Tiên Ngục Chương 1369: Đem hết thảy đơn giản hóa. (thượng)


Lão hắc làm như thế, khiến cho một sự ngưng trọng vừa mới nhe nhóm trong nội tâm của Tô Triệt chợt giảm xuống, sau khi trở về trụ sở của Thiên Âm thì hắn ngồi xuống mà cân nhắc về sự việc của bản thân. Về phần Cự Lực và Hào Cương, đã không cần phải chú ý đến bọn chúng nữa, đã đến loại trình độ này, cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám lại đến trêu chọc chính mình.

Bất quá, xế chiều hôm đó, lại có một người gõ cửa mà vào, xuất hiện tại trước mặt Tô Triệt. Dĩ nhiên là Vu Thần đại nhân lâu ngày không gặp.

Tuy hắn biến đổi bộ dạng bên ngoài của mình thành một người khác, không còn cái loại cảm giác văn nhã nho sĩ như trước nữa, nhưng cái bộ mặt mạnh mẽ phong trần này mới thích hợp với thân phận của hắn. Đây là diện mạo chân thật mà hắn chỉ biểu lộ ra trước mặt các thành viên của Vu tộc.


Gương mặt này, Tô Triệt mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng chỉ liếc mắt là có thể nhận ra, hắn chính là Vu Thần. Khí tức bá đạo mà chỉ có xuất hiện trên thân của cường giả đỉnh phong Vu tộc mới có kia, thật khó để giả mạo, đã tạo thành ấn tượng sâu đâm cho Tô Triệt.

- Vu Thần đại nhân.

Tô Triệt vội vàng đứng dậy thi lễ, hắn đã từng nghĩ đến việc có khả năng Vu Thần sẽ chủ động lộ diện, chỉ có điều không ngờ lại nhanh như vậy tới, ngày hôm nay đã có thể nhìn thấy hắn.

- Ngồi đi. Nguồn: http://truyenyy.com

Vu Thần ngồi xuống, rồi nói một cách hòa ái:

- Nói như vậy, Thiên Âm quả thật sắp tấn cấp Tiên Tôn rồi, hơn nữa, thời gian cũng không quá lâu nữa?

- Đúng như vậy.

Tô Triệt không có ý định giấu diếm, kỳ thật muốn giấu cũng giấu không được, chỉ có thể gật đầu thừa nhận:

- Nếu mọi chuyện thuận lợi, thì không quá mười năm.

Trong ánh mắt của Vu Thần dường như có chút biến hóa:

- Khí Huyền Hoàng cần dùng để tiến cấp, là ngươi đưa cho nàng?

Tô Triệt gật gật đầu, lúc này đây cũng không thể trả lời một cách thành thật, mà là:

- Ta may mắn đạt được một đoàn Khí Huyền Hoàng, cho Thiên Âm một nửa, một nửa khác lưu lại để cho mình sử dụng.

Ở bên trong Tiên Ngục, lão Hắc nằm giả chết trên mặt đất mấy canh giờ nhịn không được mà nói khẽ:

- Một nửa kia của ngươi lại quá lớn đấy.

Vu Thần cười không ra tiếng, không nói tiếng nào, ngón tay gõ nhẹ mấy cái lên trên mặt bàn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Đối mặt với Vu Thần, Tô Triệt cũng không có lo lắng quá nhiều, trong nội tâm hắn đã sớm phân tích qua, sự tình Thiên Âm tiến cấp Tiên Tôn, trong nội tâm Vu Thần cũng không có khả năng sinh ra sự bất mãn, càng không có khả năng hắn xuất thủ cản trở Thiên Âm tấn cấp.

Dù sao, ai cũng biết, Thiên Âm sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Vu tộc cùng với mình, cho nên sẽ không có khả năng tranh quyền đoạt lợi cùng với Vu Thần.

- Nửa điểm cũng không thể có!

Vu Thần hoàn toàn không cần lo lắng điểm này.

Đã như vậy, vậy còn không bằng duy trì quan hệ tốt với Thiên Âm, bất luận Thiên Âm đi tới chỗ nào, thì vẫn sẽ nhớ đến Vu tộc cùng Vu Thần. Ngày sau, nếu Vu tộc gặp phải nguy cơ khó có thể hóa giải, thì nhất định nàng sẽ trở về để trợ giúp cho Vu tộc.

Tô Triệt cho rằng, đứng ở trên lập trường của Vu Thần, hắn sẽ phải nghĩ như thế?

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không nhất định là đúng. Giờ khắc này, vị Vu Thần đại nhân đang ở trước mắt này sẽ bày tỏ thái độ như thế nào đây?

Hơi trầm mặc một chút, rồi Vu Thần đột nhiên hỏi:

- Tô Triệt, ngươi đã có được năng lực biến thân của Vu tộc, lại là chồng tương lai của Thiên Âm, cho dù từ góc độ nào, mà nói ngươi là một nửa tộc nhân của Vu tộc thì cũng không quá đáng, ngươi nghĩ sao?

Tô Triệt gật đầu rồi đáp lại:

- Đúng vậy, Vu Thần đại nhân, nếu Vu tộc gặp phải vấn đề khó khăn nào thì ta cũng sẽ không ngồi yên mà không hỗ trợ.

- Vậy là được rồi.

Vu Thần mỉm cười gật đầu, rồi lại hỏi:

- Vậy theo cách nhìn của ngươi, thì bước tiếp theo Vu tộc nên lựa cho cái gì?

Tô Triệt biết rõ Vu thần muốn hỏi đến vấn đề gì, cho nên hắn không suy nghĩ nhiều mà đã trả lời:

- Đứng trên lập trường của ta mà nói, thì đương nhiên ta không hi vọng Vu tộc hợp tác cùng với Ma tộc, cũng không phải chỉ có Ma tộc mới có thể bảo vệ chu toàn cho Vu tộc, ta cho rằng, mình cũng có thể làm được.

- Tương lai, đợi đến lúc ta tiến vào Hỗn Độn Trường Đồ, thì ta cũng sẽ lưu ý đến vũ trụ không gian thích hợp hơn cho Vu tộc sinh sống và phát triển. Trường hợp xấu nhất mà nói, nếu như ta thật sự không bảo vệ được cái vũ trụ thế giới này, thì ta cũng sẽ sáng tạo ra một cái vũ trụ hoàn toàn mới, hơn nữa ta sẽ tạo ra không gian lý tưởng nhất cho Vu tộc sinh sống ở trong đó.

- Đây chính là lời hứa hẹn của ta dành cho Vu tộc.

Tô Triệt nói không lớn, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh, trong lời nói của hắn lộ rõ sự tự tin:

- Vu Thần đại nhân, ngài cho rằng ta hứa hẹn như thế đã đủ hay chưa?

- Tâm ý của ngươi ta đã hiểu rõ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể sống sót đến ngày ngươi có thể thực hiện lời hứa kia đã.

Vu Thần ngữ khí trầm thấp, nói một cách thẳng thắn:

- Tiến vào Hỗn Độn, thoát ly khỏi sự bảo vệ của cái vũ trụ này, khi đó ngươi sẽ trở thành một thành viên bình thường nhất bên trong Hỗn Độn mênh mông to lớn. Cho dù là ngươi tranh dành được một chỗ cắm dùi ở một vũ trụ không gian khác. Hoặc là sáng tạo ra một cái vũ trụ hoàn toàn mới ở trong Hỗn Độn thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng như trong tưởng tượng, ngươi thấy có đúng không?

Lời nói của Vu thần vô cùng uyển chuyển, nhưng ngụ ý bên trong lời nói của hắn là – sau khi tiểu tử ngươi tiến vào bên trong Hỗn Độn, nếu chẳng may mà bị chết, mà nếu Vu tộc hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Ma tộc thì lúc đó Vu tộc làm gì còn đất sống?

- Ngài nói như thế, chính là không tin vào năng lực của ta đúng không?

Tô Triệt cười hỏi.

- Bản thân ta vô cùng coi trọng ngươi, lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi là ở phàm trần thì ta đã coi trọng ngươi rồi.

Vu thần đáp lời, rồi sau đó hắn lại nói:

- Tuy nhiên, mọi chuyện mà ta mà quyết định đều phải đứng trên lập trường của toàn bộ Vu tộc, vì thế nên ta sẽ phải nghĩ nhiều hơn, băn khoăn nhiều hơn.

- Ta có thể hiểu.

Tô Triệt gật đầu.

- Nói như vậy thì ngươi đã quyết tâm đối kháng với Ma tộc đúng không?

Vu Thần gõ gõ ngón tay lên trên mặt bàn rồi nói.

Hắn gõ tay lên trên mặt bàn cũng không phải là động tác theo thói quen, mà khi hắn gõ tay lên bàn thì sẽ vang nhẹ lên mấy tiếng ba ~ ba ~ ba ~ ba, khi đó nó sẽ hình thành nên những đạo ba động vô hình, mà nhiễu loạn không gian nơi này một cách triệt để, Tô Triệt cho rằng, không chỉ có mấy vị Tiên Tôn hay Ma Tổ vẫn luôn để ý tới mình, mà ngay cả lực lượng của thiên đạo cũng không thể nghe được đoạn đối thoại của hai người vào lúc này.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1369/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận