Tiên Nghịch Chương 1839: Một nam một nữ

Chỉ thấy bên ngoài tầng sáng vạn trượng nọ, bàn tay vốn không ngừng tấn công bỗng nhiên áp vào tầng sáng, khiến người ta lúc này nhìn lại trông giống hệt như một con sao biển.
 
Nó dán chặt vào tầng sáng như vậy khiến cho ấn ký kỳ dị trong lòng bàn tay hiển lộ rõ ràng ra trước mặt Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn.
 
Nhưng chỉ như thế thì cũng không thể khiến hai người thần sắc kịch biến. Khiến Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn chấn động tâm thần chính là bàn tay kia đột nhiên bành trướng phóng đại ra, trong chớp mắt đã hóa thành lớn tới năm ngàn trượng!
 
Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bàn tay này nhanh chóng hóa lớn, trong nháy mắt bất ngờ đã hóa thành lớn tới vạn trượng, không ngờ hoàn toàn bao phủ cả tầng sáng này!
 
Bàn tay gãy kia sau khi phóng đại lên liền giống như cắn nuốt cả tầng sáng. Tầng sáng này lóe lên kịch liệt, hiện ra một lượng lớn sóng gợn. Sau đó tầng sáng này đột nhiên đen kịt lại, không còn chút ánh sáng nào nữa.

 
Nhưng dù là vậy thì đối với Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn mà nói, chỉ cần ngưng tụ tu vi trong mắt là có thể nhìn rõ bốn phía. Vương Lâm vừa trầm mặc vừa chú ý thấy mái tóc mình mơ hồ không gió mà tung bay, hơi bay về phía trên.
 
Nó đang nuốt tầng phòng hộ của ta, đang nhanh chóng di động!
 
Ánh mắt Hải Tử Thiên Tôn lóe sáng, chậm rãi nói.
 
Nó rốt cục là cái gì!
 
Hải Tử Thiên Tôn nhìn về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm ở ngoài trăm trượng, cúi đầu nhìn cánh tay trái vừa mọc ra của mình, chậm rãi nói.
 
Phong ấn Sơn Hải Thụ!
 
Sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn tái nhợt, cười khổ không nói gì nữa mà khoanh chân ngồi xuống, nhìn tầng sóng gợn đen kịt bốn phía, không biết đang nghĩ gì.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh Hồn Khải trên người Vương Lâm chậm rãi tiêu tán. Hồn Khải tán đi, một cảm giác mệt mỏi tràn ngập tâm thần Vương Lâm.
 
Sư tôn của ngươi sợ rằng trong thời gian ngắn không thể tới nơi này. Bàn tay kia cắn nuốt tầng phòng hộ này, hẳn là sẽ ngăn trở tất cả liên hệ với bên ngoài, giống như phong ấn vậy.
 
Vương Lâm than nhẹ, nhìn phía bên ngoài đen kịt, bình tĩnh nói.
 
Ngươi lấy thụ linh của Sơn Hải Thụ là được, sao lại còn chọc vào phong ấn của Sơn Hải Thụ. Phong ấn này năm đó là do Tiên Tổ bố trí, ngươi.
 
Hồi lâu, thần sắc Hải Tử Thiên Tôn phức tạp nhìn Vương Lâm.
 
Ta nếu không phải cứu ngươi thì giờ phút này đã rời khỏi Sơn Hải rồi.
 
Vương Lâm nhìn Hải Tử Thiên Tôn một cái, chậm rãi nói.
 
Hải Tử Thiên Tôn trầm mặc.
 
Thời gian yên lặng trôi qua, chớp mắt đã qua ba ngày.
 
Trong ba ngày này hai người thủy chung không nói gì nữa. Hải Tử Thiên Tôn nhìn về phía tầng sáng bên trên, thần sắc biến hóa bất định. Còn về Vương Lâm thì hắn lại nhắm mắt ngồi xuống, lấy ra mấy viên thụ linh, đưa một viên dung nhập vào trong cơ thể.
 
Tu vi của ngươi rất cổ quái, rõ ràng chỉ là Không Kiếp sơ kỳ nhưng lại có chiến lực của Thiên Tôn. Thụ linh của Sơn Hải Thụ tuy có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ ra bản nguyên nhưng tu sĩ tới tu vi Không Kiếp dù có nhiều hơn vài đạo bản nguyên cũng rất khó tu tới đại thành, thế thì có tác dụng gì!
 
Hải Tử Thiên Tôn trầm mặc ba ngày, thấy Vương Lâm dung nhập thụ linh của Sơn Hải liền không nhịn được nhẹ giọng nói.
 
Ta không giống ngươi.
 
Vương Lâm không giải thích nhiều, mở hai mắt đảo qua người Hải Tử Thiên Tôn, bình tĩnh nói.
 
Thời gian yên tĩnh lại trôi qua. Mười ngày, hai mươi ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng.
 
Trong nháy mắt đã trải qua bốn tháng.
 
Trong bốn tháng này Vương Lâm không hề mở miệng nói một câu, chìm đắm trong hấp thu Sơn Hải thụ linh. Trên da thịt hắn hiện ra một tầng màu xanh nhạt.
 
Hải Long bên cạnh hắn sau bốn tháng giao chiến bằng ánh mắt với hải thú bạch tuộc vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tình thần càng phấn chấn, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương.
 
Ngược lại hải thú bạch tuộc kia dường như đã uể oải, nhưng vẫn không lùi bước chút nào, liên tiếp nhìn chăm chăm vào đối thủ suốt bốn tháng.
 
Vương. Vương Lâm, có chút không đúng rồi.
 
Vào một ngày nọ sau bốn tháng, thần sắc Hải Tử Thiên Tôn lo lắng từ mấy ngàn trượng đi tới bên cạnh Vương Lâm, ngồi xuống nói.
 
Vương Lâm mở đôi mắt nhìn về phía Hải Tử Thiên Tôn. Không gặp nữ tử này bốn tháng, dung nhan tuyệt mỹ của nàng đã mang theo một tia tiều tụy. Nhưng dù là như thế thì nàng vẫn xinh đẹp khiến trái tim người ta đập thình thịch như trước.
 
Sư tôn của ta không có khả năng trong bốn tháng còn chưa tìm được chúng ta. Lão nhân gia người biết ta gặp nguy cơ thì dù bàn tay kia còn rời khỏi Sơn Hải. Sư tôn cũng sẽ tính toán ra vị trí của nó, tuyệt đối không thể trong bốn tháng mà còn chưa xuất hiện.
 
Hải Tử Thiên Tôn không che dấu vẻ sầu lo. Bị vây ở nơi này bốn tháng, nàng mãi vẫn không thể tĩnh tâm, luôn luôn cảm thấy không ổn.
 
Có ba khả năng.
 
Vương Lâm bình tĩnh nói.
 
Thứ nhất là bàn tay gãy này đã đi tới một nơi mà không ai có thể phát hiện ra, dù tính toán thế nào cũng không tìm được!
 
Thứ hai là sư tôn của ngươi không phải như ngươi nghĩ, không lập tức đi cứu ngươi.
 
Không có khả năng! Sư tôn ta nếu biết ta gặp nguy hiểm nhất định sẽ lập tức tới đây! Còn khả năng đầu tiên ngươi nói cũng không đúng. Tu vi của sư tôn ta thì trên mặt đất của Tiên Tộc không có nơi nào là không thể tính ra!
 
Hải Tử Thiên Tôn lập tức mở miệng. Nàng nhìn Vương Lâm, hơi do dự rồi lại nói tiếp.
 
Ngươi hẳn cũng đoán được sư tôn ta là Cửu Đế Đại Thiên Tôn rồi!
 
Thần sắc Vương Lâm như thường, không chút ngạc nhiên. Hắn lúc trước khi thấy Hải Tử Thiên Tôn xuất ra bình đan dược thì đã để ý chữ Đế ghi trên bình, hơi trầm ngâm liền nhận ra người có thể nhận Thiên Tôn làm đệ tử, lại có thể khiến Hải Tử Thiên Tôn nhận định sư tôn nhất định sẽ cứu được mình thì tu vi hắn phải rất kinh người.
 
Hai yếu tố này hợp lại, hiển nhiên Vương Lâm đoán ra sư tôn của nàng rất có khả năng chính là Đại Thiên Tôn. Mà Đại Thiên Tôn lấy danh Đế mà ngoài Tiên Hoàng ra chỉ còn có Cửu Đế Đại Thiên Tôn tại Trung Châu.
 
Nếu như thế thì chỉ có thể là loại khả năng thứ ba. Bàn tay này đang dung nạp cắn nuốt tầng sáng, thời gian trôi qua có thể bất đồng với bên ngoài. Có lẽ nơi này trải qua mấy trăm năm. Bên ngoài mới chỉ là một ngày.
 
Vương Lâm từ từ mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm.
 
Sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn lập tức trắng bạch. Nàng vốn là người cực kỳ thông minh. Loại khả năng này nàng cũng đoán ra nhưng lúc này khi nghe Vương Lâm cũng có cùng ý nghĩ như vậy thì liền khẳng định tới sáu bảy phần.
 
Tầng sáng phòng hộ này tuy rằng là do sư tôn cho ta nhưng duy trì cũng không được mấy trăm năm. Một khi tầng sáng bị phá vỡ.
 
Trước mắt Hải Tử Thiên Tôn hiện ra hình ảnh đáng sợ của bàn tay kia.
 
Ngay lúc hai người đang đàm luận, đột nhiên tầng sáng vạn trượng này bỗng chấn động, mơ hồ truyền ra tiếng ầm vang, từ vạn trượng giảm xuống còn chín ngàn trượng!
 
Mà ở bên ngoài hư vô đen tới trước tầng sáng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh nọ lơ lửng nơi đó, nhìn Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn trong tầng sáng, tỏa ra một luồng khí tức hung tàn.
 
Phát hiện sinh linh không phải thuộc về Tiên Cương, phong ấn!
 
Thân ảnh kia thì thào nói.
 
Phạm vi của tầng sáng giảm xuống, Hải Tử Thiên Tôn ngẩng phắt đầu nhìn lên trên, giống như mơ hồ thấy được thân ảnh trong bóng tối bên ngoài tầng sáng.
 
Ngươi thu tầng sáng này còn trăm trượng, như thế thời gian chống đỡ sẽ tăng lên không ít.
 
Vương Lâm cũng thấy thân ảnh bên ngoài tầng sáng, trong mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi nói.
 
Lời này vừa nói ra, Vương Lâm vung tay phải lên. Hải Long hóa thành một đạo lam quang, bị Vương Lâm thu lại. Hải Tử Thiên Tôn còn hơi chần chừ một chút, sau đó cũng thu hải thú bạch tuộc lại, hai tay bắt quyết hướng về tầng sáng bốn phía điểm chỉ. Lập tức tầng sáng lóe lên, chợt ngưng tụ từ chín ngàn trượng hóa thành tầm trăm trượng.
 
Do đó trăm trượng này chỉ còn lại Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn, một nam một nữ.
 
Hải Tử Thiên Tôn trầm mặc, ngồi một góc, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt đả tọa.
 
Thời gian trôi qua. Tháng thứ tư, tháng thứ sau. Rất nhanh một năm đã trôi qua.
 
Thời gian một năm này nếu ở thế giới bên ngoài thì không dài mà rất ngắn. Nhưng hai người một nam một nữ bị nhốt ở nơi này, trong không gian chỉ có trăm trượng thì hình như lại trở nên dài đằng đẵng.
 
Vương Lâm còn tốt một chút. Hắn có thói quen cô độc, dùng thời gian một năm này dung hợp được hai khối Sơn Hải thụ linh. Trong ngũ hành bản nguyên đã có thêm một mộc bản nguyên, đang nhanh chóng trưởng thành.
 
Nhưng Hải Tử Thiên Tôn này sau khi trầm mặc tám tháng liền mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn Vương Lâm. Nam tử trước mắt này khiến nàng vừa hận vừa phức tạp.
 
Ta từ khi tu đạo tới nay chưa từng ở với người xa lạ trong phạm vi trăm trượng nào tới một năm. Ngươi. Ta chỉ biết ngươi tên là Vương Lâm. Năm đó ngươi nói ngươi tới từ tông môn nào?
 
Hải Tử Thiên Tôn nhẹ giọng nói.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1839/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận