Tiên Ngục Chương 127 : Khảo hạch nội môn


Tô Triệt không biết tâm tư lão Hắc, vẫn đang lặng lẽ tính toán:

- Tổng cộng đưa cho Linh Lung một vạn một ngàn khối linh thạch, nếu mua theo giá cũ, chí ít cũng có thể lấy được hơn ba mươi viên đan dược lục phẩm. Chỉ là không biết, chỗ trưởng lão dược viên có đủ từng ấy thuốc hay không, dù sao đối với kim đan tu sĩ mà nói, dùng đan dược lục phẩm gần như không có hiệu quả.

Chỉ hơn một khắc sau, Linh Lung mang theo một làn hương khí quay trở về trước mặt Tô Triệt, nhưng không lập tức giao đan dược mà làm bộ do dự, cố ý lầm bầm nói:

- Ta đang cân nhắc, có nên đưa cho đệ từng ấy đan dược hay không, để tránh đệ tu luyện quá nhanh, sớm vượt qua ta...

Tô Triệt ha ha cười, chắp tay nói:

- Sư tỷ vĩnh viễn đều là sư tỷ, bất luận là lúc nào, tỷ đều có thể gọi đệ một tiếng sư đệ.


- Cái này là đệ nói nhé, ta không có ép đệ!

Linh Lung đạt được mưu kế, lúc này mới cười hì hì lấy từ trong túi càn khôn ra năm lọ thuốc kích thước trung bình, bày lên bàn:

- Đan dược lục phẩm, bên lão đầu tử hàng tồn không nhiều, Tử hỏa đan chỉ có ba mươi viên, Đằng long đan chỉ có mười tám viên, chỉ tính đệ một vạn linh thạch là được.

Vừa nói, vừa lấy ra túi linh thạch đựng một ngàn linh thạch.

Tô Triệt chỉ thu năm bình thuốc còn túi linh thạch thì không thu hồi. Một vạn một ngàn linh thạch có thể mua bốn mươi tám viên đan dược lục phẩm đã là vô cùng rẻ, sao còn có thể keo kiệt thu hồi số còn dư.

Linh Lung hiểu ý tứ hắn, đôi mắt linh động thoáng trợn tròn, giận dữ hỏi:

- Đây là... thưởng cho ta?

- Không dám, không dám!

Tô Triệt cất thuốc xong, co chân bỏ chạy, còn không chạy, có lẽ sẽ bị đánh chết.

- Tiểu tử thối!

Linh Lung mắng theo cái bóng của hắn, nhưng vẫn không quên cẩn thận truyền âm dặn dò:

- Không được quá cấp tiến, nhất định phải khống chế tốt thời gian dùng thuốc, nếu không, sẽ tạo thành tai họa...

- Đã biết!

Tô Triệt sớm đã chạy ra ngoài cửa, sợ lại bị nàng tung dây thừng, trói gô mình lại lần nữa.

Một lúc mua bốn mươi viên đan dược lục phẩm, lẽ ra, Tô Triệt nên đi Âm Phong hạp cốc bế quan tu luyện lần nữa, không những có thể trùng phá bức màn cảnh giới, thậm chí có khả năng một hơi tấn cấp Luyện Khí tầng tám.

Nhưng, cân nhắc đến sau khi tấn cấp Luyện Khí hậu kỳ, phải xin khảo hạch đệ tử nội môn và bị một vị kim đan trưởng lão đánh giá tổng hợp, khiến Tô Triệt có chút lo ngại.

Một thiếu niên mười sáu tấn cấp Luyện Khí tầng bảy đã tương đối bất phàm, nếu một hơi làm đến Luyện Khí tầng tám, đó chính là kinh hãi thế tục, quá phô trương.

Làm việc phô trương không phải không được, nhưng bây giờ, vẫn chưa phải lúc.

Vì vậy, Tô Triệt chỉ quay về động phủ tu luyện của mình, bắt đầu cảnh giới trùng quan.

Theo như những gì Linh Lung hướng dẫn trước đó, đầu tiên là ba viên Tử hỏa đan xuống bụng, mười mấy tức sau, hỏa lực cuộn lên ào ào mãnh liệt, không hổ là đan dược lục phẩm, dược lực thập phần tinh thuần, tốc độ chuyển hóa thành chân khí rất nhanh.

Mười mấy canh giờ sau, đợi đến khi hỏa hệ chân khí trong cơ thể đạt đến một loại trạng thái bão hòa, lại nuốt thêm ba viên Đằng long đan nữa...

Đúng như cái tên Đằng long đan, đan dược nhập bụng, dược lực vừa hóa khai, một luồng dược kình trùng thiên như cự long đằng không bay lên, khoảng khắc này, Tô Triệt đột nhiên sản sinh một loại ảo giác là mình cũng đang bay lên chín tầng mây, hận không thể ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, chấn động không trung!

Mượn luồng trùng thiên chi thế này, Tô Triệt cảm thấy tấm màn ngăn "mỏng như giấy" kia bị xuyên thủng, không còn trở ngại, thông suốt vô cùng.

Đột phá xong màn ngăn, nghênh đón một phiến thiên địa mới, không nghi ngờ gì, đây chính là cảm giác của Luyện Khí hậu kỳ.

Ầm!

Duy trì tư thế khoanh chân Tô Triệt đứng bật dậy, một luồng hỏa khí mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ra ngoài, thiêu cháy tất cả đồ đạc trong phòng thành tro bụi.

Vù...

Cuối cùng, lại một hơi thở dài, một chiếc lưỡi lửa từ trong miệng phun ra, dài hơn năm thước. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Vốn dĩ định ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng dài, nhưng, nghĩ đến mình chỉ là tấn cấp Luyện Khí hậu kỳ, khí thế không nên quá lớn, tránh bị hàng xóm xung quanh mắng một tiếng "tiểu nhân đắc chí", cho nên, chuyển hóa hảo tình trong lòng thành hỏa khí cuồn cuộn, cũng là một kiểu phát tiết tâm trạng.

Luyện Khí tầng bảy!

Luyện Khí hậu kỳ!

Sau đó, Tô Triệt lại khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ dược lực vẫn còn, tiếp tục củng cố cảnh giới. Ba ngày sau, tắm rửa thay đồ, tinh thần phấn chấn một lần nữa đến trước mặt Linh Lung.

Đối với Tô Triệt mà nói, giống như một khắc trước vừa tạm biệt, một khắc sau lại nhìn thấy Linh Lung, mấy ngày trùng quan, gần như không có quan niệm thời gian.

- Chỉ có năm ngày!

Linh Lung tính thời gian cho hắn, lúc này, biểu tình trên mặt là vô cùng ghen tị, nhưng trong mắt thì vẫn ánh lên nụ cười, vui mừng thay cho hắn:

- Trực giác của đệ chuẩn thật đấy, lần trùng quan này quả nhiên rất dễ dàng.

Tô Triệt ha ha cười nói:

- Kìm nén mãi, một hơi vọt qua luôn.

- Câu nói này hơi cũ, nhưng ý tứ thì đúng.

Linh Lung bày ra điệu bộ của một sư tỷ, gật đầu nói:

- Tu luyện chính là như vậy, thường ngày tích lũy được càng nhiều, thời khắc then chốt bạo phát càng mạnh mẽ...

Sau mấy câu đạo lý, nàng lại nói:

- Ta biết đệ đến đây, là muốn xin khảo hạch đệ tử nội môn đúng không?

- Vâng.

- Đi!

Linh Lung lập tức đứng dậy, phẩy tay nói:

- Dẫn đệ đi báo danh.

Tô Triệt đi theo sau nàng, kìm nén một lúc, vẫn không kìm được nói:

- Linh Lung sư tỷ, tính cách tỷ thẳng thắn như vậy, chẳng giống một cô gái chút nào.

- Sao, nhìn không quen?

Linh Lung quay đầu nhìn.

- Sao có thể, phải nói là cực kỳ ngưỡng mộ.

Những lời Tô Triệt nói đều là thật, chỉ có điều, hắn cứ cảm thấy một cô gái khôn ngoan như nàng, giọng nói trong trẻo, cử chỉ nho nhã, phương diện tính cách hào sảng thắng thắn như một nam nhi anh hùng, khiến người ta rất có cảm giác muốn xung đột.

- Nói thật với đệ, bây giờ ta trưởng thành nhiều rồi, chứ đổi thành hai năm trước, tiểu tử thối như đệ...

Linh Lung lại quay đầu vung nắm đấm:

- Gặp một lần, đánh một lần!

Tô Triệt đang định trêu nàng một câu.

- Đệ làm sao, đệ chướng mắt chỗ nào.

Nhưng, đột nhiên nghĩ ra, nàng nói hai năm trước, chính là khoảng thời gian mẹ nàng mới mất, không nghi ngờ gì, bất hạnh này, đối với nàng mà nói là một sự đả kích trầm trọng, cho nên, nàng mới trưởng thành.

Phải, mình cũng vậy. Tai nạn đó cướp đi tính mạng của tất cả người thân hắn, sau khi mượn thi hoàn hồn, hắn vẫn cảm thấy, tâm lý giống như bỗng chốc già đi rất nhiều, mất đi một chút hoạt bát mà người trẻ tuổi nên có.

Linh Lung nhạy bén cảm nhận thấy, tâm trạng Tô Triệt hình như có chút suy sụp, lại giải thích nói:

- Lúc nãy chỉ là nói đùa thôi, đệ mặc dù giả dối y như đại ca, nhưng chưa khốn nạn bằng hắn...

- Đệ biết.

Tô Triệt ha ha cười.

- Ừm.

Linh Lung khẽ gật đầu.

***

Huyền Cơ Phong, Thụ Nghiệp Đường.

Linh Lung dẫn Tô Triệt đến Thụ Nghiệp Đường, nhìn thấy khảo hạch quan "Lâm trưởng lão".
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận