Tiên Nghịch Chương 1603: Giả dối sao !

Một khi Vương Lâm phá xong cấm chế tầng thứ ba thì thuyền này sẽ hoàn toàn rơi vào tay đối phương.
 
Đây chính là phản khách vi chủ!
 
Ánh mắt Phàn San Mộng lộ hàn quang. Đôi mắt nàng lóe sáng, tay phải giơ lên điểm lên tầng phòng hộ bên ngoài thuyền. Một chỉ này khiến cho tầng phòng hộ đột nhiên trở nên ảm đạm.
 
Trong thời gian ngắn, thân thể Phàn San Mộng nhoáng lên lập tức chìm xuống tầng thứ nhất của boong tàu, tiến vào tầng thứ hai.
 
Vào tích tấc khi nàng tiến vào, ánh sáng bảy màu ầm ầm phủ tới trùm cả con thuyền, đạo nhân bảy màu cất bước đi tới, đạp lên boong thuyền.
 
Trong khoảnh khắc khi đạo nhân bảy màu đặt chân xuống, Vương Lâm đang ở tầng thứ ba khoanh chân ngẩng đầu nhìn lên thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên ánh sáng.

 
-Nàng ta quả nhiên làm vậy.
 
Vương Lâm cười lạnh. Tính toán của Phàn San Mộng bị Vương Lâm hoàn toàn phá vỡ, uy hiếp ngầm không có hiệu quả, hiển nhiên lựa chọn dùng uy áp của đạo nhân bảy màu.
 
Giờ phút này boong thuyền thứ nhất đạo nhân bảy màu đặt chân lên đã bị Vương Lâm điều khiển. Do đó hắn gián tiếp đối mặt với đối phương, phải phân tâm thần ra điều khiển cấm chế tầng thứ nhất, ngăn cản đạo nhân bảy màu tiến vào.
 
-Chơi với lửa sao.ta cũng chơi!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bắt quyết vung tới. Lập tức boong tàu tầng thứ nhất ầm ầm phát nổ. Chỉ thấy cấm chế của cả tầng thứ nhất hoàn toàn ngừng vận chuyển, trở lại bình tĩnh.
 
Trong nháy mắt khi cấm chế tầng thứ nhất dừng lại, một tiếng ầm liền vang lên. Ánh sáng bảy màu xuyên qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Đạo nhân bảy màu cười dài không vội không gấp đi vào trong tầng thứ hai!
 
Mà giờ phút này Phàn San Mộng vừa mới bước vào tầng thứ hai. Trong tích tắc này sắc mặt nàng đại biến, lập tức nhận ra hành động của Vương Lâm, thân thể nhoáng lên ngay lập tức tới bên cạnh Vương Lâm ở tầng thứ ba.
 
-Ngươi đang làm gì! Ngươi chẳng lẽ muốn chết sao. Đạo nhân bảy màu hôm nay cho dù ta và ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không ngờ lại mở tầng thứ nhất cho hắn tiến vào!
 
-Ngươi nếu nói thêm ta sẽ mở tầng thứ hai cho hắn xuống tiếp!
 
Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, bình tĩnh mở miệng nói.
 
-Ngươi!
 
Phàn San Mộng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ sát khí.
 
-Ngươi nếu có thể mở tầng sáng bên ngoài thuyền, đỡ cho hắn nhiều công sức thì sao ta không thể mở tầng thứ nhất cho hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ hai! Ta và hắn cũng không phải là thâm cừu đại hận gì. Hắn muốn cây cung của Lý Quảng, ta đưa cho hắn là xong. Còn ngươi thì lại khác, muốn an toàn thì câm miệng cho Vương mỗ!
 
Giọng nói của Vương Lâm ầm ầm rơi vào tai Phàn San Mộng, khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhợt!
 
-Chẳng những phải câm miệng mà những trò vặt khác cũng đừng có làm nữa. Nếu ngươi khư khư cố chấp thì đừng trách Vương Lâm mở luôn tầng thứ hai ra, cho đạo nhân bảy màu xuống tới đây!
 
Vương Lâm lạnh lùng nhìn đối phương.
 
Ánh mắt của hắn khiến cho trong lòng Phàn San Mộng dâng lên hàn ý. Nàng nhìn Vương Lâm, đột nhiên cảm thấy đối phương không ngờ lại đáng sợ như vậy, tâm cơ thâm trầm như thế!
 
-Hắn từng bước một cướp thế chủ động mà ta vẫn nắm trong tay, lúc này hoàn toàn chiếm ưu thế, khiến ta hiện giờ không thể hành động gì. Người này.người này tâm cơ quá sâu!
 
Phàn San Mộng trầm mặc, trong lòng đã nổi lên sự kiêng kỵ sâu đậm đối với tu sĩ trong động phủ mà vốn nàng không hề coi trọng này.
 
Tuổi như thế này mà có tâm cơ như vậy, nếu người này ở Tiên Cương đại lục thì nhất định là hạng người thanh danh hiển hách.
 
Vương Lâm nhìn Phàn San Mộng nửa ngày mới thu hồi ánh mắt.
 
Giờ phút này trên boong tàu tầng hai vang vọng tiếng chấn động. Cả boong tàu run rẩy, vô số cấm chế lóe sáng, cùng đối chọi với ánh sáng bảy màu nhưng nhìn bề ngoài thì giống như không kiên trì được bao lâu nữa sẽ sụp đổ.
 
-Nếu không muốn chết thì thi triển toàn lực, tranh thủ thời gian cho ta càng nhiều càng tốt để ta phá vỡ tầng thứ ba này. Ta biết ngươi còn thủ đoạn cuối cùng để có thể bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng hiện tại quyền điều khiển toàn bộ chiếc thuyền này của ngươi tương đương với ta nếu Vương mỗ không phối hợp thì ngươi cũng đừng mơ rời đi nổi!
 
Vương Lâm chậm rãi mở miệng, sau đó không hề nói nữa mà nhắm hai mắt lại, hư ảnh đạo cổ bên ngoài lại hiện lên. Hắn một lần nữa chìm đắm vào việc nghiên cứu cấm chế tầng thứ ba này.
 
Sắc mặt Phàn San Mộng cực kỳ âm trầm. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hồi lâu mới chậm rãi bắt đầu. Một câu nói này của Vương Lâm khiến trong sự kiêng kỵ của nàng đối với Vương Lâm càng tăng. Những lời hắn nói không sai nửa điểm.
 
Nàng đích xác còn thủ đoạn cuối cùng, cũng vì có thủ đoạn này mà nàng lúc trước mới thong dong như vậy, mượn đạo nhân bảy màu gây áp lực cho Vương Lâm.
 
Nhưng nàng sao cũng không thể ngờ nối là Vương Lâm trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể nắm được cấm chế của cả hai tầng, đoạt đi một nửa quyền điều khiển của nàng. Lúc này nàng nếu muốn thi triển thủ đoạn cuối cùng thì đúng là cần Vương Lâm phối hợp.
 
-Ngươi có tính toán gì hay không. Cho dù ta có trì hoãn thì cũng không có cách nào cho ngươi thời gian phá vỡ cấm chế của mấy tầng còn lại! Ngươi tốt hơn là nên bỏ lại quyền điều khiển, chúng ta còn kịp rời đi. Nếu ngươi cứ ngoan cố thì chúng ta thực sự chết ở nơi này đó!
 
Phàn San Mộng cắn răng mở miệng nói.
 
Lời này của nàng vừa dứt thì tiếng nổ ầm ầm đã vang lên. Chỉ thấy boong tàu thứ hai sụp đổ trong phạm vi lớn. Cấm chế trên đó đã có ba phần bị hủy diệt.
 
-Ta muốn ba canh giờ!
 
Vương Lâm mở mắt nhìn Phàn San Mộng một cái.
 
-Ngươi!
 
Phàn San Mộng cười tức giận, nửa ngày sau mới xoay phắt người, hai tay bắt quyết điểm về phía trên. Lập tức boong tàu thứ hai liền có ánh sáng bảy màu bùng lên.
 
Vương Lâm tĩnh tâm lại. Hắn vốn không muốn đối đãi với tỷ muội Phàn San Mộng như vậy nhưng hai nàng lại bày mưu với hắn trước. Vương Lâm cả đời tu đạo đều là người không phạm ta thì ta không phạm người!
 
Giờ phút này khi đã nắm quyền chủ động, hiển nhiên là hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Mà cấm chế trên chiếc thuyền này lại có tác dụng trọng đại đối với hắn. Liên tục phá vỡ hai tầng cấm chế, tứ đại cấm chế của Vương Lâm đã đạt tới viên mãn chỉ thiếu việc dung hợp làm một, sinh ra bổn nguyên!
 
Cấm chế tầng thứ ba có hơn phân nửa là Vương Lâm chưa từng gặp bao giờ, lúc này nghiên cứu khiến trình độ về cấm chế của hắn tăng vọt.
 
Thời gian trôi qua từng chút một. Tới khi qua hai canh giờ, boong tàu tầng hai không ngừng ầm vang, những tiếng răng rắc tràn ra, những cái khe xuất hiện. Một tiếng nổ vang lên. boong tàu tầng thứ hai hoàn toàn sụp đổ! Thân thể Phàn San Mộng nhoáng lên, phun một ngụm máu tươi, lui lại phía sau vài bước, đồng thời ánh sáng bảy màu từ tầng thứ hai tràn xuống, nhanh chóng khuếch tán.
 
Đúng lúc này thì hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở ra. Hai tay hắn bắt quyết điểm mạnh lên phía trên một cái, cấm chế của cả tầng ba ầm ầm bốc lên hóa thành một cái lưới lớn trùm tới.
 
Ngay sau đó thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chìm xuống, trực tiếp từ tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư!
 
Đồng thời với hắn Phàn San Mộng cũng tiến vào tầng này.
 
Tầng thứ tư của con thuyền này tồn tại rất nhiều sương mù. Đám sương mù này tràn ngập cản trở thần thức cũng như tầm mắt.
 
-Hắn muốn phá vỡ tầng thứ hai mặc dù ta ngăn cản cũng chỉ được hai canh giờ là cực hạn. Lúc này cho dù ngươi đã giải khai tầng thứ ba nhưng hắn muốn phá tan thì ta có thể chắc chắn chỉ cần một canh giờ! Vương Lâm, rốt cục ngươi muốn thế nào. Ta thừa nhận là lúc trước có tính kế với ngươi. Nhưng ta cũng vì chúng ta cùng mục đích. Tuy ta bảo ngươi đưa thệ huyết cho ta nhưng ta cũng đưa thệ huyết cho ngươi. Chẳng lẽ ta lại còn có thể hại ngươi sao! Lúc này đã tới tình trạng này rồi, ngươi mau trao đổi thệ huyết với ta thôi. Ngươi bỏ qua việc điều khiển con thuyền này, sau khi ta nắm bắt nó hoàn toàn thì có lẽ còn có lực liều mạng!
 
Giọng nói của Phàn San Mộng lộ rõ vẻ lo lắng, ở trên boong tàu tầng thứ tư nhìn về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm cũng nhìn về phía Phàn San Mộng, một hồi lâu sau đột nhiên bật cười.
 
-Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn lừa gạt ta sao.
 
-Ta lừa ngươi?
 
Ánh mắt Phàn San Mộng lộ vẻ thương tiếc. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng thứ ba phía trên, lúc này trong tiếng ầm vang không ngừng đã xuất hiện những vết nứt li ti.
 
-Ngươi không phải là Phàn San Mộng.
 
Vương Lâm than nhẹ không để ý tới những vết nứt li ti đang xuất hiện trong phạm vi lớn trên đầu mà nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng.
 
-Ngươi có ý gì!
 
Thần sắc nữ tử kia bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm.
 
-Ngươi là Phàn San Lộ! Trên thực tế từ khi ta đi vào con thuyền này ngươi đã bày mưu với ta. Nếu ta giao thệ huyết ra thì có lẽ sẽ không còn những việc tiếp đó nữa. Nhưng ngươi bởi vì lo ta không giao ra nên mới phun ra một ngụm máu tươi, không biết dùng loại phương pháp nào biến hóa thần sắc và khí tức làm cho ta hiểu lầm ngươi là Phàn San Mộng! Chính bởi vì hiểu lầm này nên khi ngươi nói tới bí ẩn của thế giới động phủ khiến ta càng tin tưởng ngươi là Phàn San Mộng. Từ đó về sau khi ta phá vỡ từng tầng cấm chế ở nơi này, phản ứng của ngươi có lẽ có thật, nhưng cũng có cả giả vờ! Ta trước kia còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện tại ta đã rõ rồi.
 
Vương Lâm bình tĩnh nhìn nữ tử này, chậm rãi nói.
 
Giờ phút này tiếng ầm vang trên tầng ba càng kịch liệt, tiếng răng rắc khiến cho càng nhiều cái khe xuất hiện, lộ ra ánh sáng bảy màu, giống như sắp sửa sụp đổ.
 
-Ngươi điên rồi. Những điều ngươi nói ta nghe đều không hiểu!
 
Nữ tử này nhíu mày nói.
 
-Không hiểu sao.tất cả những thứ này đều là giả! Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, toàn bộ đều là giả. Đạo nhân bảy màu có lẽ là thật nhưng hắn ở trên thuyền này là giả. Đây rõ ràng là một huyễn giới của ngươi! Đúng là một huyễn giới thật chân thật. Cả đời này Vương Lâm ta chưa từng gặp qua một huyễn giới nào chân thật tới mức này. Chân thật tới mức khiến cho người ta phải sợ hãi!
 
Nữ tử kia lặng người đi, sau đó cười khổ, lui lại vài bước, ánh mắt lộ vẻ khó tin nhìn Vương Lâm. Nàng khổ sở mở miệng.
 
-Giả? Vương Lâm, ngươi thật sự điên rồi sao, ngươi.ngươi nếu không muốn trao đổi thệ huyết với ta thì thôi. Nhưng ngươi nói nơi này là giả.
 
Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hướng về phía tầng thứ ba đang sụp đổ trực tiếp đánh một chưởng!
 
Một chưởng này khiến cho tầng ba lập tức sụp đổ. Ánh sáng bảy màu trong nháy mắt liền bao phủ cả tầng bốn. Thân ảnh đạo nhân bảy màu từng bước đi tới.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1603/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận