Dư Tắc Thành ngồi trên đỉnh thiên trụ ba mươi sáu ngày, hàng ngày nhật nguyệt lên xuống, hắn vẫn không hề nhúc nhích, vẫn ngồi bất động quan sát mặt trời lên, cảm ngộ lực Thiên Đạo của đạo Thần Dương.
Có khi trời nắng, mặt trời dâng lên, có khi trời đầy mây, mặt trời biến mất. Có khi mưa to, cả ngày không thấy mặt trời, nhưng Dư Tắc Thành không thèm quan tâm, vẫn kiên nhẫn chờ sang hôm sau.
Từng ngày trôi qua như vậy, Dư Tắc Thành giống như một tảng đá ngồi bất động trên thiên trụ, không nói nửa lời.
Từng tháng trôi qua, dần dần đã đến mùa Thu, gió Thu ào ào thổi mạnh, thời tiết dần trở nên se lạnh, nhưng Dư Tắc Thành vẫn ngồi bất động. Lại một tháng nữa qua đi, rừng Thu thay lá, tiết Sương Giáng, Hàn Lộ qua đi, Dư Tắc Thành vẫn ngồi bất động. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Qua một tháng nữa, Thu đi Đông tới, tuyết đổ đầy trời, vùi chôn hoàn toàn Dư Tắc Thành trong đó.
Nháy mắt đã sang năm sau, mùa Xuân đã tới, hoa cỏ sum suê, cây cối đâm chồi, tuyết đọng tan dần, lộ ra thân hình Dư Tắc Thành.
Hai mắt hắn vẫn sáng rực như sao, vẫn chú ý quan sát mặt trời lên hàng ngày, cứ như vậy chừng nửa năm.
Rốt cục vào hôm ấy mây tía đầy trời, mặt trời lên nhưng bị mây tía kia che phủ, lúc này Dư Tắc Thành chợt động. Hắn nhìn đám mây tía che kín phương Đông, tay phải nhẹ nhàng vạch ra một cái, nháy mắt xuất ra đạo Thần Dương, lực lượng vô cùng vô tận. Lập tức thiên địa thoáng động, mây tía tiêu tan.
Mây đen tiêu tán, ráng mở trên không dần dần hiện ra hào quang bảy sắc, thái dương ló dạng. Dư Tắc Thành chưa từng thấy mặt trời có màu đỏ rực rỡ tươi tắn như vậy. Chỉ trong thoáng chốc mặt trời lên cao, ráng màu thấp thoáng thiên biến vạn hóa, chiếu xuống hàng trăm trụ sáng.
Ánh mặt trời này là mới vừa mọc, là tia nắng đầu tiên trong ngày, là suối nguồn sinh trưởng của vạn vật, là căn nguyên nguồn cội của hết thảy, đương nhiên nó cũng có thể hủy diệt hết thảy.
Trong khoảnh khắc này, Thấu Không Đại Thần Niệm thuật của Dư Tắc Thành khuếch tán ra vô cùng mạnh mẽ. Lần này không còn trải trong phạm vi trăm dặm như trước, mà toát ra dao động liên miên, truyền xa ngoài ngàn dặm, trải rộng thiên hạ.
Trên đầu Dư Tắc Thành bắt đầu xuất hiện rất nhiều thượng cổ yêu văn, có chủ văn, cũng có phụ văn. Những yêu văn này phối hợp với nhau hình thành lực lượng kỳ dị, dường như toàn thân Dư Tắc Thành đang phát tán hào quang rực rỡ, đối ứng với mặt trời đang lên. Trong khoảnh khắc này, giữa hai bên dần dần sinh ra một mối liên hệ kỳ dị.
Mối liên hệ này không phải là do niệm pháp chú hay sử dụng chân nguyên, mà hoàn toàn thuận theo tự nhiên.
Tia nắng đầu tiên này đã hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên, vượt qua vô tận Thời Không, dường như đã bị Dư Tắc Thành hấp thu, thứ được chiếu sáng đầu tiên trong thiên địa chính là Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc phạm vi ngàn dặm chìm vào bóng tối, bởi vì tất cả ánh nắng ban mai đã tập trung vào người Dư Tắc Thành.
Tử khí đông lai, triều khí bừng bừng, hạo khí uy phong, khí thế vô biên, khí phách hiên ngang.
Nháy mắt Dư Tắc Thành đạo pháp đại thành, đạo Thần Dương thành lập mối liên hệ kỳ dị với hắn, đạt tới cảnh giới đại thành.
Trong Đan Điền của Dư Tắc Thành. Kim Đan chợt nhảy lên, bắn ra một tia quang hoa. Tia quang hoa này biến hóa trong Đan Điền, phát tán ra, sau đó tụ tập lại, hấp thu ánh dương quang chiếu lên người Dư Tắc Thành, hấp thu lực Thiên Đạo của đạo Thần Dương, chậm rãi hóa hình tụ tập.
Dần dần đạo quang hoa này tụ tập lại với nhau, chậm rãi hóa thành hình người, có bộ dạng của trẻ sơ sinh. Đây là Nguyên Anh vừa hóa sinh, đáng tiếc nó nằm trong trạng thái nửa thật nửa hư, chỉ là giả Anh mà thôi.
Bất quá Giả Anh này vừa thành, nháy mắt trên người Dư Tắc Thành phát ra vô số cường quang, trong phạm vi ngàn dặm bị Dư Tắc Thành hấp thu ánh nắng, bất chợt được thái dương toát ra vạn đạo hào quang chiếu sáng. Lập tức Dư Tắc Thành sinh ra mối liên hệ kỳ dị cùng vầng dương trên cao, dường như sinh ra một thông đạo nối liền. Qua thông đạo này, hào quang vô tận kia chảy vào Giả Anh trong người Dư Tắc Thành, khiến cho Giả Anh của hắn càng ngày càng trở nên chân thật, rõ ràng hơn.
Toàn bộ tinh khí thần của Dư Tắc Thành tự nhiên bị Giả Anh hút vào trong, cảm nhận đạo Thần Dương mênh mông vĩ đại. Trong đó ẩn chứa lực lượng hết sức hùng mạnh, có thể mang lại tính mạng cho vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật, chuyện này khiến cho Dư Tắc Thành bất giác sinh lòng tôn kính.
Rầm!
Thình lình thông đạo kia sụp đổ, khoảnh khắc mặt trời mới mọc đã qua, không thể kéo dài. Lúc này mặt trời đã lên cao một con sào, cảm giác thần kỳ này lập tức bị đứt đoạn.
Dư Tắc Thành nhắm mắt lại cảm ứng, Giả Anh kia quả thật nằm trong Đan Điền, nó đang vờn quanh Kim Đan của mình.
Dư Tắc Thành lấy hơi, thình lình Giả Anh kia chấn động, bắt đầu hấp thu linh khí. Chỉ thấy trên thiên trụ lập tức hình thành một cơn lốc xoáy linh khí, lan tràn ra phạm vi chừng trăm dặm. Nhưng đại lục Cổn Châu vừa mới hình thành, linh khí còn rất mỏng manh, cơn lốc xoáy linh khí kia tiếp tục lan tràn, từ trăm dặm lan ra ngàn dặm. ngàn dặm lan ra vạn dặm, cuối cùng ba vạn dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi cơn lốc xoáy này hấp thu linh khí.
Tất cả linh khí trong phạm vi ba vạn dặm đều bị thu hút về đây, khắp không trung toàn là điểm điểm linh quang rực rỡ, vô cùng vô tận. Trên đỉnh thiên trụ, phạm vi ngàn dặm xung quanh toàn là cơn lốc xoáy linh khí trải rộng khắp nơi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ khắp Cổn Châu phải trợn mắt há mồm, ngây người quan sát dị tượng này. Cao nhân Diệu Hóa tông và Xuất Khiếu tông lập tức xuất phát về phía này, để tìm hiểu xem rốt cục có chuyện gì xảy ra.
Giả Anh của Dư Tắc Thành chậm rãi hô hấp, dao động linh khí đầy trời đột nhiên phát ra đủ loại hào quang, không trung dường như bị đốt nóng. Sau đó những loại hào quang này tập trung lại, ngưng kết trên thân thể Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc, trên không không còn cơn lốc xoáy linh khí nữa.
Những cơn lốc xoáy biến mất, linh khí trong phạm vi xung quanh thiên trụ ba vạn dặm hoàn toàn tan biến. Mà trên đỉnh thiên trụ xuất hiện một cầu vồng nối thẳng lên trời.
Vô số hào quang toát ra sáng chói, vô số người tu tiên tụ tập về phía này, muốn quan sát xem là chuyện gì xảy ra.
Thình lình một tiếng thét dài vang lên, vang vọng cả thiên địa, giống như tiếng sấm. Chính là Dư Tắc Thành không nhịn được, cất tiếng rống dài.
Theo tiếng rống của hắn, trên thân thể hắn vang lên những tiếng nổ lốp bốp như pháo, phát ra từ những khớp xương, có chừng một trăm lẻ tám tiếng nổ như vậy. Tiếng rống của Dư Tắc Thành chẳng khác tiếng long ngâm, khiến cho cả đất trời phải biến sắc. Dư Tắc Thành chậm rãi mở to mắt, đã luyện thành Giả Anh của một trong sáu loại lực Thiên Đạo, tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình hóa Anh của mình.
Lúc này xa xa vô số kiếm quang bay lại, Dư Tắc Thành không muốn bị người khác vây xem, bèn thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, nháy mắt đã ra ngoài trăm dặm. Quay lại nhìn kiếm quang ngút trời, Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, sau đó tiếp tục hành trình tới Lư châu của mình.
Cứ như vậy, Dư Tắc Thành tiếp tục bay về phía trước, không hề ngừng lại. Chuyện tiếng thét trên đỉnh thiên trụ hôm ấy đã truyền khắp Thiên Nam, không ít môn phái chạy tới xem xét. Có người nói pháp bảo tự thành, có người nói yêu ma xuất thế, Dư Tắc Thành nghe vậy chỉ khẽ cười.
Rốt cục ngày hôm đó, Dư Tắc Thành đặt chân tới Lư châu, nhưng hắn vẫn không nóng lòng tới Hỏa Vân tông, mà chạy tới Hoa Đô.
Dư Tắc Thành sửa sang y phục một chút, pháp bào trên người biến thành trang phục thư sinh, chỉ thiếu sọt sách sau lưng nữa là trở thành thư sinh chân chính.
Rốt cục hắn lại tới Hoa Đô, cách biệt bấy lâu, Hoa Đô vẫn ngập tràn các loại hoa, nở rộ khắp nơi, tỏa hương thơm ngát.
Từ ngoài ngàn dặm. Dư Tắc Thành đã đi bộ tiến vào, không ngự không phi hành, vừa lững thững ngắm hoa vừa đi tới.
Sau khi tiến vào Hoa Đô, vạn hoa nở rộ, mùi hương thơm ngát. Dư Tắc Thành tới trước lầu của Tô gia.
Lầu này vẫn còn hình dáng như năm nào, Dư Tắc Thành chậm bước vượt qua cầu, tiến vào trong lầu. Trong mắt đám thủ vệ nơi đây, dường như Dư Tắc Thành không hề tồn tại. Sau khi đạt thành Giả Anh, tiên thuật của Dư Tắc Thành đã đạt tới một tầm cao mới. Đạo Phân Phân hợp hợp dưới sự khống chế của hắn, ảo cảnh đã đạt tới cực độ, che giấu được tai mắt của bọn thủ vệ, tiến vào trong.
Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác như có người đang kêu gọi mình. Hắn không tiến vào trong lầu, mà đi vòng ra hậu hoa viên.
Trong hoa viên, chỉ thấy một giai nhân đang ngắm hoa hết sức mê say, chợt nàng ngẩng đầu lên nói:
- Rốt cục huynh đã tới rồi...
Chỉ một câu hời hợt nhưng ẩn chứa vô số thâm tình, như ai oán, như vui mừng, như bất mãn... vạn vạn thâm tình chất chứa trong đó.
Dư Tắc Thành chậm rãi tiến tới, đáp:
- Huynh đã tới...
Đó là một trong Thập Đại Danh Hoa Lư châu, Không Cốc u Lan Tô Uyển Ngôn. Nàng vẫn ngồi trên xe đẩy chẳng khác năm xưa, đang "nhìn" Dư Tắc Thành, hai mắt vô thần, thật ra không thấy được gì, chậm rãi nói ra một câu sau hàng chục năm chờ đợi.
Sắc mặt Dư Tắc Thành không khỏi bừng đỏ. Lần trước từ biệt tới này đã có mấy mươi năm, nếu Tô Uyển Ngôn là một nữ tử bình thường, e rằng lúc này tóc đã điểm sương, nói không chừng đã trở thành xương khô một đống.
Hắn bèn nói:
- Thật là có lỗi, huynh tới rồi, chậm chạp quá...
Tô Uyển Ngôn dịu dàng mỉm cười:
- Dư Đại ca, tới là tốt rồi, sớm hay muộn gì cũng không quan trọng...
Tuy rằng nàng tươi cười, nhưng hai mắt nàng vẫn u ám. Dư Tắc Thành đi tới đưa tay ra chạm vào mắt nàng, sau đó lặng lẽ niệm chú. Lập tức tiếng pháp chú lâm râm vang lên, nguyên khí tụ tập.