Tiên Ngục Chương 507: Thâm nhập tuyệt địa


Cự Phú phi vào Hoang Thần cốc, cửa vào Phong Lôi tuyệt địa đã ở trước mặt.

Tô Triệt biết, bản thân hắn và Thiên Âm sắp phải nói lời từ biệt, thế nhưng hắn lại lo lắng Thiên Âm sẽ bị đám người Thái Hư trả thù, hắn liền nói:

- Chúng ta có nên tạm dừng một chút, đợi ba vị sư bá của Vô Cực Môn tới đây rồi nàng cùng bọn họ hội hợp?

- Không cần?

Thiên Âm lắc đầu trả lời:

- Trong mắt bọn người Thái Hư chỉ có Cự Phú, lúc này đâu còn tâm tư trả thù ta. Huống hồ ta còn có thể tự bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng tới sự an toàn của ta.

- Tốt lắm.

Tô Triệt gật đầu nói:

- Lúc này cáo biệt, hai năm sau ta sẽ đi Vô Cực Môn cảm tạ sư tỷ.

- Ta đi đây, bản thân ngươi nên cẩn thận một chút.


Thiên Âm nhẹ giọng nói.

Cự Phú mở kết giới phòng ngự ra, Thiên Âm phi ra bên ngoài, từ một phương hướng khác rời đi cực nhanh.

Nhìn thân ảnh của nàng trong chớp mắt biến mất không còn tung tích, trong lòng Tô Triệt lại một lần nữa sợ hãi than tốc độ phi hành không kém gì những lão tổ Nguyên Anh, hắn thấy, đám người Thái Hư quả nhiên không đuổi theo Thiên Âm, vẫn giữ nguyên hướng phóng về phía Cự Phủ.

Lúc này, Hoa Quang chân nhân từ lâu đã tiến vào bên trong Cự Phú cung, y như lời của Tô Triệt, đem Cự Phú thu nhỏ lại bị Tô Triệt nắm trong lòng bàn tay.

Sưu!

Tô Triệt tay cầm Cự Phú, phi xuống trước cửa Phong Lôi tuyệt địa, đám người Thái Hư lúc này cũng đã đuổi tới cự ly năm trăm trượng, đang định thi triển thần thông, để bắt Tô Triệt ngay tại chỗ.

- Có gan thì theo vào!

Tô Triệt quay về phía bọn họ vẫy vẫy tay, lùi người về phía cửa cửa Phong Lôi tuyệt địa. Trong lòng đám người Thái Hư đều thở dài, vừa rồi còn muốn xuất ra các loại công kích thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể yên lặng thở dài.

Động tác của hắn nhanh như sấm chớp, đến lúc này, trong sơn cốc trước cửa Phong Lôi tuyệt địa, bên trong mấy căn nhà gỗ nhỏ nhảy ra mấy đạo thân ảnh, cũng có người la lớn:

- Người nào tự ý vào đây?

Những người này đều có tu vi Kim Đan hậu kỳ, quanh năm đóng ở nơi này, chỉ vì thu thập một ít thiên tài địa bảo bên trong Phong Lôi tuyệt địa mà ba năm trước đây, lúc Tô Triệt bị U Lan quỷ cơ đẩy vào Phong Lôi tuyệt địa, ban đầu mấy người còn đánh chủ ý tới người Tô Triệt, muốn lưu hắn lại làm nô lệ, chuyên môn thay mình sưu tập bảo vật, bọn họ lúc này đang ở trong phòng tự mình tu luyện, đột nhiên cảm giác được một trận ba động linh lực mãnh liệt ở bên ngoài, cho nên mới vội vàng đi ra kiểm tra.

Bọn hắn vừa mới đi ra ngoài liền nhìn thấy tám người Thái Hư đang đi tới phụ cận.

A!

- Sao thoáng cái lại có nhiều Nguyên Anh lão tổ như vậy?

Năm vị Kim Đan kỳ cao thủ này dường như đã phát ngốc rồi, bọn hắn nhất thời sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

- Ra mắt chư vị tiền bối.

Năm người vội vàng hành lễ, cung kính ân cần hỏi thăm, thế nhưng đám người Thái Hư cũng không rảnh mà đi quan tâm tới bọn họ.

Năm người cũng không dám xoay người quay trở lại phòng, cũng không dám lặng lẽ trốn, chỉ có thể lẳng lặng đứng tại chỗ, ngay cả rắm cũng không dám phóng.

Thái Hư chưởng môn quay sang hỏi Huyễn Ma giáo chủ và Thánh giáo chủ Huyết Thần Giáo:

- Có đi vào không?

- Tiến vào!

Thánh giáo chủ Huyết Thần Giáo không chút do dự nói:

- Không đến thời khắc cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho kiện đạo khí đó, nhất định phải đi vào bắt bằng được tên tiểu tử kia!

Huyễn Ma giáo chủ đồng dạng cũng gật đầu, thấp giọng nói:

- Phong Lôi tuyệt địa này chỉ có một cửa ra vào, nếu như chúng ta ở nơi này, hắn sẽ bị vây ở trong đó không thể ly khai.

- Tốt lắm, lưu lại hai người trông coi nơi này, mấy người chúng ta đi vào.

Thái Hư chưởng môn gật đầu nói:

- Một trăm năm trước, ta từng đi vào bên trong đó một lần, cương phong và thiên lôi bên trong đó cực kỳ đáng sợ, mọi người trăm triệu lần phải cẩn thận.

Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo quay lại nhìn về phía năm kẻ tìm bảo quanh năm ở nơi này, lạnh giọng nói:

- Năm người các ngươi, dẫn đường phía trước!

Năm người kia trong lòng đều âm thầm kêu khổ, thông qua lời đối thoại vừa rồi của đám người THái Hư, bọn họ muốn đi vào bên trong này bắt một người, vì vậy liền đem bọn họ trở thành kẻ dẫn đường.

- Thảm rồi a!

Trong lòng cho dù không tình nguyện đi chăng nữa ngoài miệng cũng không dám phản kháng nửa câu, năm người chỉ có thể tiến lên thi lễ:

- Nguyện cống hiến sức lực cho các vị tiền bối. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Mấy người bọn họ mơ hồ đã nhận ra thân phận của Thái Hư chưởng môn, dù sao, những đại nhân vật uy danh hiển hách này bình thường cũng có thể nhìn thấy bức họa của bọn họ, thậm chí có thể thông qua một ít tinh thạch họa mà may mắn chiêm ngưỡng hình ảnh chiến đấu của bọn họ.

Nhất là, nữ nhân tuyệt đẹp vừa đưa ra yêu cầu kia hình như là Thánh giáo chủ giết người không chớp mắt trong truyền thuyết, năm người bọn họ lại càng không có can đảm đi cự tuyệt.

Nếu như cự tuyệt thì chỉ có một con đường, chính là chết!

Vì vậy,Thủ tịch trưởng lão Thái Hạo của Thái Ất Môn cùng với một vị Nguyên Anh lão tổ của Huyễn Ma giáo trấn thủ cửa ra vào, đề phòng Tô Triệt lợi dụng mà rời đi. Sáu người Thái Hư chưởng môn mang theo năm người kia lập tức tiến vào Phong Lôi tuyệt địa.

Trước khi đi vào, đám người Thái Hư chưởng môn còn tưởng rằng, Tô Triệt sau khi vào đây khẳng định không còn thấy bóng dáng đâu nữa, muốn tìm được hắn còn phải hao phí một phen công phu không nhỏ.

Thế nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, vừa mới tiến vào Phong Lôi tuyệt địa liền thấy thân ảnh của Tô Triệt đang đứng trên một mảnh đất trống trải cách đó mấy trăm trượng, dường như là đang cố ý chờ mọi người.

- Kiêu ngạo như vậy đủ để chứng minh lời đồn không hề giả, hắn ở trong Phong Lôi tuyệt địa tất nhiên chiếm được ưu thế không ít, chính vì thế hắn mới có thể có lòng tin dám chính diện chờ chúng ta phân cao thấp.

Đám người Thái Hư lúc này đều đang âm thầm đoán.

Sự thực cũng đúng như vậy, Tô Triệt lúc này đang dự định mượn ưu thế của Phong Lôi tuyệt địa triển khai trả thù đối với bọn họ, khiến cho những khuất nhục ngày hôm nay phát tiết ra.

Lúc này, ba động linh lực của Tô Triệt đã điều chỉnh lại tới trạng thái tốt nhất, chạy trong Phong Lôi tuyệt địa, trong lòng không hề run sợ. Khi trước ngắt lấy Hắc Vực tiên liên, chỗ kinh khủng nhất trong Phong Lôi tuyệt địa là Phong Lôi chi nhãn của nó hắn cũng đã từng xông qua, hiện tại một lần nữa trở lại nơi này, lại khiến cho hắn có cảm giác khó tả.

Tâm tình thoải mái không gì sánh được.

- Phong Lôi tuyệt địa, hoan nghênh các ngươi tới đây làm khách...

Tô Triệt lấy phương thức truyền âm, hướng về phía đám người Thái Hư cách đó mấy trăm trượng la lớn.

- Tiểu tử đáng chết, chớ nên tùy tiện, để xem một lát nữa ngươi còn mạnh mồm như vậy được không!

Thánh giáo chủ Huyết thần giáo không nhịn được bị khinh bỉ mà lập tức truyền âm mắng lại Tô Triệt.

Răng rắc.

Một đạo thiên lôi đánh xuống, cự ly cách đám người Thái Hư mấy trượng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-507/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận