Tiên Ngục Chương 523: Rốt cuộc thông suốt (tt)


Huống hồ, đằng mạn có hơn mười gốc, đưa cho Ngưng Lộ một gốc trong đó cũng không sao. Thân là đại sư huynh, Tô Triệt không có khả năng nhỏ mọn như vậy, còn muốn để nàng xuất tiền ra mua.

- Không có quan hệ, ta tự có biện pháp thu phục nó.

Ngưng Lộ rất là hài lòng, lập tức lấy ra một trận đồ Bố Cẩm Thức. Trong trận đồ có một không gian đặc thù giống như hoa viên, lúc Bách Chiến lôi đài, Tô Triệt cũng từng đi vào một lần.

Vì vậy Tô Triệt lấy ra một gốc đằng mạn vu tộc, sưu một cái, bị Ngưng Lộ thu thập vào bên trong trận đồ.

Về phần kế tiếp Ngưng Lộ làm sao có thể thu phục được loại thực vật của Vu Tộc này, Tô Triệt cũng lười hỏi đến.

Nhìn thấy Tô Triệt quả thực một văn cũng không thu, không công mà đưa cho chính mình, Ngưng Lộ có vẻ băn khoăn, ấp úng dường như muốn nói cái gì đó rồi lại nuốt lại.


- Việc nhỏ mà thôi, sư muội không nên để ý.

Tô Triệt vừa cười vừa nói.

- Có vài việc nên nói nhưng ta vẫn phải nói...

Ngưng Lộ cắn răng, dường như hạ quyết tâm, lúc sau mới nói:

- Đoạn thời gian trước, xuất phát từ một người ngẫu nhiên, ta phát hiện sư tôn đang lặng lẽ sưu tập tin tức của huynh, tìm hiểu nơi hạ lạc của huynh... Không nói nữa, đa tạ sư huynh, ta đi đây.

Vẻ mặt Ngưng Lộ dường như có vẻ vô cùng mâu thuẫn, sau khi nàng nói xong những lời này liền lao ra khỏi trận đồ, xoay người đi mất.

- Huyền Uyên tôn giả?

Tô Triệt nhướng mày, thoáng nghĩ ngợi một lát, liền gửi đi một đạo phù chú cho Mộc Dạ sư tổ.

Sau đó, Tô Triệt lại đi Linh Thảo viên ở Huyền Cơ Phong, đầu tiên là tìm Linh Lung, nói với nàng:

- Sư tỷ, ta đi xem dược viên tam tằng, phụ thân tỷ đang ở nơi nào?

Choang!

Chiếc chày dã thuốc trong tay Linh Lung rơi xuống trên mặt đất lẳng lặng nhìn Tô Triệt, trong lòng mơ hồ đã đoán được cái gì đó...

Nhìn biểu tình của nàng, khiến cho Tô Triệt không khỏi yêu thương, muốn đi lên phía trước an ủi nàng, rồi lại không biết nên làm như thế nào mới tốt.

- Hắn đã chết!

Linh Linh thấp giọng hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Đúng vậy.

Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu.

- Tô Triệt, ngươi phải giúp ta báo thù gia môn.

Vẻ mặt Linh Lung có vẻ ngây ngốc nói.

- Hắn đã chết.

Tô Triệt đáp.

- Ở Linh Dược Sơn, ngay cả thi thể hắn ta cũng mang đi.

- Hắn thực sự đã chết...

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Linh Lung đầy nước mắt...

Bên trong Tiên Ngục, lão Hắc không nhịn được mà nói:

- Chủ nhân, không nên ngây ngốc đứng đó, giờ phút này, người hẳn phải mở rộng vòng tay hảo hảo ôm ấp, hảo hảo an ủi nàng một phen.

Tô Triệt đờ người ra, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy Linh Lung rơi lệ, trong lòng hắn hiện tại có một giọng nói, giục bản thân hắn...

Đương nhiên, đây chính là tiếng lòng của hắn, mà không phải cái giọng thô tục của lão Hắc.

Thế nhưng, không chờ Tô Triệt kịp hành động, Linh Lung đã tiến lên hai bước, vùi đầu vào trong lòng Tô Triệt, lớn tiếng khóc.

Cánh tay Tô Triệt vô thức ôm lấy nàng, lại không biết làm thế có tốt hay không nữa.

Linh Lung khóc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Tô Triệt, nức nở hỏi:

- Vì sao lại không nói lời nào?

- Không biết nên nói cái gì.

Ngữ khí của Tô Triệt làm cho người ta cảm giác có chút ngốc nghếch.

Bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo xoa gương mặt Tô Triệt, ánh mắt nàng mê ly nói:

- Ngươi so với ta đều cao hơn như vậy.

Lời này tuy rằng có chút kỳ quái, thế nhưng cũng vì tình huống bảy năm trước mà thôi, lần đầu tiên Tô Triệt nhìn thấy Linh Lung chỉ có mười lăm tuổi, thân thể chỉ là một thiếu niên chưa nẩy nở, chiều cao không sai biệt bao nhiêu với Linh Lung.

Thế nhưng hiện nay, thân thể của hắn đã là của một đại nam nhân cường tráng, cao hơn Linh Lung một cái đầu.

- Linh Lung...

Tô Triệt cảm giác lòng mình bị giọng nói, nước mắt và bàn tay nhỏ bé của Linh Lung hòa tan vậy...

- Sau này không nên gọi ta là sư tỷ nữa.

Linh Lung cúi đầu, ghé sát vào vai hắn, nhẹ giọng nói:

- Ta cũng sẽ không gọi ngươi là sư huynh.

- Được!

Sau nửa canh giờ, Tô Triệt đi ra khỏi Linh Thảo dược viên, giao thi thể của Lô Trường Thanh cho Dược Viên trưởng lão và Linh Lung, hứa hẹn trước kia đối với họ coi như là đã hoàn thành một cách hoàn mỹ.

Trên đường bay trở về Huyền Ngục Phong, Tô Triệt sờ sờ hai gò má của mình, không khỏi nhớ tới cảm giác khi bàn tay nhỏ bé của Linh Lung, thực sự khiến cho hắn nhớ mãi.

- Lão Hắc, hình như ta đã thông suốt.

Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng.

- Ha ha, chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng đã thông suốt.

Lão Hắc có vẻ cực kỳ hài lòng.

- Thế nhưng giờ phút này, trong đầu ta không ngờ lại hiện lên khuôn mặt của hai nữ nhân, Linh Lung và Thiên Âm...

Tô Triệt tiếp tục nói:

- Ngươi nghĩ xem, người nào thích hợp nhất.

Cảm giác của Tô Triệt hiện giờ là, Thanh Lung có chút ý tứ như Thanh Mai trúc mã, Thiên Âm thì là một loại thu hút phi thường kỳ diệu...

Nói tóm lại, cảm giác về hai người này trong lòng hắn hiện tại còn đang vô cùng mông lung, cũng không phải nói, thoáng cái là có thể rõ ràng nhận định là ai! Ai là người có thể đi theo hắn từ đầu cho tới cuối con đường nhân sinh.

Lão Hắc cười ha hả nói:

- Điều quan trọng là, nghĩ thông suốt là được. Còn về phần người nào thích hợp hơn ta cũng không dám có ý kiến. Loại chuyện như thế này cần phải chậm rãi quan sát, một ngày nào đó, người tự nhiên sẽ có lựa chọn của mình.

Sau khi nói hết những lời đứng đắn, lão Hắc lại bổ sung những lời không đứng đắn:

- Không bằng nghe kiến nghị của ta, quan điểm của ta chính là, hai người kia đều phải có. Chủ nhân ưu tú như vậy, một nữ nhân không xứng với người a. Tương lai đi Tiên Giới còn có Cửu Thiên tiên nữ đang chờ người.

Nói lời không đứng đắn, đương nhiên Tô Triệt không thèm đếm xỉa đến! Thình thịch!

Chân hắn đạp mặt đất hạ xuống Huyền Ngục Phong.

- Bế Quan! Thanh Tràng!

Tô Triệt hét lớn một tiếng.

- Rõ đại sư huynh!

- Tuân lệnh Thiên Vũ đại sư huynh.

Những đệ tử Thiên Huyền Tông chung quanh cùng kêu lên.

Trong vòng mười tức, những đệ tử đang vây quanh đỉnh Huyền Ngục Phong thưởng thức Cự Phú cung đồng loạt rời đi. Hiện tại trong tông môn, lệnh của Thiên Vũ, không còn ai dám vi phạm.

Lúc này bế quan, thời gian sẽ rất dài, Tô Triệt tự mình đánh giá, không sai biệt lắm cần một năm rưỡi mới có thể tấn cấp đến Kim Đan hậu kỳ.

Các loại yêu cầu về phương diện tố chất thân thể, đã thỏa mãn toàn bộ, chỉ cần chú trọng tu luyện chân nguyên mà thôi. Từ lúc bắt đầu, Tô Triệt một ngày dùng hai khỏa thất phẩm linh đan hoặc là một ngày dùng một khỏa bát phẩm linh đan, hoặc là hai ngày một khỏa cửu phẩm linh đan, thậm chí bốn ngày phục dụng một khỏa thập phẩm linh đan.

Làm như vậy, không những có thể đạt được hiệu quả hấp thu tốt nhất mà còn tận lực tránh khả năng kháng dược tính.

Quá trình khổ tu khô khan lần thứ hai bắt đầu...

Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã qua một năm, trên Huyền Ngục Phong cung điện màu vàng vẫn như cũ vững vàng tọa lạc trên đỉnh, tất cả mọi người trong Thiên Huyền Tông đều biết, được đến khi đại môn cung điện mở ra, thủ tịch chân truyền đại đệ tử Thiên Vũ sẽ là Kim Đan hậu kỳ, điểm này không ai còn có thể nghi ngờ được nữa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-523/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận