Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 65


Chương 65
Xưa thầy viết bảng

Năm tháng và thời gian trôi, trôi mãi

Mái tóc của thầy đã đẫm sương buổi sớm

Mái tóc trò cũng đã mệt mỏi sương bay...

 

Cuộc sống mệt nhoài mưu sinh. Trò bé bỏng ngày nào hội lại ngày mùa thu xanh biếc. 20 tháng 11 thăm thầy, trò trở lại chính mình hai mươi lăm năm trước! Kỷ niệm ùa về, tinh khôi...

... Giờ sinh hoạt lớp, thầy nghiêm khắc nhắc nhở từng em. Trò ham chơi, nghĩ những trò đùa tinh quái, không chuyên tâm học hành. 12N1 giỏi nhất khối, thông minh và nghịch ngợm nhất.

Ban Giám hiệu phê bình thầy. Lỗi tai hại của đám trò cưng. Đầu năm đốt pháo đại trong lớp, bỏ chuột con mới đẻ vào hộc bàn cô Bích Trâm dạy Lý, chà giấy ngứa, lá thị lên bàn giáo viên... bắt thầy đau đầu tìm “thủ phạm”. Ôi chao, lũ học trò nhất quỷ nhì ma!

Ngày đi lao động gây quỹ ở nông trường Nhị Xuân, trời nắng chang chang, lần đầu tiên, học trò thành phố đến vùng đất phèn chua tràn đầy nắng gió, trò được biết đào mương, cuốc đất, biết trồng dừa, trồng sắn, in dấu bao kỷ niệm. Những ngày trồng sả ở Dinh Độc lập, trồng ít mà chơi đùa, quậy phá thì nhiều. Cỏ xanh tan hoang, sả cũng không sống...

Ơn thầy đã cho chúng em trải nghiệm, sau bao năm vẫn nhớ như in dòng sông trong vắt, rừng cây xanh tươi màu lá non. Nhớ lời ca, tiếng hát vút cao yêu đời của tuổi trẻ. Thầy dạy trò biết sẻ chia, yêu giọt mồ hôi vất vả thấm đẫm vai áo người nông dân làm ra hạt lúa, hạt ngô.

Thầy ơi! Thời gian, quy luật muôn đời, công ơn thầy dìu dắt, uốn nắn, trò đã trưởng thành, đã là những kỹ sư, tiến sỹ... là thầy giáo, thấm thía câu nói của thầy “tương lai nằm trong kết quả học tập, đạo đức và tấm lòng nhân hậu của các em...". Tuổi trẻ, trái tim nhân hậu của thầy dành trọn cho những học trò thân yêu, tiếp nối nhau...

 Sài Gòn se lạnh, heo may thổi sớm, thăm thầy sáng ban mai, dâng thầy những nụ hồng đẹp nhất. Lưng thầy đã còng xuống, người gầy yếu xanh xao... Trò nhói đau trước dấu vết thời gian.

Thầy vẫn nhớ 12N1 ngày nào. Thầy nhắc tật hay nói leo của S, hay phá phách của H, hay mít ướt của S... Bên thầy, trò tranh nhau nhắc kỷ niệm...

Giữa các trò, thầy vui. Nắm bàn tay gầy guộc một đời viết bảng đen, phấn trắng... Trò rưng rưng. “Chúng em yêu thầy! Thầy ơi!”.

 

Trò bận rộn. Công việc cuốn đi. Năm sau. Không đợi 20 tháng 11. Đâu rồi tuổi thơ, đâu những ngày xưa? Còn đâu "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi"... Trò khóc như mưa.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83959


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận