Tiên Ngục Chương 504: Tiếp tục ước hẹn


Tục ngữ nói, chó không cắn người không gọi là chó, nàng chỉ là hù dọa bản thân hắn mà thôi, càng nói như thế này thì chắc chắn nàng sẽ không làm như vậy.

Trong lòng Tô Triệt hiện tại đã xác định rồi.

Thấy biểu tình này của hắn, Thiên Âm cũng không có bất ngờ, chỉ có thể thầm mắng giảo hoạt mà thôi. Sau đó nàng lại nói:

- Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đã nhận định người kia chính là ngươi.

- Sư tỷ, chuyện này, có nên để sau hai năm nữa, lúc ta đi tới Vô Cực Môn phó ước rồi chậm rãi nói chuyện được không?

Ngay cả bản thân Tô Triệt cũng không có ý thức được, khi cùng Thiên Âm nói chuyện, da mặt hắn đặc biệt có thể dày hơn chút, hắn nói:

- Nếu tỷ có biện pháp giúp ta, vậy không nên giấu diếm nữa, nhanh lên đi a, ta hiện tại đang vội muốn chết.


Thiên Âm thầm mắng giảo hoạt, hung hăng nhìn hắn một hồi, mới nói:

- Ngươi phải thề, hai năm sau phải thành thành thật thật trả lời mọi vấn đề của ta.

- Vậy không được!

Tô Triệt rút lui, lập tức trả lời:

- Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không có khả năng chuyện gì cũng phải nói cho tỷ đi a?

- Ta sẽ hỏi ngươi mười vấn đề, ngươi chỉ cần lựa chọn ba trong số đó mà trả lời thôi.

Thiên Âm lập tức làm ra cử chỉ nhượng bộ:

- Như vậy chung quy cũng không thiệt thòi đi a?

- Tốt.

Tô Triệt gật đầu đáp:

- Như vậy tương đối công bằng.

- Ngươi phải thề!

Thiên Âm lại áp sát.

- Ta lấy tâm ma thề, nếu như Thiên Âm sư tỷ có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, hai năm sau, nhất định đến...

Tô Triệt cười nói ra vài câu.

Bên trong Tiên Ngục, lão Hắc đối với chủ nhân mình hiểu rõ, nếu như hắn thề thì nhất định sẽ làm. Nó liền hỏi:

- Chủ nhân, hai năm sau, ngươi thực sự trả lời ba vấn đề của nàng sao?

- Đúng vậy.

Tô Triệt trả lời:

- Vừa rồi không phải là nàng đã nhận định ta chính là người kia sao? Phỏng chừng, cho dù ta giảo biện như thế nào, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nếu đã như thế, còn không bằng dùng ba vấn đề này, đổi lấy sự thoát hiểm hôm nay, tối thiểu còn có thể giữ lại được Cự Phú, tương lai cho dù trở mặt với nàng, cũng có vài phần thực lực bảo vệ mình.

Lão Hắc trả lời:

- Kỳ thực cũng không có gì, cũng lắm nếu như nàng muốn biết chuyện tình của Di Thiên Lệnh, chủ nhân nói cho nàng là được rồi. Dù sao đi nữa, Di Tiên Cảnh kia tám phần là không phải là chuyện tốt gì, nếu như có người nguyện ý lãnh phần phiền toái này, vậy cũng không tồi.

- Ta cũng nghĩ như vậy.

Tô Triệt âm thầm gật gầu:

- Đối với ta mà nói, ngoại trừ Tiên Ngục, những cái khác đều có thể mất đi, không có gì trở ngại.

Lúc này, Thiên Âm lẳng lặng nghe Tô Triệt thề xong, lúc này ngữ khí mới dịu xuống, ôn nhu nói:

- Không phải ta nguyện ý muốn bức ngươi thề, mà ngươi là kẻ quá mức dối trá, quá mức vô lại, nếu như ngươi không thề, ta sẽ không tin nguơi.

- Sư tỷ, trên đời này trừ ngươi ra, không người nào dùng từ vô lại để đánh giá ta a.

Tô Triệt cười cười trả lời:

- Ta chỉ có thể nói, ngươi lo lắng quá mức rồi.

- Ngươi chờ xem.

Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, lười nói lời vô nghĩa với hắn.

Câu nói "ngươi chờ xem" có hai ý tứ: một là nói về ba vấn đề ba năm sau, hai là muốn nói cho Tô Triệt an tâm đợi nàng giải quyết vấn đề.

Tô Triệt khẽ gật đầu, kiên trì đợi kỳ tích xuất hiện.

Thiên Âm xoay chuyển ánh mắt, quay về phía Vô Cực chưởng môn nói:

- Chưởng môn sư huynh, Vô Cực Môn không thể cướp giật Cự Phú từ trong tay Thiên Vũ.

- Ồ?

Vô Cực chưởng môn lúc này đang đàm phán điều kiện với Hổ Khâu lão quái, nghe thấy Thiên Âm truyền âm, hắn sửng sốt, vội vàng truyền âm trả lời:

- Thiên Âm sư muội, tại sao?

- Muội với hắn từng có ước định đặc thù, trong lúc này phải bảo đảm cho lợi ích của hắn không bị tổn hại. Ta phải trợ giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh, trốn vào Phong Lôi tuyệt địa.

Thiên Âm và Vô Cực chưởng môn đối thoại, thái độ không ngờ lại có chút cường ngạnh:

- Chuyện này quan hệ quá nhiều, thỉnh chưởng môn sư huynh phối hợp với ta.

Vô Cực chưởng môn hầu như không có chút do dự, lập tức trả lời:

- Nếu như đó là ý tứ của sư muội, vậy không thành vấn đề, trong lòng ta đã hiểu rõ, thỉnh sư muội yên tâm.

- Đa tạ sư huynh.

Thiên Âm nhẹ giọng trả lời.

- Sư muội không cần khách khí.

Quả thực mà nói, ngữ khí của Vô Cực chưởng môn không giống như là nói với sư muội, không giống như là ngữ khí của chưởng môn.

Thân phận thực sự của Thiên Âm, bên trong Vô Cực Môn, cũng chỉ có bốn vị Nguyên Anh lão tổ mới biết được, đây cũng là chuyện tối cơ mật trong Vô Cực Môn.

Một lát sau, Thiên Âm nghe thấy Vô Cực chưởng môn truyền âm:

- Thiên Âm sư muội, chuyện này ta đã an bài thỏa đáng.

- Tốt, đa tạ sư huynh.

Thiên Âm sau khi nói lời cảm tạ, lại nói với Tô Triệt rằng:

- Mở kết giới ra, để ta đi vào. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Ngươi muốn vào đây?

Tô Triệt sửng sốt.

- Lo lắng về ta sao?

Thiên Âm chấp vấn.

- Không có. Chỉ là ta thật không ngờ, sư tỷ lại nguyện lấy mạo hiểm, can tâm làm con tin cho ta mà thôi.

Tô Triệt rõ ràng lúc này đã hiểu lầm, nghĩ rằng Thiên Âm sắp sửa trình diễn một hồi bắt cóc con tin, dùng nàng làm thứ uy hiếp Vô Cực Môn để hóa giả nguy cơ lần này cho hắn.

Nếu thực sự là như vậy thì quá cảm động rồi...

- Nghĩ thật đẹp!

Thiên Âm nhẹ giọng trách mắng:

- Không nên nói lời vô ích, nắm chắc thời gian.

Tô Triệt lập tức nói với Hoa Quang chân nhân vài câu, sau đó lại nhìn Thiên Âm nói:

- Sư tỷ, qua đây đi a.

Sưu!

Thiên Âm hóa thành một đạo quang mang, hướng về phía Cự Phú cách đó mấy trăm trượng lao tới.

- Thiên Âm!

Đám người Hổ Khâu lão quái, Thái Hư chưởng môn đều nhận thức được Thiên Âm của Vô Cực Môn, lúc này đều thất kinh, không kịp có phản ứng gì.

Không riêng gì bọn họ ngạc nhiên vạn phần, cho dù là Tô Triệt sớm đã chuẩn bị tâm lý trong lòng cũng sợ hãi than:

- Thật nhanh a!

Tốc độ của Thiên Âm nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, giống như là thuấn di, trong nháy mắt vượt qua cự ly mấy trăm trượng, thân hình khẽ động cũng đã vọt tới trước Cự Phú.

Dừng lại một chút, không hề có cách trở, xuyên qua kết giới phòng ngự của Cự Phú, đi tới bên người Tô Triệt.

- Sư tỷ, đã lâu không gặp.

Tô Triệt ngây ngốc hỏi thăm.

Nhưng những lời này, dường như là vừa mới hỏi qua một lần đi a...

Thiên Âm lúc này thật muốn tặng hắn một quyền vào mặt, thế nhưng nàng vẫn nhịn xuống, thấp giọng nói:

- Đi thôi!

- Đi!

Tô Triệt hét lớn một tiếng.

Hô!

Cự Phú bay thẳng lên.

- Vô Cực Môn, đây là ý tứ gì?

Thần sắc của Hô Khâu lão quái biến đổi, tức thì rống giận rung trời.

Thái Hư chưởng môn phía xa, Huyễn Ma giáo chủ, Thánh giáo chủ Huyết Thần Giáo trong lòng cũng có nghi vấn như vậy.

- Không có ý tứ, Hổ Khâu đạo hữu.

Vô Cực chưởng môn cúi đầu hành lễ:

- Thiên Huyền Tông và Vô Cực Môn đồng bệnh tương liên, Thiên Vũ chính là vãn bối của ta, ta không thể cướp giật pháp bảo của hắn, phải nghĩ biện pháp cho hắn thoát khốn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-504/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận