Lập tức tất cả tiên quang chúc phúc chiếu lên người đệ tử Hiên Viên, chiếu lên Gò Hiên Viên, chiếu lên Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong. Nhưng tiên quang nhiều nhất vẫn là chiếu lên Hiên Viên kiếm phong, giữa tiên quang, kiếm phong không ngừng biến hóa, chuẩn bị nhiều năm rốt cục nghênh đón tinh quang này.
Một tiếng chuông du dương vang lên, theo tiếng ngân nga của nó. cầu vồng dần dần ngắn lại.
Trên Gò Hiên Viên thình lình vang lên tiếng chuông liên miên không dứt, tiếng chuông này chấn động thiên hạ. Hiên Viên kiếm phái lại phi thăng thêm một người.
Đoạn cầu vồng cuối cùng rốt cục dung nhập vào bầu trời, nháy mất biến mất. Cùng lúc ấy, hàng ngàn hàng vạn đạo quang hoa trài khắp thiên địa.
Cầu vồng biến mất, trong giây lát không trung tối sầm, kiếp vân kia lại hình thành lần nữa. dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng không tìm thấy, lão bất tử có lẽ đã lên tới Tiên Giới.
Sấm gầm lên ùng oàng bên trong kiếp vân, dường như đang giận dữ gầm rú vì biết mình bị lừa. Cảm giác giận dữ trài khắp kiếp vân, để dành cho đối tượng phi thăng lần sau.
Cứ như vậy, Hiên Viên kiếm phái lại có thêm một vị tổ sư phi thăng, hình ánh lão bất tử được treo trong tổ sư, Nam Thiên Chân Quân dẫn mọi người tới viếng.
Dư Tắc Thành nhìn kiếp vân trên không, lo lắng nói với lão điên:
- Lão điên. Thiên kiếp lượt lão chính là mạnh nhất, lão phải cẩn thận.
Lão điên cười vang, nhìn lên bầu trời đầy vẻ khinh thường:
- Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy kiếm ý của ta, kiếp vân thì đã sao, một kiếm mà thôi.
Chuyện này coi như chấm dứt, Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo phong. Hắn chậm bước trong rừng, cảm ngộ kiếm ý của Kiếm Cưu Kiếm Đạo. Đáng tiếc sau lần đại chiến Vương Thư Nguyên hôm trước, chỉ thiếu chút nữa là mình đã trở thành Phàn Hư Chân Nhất.
Kiếm ý của Kiếm Cưu Kiếm Đạo này, Dư Tắc Thành không chút do dự tiến hành chuyển hóa, nhưng lần này trời không chiu lòng người, lực đạo hào quang không đủ, không thể thành công, xem ra còn phải nỗ lực rất nhiều.
Tiếp tục cố aắng, kiếm ý như thiên, chỉ cần lòng mình còn, hết thày đều có thể.
Dư Tắc Thành chậm bước trong rừng, lặng lẽ cảm ngộ.
Dư Tắc Thành bước về phía trước, chợt thấy có một nữ nhân đang đứng yên nhìn mình, chính là Phong Linh Tĩnh. Thấy nàng, Dư Tắc Thành không khôi buông tiếng than dài, chậm rãi đi tới nói:
- Muội tới rồi sao?
Phong Linh Tĩnh nói:
- Muội tới rồi.
Hai người đứng nhìn nhau, lặng yên không nói.
Phong Linh Tĩnh lại nói:
- Không thể ngờ rằng hiện tại ca ca đã trở nên lợi hại như vậy, Vương Thư Nguyên vẫn không phài là đối thủ.
Dư Tắc Thành nói:
- May mắn mà thôi, muội trở về khi nào vậy?
Phong Linh Tĩnh nói:
- Muội về hai ngày trước, tới tìm huynh nhưng huynh đang bế quan nên không gặp.
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
- Đúng vậy, hai ngày trước huynh còn bế quan.
Hai người hàn huyên tâm sự, Phong Linh Tĩnh nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt tràn đầy tình ý, nhưng Dư Tắc Thành nhìn Phong Linh Tĩnh, lại không ngừng nhớ tới Lưu Thi Vận. Không hiêu vì sao, câu nói trước kia của Lưu Thi Vận lại vang lên bên tai hãn:
- Không được, muội muốn ở cạnh huynh, muốn canh chừng huynh chặt chẽ. Tuy rằng Kim Đan Chân Nhân ở chỗ chúng ta có năm thê bảy thiếp, nhưng muội không muốn, muội phải coi chừng huynh...
Đột nhiên có một lá phi phù truyền đến, Dư Tắc Thành mờ ra, một đạo thần thức phát ra
cho biết Ẩn Kiếm các nhận được tin một đội tu sĩ Vô Lượng tông xuất phát, dường như bay về phía Thương Khung hài, mục tiêu là đào của Man tộc. Trong quá trình bọn chúng nói chuyện với nhau, có nhắc tới tên Lưu Thi Vận. còn có bàn đồ phương hướng hành động, tất cả đều bị các thám tử Ẩn Kiếm các phát hiện.
Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra Lưu Thi Vận, có lẽ Lưu Thi Vận thật sự ở đào của Man tộc, cho nên mới không bị người phát hiện, chuyện này cũng hợp tình lý.
Biết được tin này, Dư Tắc Thành sao thể ngồi yên được nữa, chuẩn bị lên đường.
Giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên Phong Linh Tĩnh trước mật, lúc chuẩn bị lên đường, hắn mới nhớ tới nàng. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Nội dung trong phi phù, Phong Linh Tĩnh cũng nghe thấy, nàng nói:
- Đi đi, ca ca, Thi Vận tỷ đang cần huynh giúp, huynh hãy đi đi.
Dư Tắc Thành không biết nên nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, xoay người thi triển Súc Địa Thành Thốn, lập tức ra xa ngoài ừãm dặm.
Sau đó lại thi triển Kim Quang Phích Lịch Độn, chạy về phía chân trời xa.
Phong Linh Tĩnh ngơ ngác nhìn theo Dư Tắc Thành đi xa, đột nhiên rơi đôi dòng lệ. Lúc này dường như nàng đã hạ quyết tâm, bất chợt thôi không khóc nữa, sắc mật đầy kiên quyết.
Vừa quyết định xong, lập tức nàng cảm thấy nỗi lo canh cánh bên lòng được giải trừ sạch sẽ. Trong lúc nhất thời đạo tâm trong sáng, không vướng bụi trần, vô cùng thông suốt.
Lúc này tâm tư của Dư Tắc Thành đang đật trên người Lưu Thi Vận, không biết nàng có nguy hiếm gì không, không biết người khác có ức hiếp nàng không. Lúc này chỉ có ý niệm này không ngừng xoay chuyển trong đầu Dư Tắc Thành.
Bay ra khôi Gò Hiên Viên, Dư Tắc Thành dựa theo ghi chép tính toán phương hướng, sau đó gọi Côn Bằng ra. Hắn leo lên lung Côn Bằng, bay về phía Thương Khung hài, tìm đào của Man tộc.
Năm xưa phi xa đầu tiên mà sư phụ cho mình chính là phi xa của Man tộc, Long cốt Phàm Đĩnh. Tốc độ của nó cực nhanh, đáng tiếc đã bị hư hỏng ở Nam Hài, không thể sửa chữa, không dùng được nữa.
Bất quá nhờ vậy mình cũng biết tới Man tộc. dó là một bộ tộc kỳ dị trong Thương Khung hài. Man tộc này tuy không tu tiên, nhưng có được kỹ xào đặc thù, cũng không thê coi thường.
Dư Tắc Thành bay ra khôi đại lục Lương châu ba trăm dặm. tiến vào trong Thương Khung hài, không khôi cau mày. Dưới cảm ứng của Thấu Không Đại Thần Niệm thuật, Dư Tắc Thành phát hiện ra phía sau trăm dặm có một đám mây trắng hết sức kỳ quái, tự nãy giờ vẫn bay theo sau mình.
Thình lình Dư Tắc Thành thi triển Súc Địa Thành Thốn, phóng nhanh về phía đám mây kia, để xem rốt cục có chuyện gì xảy ra. Nháy mất Dư Tắc Thành xuất hiện trong đám mây kia, nhưng không thấy gì khác thường, chỉ là một cụm mây trắng bình thường, xem ra là mình quá đa nghi.
Dư Tắc Thành tiếp tục điều khiển Côn Bằng rời đi, nhưng cảm giác này vẫn không ngừng
lờn vờn trong lòng, vẫn cảm thấy dường như có người đang theo dõi mình.
Dư Tắc Thành chỉ khẽ mim cười, dừng Côn Bằng lại, già vờ như làm chuyện gì đó. Sau đó hắn lặng lẽ vận chuyển lực Thiên Đạo, vô số mây trắng trong đám mây kia bị gió thổi tan đi, chỉ có một cụm mây vẫn đứng yên giữa không trung, không hề suy suyến.
Dư Tắc Thành cười ha hà. chỉ cụm mây kia nói:
- Đạo hữu. ngươi cũng quá lộ liễu rồi. Hãy nhìn xem, những cụm mây khác đều tan, chỉ có các ngưoi còn ở đó, vừa nhìn đã biết có vấn đề, còn ãã vờ làm gì nữa?
Lúc này cụm mây kia mới bất đầu tan đi, Dư Tắc Thành lại nói:
- Chờ một chút...
Sau đó chém tới một kiếm, kiếm quang tới nơi nhưng không thấy gì, cụm mây kia vẫn tiếp tục tiêu tan. Pháp bảo này thật là lợi hại, ta sẽ ép các ngươi phải chường mật ra mới được...
Dư Tắc Thành lặng yên không nói, trong mất lấp loáng thần quang, kiếm ý vô biên tuôn trào, lan tràn khắp không trung. Dưới kiếm ý vô thượng này, pháp bảo kia không thể nào lẩn trốn được nữa. lập tức bị Dư Tắc Thành bức phải dần dần hiện nguyên hình.
Mây trắng chợt lóe. nháy mất hai tu sĩ xuất hiện ở đó, là hai Kim Đan Chân Nhân, theo như đạo bảo của chúng, chính là đệ tử Vô Lượng tông.
Dư Tắc Thành cau mày hôi:
- Hai vị sư đệ Vô Lượng tông, vì sao truy tung ta vậy?
Một tên Kim Đan Chân Nhân nhìn Dư Tắc Thành với ánh mất vô cùng oán hận dường như muốn nuốt sống hắn không bằng. Dư Tắc Thành thấy y có vẻ quen quen, bèn hôi:
- Vì sao ta thấy ngươi quen quen, có lẽ trước kia chúng ta đã từng gập qua... Năm xưa ta đã từng tu luyện ở Vô Lượng tông, chăng lẽ chúng ta đã gặp nhau khi đó?
Tên Kim Đan Chân Nhân kia gật gật đầu:
- Chúng ta hữu duyên, năm xưa ngươi ngăn càn trước người ta, đoạt mất tiên quang chúc phúc của ta.
A... Dư Tắc Thành lập tức nhớ ra y, năm đó ba người bọn chúng được xếp vào vị trí tốt nhất đê hường tiên quang chúc phúc, cuối cùng bị mình đoạt mất, cho nên hiện tại y vẫn là một Kim Đan Chân Nhân, không hề có tiến triển.
Dư Tắc Thành cười vang:
- Thì ra là các sư đệ Vô Lượng tông, chuyện quá khứ đã qua, không nên nhắc nữa. chúng ta hãy nhìn về phía trước, hãy nhìn thoáng một chút, gặp nhau cười xòa một cái, xí xóa mọi ân cừu.
Tên Kim Đan Chân Nhân nhìn Dư Tắc Thành:
- Ôi, dù sao thì ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn nói sao mà không được.
Dư Tắc Thành bật cười ha hả. nháy mất thi triển Súc Địa Thành Thốn bay đến sát cạnh hai người, phóng xuất uy áp cảnh giới, khiến cho bọn chúng không thê cử động.
Sau đó mỗi tay hắn chộp lấy một người, khởi động Tự Bạch vấn Tâm thuật:
- Xin hỏi hai vị sư đệ, vì sao cứ đi theo ta như vậy?
Tự Bạch Vấn Tâm thuật này quà nhiên hết sức thần kỳ, dù đối phương là Kim Đan Chân Nhân cũng không thê kháng cự, cả hai người đối phương lập tức mờ miệng khai hết.
Thật ra sỡ dĩ Tự Bạch vấn Tâm thuật này dễ dàng sử dụng như vậy, không phài nhờ pháp thuật hùng mạnh, mà nhờ Dư Tắc Thành là Nguyên Anh Chân Quân, uy áp hai tên Kim Đan Chân Nhân chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí hắn không cần động thủ, chỉ cần dùng cảnh giới uy áp là có thể dễ dàng thu phục hai người.
Dư Tắc Thành lên tiếng hôi:
- Xin hôi hai vị sư đệ, vì sao lại theo dõi ta như vậy?