Tiên Ngục Chương 1361: Ta tin rồi.


Hào Cương đã sớm nghe rằng Tô Triệt có thể bạo phát hơn một trăm lần chiến lực. Hắn cũng đã dùng tu vi Huyền Tiên của mình thoải mái chiến thắng vu tộc chiến sĩ mà không có một lần bại trận. Nhưng cho dù là như vậy, nhân loại nhỏ bé này dám có thái độ xấc lão với một vĩ Đại Vu cổ lão như hắn. Đó là điều không thể tha thứ.

Hào Cương thầm nghĩ:

- Phía dưới các vị Tiên Tôn, chiến lực của ta cũng không kém ai, có thể đối phó với ba tên cửu trọng thiên Tiên Đế cũng không sao, vậy mà con khỉ nhỏ này dựa vào cái gì mà dám coi rẻ ta?

Hào Cương tuy không nói gì nhưng lòng cũng đã ra quyết định. Hắn nhất định phải tìm cớ hung hăng dạy dỗ Tô Triệt một phen, và có thể bức Thiên Âm ra thì càng tốt.

Hắn lại thầm nghĩ:

- Thiên Âm muốn bế quan sao! Cũng phải hỏi qua ý kiến của ta cùng Cự Lực mới được.


Tô triệt nhàn nhạt nói:

- Chuyện tình của Vu tộc không phải còn hai vị Đại Vu có thể giải quyết hay sao. Cho dù các vị bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi, không phải cũng còn hơn mười vị Đại Vu khác hay sao. Thực lực của Vu tộc hung hậu, cao thủ nhiều như mây, vậy mà có mười năm bế quan cũng không thể duy trì hay sao?

Cự Lực cười ha ha, trầm thấp trả lời:

- Vu Thần đã có lệnh, khi hắn không có ở đây, mọi việc đều do Đại Vu Thiên Âm cai quản. Tất cả mọi việc đều do nàng quản lý, không ai có thể thay thế, nên chúng ta cũng lực tòng tâm, không dám làm thay.

Tô Triệt ngẩng đầu lên quái dị cười:

- Thật sự là không dám sao.

Sắc mặt của Cự Lực cứng lại. dường như Tô Triệt đang khiêu khích hắn. Hắn nói:

- Trì Lệnh Tôn chủ, người có ý gì?

Sắc mặt của Hào Cương càng ngày càng trầm xuống. Ánh mắt của hắn như thiên quân vạn mã lao về phía Tô triệt. Với lực lượng của kim hệ bản nguyên , ánh mắt của hắn cũng sắc như sao, hoàn toàn có thể giết người vô hình.

Tô Triệt gật đầu, bình tĩnh trả lời:

- Được rồi! Ta cũng không muốn chơi mấy trò trẻ con với các người. Có điều chắc chắn là ta sẽ nghỉ ngơi tại nơi này mười năm. Tới lúc đó, ai cũng đừng mong có thể quấy rầy Thiên Âm.

Sau đó hắn tự ngạo cười:

- Kỳ thật, ta có thể đem Thiên Âm rời khỏi đại bản doanh Vu tộc, mười năm sau mới trở về. Nhưng, ta lại nghĩ rằng chỉ bằng hai vị cũng không có khả năng ép ta tới trường hợp đó. Hai vị thấy ta nói có đúng không?

Lời nói này nửa âm nửa dương, cứng mềm đều có, khiến cho Cự Lực cùng Hào Cương đều không có lý do cùng Tô Triệt trở mặt. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Trì Lệnh tôn chủ từ xa tới làm khách, hai người thật không có liêm sỉ đánh hắn sao?

Lão Hắc ở trong Tiên Ngục cười như điên:

- Ha ha, lời này thật khéo, không biết thủ đoạn này, chủ nhân học được từ ai?

Tô Triệt trả lời:

- Chính là từ người.

Lão Hắc vênh váo hưởng thụ:

- Ha ha, chính xác, chính xác!!!

Trong căn phòng, không khí rất trầm. Một lúc sau, Hào Cương nói thêm:

- Nếu như Đại Vu Thiên Âm đã cố ý bế quan, thì chúng ta cũng không có lời gì để nói nữa. Nhưng ta có nghe nói, Trì lệnh tôn chủ lần trước đã chiến thắng hơn mười vị dũng sĩ của tộc ta. Hiện nay, người đã thăng cấp Tiên Đế, không biết người có hứng thú cùng ta luận bàn một hồi trên đấu trường?

Dùng thi đấu đế phát ra lời khiêu chiến. Nếu Tô Triệt cự tuyệt, theo truyền thống của Vu tộc, hắn sẽ bị khinh bỉ, bao quanh hắn sẽ là vòng sáng nhu nhược. Mặc dù không đánh lại cũng không thể nhát gan từ chối. Thất bại không có gì đáng xấu hổ, ít nhất phải chứng minh được dũng khí của mình.

Đáng lẽ, Tô Triệt không nên cự tuyệt. Nhưng…

Tô Triệt âm tàn nhìn về phía Hào Cương:

- Bình thường quyết đấu, không có gì hay ho cả. Ta chỉ hứng thú với sinh tử quyết đấu mà thôi.

Tô Triệt thầm chửi:

- Con mẹ nó, hai lão già vô công rồi nghề này, không có việc gì làm chỉ biết tính toán nữ nhân của ta.

Đối với hai tên này, Tô Triệt chắc chắn sẽ không nương tay.

Hào Cương bật dậy, gào to như muốn đem căn phòng chấn nát:

- Tốt! Vậy thì quyết đấu sinh tử!

Tô Triệt đứng lên, chủ động đi ra ngoài:

- Đi, tới đấu trường.

Cự Lực cùng Hào Cương liếc mắt với nhau dường như trao đổi điều gì.

Hai vị Đại Vu cổ lão cũng đã sống không biết bao nhiêu năm, cũng không phải là hạng người ngu si tứ chi phát triển. Nhìn biểu hiện của Tô Triệt trong phòng, bọn họ cũng rất nghi kỵ.

Hai bọn họ thầm trao đổi:

- Tại sao hắn lại chủ đông chọn quyết đấu sinh tử?

- Chẳng lẽ hắn nắm chắc phần thắng? Hay Vu Thần đã bí mật phản hồi, mượn tay hắn để diệt trừ hai chúng ta?

Chỉ ngắn ngủi vài giây thời gian, hai người đã nghĩ ra rất nhiều khả năng. Bọn họ cũng dùng thủ pháp bí mật để thông báo cho người khác. Tin rằng, chỉ cần chưa tới một phút mọi người sẽ tập trung ở đại bản doanh Vu tộc.

Ba người bay lên hướng về đấu trường.

Tốc độ phi hành của ba người cũng không nhanh. Trên đường, Tô Triệt còn chậm rãi nói:

- Ta cảm thấy khó hiểu, hai vị theo Vu Thần đã nhiều năm như vậy, cũng biết rằng Vu Thần đại nhân thâm bất khả trắc. Hai vị đều rõ ràng. Không hiểu ai tiếp thêm can đảm cho hai vị để cùng Vu Thần đại nhân đối nghịch? Tuy rằng người nọ có thể áp chế Vu thần, nhưng hai tiểu nhân vật như các vị thì nhất định sẽ trở thành vật hy sinh. Các vị không nghĩ vậy sao?

Hai vị Đại Vu biến sắc, Cự Lực nhanh chóng trả lời:

- Trì Lệnh tôn chủ, ta không rõ người nói điều gì. Hai người bọn ta đều rất trung thành và tận tâm với Vu tộc, làm sao có thể đối địch với Vu Thần đại nhân.

Tô Triệt lắc đầu:

- Hừ, gian ngoan mất linh. Để ta đoán xem nhé. Có phải chín vị đại Ma Tổ tìm đến các người và đồng ý cho người trở thành hai vị Ma Tổ tiếp theo không?

Cự Lực cùng Hào Cương không thể nén nổi vẻ kinh dị, nhanh chóng lấp liếm:

- Ngươi!!! Tô Triệt, tiểu từ ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ.

Tô Triệt ha ha cười, rồi bay vào đấu trường:

- Chẳng lẽ bị ta nói trúng tim đen. Nếu là sự thật thì tranh thủ thời gian giết ta diệt khẩu đi. Khi vào đấu trường ta sẽ thật sự hồ ngôn loạn ngữ đó!!!

Vừa dứt lời, Tô Triệt như một đạo lôi điện lao vào đấu trường.

Tình huống xảy ra quá nhanh, Cự Lực cùng Hào Cương cũng không kịp ngăn cản.

Hai vị Đại Vu thầm hô không ổn. Không ngờ rằng vị Trì Lệnh tôn chủ này thật quá khó chơi, căn bản không theo lẽ thường. Vốn tưởng rắng có thể nhẹ nhàng hạ gục hắn, ai ngờ mọi việc đều phát triển thành cục diện khó khống chế như vậy.

Dựa theo kế hoạch thì tới bây giờ vẫn chưa phải là lúc cùng Vu Thần ngửa bài.

Dùng thần thức theo dõi biểu hiện của hai vị Đại Vu. Hai người cũng không lộ ra nhiều lắm vẻ kinh hoàng cũng khẩn trương. Tô Triệt thầm suy đoán:

- Chẳng lẽ, việc Cự Lực cùng Hào Cương đầu phục Ma Tộc, Vu Thần đã sớm biết, chỉ là không muốn vạch trần. Có lẽ chín đại Ma Tổ đã sớm nói chuyện với Vu Thần, chẳng qua Vu Thần còn không đáp ứng thôi. Và Cự Lực cùng Hào Cương chính là hai quân cờ để tạo áp lực cho Vu Thần gia nhập Ma tộc.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1361/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận