Tiếu Lâm An Nam Truyện 18-20

Truyện 18-20
VẼ MẶT MÀ VAY

Một anh đi vay, đem giấy chực viết văn tự. Chủ nợ bảo rằng :


- Thôi đừng bày đặt văn tự văn khế làm quái gì ! Anh cứ vẽ cái mặt anh rõ hệt cho tôi thôi.

Anh kia hỏi :

- Vẽ làm gì ?

- Sợ lúc tôi đòi, cái mặt anh nó khác bây giờ chăng ! ...

CƯỠI NGỖNG MÀ VỀ

Một anh tính khí keo kiệt. Có khách ở xa đến chơi, gà vịt đầy sân, mà lại phàn nàn rằng :

- Chẳng mấy khi ông lại chơi, nhà tôi không có cái gì ăn uống tử tế để thết đãi ông, thì tôi lấy làm buồn lắm.

Người khách đáp rằng :

- Tôi có con ngựa đấy, ông đem mà làm thịt, để anh em ta cùng đánh chén cho vui.

- Thế thì đường xa, ông về bộ làm sao ?

- Khó gì đấy ! Ông chọn xem trong đàn ngỗng của ông, có con nào lớn, cho tôi mượn một con, cưỡi về cũng được..

THUỐC NHUỘM RÂU

Con nụ còn trẻ. Chủ nhà đã già, cứ mua thuốc nhuộm râu cho đen, làm bộ còn trẻ để mà gạ.

Nó biết nõm, nhất định không nghe. Chủ nhà tức quá, phát khùng, giọa nó rằng :

- Rồi ông có phép xử cho mầy !

Nó hỏi :

- Phép gì ?

- Phép hãm để cho mầy bạc lông, mới gả chồng ?

Con nụ bĩu môi, nói rằng :

- Không cần ! Ðã có thuốc nhuộm râu ! ...

 

Nguồn: truyen8.mobi/t92267-tieu-lam-an-nam-truyen-18-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận