Tiên Ngục Chương 71 : Mua sắm Yêu Hồn


Một vị trưởng bối của Lôi Tiếu là đại quản sự của Vật Hoa Phong, bởi vậy, hắn đã mang Tô Triệt đến đây.

Lúc lên tới giữa sườn núi, Lôi Tiếu nói:

- Giao dịch trong môn phái có hai chỗ tốt, một là hàng thật giá thật, tình huống có hại chịu thiệt, mắc lừa không nhiều lắm; Hai là không có băn khoăn phương diện an toàn, ai cũng không dám ăn cướp của người khác ở trong sơn môn.

Tô Triệt cười nói:

- Ăn chút thiệt thòi ngược lại cũng không sợ, sợ nhất đúng là chân trước vừa mới mua đồ vật, chân sau lại bị người nhìn chằm chằm vào, mai phục ở đâu đó ám toán ngươi...Tựa như một lần ở Âm Phong Hạp Cốc kia.

Lôi Tiếu khoát khoát tay nói:

- Yên tâm đi, đây chính là trọng địa sơn môn của chúng ta, không biết có bao nhiêu vị Kim Đan kỳ, thậm chí lão tổ tông Nguyên Anh kỳ tọa trấn, há có thể cho phép sự tình như thế này phát sinh.


- Như vậy cũng tốt.

Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu.

Độ cao của Vật Hoa Phong không có khoa trương giống như Thập đại chính phong, chỉ dùng nửa canh giờ đã trèo đến đỉnh núi, Tô Triệt đương nhiên là lần đầu tiên tới đây, có chút hiếu kỳ nhìn quanh mọi nơi.

Diện tích ở đỉnh núi cũng là cực kỳ khoáng đạt, khu vực trung ương là một quảng trường hình tròn, lúc này có không ít người bày quầy bán hàng, có chủ quán là đệ tử nội môn, cổ áo có hai cây ngân tuyến.

Chung quanh quảng trường kiến tạo hơn mười cửa hàng cỡ lớn, đều là sản nghiệp thuộc Thiên Huyền Tông, mục đích chủ yếu không phải là vì lợi nhuận, mà là để cho môn nhân đệ tử tiện mua bán vật phẩm.

- Muốn mua Pháp Khí, thì nên đi vào bên trong cửa hàng.

Lôi Tiếu thấp giọng nói ra:

- Bên trên quầy hàng phần lớn là hàng đào thải, ngươi nghĩ xem, thứ tốt chính thức ai cam lòng bán ra! Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, muốn đào đến hàng tốt, chẳng những phải khảo nghiệm nhãn lực, còn cần tốn hao tinh lực nhất định.

Tô Triệt ngắm nhìn bốn phía, đầy bụng hiếu kỳ nói:

- Thời gian còn sớm, trước đi dạo những quầy hàng này, thật sự không gặp được thứ tốt, lại đi vào trong cửa hàng mua sắm.

- Vậy cũng được, chính ngươi chậm rãi chọn a.

Lôi Tiếu chỉ vào một nhà cửa hàng xa xa nói ra:

- Trưởng bối trong tộc của ta đang nhậm chức đại quản sự ở trong cửa tiệm đó, ta đi trò chuyện cùng hắn, khi nào ngươi chọn chán, thì đi vào trong đó tìm ta.

Tô Triệt gật đầu đáp ứng, bắt đầu đi bộ một mình.

Đúng như Lôi Tiếu nói, người mua cùng người bán hàng ở đây đều là đồng môn Thiên Huyền Tông, chỉnh thể không khí làm cho người cảm thấy rất buông lỏng, vô cùng tự nhiên, như là đi trên đường cái Thải Thạch Trấn của quê mình, làm cho Tô Triệt có một loại cảm giác an toàn cùng trung thành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Không nhất định có mua được đồ vật hay không, chỉ là đi một chuyến như vậy, cũng hiểu được rất có ý tứ.

Giờ khắc này tâm tính của Tô Triệt càng thêm phù hợp với niên kỷ mặt ngoài của hắn, hoàn toàn là một bộ tính trẻ con, thấy đồ vật gì cũng là hào hứng đầy bụng.

Vòng vo hơn một khắc, chỉ là xem náo nhiệt khắp nơi, cái gì cũng không có mua, thậm chí ngay cả giá cả của một kiện vật phẩm cũng không có nghe qua, đây là bởi vì, Tô Triệt có tự mình hiểu lấy, mình không chỉ là tu vi thấp, kiến thức cũng rất nông cạn, nếu bên người không có nhân vật am hiểu giá cả cho ý kiến, thì không nên mua đồ loạn.

Đang đi tới, chợt nghe lão Hắc ở trong Tiên Ngục hô:

- Chủ nhân, bên kia có người bán hồn phách yêu thú, loại đồ vật này hình như là hữu ích đối với ta, chúng ta đi qua xem a.

Căn cứ lão Hắc chỉ dẫn, Tô Triệt đi tới trước một quầy hàng, chủ quán là một đệ tử ngoại môn Luyện Khí hậu kỳ, nhìn về phía trên, có lẽ niên kỷ chân thật đã vượt qua 50 tuổi, đủ để nói rõ, tư chất tu luyện của hắn cực kỳ bình thường, có khả năng cuối cùng cả đời cũng vô vọng Trúc Cơ, càng không có khả năng thu hoạch đến thân phận đệ tử nội môn.

Tô Triệt trước thi lễ, chỉ vào một ít ngọc bài màu đen bên trên quầy hàng hỏi:

- Sư huynh, ta có thể nhìn xem những Nhiếp Hồn Bài này không?

- Cứ tùy tiện xem, không cần khách khí như vậy.

Thần thái ngữ khí của chủ quán lộ ra có chút lười nhác, cho người một loại cảm giác ý chí tinh thần sa sút.

Tô Triệt cầm lấy một Nhiếp Hồn Bài, cẩn thận từng li từng tí mà dùng tâm thần cảm ứng, lập tức đoán được, ở trong khối Nhiếp Hồn Bài này phong ấn một Yêu Hồn của yêu thú hình Sói. Mặt ngoài Nhiếp Hồn Bài khắc có chữ "Thôn Nguyệt Ngân Lang", cũng có chú giải, nói rõ nó là yêu thú trung giai cấp một, thực lực tương đương với Luyện Khí trung kỳ của nhân loại.

Có tu sĩ sau khi săn giết yêu thú, còn biết sử dụng thủ pháp đặc thù, phong ấn hồn phách yêu thú vào bên trong một loại đạo cụ, cũng có thể trở thành một loại tài liệu yêu thú bán ra.

Lão Hắc nói, những Yêu Hồn này có khả năng hữu ích đối với hắn, Tô Triệt đương nhiên rất là coi trọng. Trước kia đã sớm xác định, lão Hắc không thể tu luyện bất luận công pháp gì, như vậy, phương pháp hắn tăng thực lực lên nhất định là cực kỳ đặc thù, cần Tô Triệt giúp đỡ lão Hắc lục lọi và nếm thử.

- Sư huynh, giá cả những Yêu Hồn này như thế nào?

Tô Triệt ấm giọng hỏi.

Chủ quán lười nhác kia chậm rì rì trả lời:

- Ta ở đây đều là Yêu Hồn cấp một, ở trong đó, sơ giai cần hai linh thạch, trung giai bốn linh thạch, cao giai tám linh thạch.

Trong nội tâm Tô Triệt tính nhẩm:

- Yêu thú cấp một sơ giai, mua một con sống, giá cả là mười linh thạch. Chỉ mua Yêu Hồn, còn muốn hai cái linh thạch, hình như là có chút mắc...

Trong Tiên Ngục, lão Hắc chảy nước miếng hét lên:

- Mắc! Mắc! Chủ nhân, ngươi phải hung hăng ép hắn hạ giá! Ta cảm thấy được, thứ này rất có hữu dụng đối với ta, có lẽ mua nhiều một chút.

Tô Triệt đương nhiên không vội vả nóng nảy giống hắn, trong nội tâm nói ra:

- Nếu không, trước mua một hai cái thí nghiệm thoáng một phát, thực nếu có chỗ dùng, mua nhiều hơn nữa cũng không muộn.

- Không cần a, chủ nhân, thứ này cũng không đắt, mua lại toàn bộ cũng không có bao nhiêu tiền.

Lão Hắc lại nuốt nước bọt, vẻ mặt thèm thuồng nói:

- Ta đã cảm thấy, những Yêu Hồn này rất là mỹ vị ah!

- Được rồi, coi như là thỏa mãn miệng lưỡi của ngươi a, mua lại toàn bộ cũng không lỗ.

Trong nội tâm Tô Triệt cười nói.

- Đa tạ chủ nhân sủng ái, lão Hắc quá cảm động.

Lão Hắc có gắng giả giọng nói nhu hòa cảm động, nhưng lại không biết loại cảm giác này càng làm cho người lạnh gáy không thôi.

Tô Triệt bị hắn nói ôn nhu mà nhịn không được rùng mình một cái, cái này ngược lại làm cho vị chủ quán ở đối diện kia hiểu lầm, chủ quán cười nói:

- Tiểu sư đệ, không đến mức phản ứng lớn như vậy a. Cảm giác giá cả không hợp, ngươi có thể nói thẳng, không cần run như vậy đâu?

Tô Triệt cười khổ nhàn nhạt, đâm lao thì phải theo lao nói:

- Không dối gạt sư huynh, ta muốn mua hết tất cả Yêu Hồn này của sư huynh lại, đáng tiếc giá cả quá đắt, đắt đến một cách không ngờ.

- Ngươi muốn mua hết tất cả những Yêu Hồn này lại?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận