Tiên Nghịch Chương 1093: Tha tội

Mảnh áo trước ngực vỡ vụn ra hòa vào làn sương máu rất tương xứng với dấu chưởng màu đen. Thân thể Trừu Hải từ trong khu vườn phía nam văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, một luồng sinh cơ vô hình từ trên dấu chưởng đen kịt trước ngực hắn bay ra. Chỉ trong nháy mắt thân thể Trừu Hải đã héo rũ xuống giống như một bộ hài cốt.
 
Luồng sinh cơ này hình như được một lực lượng vô hình điều khiển, nó phóng thẳng tới tên đệ tử Nguyên Anh của Quy Nguyên Tông. Thân thể tên này đột nhiên run rẩy, lam quang trên mặt tiêu tán rồi khôi phục lại bình thường.
 
Một tiếng phịch vang lên, thân thể Trừu Hải rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt xám như tro tàn, thân thể liên tục co rúm lại và ánh mắt lộ ra sự sợ hãi nồng nặc. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, yên ắng đến mức đáng sợ.

 
Triệu Vũ Ma Tùng Đạo hít vào một hơi thật sâu, trong mắt bùng lên những luồng hào quang kinh hoàng. Hắn nhìn chằm chằm vào khu vườn phía nam Quy Nguyên Tông rồi vô thức lui ra sau mấy trượng. Hắn không thể ngờ tên sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông lại có tu vi khủng bố như vậy.
 
Nghĩ đến lời nói ngả ngớn của mình trước đó với Lữ Yến Phỉ, Triệu Vũ lại cảm thấy da đầu trở nên tê dại. Hắn cũng không phải ham mê sắc đẹp của Lữ Yến Phỉ mà chẳng qua chính mình có tính cách như vậy. Hơn nữa trước nay hắn đi đến những tông phái cấp năm đều được người ta cung nghênh, đều được cung kính, hầu như đều có thể vuốt ve.
 
- Quy Nguyên Tông này lại có cường giả hùng mạnh như vậy sao?
 
Đồng tử trong hai mắt Phùng Bội Sơn co rút lại, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Lão quái có thể đơn giản làm Trừu Hải trọng thương thì tuyệt đối không phải loại người bình thường.
 
- Tên nào cho các ngươi quyền đánh người Quy Nguyên Tông ta?
 
Âm thanh lạnh như băng lại vang lên giữa đất trời,không giống như tiếng quát nói là làm của Phùng Bội Sơn, cũng không có những tiếng thét gào vang vọng trời đất. Nhưng lời nói bình thản này lại giống như có người đang cầm đao sắc đâm thẳng vào lòng đám người Phùng Bội Sơn, Trừu Hải, Triệu Vũ. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, giọng nói này mang theo luồng uy áp vô cùng đáng sợ.
 
Những tiếng bước chân sột soạt vang lên, Vương Lâm chắp tay sau lưng từ trong khu vườn phía nam chậm rãi đi ra. Lúc này mái tóc của hắn không phải màu trắng mà lại có màu đen rồi liên tục phất phơ, vẻ mặt không nhìn rõ buồn vui, hai mắt như nhật nguyệt. Người nào nhìn thấy hắn đều sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang bị người ta hút ra, giống như đang đứng trong hư ảo không thể phân biệt được những ảo giác thật giả.
 
Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, không ai có thể nói cho rõ ràng nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ. Hình như tất cả đất trời chỉ cần một ý niệm của kẻ này là tiêu tán, là thay đổi, thật giả đan xen vào nhau rồi tạo thành một vòng tuần hoàn.
 
- Ý cảnh đạo!
 
Vẻ mặt Phùng Bội Sơn trở nên tái nhợt. Hắn có tu vi cao nhất, đồng thời cũng là đệ tử hạch tâm của tông phái cấp sáu nên vừa liếc mắt có thể nhìn rõ vừa rồi tên sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông đã thi triển Ý Cảnh đạo.
 
Hắn càng cảm thấy đáng sợ chính la đối phương rõ ràng không xuất ra toàn lực, mà chỉ là tự nhiên giống như vung tay nhấc chân, đạo bùng ra theo lời nói. Cảnh giới này đã cao hơn rất nhiều so với tiếng quát nói là làm ngay của hắn.
 
Trọng điểm nghiên cứu của Đạo Pháp Môn chính là một chữ đạo, trong ký ức của Phùng Bội Sơn cũng chỉ có đại trưởng lão cao nhất môn phái mới có được thần thông "đạo tùy thân động" thế này.
 
"Hắn đứng ở đâu thì nơi đó là đạo!" Phùng Bội Sơn vô thức lui ra sau vài bước, trong đầu lại hiện ra một câu nói của đại trưởng lão.
 
- Ngươi sao?
 
Vương Lâm bình tĩnh đi đến bên cạnh thân thể đang giãy giụa của Trừu Hải, hắn cúi đầu xuống giống như đang nhìn một con kiến.
 
Thân thể Trừu Hải lại run rẩy, đặc biệt là khi vô thức nhìn vào mắt Vương Lâm thì thân thể lại càng chấn động dữ dội. Tất cả mọi thứ trước mặt Trừu Hải đột nhiên trở nên hư ảo, giống như người đánh hắn trọng thương đã trở thành thiên địa, mà chính hắn lại chỉ là một tồn tại vô cùng nhỏ bé trong đất trời mà thôi.
 
Trái tim của Trừu Hải đập lên thình thịch, khí thế của tâm thần giống như dời sông lấp biển. Hắn không nhìn rõ tu vi của người trước mặt, nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được dù tất cả các trưởng lão của Ngũ Độc Môn hay thậm chí là chưởng môn cũng không thể làm chính mình sinh ra những cảm nhận đáng sợ như vậy.
 
Vương Lâm thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía bầu trời. Hắn đảo mắt nhìn qua Triệu Vũ Ma Tùng Đạo rồi bình tĩnh nói:
 
- Ngươi thì sao?
 
Triệu Vũ vô thức liếm môi rồi đảo mắt nhìn qua Trừu Hải đang giãy giụa trên mặt đất. Hắn lại nhìn sang Vương Lâm,vẻ mặt lập tức trở nên cung kính:
 
- Vãn bối Triệu Vũ Ma Tùng Đạo, tham kiến tiền bối!
 
Triệu Vũ lập tức ôm quyền với vẻ mặt cực kỳ cung kính. Hắn cố gắng che giấu nỗi sợ hãi nhưng lại không dám nhìn vào mắt Vương Lâm.
 
- Ngươi thì sao?
 
Vương Lâm đảo mắt nhìn lên người Phùng Bội Sơn Đạo Pháp Môn. Vẻ mặt Phùng Bội Sơn lập tức tái xanh, hắn cung kính ôm quyền rồi khẽ nói:
 
- Xin tiền bối thứ tội!
 
- Trước đây không phải ngươi có nói, nếu bọn họ ngăn cản đám người các ngươi đánh trọng thương đệ tử Quy Nguyên Tông của ta thì sẽ phải nhận lấy hậu quả sao?
 
Vương Lâm lạnh lùng nhìn Phùng Bội Sơn.
 
Trán Phùng Bội Sơn đổ đầy mồ hôi, cũng không dám nhìn vào mắt Vương Lâm. Hắn mơ hồ cảm giác được nếu người đứng trước mặt mà tức giận thì với tu vi của chính mình chắc chắn sẽ chết trong nháy mắt.
 
Sau khi trầm tư chốc lát, Phùng Bội Sơn cắn răng nâng tay phải lên hung hăng vỗ vào ngực mình. Một tiếng ầm vang lên, thân thể hắn run rẩy rồi phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt hắn trở nên tái nhợt, nguyên thần chấn động nhưng lại không bị tổn thương nhiều.
 
- Xin tiền bối bớt giận!
 
Phùng Bội Sơn không lau vệt máu trên miệng mà chỉ cười khổ nói.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, hắn nhìn về phía Triệu Vũ.
 
Triệu Vũ cười khổ, ngay cả Phùng Bội Sơn cũng không dám trêu chọc người này thì chính mình cũng không dám đụng vào. Hơn nữa trước đó hắn căn bản không thể thấy được người này ra tay như thế nào mà đánh Trừu Hải trọng thương văng ra ngoài. Nếu mình phản kháng thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào.
 
Triệu Vũ cắn răng nâng tay lên vỗ thẳng vào ngực mình. Hắn phun ra máu tươi, lui người về phía sau vài bước rồi hướng về phía Vương Lâm ôm quyền cung kính nói:
 
- Xin tiền bối bớt giận!
 
Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả Quy Nguyên Tông ở khắp bốn phía trở nên kích động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Lâm mang theo sự sùng kính nồng nặc, ngay cả đám người Lý Hướng Đông cũng giống hệt như vậy.
 
- Các ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm.
 
Vương Lâm khẽ nói.
 
- Không cần.
 
Phùng Bội Sơn vội vàng mở miệng. Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Lâm cắt ngang:
 
- Tìm xong lập tức cút ra khỏi Mạc La đại lục ta!
 
- Vâng!
 
Phùng Bội Sơn cười khổ, hắn biết những hành động vừa rồi của ba người phía mình đã chọc giận vị sư thúc tổ Quy Nguyên Tông này.
 
"Nếu để cho sư môn biết mình đắc tội với một lão quái đạo tùy thân động thì chắc chắn sẽ trách phạt, dù sư môn cũng không đơn giản muốn đắc tội lớn với tu sĩ đại thần thông thế này. Hơn nữa vị tiền bối này ra tay thì tu vi như Trừu Hải cũng bị trọng thương, nhưng trên thực tế thì trọng thương và chết cũng chỉ là một ý niệm, nếu vị tiền bối này muốn giết người thì Trừu Hải đã chết rồi." Phùng Bội Sơn thầm than một tiếng rồi nhớ lại những lời căn dặn của sư tôn trước khi đi.
 
Sư tôn của Phùng Bội Sơn từng nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trong Vân Hải tinh vực có rất nhiều lão quái đại thần thông ẩn tàng, những người này thường hay di cư, trong tinh vực cấp năm cũng có một vài tên. Hơn nữa những tông phái cấp năm cũng được truyền thừa rất nhiều năm, trong đó thường có những người trước kia đã bỏ đi nhưng tu vi kinh thiên động địa. Những kẻ này thường không muốn lưu danh, nhưng nếu gặp được thì phải cẩn thận đối đãi.
 
Cho nên nếu đợt tìm kiếm này mà gặp phải những lão quái thì khách khí giải thích mục đích của mình, không nên đắc tội với bọn họ.
 
Phùng Bội Sơn cung kính cáo lui, nhưng sau đó lại trở nên trầm ngâm rồi cẩn thận tìm khắp một lượt trên Mạc La đại lục. Cuối cùng tất cả các đệ tử đều tập trung lại một vị trí, không có bất kỳ phát hiện gì. Phùng Bội Sơn đỡ lấy Trừu Hải cùng Triệu Vũ dẫn theo tất cả đệ tử rời khỏi Mạc La đại lục.
 
Mãi đến khi lao ra khỏi tầng phòng hộ tiến vào tinh không thì trong lòng Phùng Bội Sơn và Triệu Vũ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn Trừu Hải sau khi nuốt vào vài viên đan dược thì đã có thể miễn cưỡng tự phi hành. Người vẻ mặt của hắn vẫn rất tái nhợt, mơ hồ có loại cảm giác nghĩ mà sợ.
 
- Trừu đạo hữu, có thể nói rõ vị tiền bối kia ra tay thế nào khi ngươi tiến vào khu vườn phía nam không?
 
Phùng Bội Sơn trầm giọng nói.
 
Đối với tình cảnh sinh tử vừa xảy ra với chính mình, Trừu Hải vẫn còn kinh hoàng. Hắn lập tức trầm mặc rồi khẽ nói:
 
- Tu vi của vị tiền bối kia ít nhất cũng trên Toái Niết trung kỳ. Ta cũng không nhìn thấy vị tiền bối kia ra tay thế nào, nhưng khi ta tiến vào khu vườn phía nam thì lập tức cảm nhận được một luồng nguyên lực thiên địa không thể nào tưởng tượng được người ta điều khiển phóng đến người, tất cả nguyên lực hóa thành dấu chưởng rơi vào lồng ngực ta.
 
Nói xong hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực chính mình, dấu chưởng bên trên vẫn còn đen kịt.
 
- Độc công sao?
 
Triệu Vũ đột nhiên mở miệng hỏi.
 
Trừu Hải khẽ lắc đầu rồi khẽ nói:
 
- Trên người vị tiền bối kia không có bất kỳ dấu hiệu độc công nào. Không những Độc Bà Tử mà ngay cả Độc Phiên Tử cũng không có khí thế và tu vi như vậy. Vừa rồi ta cũng âm thầm quan sát bọn tu sĩ Quy Nguyên Tông, cảm giác được sự sùng kính và vinh quang của bọn họ không phải là giả, vị tiền bối này chắc chắn là sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông.
 
- Đúng vậy!
 
Phùng Bội Sơn gật đầu rồi trầm giọng nói:
 
- Nếu là người có liên quan đên Độc Bà Tử, hoặc là loại người biết đến đan phương và ngọc giản thì vị tiền bối này nhất định sẽ không làm vậy. Hắn sẽ phải ẩn giấu, đợi đến khi chúng ta kiểm tra xong mới xuất hiện, dù sao với tu vi của hắn cũng có thể làm điều này rất dễ dàng. Vị tiền bối này lại càng không thể đánh Trừu Hải trọng thương, còn bắt ta và Triệu Vũ phải trả một cái giá đắt mới bỏ qua.
 
Triệu Vũ khẽ gật đầu, hắn nhớ tới việc vừa rồi mà trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi:
 
- Tu vi của sư thúc tổ Quy Nguyên Tông này rất cao, dù trên tinh vực cấp sáu của chúng ta người này cũng được rất nhiều tu sĩ coi trọng. Cũng may trước đó chúng ta chỉ đánh người bị thương chứ không giết người, nếu không.
 
Hắn nói đến đây thì quét mắt nhìn Trừu Hải. Lúc này Trừu Hải lại trầm tư, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác nghĩ mà sợ.
 
- Trước khi chúng ta đến đây thì trên đường đi có gặp người Tử Đạo Tông. Mục tiêu của đám người này hình như chính là Quy Nguyên Tông, giống như giữa bọn họ có chút ân oán cá nhân. Nhưng lần này chỉ sợ Lô Vân Tòng Tử Đạo Tông đến đay sẽ đá trúng khối sắt lớn.
 
Triệu Vũ cười khẽ, bộ dạng có chút hả hê:
 
- Tên Lô Vân Tòng này cũng không phải loại người đơn giản.
 
Phùng Bội Sơn nói khẽ, hình như cũng muốn đàm luận về người này, hắn trầm giọng nói:
 
- Thôi, kể từ nay ba người chúng ta hành sự phải cẩn thận một chút, bây giờ đi đến đại lục khác.
 
Ba người hóa thành cầu vồng dẫn theo đám đệ tử phía sau phóng thẳng về phương xa.
 
- Người được đại trưởng lão coi trọng tuyệt đối không đơn giản. Tên Lô Vân Tòng này hình như cũng có lai lịch rất thần bí.
 
Trong luồng cầu vồng, Phùng Bội Sơn lắc đầu không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Vương Lâm thu ánh mắt nhìn về phía chân trời. Trước đó hắn ra tay đều đã suy xét rất cẩn thận. Khi còn trên Man Hoang đại lục hắn quá vội vàng, mặc dù đã chuyển mục tiêu nhưng vẫn còn để lại đó vài manh mối.
 
Những đầu mối này Vương Lâm không thể xóa đi được, lúc đó hắn cũng không có thời gian, mà quan trọng là càng muốn xóa di dấu vết càng để lại nhiều đầu mối.
 
- Được rồi, chuyện quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng đề cao tu vi! Nếu cuối cùng bị người ta phát hiên cùng lắm là đi Phong tiên giới sớm hơn một chút!
 
Trong thời gian này Vương Lâm từ trong ký ức Độc Bà Tử và Quy Nguyên Tông đã biết được Phong tiên giới của Vân Hải tinh vực không dám tiến vào Phong tiên giới quá sâu, tất cả đều chỉ dám ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi.
 
- Đi đến Phong tiên giới là sát chiêu ta chuẩn bị cho Thác Sâm.
 
Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hào quang. Vì hắn coi trọng Phong tiên giới nên mới mạo hiểm thử nghiệm phương pháp luyện thú trong ký ức của Độc Bà Tử. Nếu một khi thành công thì Vương Lâm càng nắm chắc cơ hội tiến vào Phong tiên giới.
 
Mà địa điểm luyện thú của Vương Lâm cũng có thần thức cấm chế, ngoài trừ những người có trình độ cấm chế vượt qua hắn, nếu không sẽ chẳng thể nhìn ra chút manh mối nào. Hơn nữa chỉ cần Vương Lâm khẽ động tâm niệm thì tất cả mọi thứ bên trong sẽ bị hủy diệt, nên hắn không sợ bị kẻ khác phát hiện ra điều này.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1093/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận