Tiên Ngục Chương 518: Sát khí bên trong (tt)


Khỏa trái tim kia huy vũ huyết quản, giống như phất tay nói lời từ biệt.

- Lúc này, ta lại không muốn ngầm rời đi.

Tô Triệt chỉ vào phía trên, nói:

- Ta phải rời đi bằng mặt trên.

Ý của Tô Triệt chính là muốn bản thân mình bay lên, độ sâu năm vạn trượng không tính là cái gì, chỉ cần thời gian hơn mười tức cũng có thể phi lên rồi.

Không nghĩ tới, khỏa trái tim thật lớn này lần thứ hai bắn ra hồng quang, Tô Triệt chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mở mắt ra nhìn lần nữa thì đã nhìn thấy bản thân mình đã ở trên mặt đất Phong Lôi tuyệt địa, cự ly cách cửa vào chỉ có mấy trăm trượng mà thôi.

- Nó còn có năng lực truyền tống cường đại, đây chính là một loại thần thông sao? Hay là đại đạo thuật càng cao cấp hơn?


- Viễn cổ Ma Thần, có người từng nói đó chính là sinh linh cường đại trên cả Chân Tiên trên Tiên Giới, năng lực bọn họ nắm giữ, chí ít cũng là đại đạo thuật a? Một ngày kia, nếu như ta được truyền thừa tất cả những năng lực này, vậy thì...

Trong lòng Tô Triệt âm thầm sợ hãi than, đồng thời, đối với tương lai của mình lại tràn đầy chờ mong.

Chỉ là, lúc này không có thời gian suy nghĩ về những thứ này, bên ngoài tuyệt địa, Chưởng giáo chí tôn cùng các sư tổ chiến đấu đang tiến vào giai đoạn gay cấn, hẳn là lập tức sẽ phân ra thắng bại.

- Nên qua giúp mọi người một chút. Trong khu vực Phong Lôi tuyệt địa này, sức chiến đấu của ta mới là mạnh nhất!

Tô Triệt cũng không phải là cuồng vọng tự đại, thử hỏi, trong Tu Chân giới này, có ai có thể bằng vào năng lực của bản thân, khiến cho Thái Hư, Huyễn Ma, Huyết Thần, ba vị chưởng môn cùng với bốn đại Nguyên Anh trưởng lão đồng thời đại bại?

Đánh cho bọn họ chạy trối chết, thậm chí còn bắt sống một người tại chỗ.

Ngoại trừ Tô Triệt, dường như không có ai có thể làm ra loại sự tình bậc này.

Trong sơn cốc, Chưởng giáo chí tôn điều khiển một kiện bảo khí hình pháp xuất, phóng ra đạo khí kình, huyễn hóa ra nghìn vạn pháp tướng, có thiên long xoay quanh, có phật đà trợn mắt, có cự hổ tấn công, có phượng hoàng giương cánh, đây chính là trấn phái chi bảo, trung phẩm đạo khí "Vạn Tương Thiên Luân", tụ tập hai đại công năng là kiềm chế và công kích cho bản thân. Lúc này, nó lợi dụng nghìn vạn pháp tương, triệt để chế trụ THái Ất Du Long Kiếm trong tay Thái Hư, khiến cho Thái Hư không thể đi viện trợ những người khác.

Cách đó không xa, Thanh Huyền đại trưởng lão cầm trong tay một bút lông màu vàng kim dài hai xích, đang cùng thủ tịch đại trưởng lão của Thái Ất Môn - Thái Hạo tranh đấu.

Chiếc bút lông màu vàng kim trong tay Thanh Huyền chính là một kiện bảo khí trấn phái chi bảo khác của Thiên Huyền Tông, hạ phẩm đạo khí "Chúng Sinh Diệu Hóa Bút", đầu bút lông kia có khả năng vừa nhu vừa cương, lúc nhu có thể vô cùng mềm mại đến thần kỳ, lúc cương cũng có thể sắc bén vô cùng, không có gì không phá nổi.

Sưu! Sưu! Sưu!

Vừa nói tới cương thì đầu bút lông xuất ra kình khí bén nhọn, khiến cho không khí bốn phía đều bị cắt đứt, không hề nghi ngờ, cây bút lông này có uy năng cường đại có thể cắt không gian.

Trong tay Thái Hạo không có đạo khí đồng cấp để chống lại, cho nên chỉ có thể dùng hết khả năng né tránh hoặc chống đối, trong lòng hắn hiện tại đã âm thầm hối hận: lúc xuất môn không mang theo kiện đạo khí trên người, đây chính là quyết định thất sách cực đại a...

Bên kia, Nghiễm Thú, Mộc Dạ và Tử Tiêu, ba người đang cùng Huyễn Ma giáo chủ, Thánh giáo chủ Huyết Thần Giáo cùng ba vị Nguyên Anh tu sĩ khác dây dưa một chỗ. Tám người này, dường như cũng không có ý đem hết toàn lực, dường như chỉ có ý ứng phó qua loa mà thôi.

Đây chính là bởi vì, Huyễn Ma giáo chủ và Thánh Giáo chủ Huyết Thần Giáo đã nhìn ra năm đại Nguyên Anh của Thiên Huyền Tông chủ yếu nhằm vào Thái Ất Môn, cho nên cũng không có ý tứ liều mạng. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Những Nguyên Anh lão tổ sống được cho tới bây giờ đều vô cùng tinh tế, nếu đã như vậy thì cũng không cần phải liều mạng với đối phương. Cục diện lưỡng bại câu thương ai cũng không nguyện ý thấy, vì vậy, cho nên bọn hắn mới để cho mấy lão gia hỏa Thiên Huyền Tông này phát tiết một phen thay cho Đại đệ tử Thiên Vũ. Kết quả này, nhất định là cũng không giải quyết được gì...

Phải nói rằng, các nàng chỉ đoán đúng phân nửa, mục đích cuối cùng của năm đại Nguyên Anh Thiên Huyền Tông chính là tạo ra cơ hội liên hợp xuất kích, lấy phương thức sấm chớp đánh lén diệt sát Thái Hạo tại chỗ.

Bất quá, bọn họ ẩn giấu rất sâu, tạm thời còn chưa lộ ra. Kế liên thành ẩn giấu sâu đến nỗi Thái Hư chưởng môn cũng không nhận thấy Thiên Huyền ngũ lão ẩn giấu sát khí, thậm chí cũng không lường trước được, bọn họ thực sự dám làm như vậy.

Dù sao, giết chết một vị Nguyên Anh lão tổ của Siêu cấp môn phái, hậu quả nghiêm trọng, mối họa vô cùng, trên cơ bản không có người của môn phái nào có can đảm dẫn đầu làm ra thù hận bực này. Giống như trận trước, Thiên Huyền Tông rõ ràng bắt đuọc Thần Húc của Linh Dược Sơn, Vạn Quỷ Tông sửng sốt, tùy thời đều có thể giết chết bọn họ, thế nhưng cuối cùng lại thả ra.

Vì vậy hôm nay, Thái Hư chưởng môn cũng tưởng như vậy, hắn đang cho rằng, mục đích chủ yếu của Thiên Huyền ngũ lão chỉ là đánh đuổi bọn họ ra khỏi sơn cốc, cứu Thiên Vũ từ trong Phong Lôi tuyệt địa ra.

- Thiên Huyền chưởng môn, làm như vậy không hề có ý nghĩa.

Thái Hư chưởng môn thôi động Thái Ất Du Long Kiếm, bắn ra kiếm khí, cắn nát nghìn vạn pháp tượng trước mắt, nói:

- Ta thừa nhận, quyền sở hữu Cự Phú đã được xác định, đã là vật của Thiên Huyền Tông các ngươi. Thế nhưng hiện tại còn chưa xác nhận sinh tử của Thái Võ, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Biện pháp duy nhất giải quyết trận phân tranh này chính là gọi Thiên Vũ từ bên trong ra, nói rõ cho chúng ta biết...

Lời còn chưa dứt, thần sắc của hắn liền biến đổi.

Cách đó không xa, Thái Hạo trong một lúc sơ sẩy, rút cuộc đã tạo cơ hội cho Thanh Huyền đại trưởng lão, bút viết như du long, sưu sưu hai tiếng viết ra một chữ "Thấu", ý nghĩa chính là thấu vào bên trong hộ thân kình khí của Thái Hạo.

Chữ "Thấu" này chính là một loại thần thông uy năng - Thấu Tự Quyết, lẽ ra, đối với loại công kích như thế này, Thái Hạo hẳn nên phải né tránh mà không nên ngạnh kháng mới đúng. Thế nhưng, vừa mới nghe được Thái Hư chưởng môn đề cập tới sinh tử của Thái Võ, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng cực kỳ rõ ràng, Thái Võ đã mất. Thái Võ đã không ở nhân thế, không có khả năng gặp lại hắn nữa.

Thái Hạo và Thái Võ, ba trăm năm trước từng có một đoạn tình cảm thầy trò, lại có một trăm năm tình nghĩa sư huynh đệ, đối với sinh tử an nguy của Thái Võ, hắn mới chính là kẻ quan tâm nhất.

Cảm ứng mạnh mẽ trong nháy mắt này, khiến cho trong lòng hắn vốn có một tia hi vọng cũng triệt để tan biến, dưới sự ảnh hưởng đó, cho nên mới có phút sơ sẩy này, bị Thanh Huyền đại trưởng lão cực kỳ nhạy bén bắt được cơ hội.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-518/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận