Dư Tắc Thành cảm thấy váng đầu, bất quá hắn phát hiện ra Côn Bằng run lên nhè nhẹ dưới ánh mắt thèm thuồng của Tử Nhạc. Đây là bản năng của loài vật, nó có thể nhìn ra bản chất của Tử Nhạc.
Dư Tắc Thành nói:
- Không được nói bậy, đây không phải là gà, mà là Côn Bằng, là vật cỡi của chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta về nhà. Con muốn ăn đùi gà, hãy bảo nó đi mua cho con.
Tử Nhạc nói:
- Nhưng đùi của nó lớn thật, ăn một miếng có thể sống được vài hôm.
Dư Tắc Thành kéo Tử Nhạc lên lưng Côn Bằng:
- Đi thôi.
Lập tức Côn Bằng bay lên, bắt đầu trở về Hiên Viên kiếm phái. Tử Nhạc ngồi trên lưng Côn Bằng có vẻ không yên, quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui, dường như y muốn nuốt chửng Côn Bằng vậy.
Dư Tắc Thành bên cạnh bắt đầu dạy y đạo làm người. Lần này phi hành. Dư Tắc Thành không thi triển pháp thuật che giấu Côn Bằng, hai người một chim bay lượn giữa không trung.
Bay qua Liễu châu, phía trước chính là Quân châu, bay tiếp về phía trước chính là cửa ải địa vực. Hôm đó Côn Bằng đang bay qua một ngọn núi cao, đột nhiên trên đỉnh núi có một chiếc lưới đen bay lên, hóa thành ngàn trượng khổng lồ, chụp về phía Côn Bằng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Lúc này Dư Tắc Thành đang ở trên lưng Côn Bằng luyện hóa Cửu Thiên Đạp Ca kiếm. Sau khi hắn được kiếm này, trên thân kiếm vẫn còn khí tức chủ nhân cũ, nên hắn phải ra sức luyện hóa.
Hàng ngày Dư Tắc Thành ra sức luyện hóa, nhưng không có chút thành tựu nào, hắn đang cảm thấy buồn bực trong lòng, vừa lúc chiếc lưới đen kia chụp tới. Lập tức Dư Tắc Thành nổi giận đùng đùng, không ngờ có người dám vuốt râu hùm, không biết sống chết là gì.
Dư Tắc Thành giơ tay ra run lên một cái, phóng xuất Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, đánh trúng lưới đen, lập tức tan tác.
Lưới đen vừa vỡ lập tức hóa thành vô số khói đen, dường như có hàng ngàn đứa trẻ đang kêu khóc trong làn khói đó. Dư Tắc Thành tức thì biến sắc, đây là ma bảo do người dùng chín mươi chín đứa trẻ mới ba tháng tuổi luyện hóa mà thành.
Sát khí Dư Tắc Thành lập tức dâng cao vạn trượng, có người tàn sát cả ngàn phàm nhân như vậy, ắt là ma tu, vô cùng đáng chết. Chuyện này đã khơi dậy sát tâm của hắn, lập tức ngự kiếm bay về phía đỉnh núi.
Chỉ thấy nơi ấy có một tu sĩ dung mạo chừng mười bảy, mười tám tuổi, vô cùng anh tuấn. Nhưng khí tức trên thân thể y hỗn loạn vô cùng, vừa thấy đã biết là đoạt xá. Dư Tắc Thành nhìn y với ánh mắt lạnh như băng.
Ma tu kia quát:
- Nhìn gì chứ, đây là Hổ Dược phong, thuộc Kim Tuyến Ma Cung. Sư phụ ta Kim Tuyến Tôn Giả đã sắp tới ngày đại thọ, ta còn thiếu lễ vật, ngươi đưa Côn Bằng này cho ta đi.
Dư Tắc Thành cười lạnh:
- Kim Tuyến Ma Cung là Ma tông nào vậy? Ta cũng không cần biết, ngươi luyện hóa ngàn đứa trẻ làm ma bảo, bằng vào điểm này đã đủ để giết!
Nháy mắt trên người Dư Tắc Thành bùng lên Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, ma tu kia quát:
- Không biết xấu hổ, xem bảo của ta, Tam Thất Luân!
Trên người y bay ra một chiếc vòng vàng, đánh về phía Dư Tắc Thành. Vòng này xoay tròn giữa không trung, phát ra tiếng kêu như có vạn người đang khóc nỉ non, làm rối loạn hồn phách người ta. Đây rõ ràng cũng là một món ma bảo dùng hồn phách con người tế luyện mà thành.
Dư Tắc Thành phát ra một đòn đánh trúng Tam Thất Luân này, thần quang bạo phát, bao vây lấy vòng này. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, Tam Thất Luân vỡ nát, hóa thành vô số hồn phách, bị thần quang diệt mất.
Thần quang tiếp tục bắn ra phía trước. Thiếu niên ma tu kia nhìn thấy ma bảo của mình tế luyện không chịu nổi một đòn, lập tức biến sắc. Y lại phóng xuất một đạo Bích Huyết Thần Diễm, chống lại Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến của Dư Tắc Thành.
Bích Huyết Thần Diễm nay bất ngờ chặn được Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến xâm nhập, nhưng bản thân nó cũng dần dần suy yếu. Lúc này tên ma tu kia mới biết mình đã húc đầu vào vách sắt, vội vàng lên tiếng van xin:
- Sư phụ ta chính là Kim Tuyến Tôn Giả, lão nhân gia chính là Nguyên Anh Chân Quân trưởng lão của Minh Ma tông. Nếu ngươi giết ta, sư phụ ắt sẽ báo thù cho ta, vạn dặm đoạt hồn...
Dư Tắc Thành không thèm nghe, không cần biết sư phụ ngươi là ai, lập tức tăng lực. Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến bạo phát, luyện hóa Bích Huyết Thần Diễm của đối phương dần dần. Tên ma tu ra sức van xin, sau đó nổi giận thóa mạ không ngừng, cuối cùng kêu la cứu mạng, nhưng hết thảy đều không có ý nghĩa. Chỉ sau một lúc, y đã bị luyện hóa thành tro, biến mất khỏi thế gian này.
Có câu là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Dư Tắc Thành bay về phía trước. Trên đỉnh núi này có một miệng vực dẫn xuống sâu chừng trăm trượng.
Thì ra đó là một miệng núi lửa thời viễn cổ, thời gian trôi qua quá lâu, núi lửa đã tắt. Có người cho nhân công tu sửa, mở mang đáy động thành một bình đài rộng chừng trăm mẫu. Bình đài phẳng như gương, xung quanh là vách núi đỏ quạch. Trên bình đài có hai lò luyện đan một lớn một nhỏ, vách đá xung quanh phủ đầy kỳ hoa dị thảo đủ các màu sắc, trông xinh đẹp vô cùng.
Vách xung quanh cao hơn mười trượng, hình thành một vòng tròn bao xung quanh bình đài. Mặt Bắc hơi cao một chút, dường như có một tòa động phủ ẩn trong vách.
Dư Tắc Thành tiến vào động phủ này, trong đó cũng có mấy mươi tu sĩ, toàn là đồ tử đồ tôn của ma tu kia. Bọn chúng dùng mạng người để tế luyện ma bảo, làm ác đã nhiều, Dư Tắc Thành cũng không thèm nghĩ nhiều, hễ gặp liền giết. Hắn giết từ ngoài vào trong, giết sạch đám ma tu bên trong động phủ này.
Lối vào động phủ này là hai cánh cửa sắt đen sì thật lớn, đã rỉ sét loang lổ, mỗi bên có hai chiếc vòng gắn hình đầu thú, chỉ cần khẽ kéo là có thể mở ra nhẹ nhàng.
Dư Tắc Thành đi tới cửa, còn cách chừng ba trượng bèn dừng lại không tiến nữa. Cửa này nhìn bề ngoài hết sức bình thường, nhưng Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng nguy hiểm, dường như một con quỷ đang há miệng thật to, chờ đợi người khác tiến vào.
Dư Tắc Thành tới trước cửa bèn dừng lại, Tử Nhạc theo sau hắn, có vẻ thích thú quan sát xung quanh.
Dư Tắc Thành dùng Thấu Không Đại Thần Niệm thuật thầm cảm ứng, lập tức bừng bừng lửa giận. Cửa này rõ ràng là vật sống, ai tiến vào phạm vi ba trượng trước nó, nó sẽ lập tức nuốt chửng người đó. Nuốt như vậy cũng tương đương vạn ma phụ thể, dù là Nguyên Anh Chân Quân cũng khó lòng thoát khỏi.
Đây là vì cửa này dùng hài cốt con người xây thành, những bộ xương chồng chất lên nhau thật sát, không có một khe hở nào. Dư Tắc Thành cẩn thận quan sát, thấy có chừng ba ngàn hài cốt trong đó.
Do hài cốt bị dùng làm cửa, chủ nhân những hài cốt này vẫn còn hồn phách không tiêu tan, lờn vờn trên cửa. Bọn họ còn bị ma hỏa thiêu đốt, chịu đau đớn vô tận, còn phải canh cửa cho kẻ thù. Thời gian trôi qua, những hồn phách này hóa thành ma đầu hung ác, cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một ma đầu duy nhất trấn thủ đại môn. Thậm chí nó có thể nuốt lấy Nguyên Anh Chân Quân, dù không chết cũng phải bị thương, hết sức hung tàn.
Vết han rỉ trên cửa nhìn qua như rỉ sắt màu đen, thật ra là ma huyết cháy đen, không biết đã hút máu của bao nhiêu người, không biết lả tả pháp gì, ẩn chứa bên trong ma hỏa vô tận, tế luyện những hài cốt này. Lấy huyết nuôi ma, kích thích ma đầu, khiến cho ma đầu ở đại môn này càng thêm hung ác.
Nhìn qua đại môn này, nếu xét về góc độ pháp thuật quả thật vô cùng ảo diệu. Lấy hài cốt làm cửa, lấy máu nuôi cửa, dùng hồn phách trấn thủ, phát huy lực u Minh của những hồn phách này tới cực độ.
Nhưng đây là vô số tính mạng con người, hơn nữa sau khi chết không được yên ổn, lại phải chịu khổ rất lâu ở đại môn này. Nghĩ tới đây, lập tức sát khí nổi lên trong lòng Dư Tắc Thành.
Hắn lập tức ra tay, một đạo Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến bắn ra, chỉ cần một đòn, đại môn hài cốt này lập tức tan tác, hóa thành khói đen.
Trong Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, những hồn phách bị giam cầm trong cửa dần dần tan ra trong thần quang, biến thành dung mạo lúc sinh thời. Tất cả cung kính bái Dư Tắc Thành, cảm tạ hắn đã giải trừ nỗi khổ cho bọn họ, sau đó tiêu tan trong thần quang, hình thần câu diệt.
Dư Tắc Thành cũng không biết pháp thuật siêu độ gì cả, chỉ nhờ vào thần quang mà tiêu diệt hết thảy. Nhưng đối với những oan hồn này, đó chính là giải thoát lớn nhất.
Một đòn này cũng giống như Dư Tắc Thành vừa giết chết ba ngàn hồn phách. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, là ba ngàn hồn phách... Đây mới chỉ là đại môn mà thôi, sát tâm nổi lên, hắn xông vào bên trong động phủ, gặp ai giết nấy, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến hoành hành ngang ngược.
Động phủ này bên ngoài hết sức bình thường, nhưng sau khi tiến vào trong, pháp thuật không gian khởi động, lộ ra một cung điện rộng chừng mười dặm, chia làm hai tầng trong ngoài. Vách tường tầng ngoài được trang trí toàn bằng xương cốt, khắp nơi đều có phàm nhân bị cắm vào cọc nhọn, thậm chí có người chưa chết đi, sống trong này hơn năm mươi năm cho đến lúc chết già.
Những phàm nhân này đau đớn vô cùng, thỉnh thoảng cất tiếng thóa mạ. Oán khí của bọn họ tụ tập vào pháp khí tích trữ, làm nguồn pháp lực cho tên ma tu bị Dư Tắc Thành đánh chết trên đỉnh núi.
Dư Tắc Thành tiến vào trong, lập tức có mười mấy tu sĩ xông về phía hắn, miệng kêu la gì đó. Dư Tắc Thành không thèm để ý, quay đầu lại hỏi Tử Nhạc:
- Tử Nhạc này, con thấy nơi này ra sao?
Tử Nhạc run rẩy nói:
- Nơi này vô cùng đáng sợ.
Dư Tắc Thành nói:
- Những kẻ sống ở nơi này không phải là người, bọn chúng lấy con người làm thức ăn. Bọn chúng đều là ma, đối với những kẻ hại người như vậy, chỉ có một cách giải quyết, chính là nhổ cỏ tận gốc, không chừa một tên. Giết, giết, giết....
Lập tức Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến xuất hiện, mười mấy tu sĩ kia bị thần quang bao phủ, tất cả bị luyện hóa bên trong thần quang này một ngày một đêm. Dư Tắc Thành luyện hóa bọn chúng dần dần, luyện cho chúng thành tro bụi từng tấc từng tấc, chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng.
Dư Tắc Thành đi vào trong động phủ, đám phàm nhân bị cắm trên cọc nhọn, Dư Tắc Thành cho một đạo thần quang, độ hóa cho bọn họ.
Dọc trên đường đi, Dư Tắc Thành thả năm con rối Ngũ Hành ra, Tức Nguyên Thổ khôi lỗi bảo vệ đại môn, không cho tên ma tu nào chạy thoát, sau đó bắt đầu thẳng tay tàn sát.
Đám tà ma này dám lấy con người làm nguồn, thu thập oán khí để tu luyện. Vì lợi của bản thân mình mà hại chết vô số người, quả thật là đáng giết.
Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến của Dư Tắc Thành bay tán loạn, đánh một hơi bắt được hơn ba trăm tên. Hơn ba trăm tên này đều bị thần quang bao phủ, gào khóc dưới đất. Đang chờ đợi bọn chúng là khổ hình tra tấn luyện hóa một ngày một đêm, cuối cùng tất cả sẽ hình thần câu diệt.
Sau khi thanh lý xong tầng ngoài, không còn một mạng, hơn mười vạn hồn phách bị giam cầm nơi này đều được Dư Tắc Thành siêu độ. Hắn quét mất nhìn một vòng, không còn ô uế, không khí nơi này đã trở nên trong lành hơn. Ngoại trừ hơn ba trăm tên ma tu đang bị thần quang luyện hóa, không ngừng kêu khóc, không còn gì khác.
Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào nội cung. Nơi này được bí pháp bảo vệ, hình thành một bức tường ánh sáng thật lớn ngăn cản người ngoài tiến vào. Dưới Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, hết thảy đều là hư ảo, lập tức Dư Tắc Thành phá vỡ tường kia, tiến vào nội cung.
Nội cung này khác với ngoại cung, bên ngoài âm trầm kinh khủng, bên trong lại chim hót líu lo, cây cỏ xanh tươi, đình đài lầu các, cảnh sắc tuyệt đẹp.
Dư Tắc Thành đi tới một đại điện, trên mặt đất trải thảm tơ vàng, dường như là nhưng lạc đà bện cùng tơ vàng mà thành. Đây là đặc sản của Sở Tây, tấc thảm tấc vàng, trải rộng khắp cả đại điện, ước chừng trăm trượng.
Trong đại điện này có hai chiếc chiêng to đặt đối diện nhau. Tử Nhạc nãy giờ vẫn theo sau Dư Tắc Thành nửa bước không rời, vào trong đại điện thấy không còn nguy hiểm, vừa phát hiện chiêng kia bèn chạy nhanh tới ngắm nghía. Lòng hiếu kỳ nổi lên, y bèn nhặt chùy đồng dưới đất lên đập mạnh vào chiêng một cái.
Một tiếng keng trong trẻo vang lên, lập tức một đạo kim quang hiện ra trong đại điện, có tám mươi mốt thiếu nữ xuất hiện. Các nàng thân không mảnh vải, bắt đầu vũ múa. Những thiếu nữ này toàn là dung nhan diễm lệ, động tác múa của các nàng trông đẹp mê hồn.
Tử Nhạc cầm chùy đồng đi sang chiêng bên kia, cũng đập mạnh một cái. Lập tức bên này có tám mươi mốt thiếu niên xuất hiện, cũng thân không mảnh vải. Những thiếu niên này ai nấy vô cùng anh tuấn, bắt đầu múa theo những thiếu nữ kia.
Tám mươi mốt đôi thiếu niên nam nữ này dường như coi xung quanh không có ai. Sau khi múa một lúc bắt đầu chia thành từng cặp, nằm lăn ra đất, chuẩn bị mây mưa.
Những thiếu niên nam nữ này bị đám ma tu kia bắt về đây, bị yêu thuật tà pháp làm cho mê hoặc thần trí. Ngày ngày bọn họ chỉ biết tầm lạc, là công cụ cho đám ma tu thái bổ, hấp âm bổ dương. Sau khi chết đi, xương cốt của bọn họ sẽ bị luyện hóa, hồn phách biến thành ma đầu, có thể nói vắt cổ chày ra nước, tận dụng tối đa.
Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn lại, đám nam nữ này đã cạn kiệt khí huyết, thọ mệnh tối đa chỉ còn một, hai năm nữa mà thôi. Hắn khẽ động Mi Tâm, một tiếng sấm vang rền nổi lên.
Tiếng sấm này lập tức phá tan yêu pháp, cả bọn thiếu niên dường như vừa tỉnh lại sau trường đại mộng. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, thấy mình đang ôm chầm người khác, thân không mảnh vải, không ai quen biết ai, ở trong một chỗ chưa từng đến bao giờ.
Đầu tiên cả bọn giật mình kinh hãi, tưởng rằng trong mộng, ai nấy ra sức véo thật mạnh vào da thịt mình, lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn, biết không phải mộng, vốn những thiếu niên nam nữ này hết sức thông minh mới bị bắt về đây hấp âm bổ dương, lập tức phát hiện ra biến hóa khác thường trong thân thể, liền cảm thấy xấu hổ pha lẫn sợ hãi. Ai nấy bắt đầu tìm kiếm y phục che thân, nhưng nơi này không có mảnh vải nào, không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, kinh hãi. Có người ngồi xổm xuống, dùng tay che thân, có người sợ hãi khóc thét, cảnh tượng huyên náo vô cùng.
Dư Tắc Thành liếc nhìn bọn họ một cái, không khỏi buông tiếng thở dài. Đây rõ ràng là người, không giống như những oan hồn trước đây có thể giết chết siêu độ, không biết phải làm sao...
Dư Tắc Thành đứng sừng sững giữa đại điện, những người này đều thông minh, thấy dáng vẻ của hắn tiên phong đạo cốt, biết rằng hắn vừa giải cứu mọi người. Lập tức có một số quay sang quỳ lạy, ra sức van xin.
Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một lúc, trở vào thế giới Bàn cổ hỏi Lão Thất :
- Bọn Bích Linh có thể dùng được không, ta có việc cần bọn họ giúp.
Lão Thất đáp:
- Được, lập tức chấp hành.
Dư Tắc Thành trở về bản thể, giơ tay điểm ra, lập tức các mỹ nữ họa bì xuất hiện. Trong thời gian thế giới Bàn cổ tiến hóa, các nàng cũng được lợi không ít, ai nấy tu vi tăng tiến, hơn nữa mỗi người bắt đầu cai quản mười mấy khu vực tài nguyên, ở thế giới Bàn Cổ thích gì làm nấy, sống cuộc sống vô cùng sung sướng.
Hôm nay được Dư Tắc Thành gọi ra nhân gian, giải quyết việc trước mắt cho hắn. Các nàng kinh nghiệm phong phú, giao loại chuyện như vậy cho các nàng thích hợp vô cùng.
Lập tức ai nấy chia nhau thanh lý dọn dẹp. Đầu tiên cung cấp y phục cho đám thiếu niên nam nữ này, kiểm kê nhân số, sau đó tào thanh động phủ, giết chết dư nghiệt, tìm kiếm mật khố... hết thảy trở nên gọn gàng ngăn nắp.
Dư Tắc Thành ngồi trên bảo tọa giữa điện nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, Bích Linh đi tới, chậm rãi thi lễ, báo cáo tình huống xử lý mọi chuyện.
Nơi này là hành cung phụ thuộc của Kim Tuyến Ma Cung thuộc Minh Ma tông. Minh Ma tông này không giống như các môn phái khác, lấy linh thạch làm nguồn nguyên khí tu luyện, bọn chúng đi theo đường tắt, lấy hồn phách con người làm nguồn, hấp thu oán khí, đau khổ của bọn họ để tu luyện các loại Ma công.
Đám thiếu niên nam nữ này đều là những người có dung mạo xinh đẹp mà bọn chúng chọn lựa ra, để phục vụ bọn chúng chơi đùa giải trí. Đến khi khí huyết bọn họ cạn kiệt, sẽ đưa ra ngoại cung, lóc xương hút máu, luyện hồn hóa ma.
Nơi đây ngoại trừ đám thiếu niên nam nữ này, phía sau còn có bảy ngàn người sống, được nuôi trong chuồng.
Những phàm nhân này có người bị treo lên, hàng ngày hút máu, gọi là dê máu. Có người được chăn nuôi tẩm bổ, vỗ béo ăn thịt, gọi là dê hai chân. Có người chuyên môn sinh sản, gọi là dê cái... Có chừng bảy ngàn người được nuôi trong chuồng như vậy, ai nấy đều bị đám ma tu không phải là người kia tra tấn ngày ngày, làm cho bọn họ vô cùng oán hận. Nếu chết đi cũng không được yên ổn, chết đi lại càng đau khổ hơn nữa. Chẳng trách khi Dư Tắc Thành siêu độ cho những oan hồn bên ngoài, bọn họ lại tỏ ra hết sức vui mừng như vậy.
Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng oán hận, mình tra tấn đám ma tu này vẫn còn quá nhẹ, phải làm cho bọn chúng đau khổ ba ngày ba đêm rồi chết, vậy mới là trừng phạt.
Ngoài ra Dư Tắc Thành cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, làm sao Minh Ma tông có thể bắt được nhiều người như vậy. Hành vi bắt phàm nhân với quy mô lớn như vậy, vì sao không khiến cho các môn phái khác chú ý?
Đáp án có rất nhanh, thì ra nơi đây có hai đại thiên tai, một là lốc xoáy xảy ra thường xuyên, mỗi lần đều hình thành cơn lốc xoáy cao mười dặm. Đi tới chỗ nào, chỗ đó lập tức trở thành đống hoang tàn đổ nát. Bất cứ thành thị thôn trang nào cũng bị phá hủy, hơn nữa mỗi năm xảy ra tới ba, bốn lần, đây là thiên tai thứ nhất của Quân châu.
Thiên tai thứ hai chính là sóng thần, thỉnh thoảng sóng thần bạo phát, khiến cho trăm dặm sát bờ biển không còn ai sống sót.
Minh Ma tông này thường xuyên ngụy trang lốc xoáy và sóng thần, tập kích thôn trang thành trấn. Trước hết bắt người đi, sau đó nổi gió to thổi qua, phá vạn vật hư hại. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng là do thiên tai làm hại, thật ra là Minh Ma tông bắt người về nơi này làm các loại dê, tiến hành tế luyện.
Hơn nữa dưới chân núi này nằm trong phạm vi thế lực của Minh Ma tông. Vô số phân chi môn phái, gia tộc tu tiên của chúng khống chế các thế lực thế tục, dùng danh nghĩa quốc gia mua bán trao đổi nô lệ, bắt khách qua đường. Thậm chí còn giả dạng làm hải tặc tập kích các châu phủ khác, bắt thêm phàm nhân. Như vậy không làm lộ tai tiếng của Minh Ma tông, nhưng vẫn có thể bắt được phàm nhân.
Chuyện an bày cho bảy ngàn người này thế nào là một vấn đề không nhỏ. Nếu thả bọn họ rời đi, sau này cũng sẽ bị Minh Ma tông bắt lại, cuối cùng Dư Tắc Thành không thể không thôi miên tất cả hôn mê bất tỉnh, sau đó thu vào thế giới Bàn cổ của mình. Hiên Viên kiếm phái vẫn khống chế một phần ba Quân châu này, tới đó sẽ thả bọn họ ra.
Đồng thời Bích Linh còn phát hiện được vài căn mật thất, tìm được trong đó không ít pháp khí vết máu loang lổ, hồn phách vô số. Dư Tắc Thành phá hủy hết những pháp khí này, siêu độ hồn phách, cuối cùng bày ra tuyệt trận ở nơi này. Sau khi khởi động sẽ nổ tung, đánh sập hoàn toàn động phủ nơi này.