Tiếu Lâm An Nam Truyện 33-36

Truyện 33-36
GỚM MẶT MÀY LÂU NAY MỚI THẤY

Một anh vẫn hay ra vào thỉnh thót cửa quyền môn.


Một khi phải đi vắng lâu không vào hầu trong Quan Huyện. Về, nghe nói Bà Lớn mới ở cữ, vội vàng đi mua cân giò, lễ mễ xách vào dinh.

Bà Huyện, từ hôm đẻ cho đến hôm đó mới đi được đại tiện. Ra ngồi chuồng tiêu ở cạnh hàng rào, một mình lẩn thẩn, cúi ròm thấy cái kia. Vốn lâu nay Bà chửa, không năng nhìn thấy mặt nó, cho nên mới trách rằng :

- Gớm mặt mầy, lâu nay mới thấy !

Anh nọ vừa sực đi đến giáp bờ rào, nghe tiếng Bà Lớn nói thế, tưởng Bà Lớn quở mình; sợ lắm,vội vàng bẩm rằng :

- Bẩm lạy Bà Lớn, quả con về quê giỗ bố con, con vừa mới ra, chân ráo chân ướt, phải đến hầu ngay để mừng Bà Lớn...

ÐÁNH CHẢY MÁU ÐẦU ÔNG RỒI

Một chị con gái, gánh nước ở dưới sông. Trời mưa, đường đê dốc mà trơn, không thể nào gánh lên được. May có ông sư đi qua đấy. Chị chàng ta mới nhờ sư giắt lên hộ.

Ông sư cầm tay giắt nó lên. Nhưng mà thấy nó trắng trẻo, xinh xắn, thì nhỏ giãi ra.

Lên đến trên đê, ông sư thèm quá, không làm sao nhịn được; đánh liều, luồn tay vào trong váy nó, thọc một cái.

Ðứa con gái giận quá, đỗ ngay gánh nước xuống, cầm đòn gánh choảng một cái vào đầu ông sư. Ông sư đau, vội vàng lấy tay xoa đầu... Nào ngờ phải hôm chị nọ thấy tháng !... Sư ông thấy tay có máu, chửi rằng :

- Bá ngọ mầy; đánh chảy máu đầu ông ra rồi ! ...

ÐÂU MẤT CÁI MŨI RỒI

Một anh nhà làm hàng sáo; tính khí bủn xỉn, đánh dấu từng tí cám một, chỉ sợ vợ ăn cắp đem bán vụng.

Một hôm, có việc phải đi vắng; ra gí mồm vào thúng cám, để làm dấu; xong rồi mới đi.

Ði khỏi, vợ vội vàng hớt trộm ngay mấy đấu, rồi vén váy gí luôn cái của mình vào để hoàn giả dấu.

Ðến lúc anh chồng về, vào nhận. Nhìn đi nhìn lại, nghiêng đầu lệch cổ, lẩm bẩm rằng :

- Quái, đâu mất cái mũi rồi ? ! ?

UỐNG RƯỢU BẰNG CHÉN CON MÀ CHẾT HÓC

Có một anh tính khí rất keo cú. Hễ nhà có giỗ, thì cứ đem những chén "hạt mít" ra để mời khách uống rượu.

Một khi, có bạn ở xa đến chơi; anh ta phải thết cơm rượu, cứ lối cũ giở ra. Người khách biết ý, đương ngồi uống rượu, tự nhiên khóc hu hu lên. Anh kia, ngạc nhiên, hỏi làm sao đương vui lại khóc ? Người khách, gạt nước mắt, đáp rằng :

- Tôi uống rượu, nhìn thấy chén, thì lại sực nhớ đến người anh em bạn thân của tôi, ngày xưa cũng vì uống rượu bằng chén con như thế này, mà phải chết oan.

- Làm sao thế ?

- Tại chén nhỏ quá, vô ý nuốt cả chén, cho nên chết hóc !

Anh chủ nhà vội vàng thay ngay chén con, mà lấy chén lớn đem ra.


 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t92711-tieu-lam-an-nam-truyen-33-36.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận