Tiên Ngục Chương 1065: Trận pháp nhận chủ. (thượng)


Bùm! Bùm! Bùm! Bùm...

Hơn một trăm tòa tinh thạch lơ lửng tụ tập đến vị trí trung tâm phía dưới, trong tiếng va chạm trong trẻo, vậy mà như gỗ xếp tổ hợp cùng một chỗ, trong chớp mắt, hợp thành một Thạch Cự Nhân cao chừng mười trượng.

Đầu lâu, thân hình, tứ chi, đồng dạng không thiếu, thậm chí còn có thể chứng kiến một gương mặt có chút rõ ràng, cùng với biểu lộ biến hóa như có như không. Thân hình cự đại cũng không ngu ngốc kém cỏi, nó y nguyên có năng lực huyền phù trên không trung, vô thanh vô tức bay tới trước mặt Tô Triệt...

Tô Triệt không có trốn tránh, cả gan đứng yên không nói.

Bá!

Tinh Thạch Cự Nhân mở hai mắt, lập tức chiếu xạ ra hai đạo ánh sáng, cực kỳ chuẩn xác liên tiếp đến cùng một chỗ với ánh mắt của Tô Triệt.


Oanh!

Tô Triệt cảm giác được trong đầu nổ vang một tiếng, như là đụng phải công kích linh hồn đột nhiên xuất hiện.

Hô! Hô! Hô! Hô...

Không đợi Tô Triệt làm ra bất kỳ phản ứng nào, là bồi tiếp từng đợt rồi lại từng đợt tinh thần trọng kích đánh úp.

Tô Triệt theo bản năng muốn tránh né, hoặc là chọn lựa một ít thủ đoạn phản kháng khác, lại nghe Lão Hắc hô to nói:

- Không cần chống cự! Đây là một quá trình nhận chủ, đối với ngươi mà nói, sẽ không tạo thành tính thương tổn thực chất. Nguồn: http://truyenyy.com

Tô Triệt ở trong lòng miễn cưỡng đáp ứng, cắn răng chịu đựng lấy tinh thần trọng kích vô cùng mãnh liệt.

Hô! Hô! Hô! Hô...

Quá trình này giằng co chỉ có vài chục tức thời gian, Tô Triệt lại cảm thấy giống như một trăm năm dài dằng dặc. Giờ khắc này, cuối cùng có thể xác định, lúc trước nuốt một hạt Đại La Cửu Chuyển Kim Đan, thuộc về một loại lựa chọn cực kỳ sáng suốt.

Y theo phán đoán của Lão Hắc, Tinh Thạch Cự Nhân này sắp sửa nhận chủ với mình, chính mà, nếu không có nguyên thần cường độ tiên nhân, như vậy trong quá trình nhận chủ, chỉ cần là loại lực lượng tinh thần trọng kích này, là có thể kích chết một tu tiên giảĐại Thừa kỳ.

Nguyên thần, hồn phách, linh hồn,… cũng sẽ bị trùng kích tan rã, phá thành mảnh nhỏ...

Đối với bất kỳ một phàm nhân nào mà nói, đây tuyệt đối không phải là nhận chủ gì, mà là mưu sát rõ đầu rõ đuôi!

Quá trình Tinh Thạch Cự Nhân nhận chủ giằng co ước chừng vài chục tức thời gian, nếu không có nguyên thần cường độ Tiên Nhân, nhất định là nhịn không được. May mắn Tô Triệt sớm ăn Đại La Cửu Chuyển Kim Đan, cũng ở trong quá trình cải tạo nguyên thần gia nhập phương pháp tăng lên của mình, trước mắt cường độ nguyên thần khẳng định mạnh hơn nhiều so với Tiên Nhân vừa mới thành tiên.

Bởi vậy, tuy quá trình nhận chủ có chút ít đột nhiên, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm, cực kỳ thuận lợi.

Sau khi nhận chủ, trong óc của Tô Triệt tự nhiên sinh ra một loạt tin tức, thế mới biết, Tinh Thạch Cự Nhân này chính là trận pháp thủ hộ, khống chế hạch tâm của Tiên đan bảo khố.

- Thời điểm một trăm ba mươi sáu khối tinh thạch lơ lửng, hiện lên trạng thái phân tán, không chỉ là dùng để trưng bày tiên đan, hơn nữa, trận pháp thủ hộ cũng chỉ là trạng thái mê trận, chỉ biết vây kẻ xông vào ở trong trận, không có hình thức công kích; Bất quá, nếu như chuyển biến thành Tinh Thạch Cự Nhân hiện tại, trận pháp có thể điều chỉnh thành tuyệt sát trận ...

Tiếp thu Tô Triệt truyền âm giảng giải, lão Hắc lập tức hỏi:

- Như vậy, chúng ta có thể lợi dụng tòa sát trận này, xử lý hai tên khốn kiếp bên ngoài hay không?

'Hai tên khốn kiếp' chỉ chính là Lâm Cứu cùng Quang Khải, lão Hắc xem chừng, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hai người bọn họ vẫn bị nhốt ở bên trong mê trận. Hiện tại tuy tu vi thực lực của chủ nhân tăng lên tới Tiên Nhân, nếu chỉ là dựa vào thủ đoạn bản thân, muốn xử lý hai tên này, còn là không làm được.

- Bây giờ còn không cách nào kết luận.

Trong lòng Tô Triệt trả lời:

- Ta đối với uy lực của tòa trận pháp này còn không hiểu rõ lắm, bất quá, khẳng định phải thử một lần mới được.

Tô Triệt có thể đoán được, hai người Lâm Cứu bị nhốt ở trong trận đã hơn mười ngày, nhất định là tức giận vạn phần, một khi gặp được mình, mười phần là sẽ hạ sát thủ.

Không phải ngươi chết, chính là ta vong!

Hiện tại, đã đến loại trình độ này.

Tinh Thạch Cự Nhân cao mười trượng yên lặng đứng sừng sững ở trước mặt Tô Triệt, không rên một tiếng, không hề ngôn ngữ, dù sao nó chỉ là một đầu mối then chốt của trận pháp. Cũng không phải sinh vật có trí tuệ chân chánh, cũng không có linh trí chính thức.

Lão Hắc lại hỏi:

- Đại gia hỏa này, có thể lấy nó đi hay không?

- Có thể.

Trong lòng Tô Triệt gật đầu:

- Ta nói rồi, tất cả thứ đáng giá đều lấy đi, đương nhiên cũng kể cả tòa trận pháp thủ hộ này. Nó có một cái tên, gọi là Càn Nguyên Song Cực Huyền Trận.

- Như vậy cũng tốt...

Lão Hắc giống như vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn, năng lực dò xét tinh tế tìm tòi ở trong bảo khố mấy lần, không có phát hiện cái gì khác có giá trị nữa. Trong miệng thầm nói:

- Chỉ có bấy nhiêu này, không có những thứ khác sao?

- Đây là đan dược bảo khố!

Trong lòng Tô Triệt cười nói:

- Có thể thu hoạch hơn một trăm loại tiên đan mặc dù ở Tiên Giới cũng là tương đối trân quý, hẳn là nên thấy đủ. Huống chi, tòa bảo khố này vốn là thuộc về một bộ phận của trận pháp. Chúng ta cũng phải cùng một chỗ mang đi.

Bản thân bảo khố cũng có thể thu vào Tiên Ngục, mặc dù có vật đáng giá gì còn không có bị phát hiện, sau khi tiến vào Tiên Ngục, cũng sẽ bị lão Hắc tham tiền như mạng vơ vét ra, không có nửa điểm bỏ sót.

- Đi ra xem một chút đi.

Tô Triệt xác định, trong huyệt động này không có gì khác đáng được chú ý gì, chỉ là tâm niệm vừa động, cùng Tinh Thạch Cự Nhân biến mất vô tung.

Bên ngoài huyệt động, cũng chính là Càn Nguyên Song Cực Huyền Trận. Trận pháp đã nhận chủ, Tô Triệt tự nhiên có thể tùy ý ghé qua ở trong trận, hết thảy đều hiểu rõ tại tâm.

Mới vừa ra tới, Tô Triệt thông qua cả tòa đại trận có thể rõ ràng chứng kiến hai người Lâm Cứu thân ở bên ngoài mấy trăm trượng, một cái đang đi dạo ở nguyên chỗ, một cái đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hai người bọn họ trong lúc đó, cũng đã cách xa nhau hơn mười trượng.

Không cần phải thật sự cho rằng đây chỉ là hơn mười trượng, đối với người bị nhốt trong trận mà nói. Đồng dạng với chân trời góc biển, xa không thể chạm.

Trong lòng Tô Triệt cười cười, tự nhiên có thể nhìn ra, hai người này bị vây trong trận năm mươi ngày, chẳng những không có tìm được đường ra, bọn họ trong lúc đó vậy mà đã lạc nhau.

Triệt để thất lạc!

Y theo trận thế mà nói, hoàn cảnh ở vị trí của Lâm Cứu hẳn là một mảnh đại sa mạc vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn tìm không thấy biên giới. Mặc dù là Huyền Tiên, trong nháy mắt có thể bay ra ức vạn dặm, nhưng vẫn bay không ra khỏi phiến sa mạc này.

Giờ phút này Quang Khải đối mặt, lại là một mảnh thủyvực mênh mông. Ngoại trừ nước, thì không có gì cả!

Bay trên lên, trời cao không biết bao nhiêu; lặn xuống nước, vĩnh viễn dò xét không đến đáy nước.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1065/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận