Hắn lấy một món Tiên Thiên Linh Bảo lấy được ở Diệt Độ Thiên ra, không phải là món tốt nhất, chỉ là món bình thường nhất.
Tiên Thiên Linh Bảo này giống như là một điểm sáng mỏng manh như đom đóm, to chừng nắm tay, hữu chất vô hình.
Thật ra muốn nó có được thuộc tính thực chất là hết sức dễ dàng, chỉ cần dung nhập nó vào trong băng tuyết, sẽ nhận được Tuyết Hồn Châu, dung nhập nó vào trong đại thụ, sẽ nhận được Vạn Niên Mộc Tâm, dung nhập vào trong vật chất có thuộc tính Nguyên Dương, sẽ nhận được Cửu Thiên Nguyên Dương.
Có thể nói Tiên Thiên Linh Bảo loại này gập Kim thành tinh, gặp Thủy thành nguyên, gặp Hỏa thành viêm... tiếp xúc với loại vật chất nào, nó sẽ có được đặc tính thuộc tính của vật chất đó. Nhưng từ đó về sau nó chỉ còn duy nhất một thuộc tính đó mà thôi, không còn năng lực biến hóa nữa. Bất quá nó sẽ phát huy đặc tính của vật chất này tới cực hạn.
Sau khi Dư Tắc Thành lấy Tiên Thiên Linh Bảo ra, bèn dùng pháp thuật để nó bay lơ lửng giữa không trung, sau đó tiếp tục lấy vật phẩm khác ra, là Niết Bàn kinh và Sơn Hà Đỉnh.
Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu bố trí pháp trận, bạch quang Tiên Linh chợt lóe, trên mặt đất xuất hiện một chiếc đinh rất lớn. Đinh luyện đan này cao chừng trăm trượng, tuy rằng Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương đã thu lấy hết tất cả Tiên Bảo, nhưng đại đinh luyện đan này ông vẫn không lấy, có lẽ là ngại cồng kềnh nặng nề nên để lại, rốt cục Dư Tắc Thành được hưởng.
Dư Tắc Thành bắt đầu bố trí. hắn mài bảo thạch thành phấn, lấy linh thạch làm cốt, bố trí một pháp trận rất lớn trong đinh, tiêu hao vô số nguyên liệu, trong đó linh thạch thượng phẩm mất chừng ngàn viên.
Bố trí xong, Dư Tắc Thành lặng lẽ thi pháp, dựa theo những gì Tiên Linh đã dạy.luyện chế Tiên Thể Chiến Thân cho mình.
Nếu nói chính xác, chỉ cần một bộ phận, một cơ quan nào đó của Tiên Thể Chiến Thân cũng có thể gọi là Tiên Bảo.
Đầu tiên Dư Tắc Thành kích hoạt pháp trận trên mặt đất, pháp trận dần dần sáng lên. Dư Tắc Thành điểm ra một cái, lập tức từ đầu ngón tay hắn bay ra vô số máu tươi. Tuy rằng đây là máu của Dư Tắc Thành, nhưng cũng là huyết mạch của Hóa Pháp Thần Tàm.
Đây chính là huyết mạch Hóa Pháp Thần Tàm mà lúc trước Dư Tắc Thành dùng Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao giết chết Thiên Tổn Chân Quân, hấp thu Hóa Pháp Thần Tàm trong Đoạt Phách Tam Hóa của y. vốn Dư Tắc Thành định sẽ dần dần tế luyện huyết mạch này, dung hợp với huyết mạch yêu ma sẵn có trong Sơn Hà Đinh, để nhận được lực lượng hùng mạnh hơn nữa.
Hiện tại không cần, có phương pháp tế luyện Tiên Thể Chiến Thân này, cao minh hơn sấp trăm lần so với biện pháp luyện chế trước kia của Dư Tắc Thành, lực lượng nhận được cũng hùng mạnh hơn gấp trăm lần.
Máu tươi phun ra, dung nhập vào trong pháp trận, tức thì pháp trận bắn ra đủ các loại hào quang. Dư Tắc Thành lặng lẽ điều chế, không ngừng rót nguyên khí vào, đưa linh thạch vào...
Đợi một lúc sau, Dư Tắc Thành lấy một ít huyết mạch yêu ma thượng cổ trong Sơn Hà Đinh ra, chọn tinh hoa huyết mạch yêu ma thượng cổ gần giống với Hóa Pháp Thần Tàm, sau đó rót vào pháp trận.
Lập tức trong đại đinh phát ra tiếng gào thét rất lớn. Dư Tắc Thành vẫn lặng lẽ khống chế, dung hợp hai loại huyết mạch này lại. Còn bên nào nuốt bên nào, hấn không hề quan tâm, điều này không quan trọng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục hai loại huyết mạch này đã hóa thành một thể. Dư Tắc Thành gật gật đầu. mở ra một trang của Niết Bàn kinh, sau đó thi pháp rất nhanh, phân thần rút ra Thiên Đạo được ghi trên trang đó, tống nó vào trong pháp trận.
Thật ra phân thần biến hóa của Dư Tắc Thành chỉ có thể mô phỏng được một. hai phần mười pháp tắc Thiên Đạo này. Nhưng bấy nhiều cũng đã đủ, bàn thân huyết mạch đã có lực Thiên Đạo trong đó, hiện tại rút ra pháp tắc Thiên Đạo làm vật dẫn. bấy nhiêu là đủ.
Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng biện pháp mà Tiên Linh đã dạy, dần dần tế luyện máu trong đại đinh. Thình lình Dư Tắc Thành mờ Vạn Lôi tiên nhãn ra, lập tức vô số kiếp lôi đánh vào trong đinh ầm ầm.
Dư Tắc Thành phóng ra một hơi chín đạo kiếp lôi, toàn là kiếp lôi Thiên kiếp. Thật ra hết thảy ngầm mang đạo lý tu hành trong đó.
Huyết mạch dung hợp như vậy sẽ trở nên vô cùng dũng mãnh, hấp thu pháp tắc Thiên Đạo, chính là đạo lý để trở thành Phản Hư Chân Nhất. Cửu lôi oanh đỉnh, kiếp lôi tiêu tan, phi thăng thành Tiên Nhân.
Quả nhiên với phương pháp mà Tiên Linh chỉ dạy, pháp trận trong đinh tiêu tan sụp đổ,
chỉ còn lại một tia khí mờ mờ hết sức kỳ dị, chính là Tiên Khí sinh ra sau quá trình tế luyện vừa rồi.
Tia Tiên Khí này cực móng, trong đó có ẩn màu đỏ máu, là do lực Huyết Mạch của Dư Tắc Thành và yêu ma thượng cổ biến thành.
Lúc này Dư Tắc Thành lấy Tiên Thiên Linh Bảo đã chuẩn bị cho vào trong đó, lập tức tia Tiên Khí bám vào Tiên Thiên Linh Bảo.
Nhìn nó, Dư Tắc Thành thầm suy nghĩ. chưa biết nên luyện chế nó thành Tiên Bảo có hình dáng thế nào.
Ý niệm trong đầu chưa dứt, Tiên Thiên Linh Bảo đã tự động tiến hóa, biến thành một chiếc đèn.
Đèn này giống hệt như Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng pháp mà trước kia Dư Tắc Thành tu luyện, hình ngũ giác to chừng năm tấc, có màu vàng kim. trên đó có vô số hoa văn, lộ vẻ hết sức thần bí.
Nếu như thi pháp phóng đại quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện ra hoa văn trên tâm đăng là do vô số chú văn pháp ngữ hội tụ mà thành. Những chú văn pháp ngữ này lộ rõ hình dáng thiên địa đại pháp, ân chứa nguyên năng vô tận, dường như đang không ngừng chuyến động, tụ tập thành hoa văn xinh đẹp trên đèn.
Dư Tắc Thành thấy tâm đăng này, bất giác buông tiếng than dài, nhớ tới Tam Muội Hỏa Cự Nhân. Quả thật mình vẫn chưa đủ mạnh, nếu mình có được lực Thần Uy như lão điên, thiên hạ này có chỗ nào là không đi được, thiên hạ này có ai có thể địch lại, Tam Muội Hỏa Cự Nhân cũng đâu phải hóa thành kiếm ý cho mình như vậy...
Năm xưa cũng nhờ mình lãnh ngộ Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng pháp này, mới cứu được mình qua mấy lần kiếp nạn. Tam Muội Hỏa Cự Nhân kia thiêu cháy biết bao nhiêu Cường giả, cứu mình không biết bao nhiêu lần mà kể. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Phân thân con rối của Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng pháp, ở một nghĩa nào đó chẳng khác gì mình. Nhưng cuối cùng vì mạng sống của mình, vì muốn hùng mạnh hơn. mình không thể nào không lần lượt hóa chúng thành tro bụi, đổi lấy Vô Thượng Kiếm Ý.
Khoảnh khắc mà Tam Muội Hỏa Cự Nhân mới sinh ra dường như chỉ mới hôm qua:
"Ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, hóa sinh thiên địa, đạt thành bản thể Tam Muội Chân Hỏa, kế thừa Vạn Niên Hỏa Quân Chủ..
Nhưng cuối cùng mình cũng không thể nào không tự tay giết nó, xin nó thành toàn cho mình.
Con người ta là như vậy, vì lợi ích của mình cho nên tự tay giết chết phân thân của mình, không còn ngày gặp lại.
Thủy chung Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này, cho nên Tiên Bảo vừa luyện chế xong lập tức hóa ra hình dạng như vậy. Tâm đăng vừa thành, lập tức gút mắc trong lòng hắn cũng theo đó tiêu tan.
Nháy mắt tâm đăng luyện thành, bay lên lơ lửng, bay vào tay Dư Tắc Thành. Đây là Tiên Bảo, cũng có thể nói là một bộ phận, một cơ quan của Tiên Thể Chiến Thân Dư Tắc Thành.
Tâm đăng nằm trong tay Dư Tắc Thành, hắn khẽ động niệm, nháy mắt tâm đăng cháy sáng. Ánh sáng của nó có màu vàng, giống như ánh thái dương rạng rỡ chói ngời, nhuộm khắp xung quanh huy hoàng diễm lệ, khiến cho Dư Tắc Thành có cảm giác ý loạn thần mê.
Kiếm quang này cũng không phải chỉ có chút tác dụng như vậy, phàm là bên trong phạm vi kim quang, hết thảy pháp trận, lực lượng, pháp thuật hoàn toàn tiêu tan.
Kim quang này theo tâm niệm của Dư Tắc Thành, lớn có thể đạt tới phạm vi trăm trượng, nhỏ có thể đạt tới xung quanh mình ba trượng, có thể hóa thành một đạo kim quang bắn ra, cũng chúng ta hóa thành một bức màn kim quang hộ thể.
Trong phạm vi của kim quang này, chỉ có thần thông huyết mạch là có thể sử dụng. Bởi vì thần thông huyết mạch là lực lượng do huyết mạch thân thể sinh ra, sẽ không bị kim quang này hủy diệt.
Đây là Tiên Bảo mà Dư Tắc Thành lợi dụng huyết mạch của Hóa Pháp Thần Tàm cùng yêu ma thượng cổ luyện chế mà thành, lấy tên là Diệt Pháp Kim Đăng.
Tiên Bảo này chính là Tiên Khí. cũng có thể nói là một phần thân thể của Dư Tắc Thành, có thể điều khiển tùy tâm.
Dư Tắc Thành mỉm cười, kim đăng biến mất, dung nhập vào trong thân thể hắn. Bất quá kim đăng này chỉ vừa tế luyện xong, thời gian trôi qua, nó sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể đạt tới pháp bảo thập giai. Đây là ích lợi của Tiên Bảo, mà nguồn gốc của pháp bảo thập giai cũng có từ đây.
Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, kim đăng chợt lóe lên xuất hiện, sau đó nháy mắt lại biến mất. nhưng kim quang vẫn còn xoay tròn xung quanh Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành không nhịn được bật cười vang, lần này tới sở nghiên cứu Tiên Binh không phải là vô ích. Có thứ này làm cơ sỡ, tích lũy kinh nghiệm, mình có thể tế luyện thành Tiên Thể Chiến Thân chân chính.
Tuy rằng Dư Tắc Thành hết sức vui mừng, nhưng trong lòng cũng thầm cành giác.
Thật ra Diệt Pháp Kim Đăng này cũng không phải là vạn năng, lúc trước Thiên Tổn Chân Quân cũng suy nghĩ như vậy, kết quả mới bị mình giết chết.
Thanh Cương Tiên kia cũng nghĩ như vậy, rốt cục bị Thiên Ma Giải Thể của Băng Tâm Chân Quân chặt đứt tay chân, cuối cùng bị Dư Tắc Thành mượn lực Thần Uy của Lưu Thi Vận. một kiếm hóa thành tro bụi.
Diệt Pháp Kim Đăng này chỉ có thể phá giải pháp thuật của nhân gian, nếu như gặp phải lực Huyết Mạch, lực Thần Uy hay tiên thuật, e rằng sẽ không dùng được, cho nên phải cành giác.
Thật ra cũng không có gì, nếu gặp phái lực Thần Uy, có Diệt Pháp Kim Đăng hay không, e rằng mình cũng khó lòng ngăn cản, cho nên mình phải có được lực Thần Uy.