Tiên Nghịch Chương 1607: Rống chấn Thất Thải

-Tâm kế thật thâm sâu, hành động quyết đoán như vậy, đạo nhân bảy màu này.
 
Vương Lâm sau khi thấy hết thảy, tâm thần hoàn toàn sáng tỏ. Hắn đã nhìn ra nguyên nhân đạo nhân bảy màu cam nguyện chìm đắm trong ảo giác của chính mình!
 
-Thuật ảo giác của Phàn San Mộng dẫn đạo nhân bảy màu vào huyễn cảnh. Hắn đơn giản tùy ý để đối phương thi triển, nhưng dựa vào tu vi cường hãn thay đổi tất cả ảo giác, khiến cho ảo giác này giống như quay ngược thời gian, trở về cuộc chiến trong động phủ năm đó!
 
Thân thể Vương Lâm nhoáng lên lao thẳng tới chỗ đạo nhân bảy màu tiêu tán.
 
-Khát vọng nhất đời này của hắn là tìm được hồn thứ ba. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua hắn vẫn chưa tìm được đầu mối liên quan tới hồn thứ ba!
 
Hắn không hiểu hồn thứ ba rốt cục ẩn thế ở nơi nào, rốt cục luân hồi thành người nào! Vì thế hắn nương theo ảo giác này, giống như mơ lại về thời điểm thân thể bị phân thành ba hồn bảy phách!

 
Sau đó hắn muốn đi theo hồn thứ ba này, xem nơi luân hồi của đối phương mà năm đó hắn không thấy được!
 
Nếu thật sự hắn thấy được nơi ở của hồn thứ ba thì dù đây là ảo giác có chân thật hay không, đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội đi tìm hồn thứ ba!
 
Việc này.quyết không thể để hắn thành công! Nếu không cảnh tượng trong ảo giác này mà chân thật thì đạo nhân bảy màu rất có thể tìm được hồn thứ ba thật sự!
 
Thân thể Vương Lâm được tấm buồm mặt quỷ cuốn đi, hóa thành u quang lao thẳng về phía trước. Hắn dùng nguyên thần tới, tốc độ so với bình thường nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng không thể so với đạo nhân bảy màu và hồn thứ ba, Chỉ thấy trong tinh không phía trước không có tung tích đối phương. Thần thức Vương Lâm tản ra nhưng ngay cả trong thần thức cũng không thấy thân ảnh đối phương.
 
-Nếu cứ như vậy thì ta sẽ.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang, tay phải giơ lên vỗ mạnh lên thân thể một cái. Một ngụm nguyên thần khí liền bị phun ra. Nguyên thần này không màu sắc nhưng còn quý hơn cả tinh huyết, sau khi phun ra một hơi này, nguyên thần của Vương Lâm lập tức có vẻ uể oải.
 
Nguyên thần của hắn bước từng bước về phía trước, dung nhập vào trong nguyên thần khí kia, tốc độ đột nhiên tăng mạnh lên vô số lần gào thét biến mất, dùng tốc độ gấp hàng trăm lần bình thường ầm ầm bay đi.
 
Trong nháy mắt Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi rất xa xôi. Thần thức của hắn mở rộng ra tới cực hạn ở biên giới của thần thức mới thấy thân thể của đạo nhân bảy màu nhoáng lên!
 
-Còn thiếu một chút!
 
Vương Lâm cắn răng phun ra một ngụm nguyên thần khí nữa tốc độ lại điên cuồng tăng lên, tạo thành tiếng chấn động vang vọng. Một cảm giác đau đớn từ nguyên thần tràn ra giống như nguyên thần cũng bị xé rách vậy, dùng sự thống khổ này để đổi lấy tốc độ, trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn mà thân thể Vương Lâm có thể thừa nhận.
 
Dùng tốc độ như vậy, Vương Lâm tản thần thức ra, rốt cục cũng đuổi theo được đạo nhân bảy màu. Chỉ thấy phía trước thân thể đạo nhân bảy màu hồn thứ ba tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa bay thẳng về phía trước.
 
Đạo nhân bảy màu vừa bay vừa nhướng mày. Hắn hiển nhiên đã nhận ra sự tồn tại của Vương Lâm. Ảo giác này là do hắn tự mình sửa lại, nơi này có thêm một người thì hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Chẳng qua cơ hội này cực kỳ quan trọng đối với hắn, thậm chí có thể tìm được chỗ luân hồi của hồn thứ ba hay không đều ở nơi này.
 
Cơ hội ngàn năm một thủa như vậy, dù sao thì người có tư cách thi triển ảo thuật tới bực này cả thế giới trong động phủ đều không có!
 
Hắn không để ý tới Vương Lâm, triển khai toàn bộ tốc độ. ngưng thần tập trung vào hồn thứ ba. Hắn muốn nhìn thấy hồn thứ ba này rốt cục đi tới nơi nào!
 
chỉ cần tìm được nơi đối phương tới thì hắn có thể nắm chắc sau khi đi ra khỏi ảo giác có thể tìm được dấu vết của đối phương!
 
Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm lại phải phun một ngụm nguyên thần khí thứ ba mới miễn cưỡng bắt kịp được tốc độ của đạo nhân bảy màu. Nguyên thần của hắn như bị thiêu đốt, nhìn giống như ngọn lửa gào thét lao tới.
 
Dần dần phía trước hiện lên một đám tinh không mơ hồ. Nơi này giống như một tinh đồ khổng lồ. Tinh đồ này lớn tới vô tận, giống như cả thế giới trong động phủ ngưng tụ lại. Trong chớp mắt khi nhìn thấy tinh đồ này, Vương Lâm liền nhận ra nơi này không ngờ là thế giới trong động phủ.
 
Giới nội giới ngoại, lúc này còn chưa có Phong Giới Đại Trận, vẫn là một thể!
 
Vương Lâm tận mắt nhìn thấy hồn thứ ba bay vào trong tinh đồ. Nơi đó tuy không phải là trung tâm của tinh đồ nhưng cũng cách không xa. Vị trí này nếu phân chia cẩn thận thì không ngờ lại chính là giới nội!
 
-Giới nội! Hồn thứ ba đi tới giới nội!
 
Ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, sau khi thấy hồn thứ ba tiến vào giới nội liền nhoáng lên rồi biến mất. Đạo nhân bảy màu gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt quyết hướng về phía tinh đồ kia vung lên. Chỉ thấy tinh đồ trong thần thức của Vương Lâm nhanh chóng bành trướng, không ngừng mở rộng. Hồn thứ ba vừa biến mất lại bị đạo nhân bảy màu tìm ra một lần nữa!
 
Hồn thứ ba này xuyên qua Vân Hải tinh vực, hướng về Triệu Hà bay tới.
 
Nó có lẽ dừng lại trong Triệu Hà, cũng có thể xuyên qua Triệu Hà bay đi tinh vực khác. Chẳng bao lâu nữa Vương Lâm có thể thấy được nơi hồn thứ ba luân hồi!
 
Nhưng nếu Vương Lâm có thể chứng kiến thì đạo nhân bảy màu cũng biết được. Giờ phút này đôi mắt đạo nhân bảy màu lộ vẻ kích động. Hắn dù không biết chuyện này có chân thật như năm đó hay không nhưng đây cũng là một cơ hội của hắn!
 
Vô số ngàn năm qua, đây là cơ hội đầu tiên của hắn!
 
-Hắn nếu tìm được hồn thứ ba thì ta phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Hồn thứ ba này ta phải tìm ra trước bọn họ! Ta nếu không tìm được thì không thể để cho bất cứ kẻ nào tìm ra!
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang và vẻ quyết đoán. Nhưng tu vi của hắn kém đạo nhân bảy màu rất nhiều, giờ phút này căn bản không có lực lượng ngăn cản chuyện này xảy ra.
 
Khi thấy hồn thứ ba dường như chậm lại, có dấu hiệu dừng lại, hai mắt đạo nhân bảy màu đã kích động tới đỉnh điểm, tại thời điểm trọng yếu này, thân thể Vương Lâm đột nhiên sững lại. Hắn không chút do dự, tay phải bắt quyết, tấm buồm mặt quỷ bên ngoài nguyên thần hắn lóe lên ánh sáng quỷ dị. Thân thể Vương Lâm đột nhiên biến mất khỏi nơi này.
 
Sau khi xuất hiện, thiên địa là một vùng ánh sáng bảy màu. Thân thể Vương Lâm run lên, mở bừng đôi mắt. Bất ngờ về tới trong ảo giác tầng thứ nhất. Đạo nhân bảy màu đang ngồi cách Vương Lâm không xa, khoanh chân trên đỉnh núi, thần sắc lộ vẻ kích động.
 
Vương Lâm được tấm buồm mặt quỷ bao phủ lơ lửng trong không trung.
 
Hắn sau khi thấy rõ bốn phía không cần nghĩ ngời gì, thoáng một cái, nguyên thần liền trở lại thân thể bên trong tầng ảo giác thứ nhất.
 
Trong tích tắc khi tiến vào thân thể, Vương Lâm đứng phắt dậy, không lãng phí chút thời gian nào, bước thẳng tới đạo nhân bảy màu đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi!
 
Hắn không thể ngăn cản đạo nhân bảy màu trong huyễn cảnh tầng hai nhưng có thể dựa vào tấm buồm mặt quỷ trở lại huyễn cảnh tầng thứ nhất, ở nơi này ngăn cản đạo nhân bảy màu, khiến cho đạo nhân bảy màu sớm tỉnh lại trong huyễn cảnh tầng hai nhờ đó mà hắn đạt được mục đích!
 
Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm tới gần đạo nhân bảy màu trên đỉnh nùi, chín con hỏa điểu trong chín vầng mặt trời xung quanh thân thể đạo nhân bảy màu đột nhiên mở mắt, tỏa ra một luồng sóng nhiệt kinh thiên. Luồng sóng nhiệt này không phải là lực lượng của hỏa diễm mà là của quang nhiệt!
 
Quang nhiệt so với hỏa diễm thậm chí còn mạnh hơn vô số lần. Lúc này bị nó bao phủ, toàn thân Vương Lâm giống như sắp bị hòa tan. đầu tóc của hắn trong huyễn cảnh tầng một này lập tức bốc cháy, trong nháy mắt liền tiêu tán.
 
Thân thể hắn cũng đau đớn, giống như chỉ cần tới gần một chút nữa là sẽ bị đốt thành khí!
 
-Không thể tới gần!
 
Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Hắn không biết ở huyễn cảnh tầng hai đối phương trong thời gian này vừa nhìn thấy gì nhưng hắn biết nếu không ngăn cản đối phương lúc này thì phải lựa chọn lập tức bỏ chạy!
 
Nhưng nếu rời đi như vậy thì Vương Lâm không cam lòng. Thân thể hắn sau khi lùi lại mấy bước liền nhìn chằm chằm vào đạo nhân bảy màu thần sắc kích động đang được chín vầng mặt trời bao vây.
 
-Làm sao có thể đánh thức hắn.nên làm thế nào! Rốt cục nên làm thế nào!
 
Hai mắt Vương Lâm lóe lên, đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu.
 
Sau một nhịp thở, đôi mắt Vương Lâm chợt sững lại!
 
-Ảo giác, nhất là huyễn cảnh có thể trở thành một giấc mộng. Lúc này ta chỉ cần đánh thức đạo nhân bảy màu trong giấc mộng lại là được. Hắn trong giấc mộng này giống như đang ngủ say, nếu phân tích như thế thì đơn giản hơn nhiều rồi!
 
Ta xem hắn như ngủ say, vậy thì việc ta cần làm là đánh thức hắn dậy, đánh thức.
 
Đôi mắt Vương Lâm bừng sáng, tay áo vung lên. Lập tức lôi hỏa bổn nguyên trong mắt trái mắt phải hắn ầm ầm hiện ra, ngưng tụ trước người hắn hình thành một dòng xoáy tỏa ra hỏa diễm và lôi điện.
 
Cùng lúc đó Vương Lâm lại bắt quyết, Sinh Tử bổn nguyên. Nhân Quả bổn nguyên, còn có Chân Giả bổn nguyên đồng thời tràn ra khỏi mi tâm, dung nhập vào dòng xoáy trước người, khiến cho dòng xoáy này lớn hơn.
 
Cuối cùng sát lục bổn nguyên xuất hiện, trong nháy mắt tiến vào dòng xoáy, dòng xoáy liền lập tức ầm vang, theo thần thức của Vương Lâm điều khiển mà thay đổi hình dạng, cuối cùng hóa thành hình một cái loa!
 
Lấy lục đại bổn nguyên ngưng tụ thành khí cụ phóng đại âm thanh này, lại có khí tức của bổn nguyên chuyển động hình thành nhiều tầng tăng âm, nhờ đó tiếng động truyền vào trong loa này có thể tăng lên vô số lần!
 
Làm xong chuyện này, Vương Lâm vận chuyển toàn bộ lực lượng tam tộc cổ trong cơ thể, dung hợp với nhau tạo thành Đạo cổ lực. Bầu trời phía sau hắn vặn vẹo, có hư ảnh Đạo cổ lập tức biến ảo ra.
 
Mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, hít vào một hơi sau đó hướng về phía cái loa do lục đại bổn nguyên biến thành rống một tiếng!
 
Một tiếng rống này là tiếng rống của Cổ Thần, là tiếng rống của Đạo cổ, cũng là thần thông khi ở vùng đất cổ mộ Vương Lâm đẩy lui Chưởng Tôn mà học được, lúc này hoàn toàn xuất ra. Tiếng động này kinh thiên động địa, khiến cho cả vùng thiên địa này truyền ra tiếng nổ vang!
 
Thiên không sụp đổ, đại địa run rẩy, vô số khe nứt bị xé ra, phong vân biến sắc. Chỗ đạo nhân bảy màu ở trước mặt Vương Lâm lúc này cũng xuất hiện vô số vết rách trong hư vô.
 
Những con lốc ầm vang. Tất cả những chuyện này đều do lực lượng một tiếng rống của Vương Lâm tạo thành, lại được chiếc loa do lục đại bổn nguyên biến thành phóng đại lên!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1607/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận