Dư Tắc Thành nhìn pháp thể Bất Tử Tinh Tàm, nhưng trong lòng không hề cao hứng. Hắn vẫn còn cảm thấy bàng hoàng, chợt một giọt lệ rơi xuống.
Đột nhiên thiên địa thoáng động, thiên địa nguyên khí bao la từ khắp nơi tụ tập lại chỗ Dư Tắc Thành. Hắn đánh chết Đại Yêu Ma, cứu vớt được Pháp Ấn giới này, cho nên được Khí Linh ở đây thừa nhận, trở thành Giới chủ.
Trở thành Giới chủ, vạn khí quy nguyên, vô số nguyên lực tụ tập vào người Dư Tắc Thành, khiến cho hắn có được vô tận lực lượng, nắm giữ chân nghĩa của vùng thiên địa này.
Dư Tắc Thành chạm vào pháp thể Bất Tử Tinh Tàm kia, lặng lẽ cảm nhận lực lượng kỳ dị trong đó, gật gật đầu, giơ tay ra, lập tức thu pháp thể Bất Tử Tinh Tàm vào trong thế giới Bàn Cổ.
Đồng thời phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa và Chu Câu Tử cũng biến mất, trở vào thế giới Bàn Cổ, mười tám Thiên quỷ kia cũng trở vào, vứt lại Thanh Ấn bảo vệ nãy giờ trên mặt đất.
Lúc trận chiến bắt đầu. Thanh Ấn đã bị ảnh hưởng lan tới chìm vào hôn mê, thiếu chút nữa đã cỡi hạc về Tây. Cũng nhờ Dư Tắc Thành chữa trị, mới có thể cứu sống y trở lại.
Sau khi Thanh Ấn tỉnh lại nhìn thiên địa xung quanh, một lúc lâu sau xác định Dư Tắc Thành đã giết hết đám yêu ma, lập tức quỳ sụp xuống vái lạy, miệng kêu lên:
- Tiền bối, Chân Nhân, thượng tiên...
Lúc này y đã hoàn toàn bối rối, không biết nên nói gì.
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Ta chỉ là khách qua đường, ngươi hãy triệu tập tất cả đệ tử Xiêm La Pháp Ấn tông còn sống sót trở về, gây dựng lại Xiêm La Pháp Ấn tông. Lúc ta ra đi sẽ giao chức Giới chủ giới này lại cho ngươi, đừng để ta thất vọng.
Thanh Ấn nghe vậy lập tức hai mắt sáng ngời, sắc mặt bừng đỏ, giọng kích động:
- Thượng sứ, Đại nhân... thật... thật vậy ư?
Dư Tắc Thành quát lớn:
- Còn không mau hành sự?
Lập tức Thanh Ấn vô cùng cao hứng chạy như bay về phía Tinh môn, đi triệu tập những đồng môn khác. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng lưng y miệng mỉm cười, tên này trên người có vấn đề, bất quá hiện tại không phải là lúc mình căn vặn xử lý, hiện tại quan trọng là mình phải thăng cấp.
Được một giới thừa nhận. Dư Tắc Thành có cảm giác không tự chủ được cần phải thăng cấp, hắn phải đạt tới cảnh giới Tâm Động cao cấp Kim Đan kỳ ngay tại nơi này.
Lần trước ở đại lục Thanh Điền, được Khí Linh thiên địa ở đó thừa nhận, trở thành Giới chủ. Dư Tắc Thành đã thăng tiến tới cảnh giới Tâm Động trung cấp. Từ đó tới nay chỉ mới nửa tháng trôi qua, chẳng lẽ lại thăng cấp nữa? Làm như vậy có thể nào có khuyết điểm, để lại ẩn họa gì không?
Bất quá những chuyện này không thể nghĩ nhiều, chân nguyên vô tận đang sôi trào trong cơ thể dưới sự khống chế của thiên địa nguyên khí. Dư Tắc Thành tìm đại một tảng đá lớn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thăng tiến cảnh giới.
Theo sự tu luyện của hắn, thiên địa này dường như cũng dao động theo, vô số chân nguyên tụ tập, hình thành một lồng khí bảo vệ xung quanh, lập tức Dư Tắc Thành biến mất giữa thiên địa.
Đại Yêu Ma kia làm ô nhiễm mà đạt được quyền khống chế thiên địa này, nhưng do y dùng bạo lực uy hiếp cho nên chỉ được thiên địa thừa nhận có sáu thành. Hiện tại Dư Tắc Thành được thiên địa thừa nhận trọn vẹn mười thành, cho nên có thể đạt tới trình độ như hiện tại.
Cứ như vậy Dư Tắc Thành vận chuyển chân nguyên. Luyện Khí Hóa Thần, chăm chỉ tu luyện. Sau bảy ngày bảy đêm, Dư Tắc Thành đã tiến vào cảnh giới Tâm Động cao cấp.
Nếu Dư Tắc Thành tu luyện thăng tiến cảnh giới Tâm Động cao cấp ở Hiên Viên kiếm phái, tối thiểu cũng phải bế quan nửa năm trở lên. Nhưng tại nơi này chỉ cần bảy ngày bảy đêm, vì tại đây Dư Tắc Thành là đại biểu của thiên địa, bất kể nguyên khí chân lực hay tâm cảnh, kể cả may mắn, thứ nào cũng tràn trề sung túc. Cho nên chỉ cần bảy ngày bảy đêm, Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới Tâm Động cao cấp.
Vào đêm thứ bảy, trong mơ hồ Dư Tắc Thành rơi vào một cơn mộng. Hắn thấy mình về lại quê nhà ở thành Lâm Hải, mẫu thân đang làm thức ăn ngon cho mọi người, mình và đệ đệ tranh nhau đùi gà, muội muội ngồi bên cạnh nhìn hai người tranh đoạt.
Cả nhà ăn cơm vui vẻ vô cùng, hạnh phúc bên nhau, cuộc sống ấm áp sung túc, hết thảy đều đẹp đẽ.
Mẫu thân đang nói chuyện với phụ thân, thương đội của phụ thân sắp phải lên đường buôn bán một chuyến. Lần này trở về, cuối năm trong bang chia tiền thưởng khá nhiều, hai người đang bàn luận có nên mua một trang viện hay không. Các con cũng đã lớn, cũng nên nghĩ tới hôn nhân tương lai của chúng.
Dư Tắc Thành quan sát xung quanh, hết thảy vô cùng ấm áp. Lúc này phụ thân đang hỏi về nội dung mà Dư Tắc Thành học ở học đường, Dư Tắc Thành nhất nhất trả lời trôi chảy, phụ thân hắn hết sức vui mừng.
Đây là chuyện đêm trước khi phụ thân lên đường tới Trần quốc buôn bán. Chuyện này xảy ra đã rất lâu, lâu tới nỗi Dư Tắc Thành tưởng rằng mình đã quên. Nhưng mỗi sự việc, mỗi câu nói xảy ra đêm hôm đó, Dư Tắc Thành vẫn ghi tạc trong lòng.
Phụ thân hắn vô cùng vui vẻ, thưởng cho Dư Tắc Thành chiếc nghiên mực mà ông thích nhất. Sau này mẫu thân bệnh nặng, chiếc nghiên mực duy nhất mà phụ thân mang theo từ Dư gia đã bị Dư Tắc Thành mang đi cầm cố, lấy tiền chữa bệnh. Sau đến khi hắn có tiền muốn đi chuộc lại, tiếc rằng đã quá thời hạn, nghiên mực đã bị bán đi, không biết ai mua.
Từng sự việc diễn ra trong mộng của Dư Tắc Thành chẳng khác mới vừa xảy ra hôm qua. Hắn còn nhớ mình trả lời câu hỏi của phụ thân:
- Tông giòng núi Đại, làm sao kể?
Tề Lỗ non xanh nào được thế!
Tạo hóa chung lòng thần tú sinh,
Âm đương đôi ngà sớm hôm rẽ.
Mờ lòng thở áng mây mênh mang,
Đưa mắt nhìn chim về lặng lẽ.
Rồi lúc vượt ngàn lên đỉnh trời,
Thoáng nhìn hết núi con, non bé.
(Bài Vọng Nhạc của Đỗ Phủ, do Trần Nguyên Hùng, Đỗ Văn Thuần dịch.)
Bất giác Dư Tắc Thành cất tiếng ngâm nga mấy câu thơ cổ, đột nhiên hắn buồn bã phát hiện ra, thời gian trôi qua đã quá lâu, mình không còn nhớ rõ dung mạo của phụ thân, năm ấy mình chỉ mới mười tuổi.
Dư Tắc Thành cố gắng nhìn phụ thân, cố quan sát gương mặt mơ hồ, cố gắng ghi nhớ. Dần dần cảnh trong mơ mờ đi, Dư Tắc Thành tỉnh lại, trong khoảnh khắc quan sát cuối cùng, dần dần Dư Tắc Thành nhớ lại dung mạo phụ thân. Thì ra mình giống ông như đúc, giống như soi gương vậy.
Cảnh tượng trong mộng dần tan, hai người nhìn nhau lần cuối, sau đó hết thảy sự vật xung quanh biến mất, hóa thành Hỗn Độn mờ mịt.
Lúc này Dư Tắc Thành trong mộng đã thay đổi hình dạng, không còn là hài tử mười tuổi, mà trở thành thiếu niên anh tuấn, đầu đội Bắc Đẩu Thất Tinh quán, mình khoác Ngũ Hành Thái Ất Tử Kim Bào, diện mạo hiên ngang, dáng vẻ chững chạc.
Mà hình ảnh phụ thân hắn cũng dần dần biến hóa, thân khoác giáp trụ Hồng Hoang, ngồi trên một ngai vàng bạch cốt, phía sau cờ bay phấp phới.
Hai người nhìn nhau, dường như có ngàn lời muốn nói với nhau, dường như có vô số nghi vấn. Nhưng sau cái nhìn này, hết thảy biến mất. Lúc Dư Tắc Thành tỉnh mộng, hắn đã đạt tới cảnh giới Tâm Động cao cấp.
Mà ở trên thế giới Thương Khung, trên Thái Huyền sơn. Thái Huyền động, trên điện Ma Hoàng, một người rống to một tiếng, choàng tỉnh giấc trên ngai vàng bạch cốt khô lâu.
Lúc này bên cạnh y xuất hiện bốn Yêu Cơ vô cùng xinh đẹp, có Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, có Bạch Cốt Yêu Cơ, có Thiên Niên Hoa Yêu, có yêu ma Vực Ngoại. Tất cả đều xinh đẹp động lòng người, cùng nhau xúm lại hỏi:
- Bệ hạ, ngài làm sao vậy?
Người nọ nói:
- Ta là ai, ta đang ở đâu, rốt cục ta là ai? Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Giọng y vang rền như sấm nổ, Bạch cốt Yêu Cơ vội vàng nói:
- Bệ hạ, ngài là Ma Hoàng bệ hạ. Thi Thần Đại nhân vĩ đại, đệ tam Cốc chủ của Vạn Yêu cốc, chủ nhân của vạn yêu trên thế giới Thương Khung, ngài là chủ nhân của chúng ta.
Ma Hoàng thở ra một hơi thật dài, lại nói:
- Ta mới vừa nằm mộng, ta thấy mình là một phàm nhân yếu ớt bất tài, sống trong một ngôi nhà nhỏ, có một đàn con, sống cuộc sống nghèo nàn khổ sở.
Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh nói:
- Bệ hạ, chỉ là giấc mộng mà thôi, tám phần có lẽ là kiếp trước của ngài, bất quá là chuyện đã qua không biết bao nhiêu ngàn năm, không cần suy nghĩ nữa.
Dường như Ma Hoàng vô cùng tiếc nuối giấc mộng kia:
- Trong mộng tuy cuộc sống ta nghèo, nhưng vô cùng hạnh phúc, ta có thể quyết định đời mình, ta không làm con rối của bất cứ kẻ nào, ta chính là chủ nhân của bản thân mình.
- Nhưng vì sao hiện tại ta có được pháp lực vô biên, vô số thủ hạ, quyền uy vô thượng, lại thân bất do kỷ, vĩnh viễn không ra khỏi địa phương quỷ quái này?
Lập tức bốn Yêu Cơ ân cần khuyên nhủ Ma Hoàng, Ma Hoàng lặng yên không nói, đột ngột hất mạnh một cái khiến cho bốn Yêu Cơ ngã lăn ra đất, sau đó quát lớn:
- Từ trước tới nay các người vẫn gọi ta là Ma Hoàng, Thi Thần, thật ra ta cũng có tên. Rốt cục ta đã nhớ ra tên mình, các người hãy nhớ kỹ, tên ta là... Dư Thiên Cao!
Cuối cùng Ma Hoàng rống to một tiếng rung trời chuyển đất, cả ngọn huyền sơn chấn động dưới tiếng rống này.
Sau khi Dư Tắc Thành thăng tiến cảnh giới, xuất hiện trở lại ở Pháp Ấn giới. Lúc ấy Thanh Ấn đã làm xong việc của mình, có khoảng hơn năm ngàn người chạy trốn khỏi Pháp Ấn giới khi trước, hiện tại đã trở lại.
Thấy bọn họ, Dư Tắc Thành gật gật đầu, các giới khác như Nhất Phân Thiên Bình tông cũng phái đệ tử tới giúp đỡ, giúp bọn họ gây dựng lại Xiêm La Pháp Ấn tông. Tấm bia đá khắc tâm pháp của Xiêm La Pháp Ấn tông cũng được trả về, đứng ở vị trí trước kia.