô số quang mang Mục thuật đã đánh tới. Dư Tắc Thành lập tức rơi vào trong đại chiến.
Nơi đây vạn người đại chiến, vô cùng kịch liệt, chỉ thấy vô số hoa máu bị Tinh Huyết Thiên Nguyên Trận trên bầu trời hấp thu, pháp trận kia dần dần hiện hình trên bầu trời, mắt thường có thể thấy được.
Đệ tử Thiên Mục tông đang dốc sức phản kích, bọn họ trên dưới một lòng, dốc sức kháng cự. Tu sĩ mười ba phái vì bảo vệ nhà của mình, vì thắng lợi, cũng đang điên cuồng công kích.
Chân Quân của Thiên Mục tông ngự sử quang mang, sau khi mất đi bảo hộ của pháp trận, cũng không còn quang mang vô tận nữa, bị sáu bảy Nguyên Anh Chân Quân vây công, cuối cùng pháp lực hao hết, bị một quả thần lôi của Càn Dương cung Vong Trần Chân Quân bắn trúng, lập tức nửa người biến mất, Nguyên Anh cũng không có khả năng trốn thoát.
Vong Trần Chân Quân sau khi giết người còn không giải hết hận, không ngừng dùng thần lôi oanh kích, nổ thi thể của người này thành bột phấn, hắn còn không hết hận mắng:
- Ta để ngươi một mình đánh ba người chúng ta, ngươi thật là lợi hại nha, ngươi đến điên cuồng nha, thành tro cho ta.
Đã không còn bảo hộ của đại trận, nhất thời những Nguyên Anh này có thể dễ dàng ngự sử thiên địa nguyên khí, họa trời dần dần xuất hiện, hơn vạn tu sĩ Luyện Khí kỳ của Thiên Mục tông nấp trong động phủ dưới đất, ở trong chiến đấu này đã liên tục có hơn mười gian bị phá hủy đánh sập, đủ ngàn người bị trực tiếp chôn ở dưới đất.
Nguyên Anh Chân Quân này vừa chết, đệ tử Thiên Mục tông lập tức bắt đầu tháo chạy, Kim Đan Chân Nhân đang chết trận từng người, đột nhiên có người hét lớn:
- Thiên Mục vĩnh tồn, tổ sư phù hộ, báo thù cho chúng ta.
Một Kim Đan Chân Nhân vọt tới trong đám người. Kim Đan tự bạo, lập tức hóa thành một cây nấm mây, ở trong đám người hắn nhảy vào có ba Kim Đan Chân Nhân của mười ba phái cùng chết với hắn.
Tất cả tu sĩ có kinh nghiệm chiến đấu đều thở ra một hơi. Kim Đan tự bạo, đây là điềm báo môn phái sắp sửa diệt vong, hồi quang phản chiếu, đây đại biểu cho Thiên Mục tông đã không ngăn cản được công kích rồi, đây là một thủ đoạn cuối cùng, lập tức sẽ có nhiều người tự bạo, sau đó chính là chạy trốn tán loạn, truy sát hủy diệt, lấy được toàn thắng.
Quả nhiên có một người tự bạo, liên tiếp có người theo, sau mười lăm người liên tục, trên chiến trường dần dần lắng lại, hơn mười Kim Đan Chân Nhân, hơn một trăm tu sĩ Trúc Cơ còn lại của Thiên Mục tông toàn bộ lui lại một động phủ dưới Trọng Lâu Phàn Thiên Trụ, bên trong chính là gần vạn tu sĩ Luyện Khí kỳ của Thiên Mục tông. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Đệ tử mười ba phái chậm rãi bao vây lại, nhổ cỏ nhổ tận gốc, lần này một người cũng không tha, những đệ tử Thiên Mục tông này tức giận mở lớn hai mắt, đợi tới thời khắc cuối cùng.
Đột nhiên hai người xuất hiện ở chỗ động khẩu này, một người chính là Thải Tuệ Chân Nhân sắp chết, một người là Phượng Mâu Chân Nhân, còn có Lục Đồng Chân Nhân trọng thương chưa chết, còn đang kiên trì kia. Ba người bọn họ đi ra, đứng ở cửa địa động, nhìn tầng tầng lớp lớp cường địch bên ngoài.