Tiên Ngạo Chương 863: Có ích lợi gì?

Dư Tắc Thành còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tâm Ma Tàn Ảnh lóe lên, hóa thành màn sương đen. nháy mất đột phá phong ấn trùng trùng do Lão Thất bày ra, xuất hiện trước mật Dư Tắc Thành. Quà nhiên là như vậy, hiện tại Lão Thất vẫn chưa hay biết gì, không đếm xia tới Tâm Ma Tàn Ánh. Lão Thất không thể vây khốn được nó.

Tâm Ma Tàn Ánh biến thành hình dáng một lão nhân, giống hệt như Kiếm Lão Nhân mà Dư Tắc Thành đã gặp ngày trước, cũng giống hệt như màn sương đen hóa thành lão gia gia từng gạt Vương Thư Nguyên.

Nó nhìn Dư Tắc Thành ra vẻ hiền lành. Dư Tắc Thành nhìn nó với ánh mất lạnh lùng.

Màn sương đen lên tiếng nói:

- Kiếm giết vạn người, nhưng tội không ở kiếm, tội là do người cầm kiếm. Ta chính là tâm ma của mười bảy lộ kiếm thuật mà Kiếm Lão Nhân ghi lại, cũng chỉ là giúp cho chủ nhân ta mạnh hơn. Những chuyện khác đều do chủ nhân ta quyết định.

Nói những lời này đã gạt bỏ hết tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua, tô ra không liên can gì tới chúng, không phải là do chúng gây ra.

Dư Tắc Thành cau mày hôi:

- Dường như ngươi nhẹ hơn trước...

Màn sương đen kia lại nói:

- Đúng vậy, ta chính là một trong mười bảy chủ hồn của mười bảy lộ kiếm thuật Tâm Ma Tàn Ảnh. mười sáu chủ hồn kia đã rời khôi thế giới Bàn cổ này.

- Chúng ta là tâm ma được ghi lại của Kiếm Lão Nhân, tuy rằng Kiếm Lão Nhân không thừa nhận năm đại kiếm phái các ngươi là đệ tử, nhưng lão hết sức bao che các ngươi. Lúc lão phi thăng Tiên giới, lo lắng năm đại kiếm phái các ngươi sau này sa đọa, cho nên nỗi lo này đã trở thành tâm ma của lão.

- Cho nên lúc lão phi thăng, tâm ma chúng ta lưu lại, hóa thành một quyển kinh. Mỗi lần tới thời khắc nhất định sẽ kích hoạt Tâm Kiếm Thiền Tông, dùng sự xuất hiện của Tâm Kiếm Thiền Tông để khích lệ năm đại kiếm phái phấn đấu tiến lên.

- Nhờ có sự tồn tại của chúng ta, năm đại kiếm phái mới có thể truyền thừa tới ngày nay mà không suy yếu. Muốn ngắm cầu vồng đương nhiên phải trài qua mưa gió, hoa mai muốn nỡ phải vượt qua cái lạnh của trời Đông.

- Năm xưa Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương của các ngươi từng lấy được chúng ta, mượn lực lượng của chúng ta mới có được kiếm ý vô biên, lực Thần Uy vô hạn.

Tâm Ma Tàn Ánh này miệng lưỡi vô cùng lưu loát, nói đến nỗi khó lòng phân biệt thật giả.

Dư Tắc Thành lặng lẽ nhìn miệng lưỡi lưu loát của màn sương đen này, thình lình xuất ra một kiếm. Nháy mất Kiếm Ý Luân Hồi vô hình vô ánh bay ra, đối phó với thứ hồn phách không có thực thể này, Kiếm Ý Luân Hồi chính là khắc tinh của chúng.

Kiếm Ý Luân Hồi đánh trúng màn sương đen có hình dáng Kiếm Lão Nhân, lập tức phát ra một trận hào quang sáng chói. Nhưng sau khi hào quang tất đi, lão nhân sương đen kia

không hề sứt mẽ, tuy rằng bị Kiếm Ý Luân Hồi đánh trúng nhưng không có chút thương tổn nào.

Lão nhân sương đen này hết sức kỳ dị, như có như không, có được lực lượng Thời Không bảo vệ, cho nên Kiếm Ý Luân Hồi không thể đánh trúng nó, cho nên nó có thể tự do lui tới trong thế giới Bàn cổ.

Bất quá biết được điểm ấy là quá tốt. Dư Tắc Thành âm thầm lay tinh Lão Thất, tiến hành nghiên cứu. nghĩ ra biện pháp vây khốn lão nhân sương đen kia.

Lão Thất lặng lẽ truyền âm nói:

- Thống lĩnh Đại nhân, phải xua đuổi nó ra khói thế giới Bàn cổ. Chỉ cần nó rời khôi thế giới Bàn Cổ, ta sẽ tiến hành tiến hóa tự động, lúc ấy nó không thể nào ra vào tự do thế giới Bàn Cố của chúng ta như trước nữa.

- Đề nghị không nên sử dụng vũ lực, bằng không nếu xảy ra động thủ, hiện tại thế giới Bàn Cố đang trong giai đoạn khai phá, sẽ vô cùng bất lợi đối với chúng ta, sẽ làm cho thế giới sụp đổ. Nếu thế giới Bàn cồ sụp đổ, Thống lĩnh Đại nhân ngài cũng sẽ tử vong, hình thần câu diệt.

- Có thể lừa nó vào màn sương đen Hỗn Độn, có thể lợi dụng Hỗn Độn nuốt lấy nó, nhưng xác suất thành công không lớn, đề nghị không nên mạo hiểm. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Dư Tắc Thành cũng không muốn dùng sức mạnh chọi với nó trong này, hiện tại đối phương đang ở trong thế giới Bàn cổ của mình, nếu xảy ra đại chiến, thế giới Bàn cổ bị tổn thương, kè bị thiệt thời chính là mình.

Dư Tắc Thành bèn lên tiếng nói:

- Hay lấm, quà nhiên không phải là ào ánh gạt người, có chân tài thực học, có thể qua được thử thách.

Lão nhân sương đen bị đánh trúng kiếm vừa rồi, khiến cho những lòi ba hoa bị cất ngang, đang định nổi giận. Lúc này nghe Dư Tắc Thành nói như vậy, lập tức bật cười ha hà. bó qua lần tập kích vừa rồi.

Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy dường như lão nhân sương đen này có chút vấn đề, bèn cất tiếng hôi:

- Tiền bối quà nhiên là cao nhân, không biết có thể dạy cho ta những gì?

Lão nhân sương đen đáp:

- Ta có thể truyền thụ cho ngươi Vô Thượng Kiếm Đạo, ta có thể dạy ngươi pháp tấc Thiên Đạo, ta có thê giúp ngươi trở thành Phàn Hư Chân Nhất, ta có thê giúp ngươi phi thăng Tiên giới, ta có thể giúp ngươi có được lực lượng vô tận, ta có thể làm cho ngươi trở thành người vĩ đại nhất...

Dư Tắc Thành thấy lão nhân sương đen này nói càng ngày càng xa rời chuyện chính, bèn ngắt lời:

- Tiền bối, rốt cục ngài có thể dạy cho ta thứ gì có lợi ích thực tế một chút không?

Lão nhân sương đen nói:

- Cái khó nhất với tu sĩ Nguyên Anh là trở thành Phàn Hư Chân Nhất. Ta nắm được ba mươi ba pháp tấc Thiên Đạo, ta có thể cho ngươi xem những loại pháp tấc Thiên Đạo này, như vậy ngươi có thê trở thành Phàn Hư Chân Nhất, có được thần lực vô thượng.

Trong quá trình nói chuyện, trước mật Dư Tắc Thành xuất hiện ba mươi ba ào ánh. Những ào ánh này đều do thượng cổ yêu văn hóa thành, có cái giống như ngân hà lưu chuyên, có cái giống như tia chớp lập lòe, có cái giống như núi cao nguy nga, có cái giống như sông dài đang chày.

Nhìn thấy ba mươi ba pháp tấc Thiên Đạo này, Dư Tắc Thành sửng sốt hôi:

- Thượng cổ yêu văn. pháp tấc Thiên Đạo ư?

Lão nhân sương đen nói:

- Hừ. thượng cổ yêu văn gì chứ, chẳng qua chỉ là hình thức văn tự ghi lại những pháp tấc Thiên Đạo này của Yêu tộc, trài qua thời gian dài được nén ép lại, bọn chúng mật dày gọi là thượng cô yêu văn. Thật ra đây chỉ là một hình thức biêu lộ, ghi lại một chút của pháp tấc Thiên Đạo mà thôi.

Dư Tắc Thành nhìn nhìn một lúc, chợt nói:

- Pháp tấc Thiên Đạo này dường như sai rồi...

Lão nhân sương đen nghe vậy sửng sốt:

- Không có khả năng, đây là chân thân vô thượng của ta quan sát đã hàng chục vạn năm. làm sao có thể sai được?

Dư Tắc Thành lại nói:

- Ta cảm thấy không đúng...

Dứt lời, hắn lấy Niết Bàn kinh của mình ra, vừa mờ ra, kinh thư đã tự động giở đến trang có chứa pháp tấc Thiên Đạo kia, Dư Tắc Thành đưa ra so sánh:

- Ngươi xem đi, không phải là sai rồi sao? Chỗ này cần phài sửa một chút, vị trí nguyên lực chỗ này cũng không đúng, lực lượng có hơi chênh lệch...

Niết Bàn kinh vừa xuất hiện, ào ánh pháp tấc Thiên Đạo giữa không trung bất đầu thay đối theo lời của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành sửa xong pháp tấc Thiên Đạo này, đi sang cái kế tiếp, tiếp tục sửa chữa, bó mặc lão nhân sương đen ngây người ra đó rất lâu. Bất quá nó chỉ lấy ra được ba mươi ba pháp tấc Thiên Đạo, Niết Bàn kinh của Dư Tắc Thành ghi chép đủ ba ngàn Đại Đạo, hơn nữa kinh thư đã nhận chủ, là vô thượng tiên điển, tuyệt đối không thể cướp đoạt. Hành vi của mình cùng giống như kè ăn mày lấy ra một đồng tiền khoe khoang trước mật viên ngoại phú ông.

Lập tức ào ánh ba mươi ba pháp tấc Thiên Đạo biến mất, lão nhân sương đen nói:

- Đây cũng không đáng kể gì, chỉ là chuyện nhô, ta có thể truyền thụ kiếm pháp lợi hại hơn cho ngươi. Năm xưa sư tổ các ngươi...

Dư Tắc Thành cất ngang lời lão:

- Tiền bối, ngài có thể biến Kiếm Ý Như Thiên của ta thành lực Thần Uy được chăng?

Lão nhân sương đen nghe vậy, im bật hồi lâu, sau đó mới nói:

- Chuyện này... chuyện này... đây là Vô Thượng Kiếm Đạo của Cưu Kiếm thuật, biến thành lực Thần Uy cũng không phải là không được. Nhưng... nhưng chuyện này cần phải cố sắng không ngừng, chuyện này... chuyện này hơi khó, ngươi xem...

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Xem ra là không được, vậy Kiếm Ý Hư Vô của ta có thể hóa thành lực Thần Uy không?

Lão nhân sương đen lại bất đầu ấp úng:

- Chuyện này... chuyện này... Kiếm Ý Hư Vô của ngươi có nguồn gốc từ Băng Tuyết Thần Cung, không có liên quan gì với mười bảy lộ kiếm thuật của Kiếm Lão Nhân, cho nên...

Dư Tắc Thành lấc lấc đầu:

- Vậy là không được, vậy Kiếm Ý Luân Hồi của ta thì sao?

Lão nhân sương đen lại nói:

- Cái đó... cái đó...

Dư Tắc Thành lại gật gật đầu:

- Vậy cũng không được, còn Kiếm Ý Quang Âm?

Lần này lão nhân sương đen nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói:

- Chúng ta có thể giúp ngươi có được những loại Vô Thượng Kiếm Đạo khác, tỷ như Tâm Kiếm thuật, Thiện Kiếm thuật, tỷ như...

Dư Tắc Thành liếc xéo lão một cái:

- Chỉ là Kiếm Đạo thôi sao, vậy còn kiếm ý?

Lão nhân sương đen phát giác ra mình thật là xấu hổ:

- Ngươi có thể học Kiếm Đạo trước, sau đó chậm rãi tu luyện kiếm ý. Công phu không phụ lòng người, chỉ cần có cố sắng nhất định có thể thành công...

Dư Tắc Thành nói với giọng khinh bi:

- Đúng, sau đó sẽ chậm rãi tu luyện lực Thần Uy. Nhưng cần thời gian bao lâu vậy?

Lão nhân sương đen á khẩu.

Dư Tắc Thành lại hói:

- Vậy ngươi có thể cho ta cái gì, cho ta ích lợi gì?

Lão nhân sương đen nói:

- Ngưoi có thể học kiếm thuật khác của Kiếm Lão Nhân, ngưoi có thể...

Dư Tắc Thành nói:

- Hiện tại bó đi bốn loại kiếm ý vô thượng của ta, bất đầu học lại từ đầu môn kiếm thuật vô dụng nào đó, sau đó lãnh ngộ lực Thần Uy, phải mất bao lâu?

Dư Tắc Thành nhìn lão nhân sương đen như nhìn một tên ngốc.

Lão nhân sương đen hoàn toàn cứng họng.

Dư Tắc Thành hôi lại:

- Vậy ngươi có thể cho ta cái gì. cho ta ích lợi gì?

Lúc này lão nhân sương đen thẹn quá hóa giận:

- Cho ngưoi cái rấm, ngươi chỉ biết ích lợi, ngươi...

Dư Tắc Thành cất lời:

- Bình tĩnh, bình tĩnh, không nên tức giận như vậy, nếu không có lợi, vậy ta qua lại với ngươi để làm gì? Đừng nói là không có, có lẽ ta phải bất ngươi, hoặc giết chết, ích lợi ẩn giấu trong thân thể ngươi...

Dần dần mất Dư Tắc Thành nổi hung quang, không biết hắn muốn làm gì. Chợt nghe Lão Thất lên tiếng nói:

- Báo Thống lĩnh Đại nhân, đã phát hiện ra phương thức vận chuyển của nó. Ta bất đầu tu bổ thế giới Bàn cổ, có thể bất nó...

Lão nhân sương đen chợt thét lên điên cuồng:

- Tức chết ta thôi, đúng là gỗ mục không thể dùng làm gì được, gặp phải một tên khốn kiếp chỉ biết kiếm lợi...

Nháy mất nó lao ra khôi thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành, biến mất cuối chân trời.

Tất cả cấm chế pháp trận mà Dư Tắc Thành bố trí bên ngoài không có phàn ứng gì, đối phương đã biến mất trong nháy mất.

Dư Tắc Thành thở ra một hoi thật dài, hôi:

- Lão Thất, ngươi thật sự có thể bất nó được sao?

Lão Thất đáp:

- Không thể được, ta chỉ lừa nó, chỉ có cách lừa nó ra khôi địa bàn của chúng ta là thượng sách.

- Đối phương nằm trong trạng thái vô cùng vi diệu, có liên quan tới pháp tấc Không Gian, pháp tấc Thời Gian. Ta chỉ có thể làm cho nó không bao giờ có thể vào trong thế giới Bàn

cổ của chúng ta được nữa, nhưng không thể bất nó.

- Trạng thái của nó tuy rằng hùng mạnh, nhưng cũng không thể công kích người khác. Nó phải giải trừ trạng thái này mới có thể công kích, mà giải trừ trạng thái này rồi, Kiếm Ý Luân Hồi của Thống lĩnh Đại nhân sẽ là khắc tinh của nó.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Xem ra thứ này chính là kè chân chính đứng sau lung Tâm Kiếm Thiền Tông. Mỗi lần nó xuất hiện bèn chọn ra mười bày kiếm chúng, bồi dưỡng chọn ra một sư một đồ trong đó, truyền thụ các loại kiếm thuật. Sau đó mê hoặc bọn họ. lấy danh nghĩa thí luyện đê làm hại năm đại kiếm phái chúng ta. Nói thì êm tai thật, song toàn là những lời già dối.

- Lão Thất dốc hết toàn lực nghiên cứu chuyện này cho ta, tìm ra biện pháp tìm kiếm, tiêu diệt bọn chúng!

Lão Thất đáp:

- Dạ. tuân pháp chỉ. lập tức dốc hết toàn lực nghiên cứu.

Lão nhân sương đen kia nháy mất xuyên qua vô số Thời Không, bay tới một động phủ. Trên động phủ ấy cũng có một lão nhân sương đen khác, bộ dáng chúng giống nhau, chỉ khác biệt ở vài điểm nhỏ.

Lão nhân sương đen mới tới nói:

- Ta đề nghị hủy bó tư cách kiếm chúng thứ hai của Dư Tắc Thành, không bồi dưỡng hắn nữa.

Lão nhân sương đen kia hôi:

- Vì sao vậy? Xét về mọi phương diện, hắn là kè thích hợp nhất, một thầy một trò, một đôi uyên ương, cuối cùng nắm tay nhau chết dưới kiếm năm đại kiếm phái. Đây là truyền thuyết hay tới mức nào, chúng ta đã khổ công gây dựng rất lâu...

Lão nhân sương đen mới tới ra vẻ chán chường:

- Vấn đề là hiện tại chúng ta có thể cho hắn được gì, lấy gì dẫn dụ mê hoặc hắn? Hắn có Niết Bàn kinh đầy đù ba ngàn Đại Đạo, có bốn loại kiếm ý vô thượng. Chúng ta chỉ có thê truyền lực lượng Kiếm Đạo, về sau hắn phải tự ngộ, vậy chúng ta lấy ích lợi gì để mê hoặc Dư Tắc Thành đây?

Vừa nghe như vậy, lão nhân sương đen kia trầm ngâm không đáp.

Lão nhân sương đen mới tới lại nói:

- Tên khốn này vô cùng quỷ quyệt, suýt nữa đã lột mất ba lớp da của ta. Ta thấy hay là chúng ta tiếp tục lừa Vương tiếu tử đi thôi, tính y thành thật, dễ lừa gạt hơn nhiều, làm như vậy dễ hơn.

Lão nhân sương đen kia nói:

- Ôi, xem ra đành phải làm như vậy... Thay đổi kế hoạch, làm cho ý trung nhân của chúng phàn bội, chết dưới kiếm lẫn nhau, như vậy vô thượng chủ hồn cũng sẽ rất thích.

- Trước hết ngươi hãy về vị trí đi, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Lập tức hai màn sương đen này hợp thành một thể.

Sau khi Tâm Ma Tàn Ảnh rời khôi thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành, không còn xuất hiện nữa. Từ đó về sau không còn chút tin tức nào của Tâm Kiếm Thiền Tông, chớp mất hoa nỡ rồi tàn, đã qua một năm nữa.

Năm đại kiếm phái mài kiếm chờ tin Tâm Kiếm Thiền Tông, nhưng không có tin tức gì cả. chỉ đành lặng lẽ chờ đợi.

Thời gian qua, Dư Tắc Thành ngoại trừ lặng lẽ tinh luyện kiếm pháp, còn chuẩn bị kích hoạt Tiên Tần Tầm Linh Phong, tìm kiếm thân thể của Lưu Thi Vận.

Ong này chỉ có một con duy nhất, hơn nữa chỉ có tác dụng trong hai canh giờ. Mà thân thê Lưu Thi Vận không biết nằm ở nơi nào, thế giới Thương Khung to lớn như vậy, hai canh giờ chắc chắn không đủ, cho nên Dư Tắc Thành phải chuẩn bị nhiều thứ.

Trong vòng nửa năm. Dư Tắc Thành đi khắp chín châu của địa vực Thiên Nam. mỗi một châu như vậy, hắn bày ra vài pháp trận truyền tống.

Đồng thời Dư Tắc Thành cũng chạy qua địa vực lân cận Thiên Nam như Sỡ Tây, cổ Tần, khổ tâm bố trí. cứ ở mỗi châu bày ra vài pháp trận truyền tống. Những pháp trận truyền tống này cần có rất nhiều linh thạch duy trì, thông thường bố trí dưới hình thức môn phái. Dư Tắc Thành nhờ có thế giới Bàn Cố làm chỗ dựa. mới có đù lung vốn bày ra, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng được một lần.

Sau khi bố trí xong xuôi hết thày, Dư Tắc Thành chuẩn bị kích hoạt những pháp trận này.

Trong khi Dư Tắc Thành còn đang lặng lẽ bố trí, có một người ngự kiếm bay về Hiên Viên kiếm phái, đã tới gần Gò Hiên Viên.

Người này chính là Vương Thư Nguyên, hiện tại y không còn toát ra khí tức cuồng ngạo như trước, cũng không có kiếm ý vô thượng, mà bình thường tới cực điêm, tới mức không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng nếu quan sát kỹ, dường như xung quanh y có một thứ gì đó hết sức kỳ dị. Hết thày ánh mắt. thần thức, pháp thuật tra xét tới gần y đều biến mất trong hư vô Hỗn Độn.

Bất kể ánh dương quang chói chang tới mức nào, dưới chân y không hề in bóng, chỉ là hư vô Hỗn Độn.

Lần trước y bại dưới kiếm Dư Tắc Thành, bị lão gia gia bó mặc, nhưng y cũng không oán trách mà vẫn khổ tâm cầu kiếm, cuối cùng trở lại Hỗn Độn Thánh Ma tông. Y cầu xin gia gia mình cho vào Ma tông khổ tu Hỗn Độn Ma công, mượn lực Ma công cảm ngộ kiếm pháp. Lần này kiếm pháp y đã đại thành, lãnh ngộ kiếm ý vô thượng, cho nên muốn trở về tranh cao thấp với Dư Tắc Thành một trận.

Trong quá trình vừa qua, y đã trái qua trăm cay ngàn đắng. Quỳ giữa trời tuyết, chịu bao nhục nhã. làm tôi tớ cho người, khổ tâm tu kiếm. Cuối cùng phá cửa mà ra, đánh chết Nguyên Anh Chân Quân càn đường, xông ra khôi Hỗn Độn Thánh Ma tông.

Cực khổ vất và có thể tôi luyện người ta không ít. Hiện tại vẻ hào hoa của Vương Thư Nguyên không còn nữa, y đã ngộ ra kiếm ý, tu vi tăng tiến rất nhiều, không còn lộ vẻ cuồng ngạo như xưa. cũng có thê nói đang dần dần tiến tới cảnh giới Phàn Hư Chân Nhất.

Thật ra Vương Thư Nguyên là Hỗn Độn Linh Căn. trong hàng ngàn hàng vạn người mới

có một người. Có Linh Căn này, tu tiên một bước tiến ngàn dặm. y lại nô lực cô aăng, cho nên đạt tới trình độ như vậy cũng là bình thường.

Chỉ có thắng bại giữa y và Dư Tắc Thành là không bó được, đây là tâm ma lớn nhất của

y-

Vương Thư Nguyên ngự kiếm phi hành ngang trời, nhìn Gò Hiên Viên trước mật, thầm nhủ:

- Ta đã trở về, Dư Tắc Thành, lần này ta cũng có được kiếm ý. Lần này để ta xem thử kiếm ý của ai mới là kiếm ý chân chính, nhất định ta phài đánh bại ngươiỉ

Trong lòng còn đang suy nghĩ miên man. đột nhiên có một giọng nói vang lên:

- Giỏi lấm. quà nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Ta biết ngươi cần chịu kích thích, kiếm pháp mới có thể đạt tới đại thành. Kiếm Ý Hỗn Độn, giỏi, giỏi lắm...

Vương Thư Nguyên nghe vậy sừng sốt, lão gia gia từng bó mặc y nay đã trở lại, bèn cau mày hôi:

- Không phải ngươi đi rồi sao?

Lão gia gia nói:

- Thật ra ta không có rời khôi, bất quá lúc ấy ngưoi tâm cao khí ngạo, cần phải kích thích, cho nên ta làm như rời khôi, đê kích thích ngươi, khiến cho ngươi tự mình phấn đấu.

- Ngươi chính là bị sư phụ của mình làm hại, lão quá tốt với ngươi, nuông chiu ngươi,

không muốn cho ngươi chịu chút thiệt thời nào. Nếu năm xưa sau khi ngươi thua Dư Tắc Thành, lão đừng mang ngươi rời đi, cứ để cho ngươi tiếp tục đối chiến với Dư Tắc Thành, ngươi đâu trở nên tệ hại như bây giờ.

- Cho nên ta phải mạnh tay với ngươi, kích thích ngươi, rời bó ngươi, giúp ngươi tự mình phấn đấu.

- Quà nhiên ta không nhìn lầm, giỏi lấm, cuối cùng ngươi cũng dựa vào nỗ lực của bàn thân mình, tìm được hướng đi cho mình...

Lão gia gia này bất đầu ba hoa trên trời dưới đất, dùng lời khích lệ khoa trương. Những lời này hoàn toàn đánh trúng tim đen Vương Thư Nguyên, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của y. Hiện tại tâm tính y hết sức bình tĩnh, dần dần tha thứ cho lão gia gia từng bó mặc y.

Quan trọng hơn là y muốn đánh bại Dư Tắc Thành trước mật lão gia gia, đây chính là mục tiêu lớn nhất trong đời y. Có người quan sát, xác định mình, làm cho những người trong quá khứ coi thường bó mặc mình hiện tại phải khen ngợi mình, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của y. Mình ngã xuống từ nơi nào, vậy phải đứng lên từ nơi đó.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-861/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận