Tiên Nghịch Chương 241: Tuyết biến

Giờ khắc này, trong lòng Vương Lâm bỗng nhiên có điều ngộ ra, điều này càng lúc càng rõ ràng. Trong nháy mắt hai mươi mấy năm hóa phàm qua, Vương Lâm lần đầu tiên cảm ngộ được cánh cửa vốn không rõ hình dáng của thiên đạo.
 
Hắn không biết mình rời khỏi cửa hàng dụng cụ sắt như thế nào, mịt mờ ngồi trước lò sưởi trong cửa hàng của mình, kinh ngạc nhìn vách tường, trong đầu trống rỗng chỉ tồn tại duy nhất, đó là một luồng thần niệm.
 
Quá trình tiếp xúc với bố, mẹ của Đại Ngưu cùng với Đại Ngưu trong hai mấy năm vừa qua cùng với Vương Lâm như bức tranh không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Ba người này tướng mạo dần dần biến hóa, dần dần Vương Lâm có loại cảm giác hắn giống như thấy được một cỗ lực lượng vô hình đang gắn vào trên người ba người. Cỗ lực lượng này tồn tại khiến cho cha mẹ Đại Ngưu chậm rãi già đi, cũng khiến cho thân hình Đại Ngưu chậm rãi lớn lên.

 
Dần dần Vương Lâm cảm giác trong đầu ầm một tiếng, hai mắt hắn lóe ra một loại ánh sáng không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác thân thể chính mình bỗng nhiên bồng bềnh bay lên, từ trong cửa hàng này chậm rãi bay lên cao, càng lúc càng cao.
 
Trong quá trình bay lên cao này hắn nhìn thấy được vô số phàm nhân. Trên người các phàm nhân này tất cả đều có lực lượng kia tồn tại, thậm chí các cây cỏ, thế gian vạn vật đâu đâu cũng đều có nó tồn tại, không chỗ nào không có.
 
Cỗ lực lượng này từ trên không trung giáng xuống, Vương Lâm theo bản năng muốn đi tìm căn nguyên của cỗ lực lượng này.
 
Từ từ, Vương Lâm cảm giác chính mình càng lúc càng bay lên cao. Kinh đô dưới chân càng lúc càng nhỏ, cuối cùng kinh đô biến mất, hiện ra trước mắt hắn là các tinh cầu màu vàng thật lớn Đáng tiếc mãi cho đến lúc này cái căn nguyên của cỗ lực lượng kia hắn vẫn chưa có tìm được. Hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia, mặc dù là ở trong toàn bộ sao trời cũng giống nhau, không chỗ nào không tồn tại.
 
Vương Lâm, trong tính cách của mình ẩn rất sâu sự cố chấp. Nếu không phải vậy hắn cũng không có khả năng đi tha hương hơn bốn trăm năm chỉ để quay về Triệu quốc huyết tẩy Đằng gia.
 
Trong tính cách của hắn trừ bỏ chấp nhất ra, còn có sự kiên nghị. Nếu không hắn cũng không có khả năng từ tiểu tu sĩ sơ nhập trên con đường tu chân của đạt đến tận đỉnh cao bây giờ.
 
Đúng là sự chấp nhất và kiên nghị này khiến hắn muốn tìm đến căn nguyên của cỗ lực lượng này. Hiện tại trong hắn, các bản năng hoàn toàn khống chế hết thảy các hành vi của hắn.
 
Thân hình hắn càng lúc càng cao, nhưng ngay tại thời điểm hắn thoát ly khỏi tinh cầu có màu vàng của đất không xa là lúc bỗng nhiên từ xa xa xẹt qua một tảng đá thật lớn phảng phất như sao băng, phía trên tảng đá này một ông lão đầu bạc ngồi trên. Ông lão này khi trên đường đi qua bên người Vương Lâm bỗng nhiên kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú.
 
- Tại tu chân tinh vứt đi này không ngờ có thể nhìn thấy người có cảm ngộ sâu sắc giống như thế này. Tuy nhiên với tu vi Nguyên Anh kỳ của ngươi mặc dù là cảm ngộ Hóa thần cũng không phải là rất tham lam sao. Thiên đạo bậc này nếu ngươi tiếp tục truy tìm sợ là không dưới trăm ngàn vạn năm trở lên không thể tìm được căn nguyên. Tuy nhiên tới lúc đó sợ rằng thân thể ngươi sợ rằng đã sớm mục rữa rồi, ngươi đã suy xét điều này chưa?
 
Vương Lâm chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Lão già kia cười ha hả, liếc mắt nhìn kỹ Vương Lâm một cái quát:
 
- Lão phu Thiên Vận Tử, hôm nay kết cái thiện duyên đi, nếu ngươi có thể đi ra khỏi tinh cầu vứt đi này, hãy đến Thiên Vận tinh tìm ta, ta thu ngươi làm ký danh đệ tử, cho ngươi đi theo trăm năm!
 
Nói xong tay phải hắn điểm một cái, lập tức Vương Lâm run lên, hắn cảm giác thân mình giống như bị một lực lượng mạnh mẽ hung hăng đẩy một cái, bỗng nhiên rơi xuống bay nhanh về bên trong tinh cầu có màu vàng của đất, về tới bên trong liên minh bốn phái.
 
Kinh đô giống như một vật siêu nhỏ bằng mắt hắn không nhìn thấy được bỗng biến thành cái móng tay rồi kịch liệt to ra, cuối cùng gần như trong nháy mắt hắn đã về tới đường phố phía tây kinh đô, dừng lại trong chính cửa hàng của mình.
 
Trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm mạnh mẽ mở ra, toàn thân hắn ko ngờ toát đầy mồ hôi. Bên trong mồ hôi này còn có một mùi tanh hôi sặc sụa.
 
Từ sau khi Trúc Cơ, hắn rất ít có cái loại tanh hôi như thế này từ trong chân lông bốc ra.
 
Lúc này Vương Lâm trong trong mắt chớp lên ánh sáng sáng ngời. Hắn thở sâu, cầm lấy một tượng gỗ điêu khắc, tay phải thành đao nhanh chóng khắc, từng đám vụn gỗ rớt xuống. Vào lúc này, Vương Lâm kiên trì điêu khắc một ngày một đêm.
 
Cuối cùng khoảnh khắc khi tay phải hắn thu dao lại, pho tượng lão già áo xanh của Bạch Vân tông bỗng nhiên thành hình. Trên pho tượng này tản ra dấu vết của năm tháng.
 
Lẳng lặng nhìn pho tượng, hồi lâu sau đó Vương Lâm cầm lấy đặt ở trên giá cùng một chỗ với các bức tượng khắc người trung niên văn sĩ, bà lão.
 
Làm xong việc này, hắn đứng dậy đi vào hậu viện, lau rửa thân thể mình một hồi, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ rồi lại ra cửa hàng.
 
Lúc này đã cảm ngộ thiên đạo, tu vi Vương Lâm dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi từ Nguyên Anh trung kỳ nhảy lên tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, so với Hóa thần cũng chỉ kém đúng một chút.
 
Chỉ có điều, cảnh tượng vừa rồi hiện tại nhớ lại, Vương Lâm nghĩ đến vẫn cảm thấy sợ, nếu không có ông lão tự xưng Thiên Vận Tử kia đánh thần niệm của mình quay về. Như vậy chính mình rất có thể để truy tầm thiên đạo luân hồi khó lường kia do đó lại bị lạc vào bên trong luân hồi.
 
Nếu thật sự là như vậy, kết cục của hắn sợ chỉ có con đường chết.
 
Cảm ngộ thiên đạo hiển nhiên không phải sóng êm gió lặng, bên trong ẩn chứa vô số hung hiểm. Lúc này đây Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ.
 
Tuy nói chưa Hóa thần, nhưng Vương Lâm hiểu biết đối với thiên đạo so với trước kia hơn vạn lần. Hắn tin tưởng, khoảng cách chính mình tới Hóa thần dĩ nhiên là không xa.
 
Hiện tại, dĩ nhiên hắn điêu khắc được ý cảnh năm tháng của lão già áo xanh kia. Hiển nhiên là bắt chước thiên đạo luân hồi, chỉ có điều sau khi Vương Lâm chân chính cảm thụ được thiên đạo luân hồi. Hắn xem ra cái gọi là ý cảnh năm tháng của lão già áo xanh chẳng qua là tìm kiếm một nét bút nghiêng để bắt chước thiên đạo luân hồi thôi, cũng chưa phải là luân hồi chân chính.
 
Bởi vì thiên đạo luân hồi cũng không phải tu sĩ Hóa thần có thể cảm ngộ.
 
Giờ phút này ở trong đầu Vương Lâm còn có một bộ tinh đồ. Tinh đồ này là vật mà lão đạo Thiên Vân Tử lưu lại. Trong tinh đồ này còn có một tinh cầu lớn hơn vô số lần Chu Tước tinh, nơi đó chính là chỗ ở của lão đạo Thiên Vận Tử , Thiên Vận Tinh.
 
Chỉ có điều muốn đi tới nơi đó trước mắt đối với Vương Lâm mà nói, căn bản là không có khả năng. Hắn than nhẹ một tiếng, thu lại tâm tư, điều chỉnh tâm tính, cả người chậm rãi hóa lại thành người phàm.
 
Chẳng qua ở trong đầu hắn cảnh tượng cảm ngộ thiên đạo luân hồi vừa rồi đúng là cả đời không quên được.
 
Từ sau lần đầu cảm nhận được thiên đạo đến giờ đã mười năm trôi qua. Vương Lâm sống trên con phố này đã hơn ba mươi năm. Toàn thân hắn đã trở nên già nua, tóc bạc trắng, trên mặt lại hằn sâu nhiều nếp nhăn.
 
Bảy năm trước, mẹ của Đại Ngưu, lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bây giờ cửa hàng rèn, đã đặt toàn bộ lên vai Đại Ngưu. Cũng giống như phụ thân trước đây, hắn ra sức chống đỡ mái nhà, yêu thương vợ con. Đối với người con trai đã khôn lớn, mỗi ngày đều bắt học rèn, chuẩn bị tiếp nối nghề của mình.
 
Cảnh tượng này cũng giống như năm đó, chẳng qua chỉ thay đổi con người mà thôi.
 
Nhưng tình hình này cũng không duy trì được lâu. Ba năm trước, Tăng Tiểu Ngưu con trai của Đại Ngưu bị một tu sĩ Bạch Vân Tông đi ngao du bốn phương nhìn trúng, thu làm đệ tử. Sau đó, nó theo tên kia tới Bạch Vân Tông.
 
Cũng vào năm đó, thằng bé được đạo sĩ kia ban cho một cái tên mới, là Tằng Văn Trác.
 
Đối với chuyện con trai nhà mình đi theo tiên trưởng, Đại Ngưu rất tự hào, dường như gặp ai cũng nói. Vì vậy mà cả con đường, nhà nào cũng biết tới chuyện đó.
 
Đối với chuyện Tăng Văn Trác bị tu sĩ Bạch Vân Tông nhìn trúng, Vương Lâm cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Từ khi Tiểu Ngưu còn nhỏ, Vương Lâm đã thấy đứa nhỏ này có đủ linh căn để tu tiên. Tư chất của nó so với hắn trước đây còn tốt hơn gấp mấy lần.
 
Vương Lâm ở kinh thành sống một đời phàm nhân, cũng chỉ có quan hệ với mỗi nhà Đại Ngưu. Đó chính là Nhân trong kiếp sống đời thường của hắn. Vì vậy mà Vương Lâm thường dùng đan dược để cải biến thể chất của Tiểu Ngưu. Hắn làm thế để giải quyết xong Quả của đời này.
 
Kể từ đó, tư chất của Tiểu Ngưu, tất nhiên càng ngày càng tốt, được tu sĩ Bạch Vân Tông nhìn trúng, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Tuy tu vi của tu sĩ Bạch Vân Tông mới chỉ đạt tới Kết Đan. Nhưng Vương Lâm âm thầm quan sát thì thấy cũng không phải loại người xấu. So với sư tôn Tôn Đại Trụ của hắn năm xưa hoàn toàn không phải là một loại người.
 
Cho nên Vương Lâm cũng không nhúng tay, mà cứ để thuận theo tự nhiên. Dù sao những gì hắn có thể giúp cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Còn sau này Tằng Văn Trác phát triển thế nào, lựa chọn đi con đường nào, Vương Lâm cũng không cần phải bận tâm.
 
Tiểu Ngưu vừa đi, Đại Ngưu liền thuê vài người làm công. Đây cũng là việc phá vỡ quy tắc của cha hắn. Theo lời nói của cha hắn trước đây, thì cửa hàng của nhà không bán kỹ thuật, và tuyệt đối không được mướn người. Nếu không một khi kỹ thuật bị người ta học được, chẳng phải tự dùng đá đập vào chân mình sao?
 
Nhưng rõ ràng Đại Ngưu không nghe theo lời cha. Từ khi mướn người làm công, thì không thèm quản lý những chuyện ở cửa hàng. Cả ngày, hắn như trở lại thói quen thời trẻ, quấn lấy bên cạnh Vương Lâm, xem gã điêu khắc tượng gỗ.
 
Một người đàn ông trung niên, mỗi ngày đều ngồi bên cạnh Vương Lâm như vậy làm hắn nhớ lại những kỷ niệm ngày trước.
 
Vì Vương Lâm là người mắt thấy Đại Ngưu trưởng thành, nên từ khi mẹ hắn mất, mỗi khi đến tết, Đại Ngưu dẫn theo vợ làm cơm tất niên, mang sang nhà Vương Lâm. Hắn coi Vương Lâm như phụ thân của mình, rồi cả nhà cùng sum họp.
 
Nương tử của Đại Ngưu, là con gái của một ông chủ tiệm may. Nàng cũng là một người phụ nữ đức hạnh. Nàng biết suy nghĩ của phu quân, vì vậy ánh mắt nhìn Vương Lâm cũng thay đổi dần. Nàng cũng giống như Đại Ngưu, coi Vương Lâm là trưởng bối.
 
Kể từ đó, một đời phàm nhân của Vương Lâm ở kinh thành, đến khi tuổi già, lại cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp trước nay chưa từng có. Cảm giác này rất xa lạ, nhưng hắn cũng không chối bỏ.
 
Từ Đào cũng từ một người trung niên, trở thành một ông già có mái tóc hoa râm. Thân phận của hắn lúc này cũng trở thành tổng quản phụ tá cho Vương Gia. Còn vị Vương Gia bây giờ cũng không phải Nam Vương năm xưa mà là thái tử.
 
Sau khi thái tử kế thừa vương vị, sự hiếu kính đối với Vương Lâm không những không giảm, mà còn tăng lên nhiều. Quan trọng nhất là hầu như mỗi lần hắn đến đều chỉ đi một mình, không thèm để ý đến thân phận địa vị, đều dập đầu vấn an.
 
Đã nhiều năm trôi qua, trong lòng Vương Lâm cũng có chút bội phục vị Vương Gia đó. Tất nhiên, người này là hoàng tộc trong giới phàm nhân, có thể làm như vậy cũng phải có nghị lực rất lớn.
 
Có lẽ do từng trải nhiều, nên người này hiểu rõ trên thế giới có rất nhiều người chỉ cần dùng một đầu ngón tay, cũng có thể bóp chết hắn, mà không có người nào thèm để ý. Vì vậy mà hắn lễ độ và cung kính với Vương Lâm mục đích không ngoài việc lôi kéo để bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn.
 
Mùa đông năm nay, tuyết rơi dày. Vương Lâm ở đây ba mươi năm chưa từng thấy một trận tuyết nào lớn đến thế. Trận tuyết phủ xuống toàn bộ kinh đô một màu trắng xóa. Tất cả mái hiên, cây cối đều phủ một lớp tuyết dày như chiều cao của một đứa bé ba tuổi.
 
Không ít căn phòng, đột nhiên bị một lớp tuyết lớn đè lên rồi sụp xuống. Thậm chí ngay cả nước cũng bị đóng băng lại. Dường như mỗi buổi sáng, trong những góc xó xỉnh của kinh thành, mọi người đều phát hiện một hai cái thi thể đã bị co cứng.
 
Đợt tuyết này rơi xuống rất quỉ dị. Một số nhà đã sống mấy đời ở kinh thành, bàn tán xôn xao trong những quán trà. Trong kinh thành, đã vài trăm năm nay, chưa có đợt tuyết nào lớn như vậy.
 
Bông tuyết trước sau cứ liên tục chậm rãi từ trên trời rơi xuống, từ từ lấp đầy những dấu chân mới xuất hiện trên mặt tuyết. Không lâu sau, cũng không còn nhìn thấy một chút dấu vết.
 
Trận tuyết lớn, phủ xuống kinh thành khiến cho tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa. Trên con đường chỗ ở của Vương Lâm, vì tuyết rơi dày, nên cả ngày không nhìn thấy một bóng người. Tất cả mọi người, đều trốn bên bếp lò trong nhà, sưởi ấm, đợi đợt tuyết lớn này trôi qua.
 
Trận tuyết này cũng rất quỷ dị. Ngày đầu tiên khi hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, Vương Lâm đã phát hiện bên trong bông tuyết ẩn chứa một tia sát khí như có như không. Chút sát khí đó rất nhạt. Nhưng phải biết rằng trận tuyết này bao trùm toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái. Như vậy thì sát khí ẩn tàng ở bên trong nhiều đến mức độ nào?
 
Sở dĩ nhiệt độ giảm xuống nhiều như vậy, chính là do sát khí gây ra!
 
Trận tuyết này cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mà tự nhiên xuất hiện ở trong không trung. Nếu không, thì lấy đâu ra đám mây lớn như vậy, để tuyết rơi xuống bao phủ toàn bộ lãnh thổ Liên Minh Tứ Phái chứ?
 
Đợt tuyết lớn rơi tới ngày thứ ba, thì chín cây Hắc Mộc ở trong kinh thành mỗi năm thường có tu sĩ ngồi tĩnh tọa, đột nhiên bị từng đạo sấm sét khổng lồ từ trên không trung đánh xuống. Đám tu sĩ ở bên trong, không ai có cơ hội chạy thoát. Tất cả đều bị sét đánh chết.
 
Lúc này những chuyện lạ phát sinh đồng thời, trong toàn bộ Liên Minh Tứ Phái. Tất cả các cây cột trong thành, đều bị những đợt sấm sét đột nhiên xuất hiện đánh gãy.
 
Ngay sau đó, giữa bầu trời tuyết trắng, từ bốn hướng có rất nhiều ngọc giản bay vùn vụt đến. Vô số ngọc giản bay như tên bắn qua toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái. Tốc độ của ngọc giản tuy rất nhanh, nhưng nếu gặp tu sĩ có tu vi trên Trúc Cơ kỳ, thì sẽ lập tức bị chộp vào lòng bàn tay.
 
Một ngọc giản trong số đó, bị Vương Lâm bắt được. Nó vốn xẹt qua cửa hàng của hắn, nhưng lại lập tức bay trở lại. Sau đó chui vào trong cửa hàng, rơi vào trong tay Vương Lâm.
 
Cầm lấy ngọc giản thần thức của Vương Lâm đảo qua, chợt nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nói âm u:
 
-Phàm là tu sĩ ở trong Liên Minh Tứ Phái ta, đều phải chuẩn bị tốt cho đại chiến. Tứ Phái gồm Thủy Mặc Môn, Bạch Vân Tông, Thanh Mộc Nhai, Hắc Hồn phái đều phải mở sơn môn triệu tập tất cả các loại tán, ma, khổ tu sĩ. Nếu như ai không đến, tự gánh lấy hậu quả!
 
Vương Lâm trầm mặc một lúc, tay phải bóp nát ngọc giản. Thân thể lóe lên, biến mất. Đến khi xuất hiện, đã ở trên bầu trời kinh thành.
 
Sau khi hắn xuất hiện, cơ thể đột nhiên khẽ động, tiếp tục bay thẳng về phía trước. Rất nhanh đã bay ra ngoài vạn dặm, tìm đến chỗ xuất hiện những bông tuyết. Những bông hoa tuyết vốn từ chỗ này xuất hiện không một tiếng động.
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hư vô một lúc lâu, mới phát hiện được đầu mối. Ở trong không trung có nhiều chỗ, phát ra những gợn sóng cấm chế nhàn nhạt. Cấm chế này chắc chắn có tác dụng che đậy.
 
Nếu là pháp thuật thần thông khác, thì Vương Lâm muốn loại bỏ còn có chút khó khăn. Nhưng nếu là cấm chế, thì hắn không sợ. Hắn khẽ liếc mắt… Một tia sáng có màu hơi tối lập tức từ trong mắt bay ra rồi bắn thẳng vào không trung. Một lúc sau, hai tay hắn liên tục huy động. Sau thời gian nửa nén hương, từng đạo tàn ảnh cấm chế, từ trên hai tay hắn bay ra như tên bắn.
 
Sau khi tàn ảnh cấm chế rơi vào trong hư vô… từ từ, từng tia khí màu trắng bay ra, giống như băng bị nung lên vậy. Đột nhiên một luồng khí trắng từ trong hư vô bay cuồn cuộn tản ra. Một lúc sau, luồng khí màu trắng dần tiêu tan, lộ ra cảnh thật ở bên trong.
 
Vương Lâm tập trung tinh thần nhìn vào, sắc mặt lập tức có biến đổi lớn. Chỉ thấy trong không gian, xuất hiện một khe nứt khổng lồ dài cả trăm trượng, rất nhiều bông tuyết từ trong khe nứt này bay ra.
 
Vương Lâm dụng thần thức đảo qua, thấy trong phạm vi mấy vạn dặm, có hơn trăm cái cấm chế dùng để giấu khe nứt như thế này, Mà đây cũng chỉ là trong phạm vi mấy vạn dặm. Theo phân tích của Vương Lâm chỉ sợ rằng có rất nhiều khe nứt trong toàn bộ không gian hư vô của Liên Minh Tứ Phái.
 
Mặt khác làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là khe nứt dường như đối với thần thức có một loại lực hút đặc biệt nào đó. Thần thức Vương Lâm vừa đảo qua, lập tức bị phát hiện. Cũng may là thần thức của hắn mạnh mẽ, mới có thể thoát ra.
 
Vương Lâm trầm ngâm một lát, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bay xuống, rồi quay trở về cửa hàng. Trong quá trình hắn hạ xuống, nhìn thấy trước mặt là cả một thế giới trắng xóa. Tuyết càng ngày càng nhiều.
 
Vương Lâm trở lại trong cửa hàng, trong lòng hắn có cảm giác không ổn. Cảm giác này càng trở nên sâu sắc sau khi nhìn thấy những khe nứt. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, rồi lập tức cười phá lên. Đây là lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái, loại chuyện quỷ dị thế này, mình cũng không cần phải quan tâm. Tất nhiên sẽ có tu sĩ tu vi cao hơn mình đi xử lý.
 
Chẳng qua cái khe nứt giữa không trung lại giống như một đám mây đen phủ trong lòng Vương Lâm.
 
Đúng lúc này, Vương Lâm đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm. một lúc sau, hắn nghe thấy những tiếng đập cửa đùng đùng. Âm thanh này tuân theo một loại tiết tấu nào đó, hình như thời gian giữa hai lần đập vào đều giống y như nhau.
 
Vương Lâm vung tay phải lên một cái, cửa tiệm lập tức được mở ra không một tiếng động. Một người mặc áo tơi, xuất hiện bên ngoài cửa tiệm. Trên người kẻ đó có bám một lớp tuyết dày. Kẻ đó cũng không nói lời nào, mà cất bước đi vào cửa tiệm. Vương Lâm liếc mắt nhìn người này, bình thản nói:
 
-Hơn chục năm không gặp, đạo hữu vẫn khỏe chứ!
 
Người nọ cười ha ha, cởi áo tơi xuống, lộ ra một khuôn mặt uy nghiêm. Chỉ cần thấy hai lỗ tai là biết được người này chính là Chu Vũ Thái. Hắn rung rung áo tơi trong tay, những bông tuyết bám bên ngoài lập tức rơi xuống, sau đó bị một làn gió thổi bay ra bên ngoài. Cũng có một ít tuyết bay vào trong cửa hiệu của Vương Lâm.
 
Đặt áo tơi sang một bên, Chu Vũ Thái ngồi xuống cái ghế trước mặt Vương Lâm. Trong lúc hắn ngồi xuống, cửa tiệm lặng lẽ đóng lại. Sau khi Chu Vũ Thái ngồi xuống, hắn cầm bầu rượu Vương Lâm đặt bên cạnh. Chẳng cần dùng chén, cứ thế dốc vào mồm một ngụm lớn.
 
Vương Lâm đưa mắt nhìn hắn. So với mười năm trước, giữa lông mày Chu Vũ Thái có thêm vài nếp nhăn. Rõ ràng trong mười năm qua, có chuyện gì đó làm hắn phải lo lắng. Còn về tu vi cũng tinh tiến hơn mười năm trước. Nhưng nếu so với Vương Lâm, thì kém hơn một chút. Dù sao thì Vương Lâm cũng lĩnh hội được thiên đạo luân hồi. Vì vậy mà hắn đã có được một sự thấu hiểu rất sâu.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-241/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận