Tiên Nghịch Chương 1625: Thiên Vận Tử ngươi có thể sao

Thiên địa trên tu chân tinh này có gió thổi tới, ập vào mặt, đảo qua người Vương Lâm nhưng không mang đi nổi sự giá lạnh trong lòng Vương Lâm lúc này. Hắn trầm mặc đứng trong bầu trời, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
 
Ở xa xa trong tinh không, khí tức của Thiên Vận Tử càng ngày càng đậm lộ ra vẻ kiêu ngạo quỷ dị. Trong mắt Vương Lâm, hắn như thấy một hư ảnh khổng lồ trong thiên địa phía trước. Hư ảnh này chính là Thiên Vận Tử mặc áo bào trắng, y phục đón gió tung bay, che lấp toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt xa xa nhìn Vương Lâm.
 
Tất cả hình ảnh này đều là giả, chính là do sự giá lạnh trong lòng Vương Lâm khiến hắn hoảng hốt.
 
-Chờ ta tới sao.
 
Vương Lâm thì thào, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Vương Lâm không phải là loại người lỗ mãng. Hắn là người rất có tâm trí.

 
Chiến đấu với Thiên Vận Tử lại càng cần phải dùng nhiều tâm trí hơn!
 
-Thiên Vận Tử am hiểu bói toán. Hắn dẫn dụ ta tới đám phân thân của hắn khiến ta hấp thu phân thân của hắn dùng cách này để làm lớn mạnh hồn phách trong thân thể ta, cuối cùng đạt tới mục đích nào đó của hắn.chẳng lẽ mục đích của hắn là đoạt xá sao!
 
Theo biểu hiện này thì hẳn là đoạt xá rồi.nhưng lấy sự khó lường của Thiên Vận Tử thì hắn rất có khả năng có mục đích khác!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, nhìn chằm chằm vào hướng kia.
 
-Thiên Vận Tử không cần tốn nhiều công sức đã đạt được toàn bộ bổn nguyên mà ta phải khổ sở trải qua vô số lần sinh tử mới có được. Việc này làm sao có thể để hắn dễ dàng như thế chứ!
 
Ta không tin hắn có thể có được hoàn mỹ toàn bộ bổn nguyên của ta. Đây là chuyện không có khả năng!
 
Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, lao thẳng về hướng có khí tức của Thiên Vận Tử!
 
-Vương Lâm ta không bao giờ tin! Thiên Vận Tử ngươi muốn dẫn dụ ta tới. Ta cứ tới thì đã sao!
 
Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm, vừa tiến bước ánh mắt vừa lóe lên không ngừng suy tính.
 
-Luân Hồi toàn thể thuật, thuật này nếu Thiên Vận Tử đã hoàn toàn nắm giữ thì tu vi của hắn rất cao cường, không thể tưởng tượng nổi. Vô số năm qua ta nhất định không phải là người đầu tiên hắn lựa chọn dung hợp với phân thân của hắn. Nói cách khác, trước ta còn có một số người cũng gặp phải chuyện tương tự. Tất cả mọi thứ của bọn họ đều bị Thiên Vận Tử cướp đi. Nhưng nếu như vậy thì bổn nguyên của Thiên Vận Tử tuyệt đối không chỉ có những thứ trộm từ ta!
 
Bổn nguyên của hắn phải rất nhiều mới đúng. Nếu như vậy thì Luân Hồi toàn thể thuật này cũng quá mức khó tin rồi. Loại thần thông này dù là các Đại Thiên Tôn trên Tiên Cương đại lục cũng phải đánh nhau chảy máu đầu để cướp đoạt!
 
Thậm chí nếu đúng là như thế thì cho dù có tu thứ gì đi nữa mà học được pháp thuật này thì cũng đều có được bổn nguyên. Chỉ cần học xong Luân Hồi toàn thể thuật này thì dù là Đại Thiên Tôn dù là tiên tộc cổ quốc gì thì đối với hắn cũng chỉ là một con kiến hôi!
 
Loại pháp thuật này ta có thể khẳng định nó phải có sơ hở. Sơ hở này đủ để trí mạng, thậm chí trừ sơ hở này ra, pháp thuật này có thể cướp đoạt hoàn toàn bổn nguyên hay không cũng chưa chắc!
 
Vương Lâm vừa lao đi trong tinh không vừa không ngừng nhớ lại lúc dùng bổn nguyên chiến đấu với Thiên Vận Tử lúc trước.
 
Lôi, hỏa, nhân quả, lần lượt dùng bổn nguyên đối kháng, cảnh tượng đó lần lượt hiện lên trong tâm thần Vương Lâm, thong thả hiện lại, để hắn tỉ mỉ quan sát.
 
-Không có lẽ.
 
Vương Lâm nhướng mày, thân ảnh trong tinh không đột nhiên sững lại, ánh mắt dần dần bừng sáng, lộ vẻ trầm tư. Một lát sau hắn có vẻ quyết đoán, thoáng một cái liền biến mất hoàn Trong Triệu Hà tinh vực, ở một phương hướng khác, trong một đám đá vụn lơ lửng giữa tinh không, Thiên Vận Tử ngồi khoanh chân, hai mắt nhìn về phía trước, khóe miệng lộ nụ cười quỷ dị.
 
-Lúc này hơi chậm hơn rồi.đồ nhi, vi sư hình như hơi coi thường ngươi rồi.
 
Không bao lâu sau, trong tinh không phía trước hắn có một đạo cầu vồng gào thét, sóng gợn quanh quẩn xuất hiện. Vương Lâm cất bước đi tới, tốc độc cực nhanh, trong nháy mắt đã cách Thiên Vận Tử không tới trăm trượng, đạp lên một tảng đá vụn đối mắt với Thiên Vận Tử.
 
Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Vương Lâm không mở miệng chỉ nhìn Thiên Vận Tử. Dần dần hắn đột nhiên mỉm cười. Vương Lâm mỉm cười khoanh chân ngồi xuống, thần sắc âm trầm tiêu tán, chỉ còn lại vẻ bình thản.
 
-Thiên Vận Tử, bổn nguyên của Vương mỗ có hoàn mỹ không?
 
Vương Lâm cười nói, ánh mắt lộ vẻ hào hiệp.
 
-Cũng không tệ lắm chỉ là hơi ít, còn chưa khiến lão phu hoàn toàn hài lòng.
 
Thiên Vận Tử cũng mỉm cười, gật đầu mở miệng.
 
-Đáng tiếc bổn nguyên khó có thể cảm ngộ, những năm gần đây ta chỉ có hiểu ra được bảy đạo bổn nguyên đó thôi. Ngươi nếu không hài lòng thì không bằng tặng cho ta vài đạo, sau khi ta tìm hiểu ra lại lấy đi, thế có phải thỏa đáng không.
 
Vương Lâm mỉm cười nhìn Thiên Vận Tử.
 
Ánh mắt Thiên Vận Tử sững lại. Hành động của Vương Lâm khiến trong lòng hắn không khói cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm hồi lâu, vẻ tươi cười trên mặt hắn dần dần tản đi.
 
-Không hổ là đồ nhi của Thiên Vận Tử ta, nhanh như vậy đã bình tĩnh trở lại. Ngươi đã muốn xin vi sư bổn nguyên thì ta cho ngươi đã sao.
 
Tay phải Thiên Vận Tử giơ lên điểm vào mi tâm một chỉ khi nhấc tay ra thì lập tức ngoài ngón tay hắn xuất hiện một giọt nước long lanh trong suốt.
 
-Đây là thủy bổn nguyên năm xưa vi sư đạt được trên người kẻ khác. Đáng tiếc nó chỉ có một tia không thể khiến người ta mượn nó mà tiến vào bước thứ ba. Nó đã ở trong tay vi sư rất lâu rồi, hôm nay tặng cho ngươi. Ngươi nếu có thể hoàn toàn minh ngộ, sinh ra thủy bổn nguyên chính thức, vi sư cũng sẽ cảm tạ ngươi.
 
Thiên Vận Tử vừa nói tay phải vừa vung về phía trước. Giọt nước kia liền bay thẳng về phía Vương Lâm lơ lửng trước mi tâm hắn.
 
-Còn không?
 
Vương Lâm nhìn thoáng qua giọt nước trước mặt, cười nói.
 
Thiên Vận Tử thoáng nhíu mày. Hắn không thích vẻ mặt hôm nay của Vương Lâm. Vương Lâm như vậy khiến hắn hơi kiêng kỵ. Hắn thích thấy Vương Lâm giống như một kẻ lỗ mãng lúc nãy hơn.
 
-Ngươi nếu muốn bổn nguyên thì vi sư có thể cho ngươi!
 
Tay phải Thiên Vận Tử lại vung về phía trước. Chỉ thấy một đám bùn đất xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đám bùn đất này giống như vật sống, ở trong tay Thiên Vận Tử không ngừng nhúc nhích biến đổi hình dạng, bị hắn vung lên liền bay thẳng về phía Vương Lâm.
 
-Vương Lâm, chúng ta có thể tiến hành một trò chơi. Nếu ngươi thắng thì hiển nhiên có thể giải quyết được nguy cơ của ngươi mà vi sư còn có thể tặng ngươi một cơ duyên lớn.dù ngươi có nguyện ý hay không thì trò chơi này nhiều năm trước đã bắt đầu rồi.
 
Khuôn mặt Thiên Vận Tử lại lộ nụ cười mỉm một lần nữa tay phải giơ lên trước mặt Vương Lâm đang muốn định điểm xuyên mi tâm mình một lần nữa.
 
Tay phải Vương Lâm giơ lên vung về phía trước. Một cơn cuồng phong gào thét lao ra, bên trong ẩn chứa lực lượng huyết mạch của Vương Lâm, bao phủ bốn phía Thiên Vận Tử, khiến cho tất cả đá vụn xung quanh hắn ầm ầm tan nát, bị cuồng phong này phá tan. Đầu ngón tay hắn xẹt qua trán, để lại một vết máu tươi.
 
-Ngươi không nên nóng lòng tìm chết như vậy, Vương mỗ còn chưa nói hết.
 
-Ta muốn giết ngươi quá dễ, ngươi không cần tự sát trước mặt ta, dùng phương pháp này nhiễu loạn tâm thần ta làm ra vẻ quỷ dị khó lường. Thiên Vận Tử đấy không phải là tính cách của ngươi.ngươi làm như vậy là lo lắng ta phát hiện ra muốn dùng phương pháp này để che dấu. Ngươi biết, ta cũng biết!
 
vẻ mặt Vương Lâm vẫn tươi cười như cũ, nhìn Thiên Vận Tử.
 
Sắc mặt Thiên Vận Từ lập tức âm trầm hẳn. Hành động của Vương Lâm đã hơi mơ hồ nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhìn Vương Lâm, hai mắt dần dần lộ ánh sáng.
 
-Thiên Vận Tử, ta hỏi ngươi. Ngươi cho dù đã trộm được bổn nguyên và thần thông của ta, cho dù ngươi có trộm được ký ức của ta nhưng ngươi có thể trộm được huyết mạch Đạo cổ của ta không!
 
Vương Lâm tươi cười bình thản, chậm rãi mở miệng nói.
 
-Ngươi nếu lúc này có thể thi triển ra nửa thức thần thông huyết mạch Đạo cổ thì Vương mỗ nhận thua tùy ý ngươi sắp đặt, thế đã sao! Ngươi có thể không?
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ khinh miệt.
 
-Ngươi dám sao!
 
Thiên Vận Tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm hồi lâu không mở miệng, cũng không thi triển ra thần thông Đạo cổ. Chính bản thân hắn biết, hắn không thể! Lực lượng huyết mạch Đạo Cổ hắn không thể trộm nổi. Đó chính là chuyện hắn dùng cách tử vong quỷ dị để che dấu dùng phương pháp này nhiễu loạn tâm thần Vương Lâm!
 
-Ngươi không thể, ngươi không làm được. Tất cả những chuyện thần bí của ngươi đều là vờ vịt! Ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta còn là người vừa rời khỏi Thiên Vận Tinh năm xưa sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta vẫn như thời ở vùng đất Yêu Linh sao. Thiên Vận Tử, tu vi của ngươi không hơn ta, huyết mạch của ngươi không cao quý bằng ta, thân phận của ngươi so với ta lại càng giống một con kiến hôi. Khi ta dẫn đầu tu sĩ giới nội đối kháng giới ngoại thì ngươi còn đang ẩn núp trong chỗ tối. Pho tượng của ta có thể đặt trên tiên giới, được cúng bái vạn vạn năm, ngươi không làm nổi!
 
Ta có thể tạo lại tiên giới, được vô số tu sĩ ghi tạc, ngươi có thể sao! Dù là bói toán thì ngươi cũng chỉ thích âm mưu quỷ kế. Ngươi như thế thì lấy tư cách gì mà chơi trò chơi này với Vương mỗ. Ngươi có tư cách này sao!
 
Vương Lâm mỉm cười nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén.
 
-Ta có thể cho ngươi tư cách này. Không phải là ta tới chơi với ngươi, mà là ngươi phải tới chơi với ta, tiến hành cho hết trò chơi này! Vương Lâm ta không thích âm mưu, ta thích dương mưu!
 
-Trên người ngươi không có chút khí tức Đạo cổ nào! Luân Hồi nhất thể thuật này không ăn cắp nổi huyết mạch Đạo cổ của ta! Ngươi có thể lần lượt tử vong đã nói rõ rất cả đều chỉ là phân thân.như vậy thì bổn tôn Thiên Vận Tử của ngươi ở nơi này!
 
vẻ tươi cười trong mắt Vương Lâm càng đậm. Lời nói của hắn rơi vào trong tai Thiên Vận Tử nhưng thần sắc Thiên Vận Tử không chút biến hóa, chỉ hơi ầm trầm. Tuy nhiên tâm thần hắn lúc này đang ầm ầm chấn động.
 
-Quy tắc trò chơi này không phải là ngươi đặt ra, mà phải là ta! Trò chơi này chúng ta chơi sẽ là ta tìm ra bổn tôn của ngươi và giết chết, hoặc nếu ngươi đi trước một bước, hoàn toàn đoạt xá phân thân của ta. cũng có thể là đạt được mục đích nào khác của ngươi!
 
Nhưng dù là thế nào thì ngươi cũng thua mà thôi. Bởi vì ta chỉ dùng một phân thân tu sĩ chơi với ngươi. Trò chơi này ngươi thắng thì cũng chỉ là thắng một phân thân, còn thua, thì phải chết!
 
Hiện giờ cho dù ngươi không muốn chơi trò chơi này cũng không được nữa rồi. Ngươi muốn chơi thì Vương Lâm chơi với ngươi một lần!
 
Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên nhưng nụ cười trên mặt lại không mất đi chút nào.
 
Thiên Vận Tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đồng tử co rút lại.
 
-Bổn tôn của ta sẽ đi tìm bổn tôn của ngươi. Thiên Vận Tử, ngươi nên nhanh hơn một chút. Nếu không thì, ngươi thất bại đó.
 
Tay phải Vương Lâm giơ về phía trước, vung mạnh một cái.
 
Lực lượng Đạo cổ gào thét lao về phía Thiên Vận Tử.
 
-Hiện giờ ngươi có thể chết được rồi!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1625/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận