Tiên Nghịch Chương 1711: Vấn đề Không Gian trữ vật

Cho tới bây giờ chỉ có Đỗ Thanh ta chém giết người khác, phá hủy tông phái động phủ của người khác.
 
Thiếu niên kia sau khi trầm mặc liền chậm rãi mở miệng, giọng nói không nghe ra chút hỉ nộ nhưng thân thể của hắn lại vặn vẹo quỷ dị, mơ hồ giống như thay đổi, hóa thành một khôi lỗi vậy.
 
Cho tới bây giờ chưa có người nào dám hủy tông phái của Đỗ Thanh ta!
 
Thiếu niên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa!
 
Trong tiếng rống giận này, bầu trời ầm vang, tầng tầng mây bị chấn vỡ, rất nhiều khói đen đang bốc lên liền bị cuốn đi bốn phương tám hướng, ầm ầm tản ra.
 
Chưa từng có người nào dám làm thế! Hủy tông phái của ta, giết đệ tử tông môn ta, dù là ngươi là ai cũng phải chết chắc rồi!
 
Trong Thiên Ngưu Châu này ngươi chết chắc rồi! Ta muốn bắt ngươi lại, ta muốn phân thây ngươi. Ta muốn ngươi phải thống khổ vạn vạn năm, ta muốn ngươi phải hối hận!

 
Thiếu niên này rống giận kinh thiên, từ trong cơ thể bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức này tràn ra bốn phía, nhất thời khiến mấy ngàn đệ tử gần hắn nhất thậm chí không kịp kêu thảm thiết liền chấn động mà tan thành thân thể.
 
Ta muốn giết ngươi!
 
Thiếu niên xoay phắt người, tay phải giơ lên giơ về phía đệ tử bốn phía chụp một cái. Lập tức một người thanh niên trong nỗi sợ hãi liền bị hắn bắt được, đặt tay lên đỉnh đầu.
 
Thần thức mênh mông điên cuồng dung nhập vào trong tâm thần đệ tử nọ, mạnh mẽ soát hồn hắn, không để ý chút nào tới việc người này là môn nhân đệ tử của hắn. Thanh niên nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể run rẩy, tuyệt khí bỏ mạng, toàn thân nổ tung thành một vùng sương máu.
 
Lấy được trí nhớ của người nọ, hình dáng Vương Lâm hiện lên rõ ràng trong mắt thiếu niên kia.
 
Lão. Lão tổ. người kia tự xưng là họ Vương.hắn. Hắn nói hắn không ra tay giết người tông ta, phá hủy sơn môn cũng là do có người muốn luyện hắn thành khôi lỗi.
 
Một trưởng lão đã từng hóa thân thành rồng, giờ mất đi thân thể run rẩy nói.
 
Lời nói này vừa thốt ra, nam tử trung niên mất đi đôi tay lập tức giật mình, âm thầm thở dài.
 
Tôn Mộng này tiến vào Thương Long Tông thời gian không dài, hoàn toàn không biết tính cách của tông chủ rồi. tông chủ làm gì để ý tới sinh tử của môn nhân hắn chứ. Hắn chỉ để ý tới thể diện mà thôi.
 
Lời nói lão già kia vừa dứt, thiếu niên nọ liền xoay phắt người lại, hai mắt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm vào lão già họ Tôn nọ.
 
Vừa rồi mấy ngàn đệ tử tử vong chính là hắn giết! Còn cả ngươi, thân là trưởng lão, dù phải mất đi thân thể, Nguyên Thần tự bạo cũng phải ngăn cản. Ngươi không làm như vậy ta liền biến ngươi thành một khôi lỗi, phong ấn trừng phạt trăm năm!
 
Thiếu niên nọ giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lão già họ Tôn hoảng sợ đang muốn lui lại thì thân thể liền run lên, không chút khả năng chống cự, bị thiếu niên chụp lấy.
 
Không biết thiếu niên này thi triển thần thông gì mà toàn thân lóe lên ánh sáng màu xám. Tràn vào thân thể Nguyên Thần lão già kia. Trong phút chốc, lão già này phát ra tiếng kêu thảm thiết, Nguyên Thần cứng đờ ra, hóa thành một khôi lỗi! Thiếu niên buông tay, thân thể lão già đã hóa thành khôi lỗi kia lập tức rơi xuống mặt đất. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy, cắn nuốt hắn, sau đó hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này khiến đệ tử Thương Long Tông bốn phía run rẩy, không dám nói lời nào.
 
Phát động lực lượng toàn tông, tìm người này cho ta! Ta cho các ngươi thời gian ba tháng. Sau ba tháng nếu không tìm được thì các ngươi chết cả đi! Thông cáo cả Thiên Ngưu Châu, ai dám che chở người này, tự gánh hậu quả!
 
Tạm thời không để cập tới Thương Long Tông nữa. Vương Lâm bay vụt đi trên bầu trời Tiên Cương đại lục. Thần thức hắn tản ra, từ từ thích ứng với thiên địa xa lạ này.
 
Lấy tu vi của ta, thần thức tản ra trong động phủ giới có thể bao trùm phân nửa nhưng ở nơi này lại có một luồng pháp tắc vô hình áp chế, chỉ có thể tản ra thần thức nhỏ bằng một nửa khi ở động phủ giới.
 
Loại chuyện này hiển nhiên không phải chỉ mình ta mà tất cả mọi người nơi này đều bị!
 
Vương Lâm phán đoán như vậy là bởi vì hắn đã rời đi một khoảng thời gian, vẫn chưa có thần thức từ Thương Long Tông lan ra tập trung lên thân thể hắn.
 
Mà súc địa thành thốn ở Tiên Cương đại lục cũng mất đi tác dụng.
 
Vương Lâm cau mày, vừa cất bước vừa nếm thử mấy lần, đều không thể dung nhập được vào thiên địa.
 
Việc này không phải là do thân thể ta đặc thù. Từ việc lão tổ Thương Long Tông chạy về tốn thời gian như vậy, dù tu vi của hắn cũng nhưng Thất Thải đạo nhân và Chiến lão quỷ, đạt tới Không Kiếp sơ kỳ nhưng vẫn không thể về kịp lúc, hiển nhiên là hắn cũng không thể sử dụng súc địa thành thốn!
 
Vương Lâm trầm ngâm, tốc độ cực nhanh, trong thiên không hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Mơ hồ hắn cảm thấy, thiên địa của động phủ giới và thiên địa nơi này nhìn như giống nhau nhưng trên thực tế loại hoàn toàn bất đồng.
 
Động phủ giới là giả, nơi này là thật!
 
Hắn có thể dung nhập vào trong thiên địa của động phủ giới nhưng lại không cách nào dung nhập trong thiên địa của Tiên Cương đại lục, hiển nhiên không thể sử dụng súc địa thành thốn.
 
Hăn là cũng có biện pháp làm được, chẳng qua có yêu cầu về tu vi cao hơn mà thôi.
 
Vương Lâm trầm mặc, hai mắt tràn ngập vẻ suy tư.
 
Vừa tới nơi này, tất cả đối với Vương Lâm mà nói đều xa lạ, cũng may mà hắn đã lục soát trí nhớ của Khang Nhân kia. dù hiểu biết không nhiều làm nhưng cũng biết không ít về Thiên Ngưu Châu này.
 
Nơi này là phạm vi đông cương của Tiên Tộc trên Tiên Cương đại lục, tên là Thiên Ngưu Châu. Quy Nhất Tông, Đại Hồn Môn là tông môn tối cường của Thiên Ngưu Châu này, cũng chính là hai trong cửu tông thập tam môn.
 
Thần sắc Vương Lâm hơi phức tạp. Hai tông phái này hắn cũng không xa lạ.
 
Đại Hồn Môn, tông môn của Phàn San Lộ và Phàn San Mộng! Tông môn có Huyễn Thuật nhiều tầng đáng sợ như vậy. Còn cả Vân Dật Phong trong trí nhớ của Khang Nhân, người này không ngờ ngày nay lại trở thành thiên tài của Quy Nhất Tông.
 
Ôi, ta vẫn tới chậm rồi. hẳn là sư tôn tưởng ta đã chết, sẽ không đợi ta nữa.
 
Vương Lâm thầm than, nhưng khiến hắn vui mừng là Thiên Ngưu Châu này chính là nơi của Thất Thải Tiên Tôn trước đây.
 
Thiên Ngưu Châu này qua lớn, phải tương đương với hơn mười động phủ giới. Hôm nay ta đã không có súc địa thành thốn, chỉ bằng tu vi bản thân mà di chuyển thì thật sự quá chậm.càng không nói từ nơi này muốn tới Cổ Quốc ba mươi sáu quận trên Tiên Cương đại lục. Lộ trình này sợ rằng toàn lực phi hành cũng phải mất mấy trăm năm.
 
Vương Lâm cau mày. Tiên Cương đại lục này tậ sự quá lớn.
 
Thôi, vô luận là thế nào thì cũng phải tới Thất Đạo Tông xem một chút. Nếu sư tôn không còn ở đó thì ta đã hứa với hắn, nhất định phải hoàn thành. Tuy rằng có cần nhiều thời gian một chút nhưng ta cũng phải đi tới Đạo Cổ nhất mạch một phen!
 
Đây là mục tiêu trường kỳ, trước mắt, ta phải tới Đông Lâm Tông một chuyến, dù dùng tất cả mọi phương pháp cũng phải vào Đông Lâm Trì!
 
Trong một khắc khi nghĩ tới sự kỳ diệu của Đông Lâm Trì, trái tim Vương Lâm lại đập thình thịch.
 
Chẳng qua trước tiên cần phải giải quyết vấn đề Không Gian trữ vật đã. Người điên và ngân y nữ tử bên trong không biết thế nào rồi.
 
Vương Lâm biết hai người này có huyết mạch Tiên Cương, dù là Không Gian trữ vật có vỡ vụn thì họ cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
 
Trầm ngâm một chút, Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng lao đi trong không trung, tiến về phía xa xa. Dùng tu vi bản thân tu hành thì dẫu là Vương Lâm trong thời gian dài cũng cảm thấy không ổn. Mà hình dáng Văn Thú quá đặc biệt, cũng không tiện triệu hồi ở nơi này.
 
Sau nửa tháng, phía trước Vương Lâm xuất hiện một vùng núi trùng điệp. Vùng núi này thoạt nhìn như vô tận, không thấy biên giới, tính toán sơ sơ một chút sợ rằng cũng phải tới cả vạn ngọn núi. Thiên Ngưu Châu có rất nhiều núi non. Điều này Vương Lâm đã biết từ trí nhớ của Khang Nhân, nhưng trong nửa tháng này lại được tận mắt chứng kiến.
 
Nơi này không tồi.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lao thẳng về phía dãy núi bên dưới, trong tích tắc đã nhảy vào bên trong đó, tới cạnh một ngọn núi tầm thường, nhoáng một cái thân thể liền tiến vào bên trong.
 
Tay áo hắn vung lên, lập tức ngọn núi này tiêu tán, hóa thành một thạch thất khổng lồ. Trở thành nơi bế quan tạm thời của Vương Lâm.
 
Khoanh chân ngồi bên trong ngọn núi, hai tay Vương Lâm bắt quyết, từng đạo cấm chế hóa ra tràn ngập bốn phía, lần lượt đánh vào bên trong ngọn núi. Hắn hôm nay không có Pháp Bảo, chỉ có thể thông qua cấm chế ẩn dấu khí tức.
 
Phong ấn ngọn núi, tạo phòng ngự sơ sơ xong, Vương Lâm không buông Tị Thiên Quan trên lưng ra mà vẫn đặt nguyên nơi đó. Tiên Cương đại lục này không thể so với động phủ giới, cường giả đông đảo, Vương Lâm mỗi thời mỗi khắc đều muốn cẩn thận, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.
 
Chỉ có đặt ở sau lưng hắn mới có thể an tâm.
 
Khang Nhân nọ cũng có Không Gian trữ vật, chẳng qua không giống như trong động phủ giới. Không Gian trữ vật của hắn là khai mở từ trong thân thể của mình ra. Nói như vậy thì sẽ không có hạn chế, ở bất cứ nơi nào cũng có thể lấy vật phẩm ra.
 
Loại phương pháp này rất kỳ diệu nhưng ta cũng chưa phải là chưa gặp. Trong động phủ giới cũng có người làm vậy. Tiên nhân trong động phủ giới năm xưa đúng là như thế.
 
Bọn họ đều từ Thất Đạo Tông, phương pháp cũng giống nhau. Ta vốn đúng ra phải chuẩn bị trước mới đúng.
 
Vương Lâm âm thầm lắc đầu. Hắn dù tâm trí có cao nhưng cũng không thể chú ý tới tất cả mọi chuyện, vẫn có những chỗ quên sót.
 
Khoanh chân ngồi xuống, Vương Lâm ngẩng đầu vươn tay, hơi do dự một chút. Hắn không đoán nổi là khi mở Không Gian trữ vật sẽ phát sinh hậu quả gì.
 
Không Gian trữ vật của ta là khai mở từ trong động phủ giới, ở trong tầng hư vô có thể mở ra nhưng đã bị quấy nhiễu. Dù sao thì tầng hư vô nọ cũng coi như liên tiếp với động phủ giới. nhưng ở Tiên Cương đại lục này, ta phải làm thế nào bây giờ.
 
Vương Lâm cảm thấy rất khó khăn, trầm ngâm một chút tay phải bỗng nhiên vung về phía trước.
 
Chỉ thấy một cái khe không gian chợt biến ảo ra trước người hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi vừa biến ảo ra, không kịp để hắn lấy vật phẩm ra thì cái khe đã sụp đổ, hóa thành một vùng ánh sáng tiêu tán.
 
Sắc mặt Vương Lâm bình tĩnh nhưng hai mắt lóe sáng. Đối với chuyện này hắn đã sớm có suy đoán rồi, lúc này cái khe vừa mở ra là cái khe năm đó hắn dùng để chứa những vật hỗn tạp. Dù có tiêu tán cũng không đau lòng. Lần thí nghiệm này đã xác định suy đoán của hắn là sự thật.
 
Hẳn là không phải tất cả vật phẩm đều tan nát. Có một số bị thương tổn cũng không quá lớn, chỉ là tiêu tán ra không biết đi tới nơi nào.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư.
 
Huyết Kiếm cần phải lấy ra. Còn có kim ấn được thần thông sư tôn cô đọng lại. Vật ấy là một kích của tu sĩ Không Kiếp sơ kỳ, đối với hiện tại có tác dụng rất lớn.
 
Còn có Côn Cực Tiên, vật ấy chuyên khắc chế Nguyên Thần, nếu ở trong khe trữ vật tiêu tán đi thì rất đáng tiếc. Còn cả Dĩ Ti khôi lỗi. Vật đó có thể so với không kiếp. Còn cả tấm buồm mặt quỷ.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1711/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận