Tiên Tuyệt
Tác giả: Thạch Tam
Chương 127: Tình cảnh mập mờ - Lang Viên Cự Thú (Thượng)
Nhóm dịch: Hạo Thiên
Sưu Tầm by Bảo Bảo --- 4vn.eu
Đả tự: Thụy An An -
Chủ tớ Ma Tử Câm canh giữ trong đầu lâu, sắc mặt bọn họ càng ngày càng trở nên hết sức khó coi. Thời gian dần dần trôi qua, công hiệu một canh giờ của Tị Sát châu sắp hết.
Mà trên vòng tay của họ, ngoại trừ ba điểm hồng quang của ba người bọn họ ra, những điểm hồng quang khác cũng đã hóa thành màu lục. Hiển nhiên thời gian công hiệu của Tị Sát châu đã hết, tất cả mọi người đã rút ra ngoài Ma Lạc Uyên. truyện copy từ tunghoanh.com
Ma Lạc Uyên rộng lớn vô cùng, hơn nữa sát khí nồng đậm, lần trước Hạn Bạt Huyết Phần cùng Bách Vạn Nhân Đồ chiến đấu tới mức khó phân, ngoài trăm dặm còn không cảm giác được. Mặc dù Ma Lạc Sa Bạo này hung hãn thật, nhưng cũng chỉ có thể hoành hành ở chốn này.
Nhớ tới vị hôn phu, trong lòng Ma Tử Câm chợt cảm thấy hết sức đau buồn, nhưng nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này.
Nàng không còn là thân nhi nữ tự do nữa, bất kể vị hôn phu của nàng vô dụng tới mức nào, y cũng là người mà phụ mẫu đã chọn cho nàng. Vì danh dự của Ma gia, nàng phải thủ tiết.
Ma Tử Câm nhẹ buông tiếng thở dài, nhìn Vũ La lúc này còn đang ‘ngủ say' âm thầm hạ quyết tâm giữ một khoảng cách với nam nhân này.
-Ư...
Một tiếng rên rỉ vang lên, Vũ La ‘rốt cục’ tỉnh lại, Ma Ngao thân cao chín thước, to lớn vô cùng, vốn là người đần độn mới phải, nhưng lúc này ánh mắt nàng đảo tròn liên hồi:
- Hừ, ngươi tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không?
Ma Tử Câm tức điên nhưng không nói được, ngươi có tật giật mình cũng không nên chột dạ tới mức này...
Vừa rồi Vũ La áp chế thú huyết sôi trào xuống, cũng chột dạ, tự nhiên hắn không cảm thấy vẻ khác thường trong lời Ma Ngao, Hắn lắc đầu vài cái, cảm thấy mình vẫn còn có chút suy yếu, chợt buột miệng hỏi:
- Ta hôn mê đã bao lâu?
- Hơn một canh giờ rồi, tiểu thư ta vừa cho ngươi thêm một viên Tị Sát châu.
Vũ La vội vàng ôm quyền thi lễ với Ma Tử Câm:
- Đa tạ Ma Tử... Câm cô nương.
Ma Tử Câm tỏ vẻ thờ ơ:
- ngươi đã cứu mạng chủ tớ chúng ta, đây là chuyện nên làm, xin đừng khách sáo.
Ma Tử Câm có cảm giác mình quá thờ ơ, nhưng không nghĩ rằng với tính tình của mình, nàng đối với Vũ La như vậy đã là vô cùng khách sáo. Nếu như nhớ lại thái độ của nàng với Diệp Niệm Am và Vũ La lúc mới tới Nhược Lô Ngục, lập tức sẽ hiểu.
Vũ La đương nhiên không biết suy nghĩ của Ma Tử Câm, còn cho rằng vì mình vừa cứu mạng nàng, cho nên nàng đã thay đổi so với lúc trước.
- Cũng không biết đến khi nào bão cát mới tan đi...
Ma Ngao có vẻ chán nản, Ma Tử Câm cúi đầu ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ những gì, Vũ La cũng không biết nên nói gì, ba người không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.
Sau chừng ba khắc, rốt cục bão cát bên ngoài cũng tan đi, vốn trước đây chiếc đầu lâu khổng lồ này đã bị cát vàng chôn mất phần cằm, hiện tại sau khi trải qua bão cát, từ hốc mắt trở xuống đã hoàn toàn chôn vùi trong cát, ba người phải sử dụng pháp thuật bay ra từ trong hốc mắt.
Một ít hài cốt nhỏ đã hoàn toàn bị chôn sâu dưới cát vàng vô tận, hiện tại trước mặt mọi người là một mảng vàng óng ánh trải dài, bằng phẳng hơn trước rất nhiều.
Thời gian còn lại của viên Tị Sát châu thứ hai cũng không nhiều, Vũ La nhìn Ma Tử Câm một cái, hỏi thử dò xét:
- Ma cô nương, chúng ta trở về hay sao?
Ma Tử Câm kiên quyết lắc lắc đầu:
- Không về, thay vì mang số Tị Sát châu còn lại cho loại người vô dụng như Nam Cung Bảo, chi bằng chính mình liều một phen, hẳn xác suất tìm được Mệnh Tủy sẽ lớn hơn nhiều.
Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời Ma Tử Câm cảm thấy hối hận. Vì sao mình lại quở trách hôn phu trước mặt hắn, không phải hắn sẽ cho rằng mình đang khích lệ hắn sao?
Vũ La nghe nàng nói một câu đã dừng lại, vẻ mặt trở nên ảo não, trong lòng lấy làm kỳ, vì sao cô nương này lại tỏ ra như vậy...
Có trời đất chứng giám, lúc này Vũ La thật sự không hề nghĩ vẩn vơ, nhưng Ma Tử Câm quả thật có tật giật mình, tự nhiên là sợ bóng sợ gió.
- Đi thôi.
Ma Tử Câm cất bước đi trước.
Trong ba người, tu vi thấp nhất phải nói là Vũ La. Nếu xét chiến lực, vậy còn phải tổng hợp rất nhiều yếu tố như tu vi, pháp bảo, linh phù, pháp quyết... Cho nên Vũ La mới có thể chế ngự Ma Ngao hết sức dễ dàng, nhưng hiện tại phi hành, muốn so tốc độ vậy chỉ có tu vi đơn thuần.
Nếu như Vũ La tìm được thiên địa Linh Vật, ngưng tụ ra một Linh Long, lúc này ngự long mà đi, phong vân cùng nổi, tự nhiên cởi gió bay nhanh, đáng tiếc là hắn không có.
Với bản lãnh hiện tại của hắn thậm chí còn không thể ngự phong mà đi, hai nàng cũng không làm sao được, cũng không thể bỏ lại hắn. Cho nên hai nàng đành phi hành sát đất, Vũ La chỉ có thể theo sát phía sau nhấm nháp cát vàng mà không có biện pháp nào khác.
Lúc trước Ma Ngao ngưng tụ lực lượng toàn thân xuất ra một quyền, bị Vũ La hóa giải nhẹ nhàng hời hợt, sau đó bắt nàng làm tù binh. Lúc ấy nàng còn tưởng Vũ La là ‘đại cao thủ’ ẩn giấu tu vi, lúc này xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác khinh mạn.
Ba người đi rất nhanh, dần dần tiến vào sâu trong Ma Lạc Uyên.
Một tiếng gầm thét rung trời truyền đến, trên một cồn cát ngoài xa chừng vài chục dặm, có một hung thú sát khí đầu gấu, thân hổ, đuôi cá sấu, dài chừng mười lăm trượng đang hùng cứ. Hung thú này có răng nhọn như giáo, trảo dài như đao, đang rống giận với mấy chục hung thú thuộc hạ của nó bên dưới cồn cát.
Hai nàng hoan hô một tiếng, Ma Tử Câm bay lên không, dưới chân nàng thình lình xuất hiện một đạo linh phù màu vàng sáng. Hai bên linh phù lộ ra hai chiếc cánh ve hào quang rộng chừng năm trượng, chỉ vỗ một cái đã ra xa mấy dặm.
Ma Ngao thì hoàn toàn dựa vào tu vi của bản thân ngự khí phi hành, so ra tốc độ tuyệt đối không chậm hơn Ma Tử Câm. Nàng còn quay đầu lại kêu lên một tiếng với Vũ La:
- Người Nhược Lô Ngục kia, hãy xem chúng ta săn Mệnh Tủy thế nào, ha ha ha...
nữ nhân này tuyệt không giống như nữ nhân, bất kể là hình thể, diễn xuất, ngôn ngữ... cũng giống như ông trời nhét một linh hồn nam nhân vào trong thân thể nữ nhân.
Vũ La đứng ở phía sau lắc lắc đầu, Ma Tử Câm quả thật vẫn còn tâm tranh cường hiếu thắng, dù nàng không còn dùng lời nói kích thích mình nữa, nhưng vừa nhìn thấy hung thú sát khí đã vội vội vàng vàng xông thẳng tới, điểm này đã nói rất rõ vấn đề.
Hắn cũng không thấy trách, đây là tính cách vốn có của người tu chân, rất khó lòng thay đổi. Chẳng qua hắn cảm thấy hơi bất ngờ, không hiểu vì sao nàng không lên tiếng châm chọc mình như trước, chẳng lẽ là vì lúc nãy mình đã cứu mạng các nàng? Vũ La thầm cảm thấy thoải mái trong lòng, đương nhiên ơn cứu mạng không phải chuyện đùa, hiện tại hắn cũng chưa suy nghĩ gì nhiều.
Phía trước hai nàng đã bắt đầu động thủ cùng hung thú sát khí kinh khủng kia.
Ma Ngao gầm lên giận dữ, đầu quyền phủ kín hai tầng ô quang, chính là hai món pháp bảo bao tay ngũ phẩm thượng. Có pháp bảo trên người, Ma Ngao như hổ thêm cánh, mỗi một quyền đánh ra mang theo những vòng tròn sóng gợn màu xám đen đầy trời, tiếng kêu u ú, đánh cho hung thú sát khí kia không ngừng kêu la thảm thiết.
Ma Tử Câm khẽ vung tay phải, một đạo Thiên Mệnh Thần Phù bát phẩm lập lòe xuất hiện. Xung quanh đạo Thiên Mệnh Thần Phù này có ba đạo linh phù vờn quanh, phẩm cấp không đồng nhất, hợp thành một đạo phù trận Tứ Đại Chinh. Vô số lôi điện đánh xuống, hình thành một vòng công kích như bão táp mưa sa, một ít hung thú sát khí nho nhỏ còn sót xung quanh cồn cát lập tức hóa thành hư ảo.
Ma Tử Câm xuất ra một chiêu giải quyết hết thảy hung thú sát khí, tay ngọc khẽ nâng, phù trận Tứ Đại Chinh vận chuyển, trên Thiên Mệnh Thần Phù thình lình bạo phát một đạo hào quang, Lúc này hung thú sát khí trên cồn cát tựa hồ cũng đã đánh hơi được nguy hiểm, giận dữ gầm lên vỗ ra một trảo đầy lui Ma Ngao, sau đó quay đầu bỏ chạy.
nhưng phù trận Tứ Đại Chinh đã phát động, một luồng lôi quang to như cối xay đánh xuống. Ầm một tiếng nổ rung trời vang lên, hung thú sát khí kia tan tác, dư lực còn tạo ra một khe sâu nửa dặm, dài mấy dặm trên mặt cát.
Lúc này Vũ La mới ung dung nhàn nhã chạy tới, nhìn mặt cát ngổn ngang, nhìn hai nàng đang thở dốc một hồi, hắn giơ ngón tay cái lên nhìn hai nàng châm chọc:
- Giỏi lắm, tay chân thật là linh lợi, bất quá dường như ta không thấy Mệnh Tủy đâu...
Ma Ngao mặt dày không cảm thấy gì, nhưng Ma Tử Câm Đỏ bừng mặt mũi, Vũ La thấy vậy đột nhiên tim đập thình thịch, thầm nhủ trong lòng, không ngờ nữ nhân cay độc này lúc xấu hổ lại trở nên mê người như vậy.
- Bất quá mới gặp một đám hung thú sát khí mà thôi, làm sao may mắn như vậy được, ngươi hãy chờ xem, chắc chắn sẽ có.
Ma Ngao quả quyết nói.