Tiên Ngục Chương 1368: Các loại suy đoán, các loại khả năng. (hạ)


Hình chiếu của Ma tổ hóa thành một lần công kích, uy lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào?

Tô Triệt không dám đón đỡ, hắn nhanh chóng lướt sang ngang mấy trăm trượng, rồi quăng Diệt Ma Thương về phía cự chưởng màu đen đang đánh tới kia.

Bá! Bá! Bá! Bá...

Mấy vạn đạo thương ảnh, kể cả bản thể của Diệt Ma Thương, đều đồng thời đánh tới. Đây cũng là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Tô Triệt vào thời điểm này.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...

Cự chưởng màu đen gặp phải công kích từ vạn đạo thương ảnh dày đặc của Diệt Ma Thương đánh tới, thoáng chốc cự chưởng đã bị thu nhỏ lại một vòng, mà bản thể của Diệt Ma Thương cũng từ trung gian xuyên thủng qua.

Bá!

Lúc này đây, cũng không phải Diệt Ma Thương về tới trong tay Tô Triệt, mà là chủ thứ điên đảo. Tô Triệt dựa vào liên hệ tâm linh giữa hắn và Diệt Ma Thương mà giống như thuấn di mà chạy đến đầu bên kia, nắm chặt Diệt Ma Thương trong tay. Cảm giác, như là Diệt Ma Thương đang gọi Tô Triệt trở về vậy.


Đến lúc này, hắn cũng đã trốn đến phía sau của cự chưởng màu đen, bá bá bá bá, lại là mấy vạn đạo thương ảnh được phóng xuất ra ngoài.

Cự chưởng màu đen có công hiệu tự động truy tung, khẽ chuyển đổi phương hướng, lại hướng phía Tô Triệt tiếp tục đánh đến.

Đâm xuyên, thuấn di!

Cứ như vậy, Tô Triệt cùng cự chưởng màu đen giống như mèo đuổi chuột vậy, cứ trốn qua trốn lại, giằng co hơn mười lần, cuối cùng mới khiến nó gần như tiêu hao hết sạch năng lượng, vào lúc này thì cự chưởng màu đen chỉ cao tầm một trượng, uy lực cũng không còn nhiều nữa.

Mắt thấy, sắp sửa tiêu hao nốt một điểm năng lượng cuối cùng của nó, thì tốc độ phi hành của bàn tay màu đen kia đột nhiên tăng vọt lên hơn một ngàn lần, vì thế Tô Triệt không thể nào tránh né được nó nên đã bị nó đánh trúng.

BA~!

Tô Triệt bị bàn tay màu đen này đánh lên trên người, thì ngay lập tức trở nên ngây ngẩn cả người. Cũng không phải là bởi vì uy lực của nó mạnh mẽ bao nhiêu, mà trái lại, uy lực của nó khi phát nổ lại cực kỳ bé nhỏ, khi đánh lên trên kết giới phòng ngự, thì nó chỉ vang lên âm thanh của một cái tát mà không hề có lực sát thương.

Theo cự chưởng màu đen biến mất, đồng nghĩa với việc Diệt Sinh Ma Tổ cũng đã rời đi.

- Những tên lão ma đầu này, rốt cục bọn chúng muốn làm gì đây?

Ở bên trong Tiên Ngục, lão Hắc cũng đoán không ra ý đồ của bọn chúng.

Tô Triệt đáp xuống mặt đất, suy nghĩ qua một chút, rồi sau đó trao đổi với lão hắc ở trong đầu:

- Tịch Diệt để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, Diệt Sinh thì lại mắng ta là tiểu tử ngốc, sau đó hắn lại tát cho ta một cái tát... Ý của hắn chính là, muốn dùng cái tát này để đánh tỉnh ta.

- Đánh tỉnh ngươi? Dựa vào cái gì?

Lão Hắc cũng không rõ:

- Hai cái lão quỷ có bệnh a..., phải khiến bọn hắn đánh tỉnh ngươi sao? Đi ma vực cái con bà nó, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi.

Tô Triệt lại nói:

- Có lẽ là tính cách của ta có chút đa nghi, hoặc là đã nghĩ tới một khả năng.

- Khả năng gì?

Lão Hắc hỏi.

Tô Triệt nói một cách âm trầm:

- Lão Hắc ngươi nói, giả thiết, sự uy hiếp của Khởi Nguyên Ma Tộc bị ta trăm phương ngàn kế mà hóa giải được rồi, rồi tiếp tục thủ hộ cái vũ trụ thế giới này, thì sau đó, sẽ phát sinh cục diện như thế nào?

- Nhiều chuyện tốt như vậy, chẳng phải là thiên hạ thái bình, mọi sự đại cát, ngoại trừ thế giới bên trong Tiên Ngục, cái vũ trụ thế giới to lớn này cũng là của ngươi, chủ nhân ngươi...

Nói đến đây, lão Hắc ngay lập tức dừng lời, bởi vì rốt cục hắn cũng nhận ra ý tứ trong lời nói của Tô Triệt.

Có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, công cao lấn chủ, một núi không thể chứa hai cọp...

Trong đầu Lão Hắc, bỗng nhiên dần hiện ra nhiều ngụ ý hơi có chút bất đồng như vậy, nhưng kết quả của chúng thì cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Nếu không có sự uy hiếp của Khởi Nguyên Ma Tộc, lực lượng thiên đạo của cái vũ trụ thế giới to lớn này, sẽ đối đãi như thế nào với Tô Triệt sau khi chiến thắng?

Khi đó Tô Triệt, sẽ có lực lượng cường đại đủ để khống chế toàn bộ cái vũ trụ to lớn này. . Vì thế hắn cũng sẽ sinh ra uy hiếp đối với lực lượng thiên đạo của cái vũ trụ này. Ở trong mắt của Thiên Đạo khi đó hắn cũng sẽ biến thành Khởi Nguyên Ma Tộc thứ hai.

Rất nhiều đạo lý trên thế gian này đều thông suốt, có một số quốc gia ở phàm trần khi gặp phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn, dẫn đến nguy cơ diệt vong thì khi đó thường thường sẽ sản sinh ra một vị công thần cái thế bảo vệ quốc gia. Nhưng mà, đến khi nguy cơ được giải trừ, đến khi địch nhân bị đánh bại một cách triệt để thì những danh tướng công thần này sẽ có bao nhiêu người có kết cục tốt đây?

Gần như chắc chắn, bọn chúng sẽ bị Hoàng Đế dùng một cớ nào đó mà diệt trừ. Nguyên nhân rất đơn giản, công cao lấn chủ, trong quá trình hắn cứu vớt quốc gia. Hắn đã tạo ra lực ảnh hưởng quá lớn, có đủ thực lực để lật đổ chính quyền, uy hiếp đến quyền lực chí cao của Hoàng Đế. Không giết hắn, Hoàng Đế ngủ không ngon....

Nói như vậy. Xác thực rất tục, nhưng ai dám cam đoan, thật sự sẽ không phát sinh khả năng này.

- Thật sự sẽ không sao?

Những tên công thần danh tướng kia, vô cùng trung thành với quốc gia, đối đãi với quân vương Đế Hoàng so với cha mẹ thân sinh của chính mình còn hiếu kính hơn gấp trăm lần, nhưng kết cục thì như thế nào?

- Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

- Thế nhưng bản thân ta, chưa bao giờ cho rằng mình là thần tử của người kia. Ta chỉ trung thành với chính mình mà thôi.

Trong nội tâm của Tô Triệt than nhẹ:

- Lão Hắc, bảo tháp Tiên Ngục chính là vũ trụ to lớn do Thiên Đạo chế tạo ra. Mà ngươi, thân là khí linh của bảo tháp Tiên Ngục, ngươi nói xem, rốt cục là do ta quá đa nghi, hay là đã trúng kế ly gián của Tịch Diệt Ma Tổ?

Lão Hắc không chút do dự, lập tức trả lời:

- Không cần biết là đa nghi hay là trúng kế ly gián của người khác hay không, nếu như chúng ta đã nghĩ đến điểm này, thì sẽ phải đề phòng nó. Ta sẽ không trở thành vật hi sinh một cách ngu ngốc cho người khác.

Nói xong những lời này, hắn lại giơ hai cái móng vuốt lên hai bên đầu. Bộ dạng giống như đôi tai của con thỏ, hắn làm dáng vẻ nhu thuận đáng thương, rồi nói:

- Chủ nhân, lão Hắc ta không phải là trung thần, càng không phải là công thần, ta chỉ là một tên gian thần mà thôi. Vĩnh viễn sẽ không có khả năng công cao lấn chủ, ngươi cũng không nên đối xử với ta những chuyên như là quân muốn thần chết a.... A... A... A......

Tô Triệt bị hắn trêu đên mức bật cười:

- Yên tâm đi, ngươi vĩnh viễn sẽ là công thần số một ở trong lòng của ta.

Lão Hắc khi nghe thấy thế thì liền ngã ngửa ở trên mặt đất, nằm im trên mặt đất mà không phát ra một tiếng động nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Tô Triệt gọi hắn vài tiếng, mà gia hỏa này cũng không chịu nhúc nhích, quyết tâm giả chết đến cùng...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1368/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận