Sau khi nhìn thấy thân thể Lưu Thi Vận. Dư Tắc Thành có thể cảm thấy nguyên thần nàng đang tô ra hết sức khẩn trương, dường như đang thở dồn dập bên tai mình vậy.
Dư Tắc Thành thu thân thể này vào thế giới Bàn cổ, trở về thế siới Thương Khung.
- Tìm được muội rồi, rốt cục ta cũng đã tìm được muội. Trước kia thực lực chúng ta không đủ, mặc tình cho người giết mổ, hai ta không thể không chia lìa. Hiện tại thiên hạ mấy ai dám luận kiếm cùng ta, không còn ai có thể cướp nàng khỏi tay ta. Lần này ta sẽ không để cho muội rời xa ta nữa...
Dư Tắc Thành trở về thế giới Thương Khung, chậm rãi hạ kiếm quang đáp xuống mật
đất.
Hắn chạyvào trong thế giới Bàn cổ, ngắm Lưu Thi Vận như đang ngũ say, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngàn dặm tìm nàng đâu chẳng thấy, quay đầu nhìn lại ở bên mình.
Rốt cục tìm được nàng rồi, rốt cục đôi ta đã có ngày tương ngộ.
Dư Tắc Thành cảm thấy ấm áp vô cùng, ngắm Lưu Thi Vận say mê, khẽ đật một nụ hôn lên má nàng.
Nhưng thật ra không thể hôn được, toàn thân Lưu Thi Vận bị chân nguyên bao trùm. Đây là một đòn trước khi chết của Vô Tận Thần Quân, có được lực Thiên Đạo thần kỳ, phong ấn hoàn toàn thân thể Lưu Thi Vận. chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.
Dư Tắc Thành nhìn tầng chân nguyên phong ấn này, khẽ vận kiếm ý của mình, muốn thử
hóa giải phong ấn của Vô Lượng tông. Nhưng sau khi thử vài lần, Dư Tắc Thành không thể không bó cuộc. Tuy rằng hắn có thể phá giải phong ấn này, tuy nhiên cũng sẽ làm cho Lưu Thi Vận bị thương tổn, lúc ấy chỉ còn được một cỗ thi thể, kiếm ý của mình không thể phá giải được phong ấn này.
Dư Tắc Thành khẽ cau mày, biết làm sao đây... Hắn bất đầu vắt óc nghĩ xem, trong thiên hạ có ai có thê phá giải phong ấn này.
Dần dần bóng dáng một người nổi bật hẳn lên, có lẽ chỉ có nguủi này có khả năng giải khai phong ấn, chính là Băng Tâm Chân Quân của Vạn Hóa Ma Tông.
Vạn Hóa Ma Tông nổi danh hóa giải chân nguyên vạn vật, giải trừ phong ấn đối với bọn họ chỉ là trò đùa, ôi... xem ra mình lại phải cầu nàng lần nữa.
Dư Tắc Thành hạ quyết tâm, một lần nữa chạy tới Vạn Hóa Ma Tông, điều khiển Côn
Bằng bay vào sa mạc Đôn Hoàng.
Thấy Dư Tắc Thành tới một lần nữa, Băng Tâm Chân Quân chỉ khẽ mim cười. Nghe thấy thinh cầu của Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân không nói nhiều lời, đáp ứng ngay tức khắc.
Băng Tâm Chân Quân quả thật là có một tấm lòng trong sáng như sương, hết thày những gì nàng làm đều sàng khoái hào phóng, độ lượng vô cùng, Dư Tấc Thành lại nợ thêm nàng
một lần nữa. hết thày ghi tạc trong lòng.
Trong dãy động phủ thiên địa này, Dư Tắc Thành chọn ra một ngôi lầu, lấy thân thể Lưu Thi Vận ra, nhờ Băng Tâm Chân Quân giải khai.
Băng Tâm Chân Quân quan sát trạng thái phong ấn của Lưu Thi Vận, sau đó mới nói:
- Đây là Chung Cực Vô Lượng, thần công của Vô Lượng tông, Hư Không Vô Lượng, Vô Định Vô Lượng, Vô Hướng Vô Lượng, ba loại Vô Lượng hợp lực tạo thành thuật phong ấn Chung Cực. Trong đó ẩn chứa uy năng một đòn sau cuối của Chân Nhất Thần Quân, rất khó giải trừ, bất quá đối với ta không thành vấn đề.
Dư Tắc Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Băng Tâm Chân Quân nhìn thân thể Lưu Thi Vận, lại hòi:
- Có lẽ nàng là Lưu Thi Vận, chuyện về hai người đã lan truyền khắp nơi. Vì nàng mà hai Chân Nhất Thần Quân của Vô Lượng tông đã hy sinh, phải chăng chính là nàng?
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
- Chính là nàng.
Băng Tâm Chân Quân nhìn Lưu Thi Vận:
- Quà thật đáng để ngưoi vất và bôn ba vì nàng như vậy, ha ha ha... Bất quá... tuy ta có thể giải trừ phong ấn thân thể cho nàng, nhưng ta thấy dường như nguyên thần của nàng không có ở đây, ngưoi phải đi tìm nguyên thần của nàng, mới có thể giúp nàng sống lại.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Không cần tìm, nàng đang ở bên cạnh ta.
Băng Tâm Chân Quân nhìn thoáng qua:
- Vậy chúc mừng ngươi, hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Sau đó Băng Tâm Chân Quân bất đầu giải trừ phong ấn chân nguyên cho Lưu Thi Vận. Nàng vận chuyển pháp thuật, chậm rãi rút lấy từng tia chân nguyên trên thân thể Lưu Thi Vận.
Quà nhiên Vạn Hóa Ma Tông hết sức hùng mạnh, pháp thuật của bọn họ có thể làm tiêu tan dần dần phong ấn chân nguyên này. Cứ như vậy, nàng bất đầu hóa giải phong ấn Vô Lượng tông.
Chỉ thấy trong lầu, từng tia ma khí tung bay tán loạn, có màu xanh, màu xám, trắng, đõ... dần dần phân giải phong ấn Vô Lượng tông.
Phân giải phong ấn như vậy mất hết bảy ngày đêm, Dư Tắc Thành ngồi bên ngoài chờ đợi, vô cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.
Sau bảy ngày bảy đêm, lầu các nồ vang một tiếng, hóa thành tro bụi, bị ma khí do Băng Tâm Chân Quân phân giải ra làm nố tung. Dư Tắc Thành nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thi Vận đang trôi lơ lửng trên không, sắc mật Băng Tâm Chân Quân trắng bệch đứng cạnh đó.
Băng Tâm Chân Quân nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu, ra hiệu thành công:
- Được rồi, ta phải đi nghi ngơi đây, không tiễn hai người các vị. Khi nào đến ngày vui, nhớ mời ta tham dự.
Dư Tắc Thành thấy rõ Băng Tâm Chân Quân hao hết chân nguyên, cần phải nghi ngơi
khôi phục, chỉ có thể ôm quyền nói:
- Đa tạ. Tắc Thành nhớ kỹ ân tình này.
Băng Tâm Chân Quân biến mất, Dư Tắc Thành đi tới bên cạnh Lưu Thi Vận, khẽ chạm vào nàng. Lần này không còn là một màng hư vô, mà là người bằng xương thịt.
Dư Tắc Thành nhìn Lưu Thi Vận còn trong trạng thái hôn mê, lên tiếng nói:
- Thi Vận. muội trở về bàn thể đi.
Giọng của Lưu Thi Vận vang lên bên cạnh hắn:
- Muội sợ... muội sợ chúng ta sẽ lại chia lìa, muội sợ lắm...
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Ta quyết không phụ muội cả cuộc đời này.
Thình lình một đạo hào quang bay vào thân thể Lưu Thi Vận, sau đó nàng mờ bừng mất, nói tiếp lời của Dư Tắc Thành:
- Muội vĩnh viễn là nữ nhân của huynh...
Dư Tắc Thành cuối đầu hôn nàng đầy yêu thương, lập tức hai người quấn quít lấy nhau không muốn xa rời.
Chia ly bao nhiêu năm qua, hôm nay rốt cục cũng gặp lại, thề không bao giờ xa nhau nữa.
Nụ hôn này bât kê trời già đât lão, bât kê Xuân Hạ Thu Đông.
Một lúc lâu sau, hai người rời nhau ra, sắc mật Lưu Thi Vận đõ bừng, không dám nhìn Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành chỉ khẽ mim cười, giơ tay ra nắm chặt tay Lưu Thi Vận:
- Đi thôi, hãy theo ta trở về Hiên Viên kiếm phái, ta muốn bẩm báo sư phụ cưới muội làm
vợ.
Lưu Thi Vận nhìn Dư Tắc Thành đắm đuối, hai mắt nàng đầy lửa ngọn.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Ta sẽ cho tám cỗ kiệu lớn. đường hoàng tuyên cáo thiên hạ. mời tân khách bằng hữu khắp nơi tới tham gia hôn lễ của chúng ta, ta muốn muội gà cho ta, muội có bằng lòng không?
Lưu Thi Vận nghe vậy, cúi aẳm đầu khẽ nói:
- Muội bằng lòng.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Ta không nghe rõ, muội vừa nói gì vậy?
Lưu Thi Vận đột ngột ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói:
- Muội bằng lòng!
Hai người nhìn nhau cười, đôi tim hòa nhịp.
Hai người nắm tay nhau rời khôi Vạn Hóa Ma Tông, điều khiển Côn Bằng trở về Hiên Viên kiếm phái.
Gió nhẹ thổi qua, mây trắng lững lờ trôi, xa xa mật trời đò ối treo cao, trời xanh bát ngát. Hai người nhìn trời ngắm đất. cảm thấy vui mừng khôn tã.
Bọn họ tay trong tay, mất nhìn nhau vô cùng âu yếm, bay lượn giữa trời cao.
Trên không vạn dặm. đã có thể nhìn thấy Gò Hiên Viên từ rất xa. Dư Tắc Thành bất đầu kể cho Lưu Thi Vận nghe các truyền thuyết về Hiên Viên kiếm phái. Hắn kể chuyện Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương tạo nên Gò Hiên Viên, kể chuyện vấn Tâm lộ ba bước một lạy, kể chuyện về Cơ Thủy hà. kể chuyện lão phong tử tổ sư phi thăng, kể chuyện đời mình... Cứ như vậy, hai người về tới Hiên Viên kiếm phái.
Côn Bằng bay vào trong động phủ Hiên Viên, Dư Tắc Thành nắm tay Lưu Thi Vận phi hành lên Hiên Viên kiếm phong. Dọc đường đi, rất nhiều người nhìn thấy Dư Tắc Thành đang nắm tay một mỹ nữ phi hành, bèn dừng chân bàn tán, có người đã đoán được nàng là Lưu Thi Vận.
Dư Tắc Thành bay lên Hiên Viên kiếm phong, tìm sư phụ Nam Thiên Chân Quân của mình. Vừa hay lúc này Nam Thiên Chân Quân cùng các vị Nguyên Anh Chân Quân đang mờ hội nghị, không biết đang bàn bạc chuyện gì.
Dư Tắc Thành dẫn theo Lưu Thi Vận vào hội đường, đi tới trước mật Nam Thiên Chân Quân, kéo Lưu Thi Vận cùng quỳ xuống với mình, nói với Nam Thiên Chân Quân:
- Sư phụ, đệ tử Dư Tắc Thành muốn cưới Lưu Thi Vận làm thê tử, xin sư phụ chủ trì hôn
lễ!
Vừa thốt ra lời này, xung quanh mọi người im bật sững sờ. Một lúc sau, tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp hội đường.
Mồng Sáu tháng Sáu, Hoàng lịch ghi rằng: hạp cưới xin. cầu phúc, cầu tự, xuất hành, xuất hỏa, tháo dỡ, sửa chữa, chế tạo, động thổ, dựng nhà, khai phá. thêm nhân khẩu.
Kỵ: khai trương, giao dịch, lập bằng khoán, treo biển, đật giường, dời nhà. trồng trọt, đồn củi, nhập liệm, để tang, xà tang.
Phúc thần ở hướng Tây Bắc, đại cát đại lợi.
Hiên Viên kiếm phái Diệt Độ Chân Quân Dư Tắc Thành đại hôn, lập tức vô số minh hữu, thân hữu. đạo hữu kéo tới chúc mừng.
Có người quen, có người không quen, cố ý tới kết giao, công việc của Hiên Viên kiếm phái trở nên tất bật.
Từ mồng Một tháng Sáu, lục tục đã có các môn phái, tán tu khắp nơi tiến đến bái sơn, ở lại. Chỉ qua hai ngày, nhân khẩu Hiên Viên kiếm phái tăng vọt hơn vạn người, và lại vẫn còn gia tăng nhanh chóng.
Sỡ dĩ có tình huống này chỉ vì một nguyên nhân: Dư Tắc Thành được Tu Tiên Giới vô cùng xem trọng, thân là Nguyên Anh Chân Quân từng giết chết Phàn Hư Chân Nhất, là đệ tử của chường môn Hiên Viên kiếm phái hiện tại, là chường môn Hiên Viên kiếm phái tương lai, cho nên tân khách tới chúc mừng dập dìu như trầy hội.
Dư Tắc Thành không được rành chút nào, chiêu đãi khách nhân tới dự đại hôn không lúc nào được nghi.