Tiểu Thư Đi Học Chương 13


Chương 13
Đưa được Minh Lan lên bờ

Vũ công tử quay ra kéo Đông Kisốt. Lúc này cả nhóm đã lên hết trên bờ, nên xúm lại phụ kéo hiệp sĩ. Hiệp sĩ sợ quá, mặt mày tái méc, nói không muốn ra hơi. Và nó nằm lăn ra đất mà thở. 

Cả bọn chia làm hai nhóm, săn sóc Minh Lan và Đông Kisốt. Ai cũng hoảng hồn hoảng vía, mặt lộ vẻ nghiêm trọng chứ không đùa như lúc nãy nữa. 

Còn thằng Duy thì mệt phờ người. Nó ngồi dựa vào gốc dừa, thở dốc. Bình thường nó cũng hay đi bơi. Nhưng ở mấy hồ bơi thì không có rộng như ở đây, và nó chỉ bơi chứ không có kéo ai và bờ. Bây giờ nghĩ lại nó thấy mình quả là liều lĩnh. 



Hồi lâu, hai nhân vật được cứu vớt hoàn hồn lại. Thằng Tiến thì không có gì đáng nói. Nó chỉ ngồi lên cởi đồ dài ra phơi. Nhưng còn Trần tiểu thư thì không thể làm thế được. Tiểu thư thấy chiếc đầm trắng tinh của mình bị bẩn thì mắt đỏ hoe sắp khóc. 

- Dơ hết rồi, làm sao bây giờ đây, lát nữa làm sao về đây. 

Đám con gái xúm lại an ủi: 

- Không sao đâu, giặt là trắng lại thôi. Phơi chừng một tiếng là khô à. 

Và cũng giống như trường hợp của nàng Ú lúc nãy, đám con gái hộ tống tiểu thư vào nhà, lấy đồ của Mai Trúc mặc. Dáng Mai Trúc và Minh Lan không tương phản nhau mấy, nên mặc rất vừa. Chứ không phải chật cứng như nàng Ú. 

Minh Lan thay đồ xong cả bọn lại lục tục kéo nhau ra vườn. Mai Trúc đem theo vô khối đồ ăn, vừa mặn, vừa ngọt. Cô nàng bày ra tấm nylon. Thế là nguyên đám bắt đầu quên hết cơn sợ lúc nãy, và lao vào ăn uống vô cùng nhiệt tình. 

Qua cơn hoạn nạn, cả bọn lại hồn nhiên đùa giỡn với nhau. Và thằng Tiến lại là đề tài để đem ra bàn tán. Hồng cô nương nguýt nó một cái: 

- Không biết lội thì thôi, ai mượn tài khôn. Minh Lan nó làm tụi tui đứng tim rồi, lại còn thêm ông nữa. 

Tiến biết lỗi làm thinh. Nó chăm chỉ ăn vắt xôi trên tay. Nhưng cử chỉ hiền lành của nó cũng không làm lớp trưởng động lòng, cô nàng liếc nó một cái bén ngót: 

- Anh hùng muốn cứu mỹ nhân, phải cái tội anh hùng không biết lội làm người ta

khốn khổ cái thân ra. Mai mốt còn láu táu nữa thì cho thành lính của Diêm Vương luôn. 

- Đúng rồi, lúc nãy biết vậy không cho Vũ công tử kéo nó lên. Chuyên môn làm người ta hết hồn. 

Đông Kisốt nhịn hết nỗi, la lên: 

- Mấy bà nội này ăn ở thất đức coi chừng mai mốt sinh con ra không có lỗ mũi đó. Đám con gái lập tức ré lên: 

- Cái gì, cái gì? 

- Trời đất ơi, dám rủa mấy chị thất đức, đúng là nó không muốn sống nữa. 

Thấy cả đám sắp giơ càng giơ vuốt ra, Tiến biết khôn đứng dậy leo tuốt lên cây, nói vọng xuống: 

- Có món nhéo làm hoài, thay món khác đi. 

- Xuống đây đi rồi biết, đổi món cho. 

- Có giỏi nhảy xuống đi. 

Cả đám con gái đứng dậy, ví lấy Đông Kisốt để trị tội. Chỉ có Minh Lan là ngồi im một chỗ. Có vẻ suy nghĩ. Nãy giờ nó thấy ngại với thằng Duy mà không biết nói thế nào. Nếu không có vụ nghỉ chơi lúc trước, thì nó chỉ việc nói cám ơn là xong. Đằng này Duy không nói chuyện với nó nữa. Nó thấy khó xử. 

Minh Lan lén nhìn qua phía thằng Duy. Thấy mặt Vũ công tử lạnh như tiền, cô nàng đâm ngán và tự nhủ đợi có dịp sẽ xin lỗi. 

Tiểu thư định khi về sẽ nhờ Duy chở rồi nói nhưng tới lúc cả bọn lên xe trở về thành phố, thì ông Duy lại chở lớp trưởng. Cuối cùng cô nàng đành tự nhủ sẽ tìm dịp khác 

Cô Thy đứng bên cửa sổ, nhìn ra đường với tâm trạng bất an. Từ chiều tới giờ có đến chục cú điện thoại gọi đến cho cô, hỏi tin tức đám học trò lớp cô chủ nhiệm. Chúng nó bảo đi đám cưới ở nhà bạn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Và các vị phụ huynh đã tìm kiếm khắp nơi . Các vị hỏi cô có biết chúng đâu không. 

Cô Thy chỉ biết có một nhóm đi đám cưới ở nhà Mai Trúc. Nhưng nhà con bé ở đâu thì cô cũng không biết gì hơn các vị phụ huynh khác. 

Lại có chuông điện thoại, cô Thy bước đến cầm ống nghe . Bên kia đầu dây là mẹ Minh Lan. Từ trưa giờ bà gọi có đến năm lần, giọng bà đầy vẻ mất bình tĩnh: 

- Xin lỗi, lúc nãy cô nói nhà bạn nó ở Long An, nhưng cô có biết đó là chỗ nào không? 

- Dạ, tôi không biết bà ạ, nghe đâu là vô vườn, cũng xa lắm. 

Mẹ Minh Lan khóc ròng: 

- Không biết ở đó có qua sông qua đò gì không. Nó mà gặp chuyện gì chắc tôi chỉ còn nước chết mà thôi . Ba nó đang chờ nó ở nhà, ổng nóng tính lắm cô ạ. Sợ con nhỏ về rồi lại bị đòn nữa . 

Cô Thy biết Minh Lan được mẹ cưng như trứng mỏng. Có lẽ trưa giờ bà lo lắng ghê gớm. Cô định an ủi trấn tỉnh, nhưng bà đã cúp máy . 

Chính cô cũng thấy lo, lỡ mà chúng nó gặp chuyện gì thì... Tự nhiên cô lắc đầu không dám nghĩ tới nữa . 

Đến tối cô Thy sốt ruột quá nên đến nhà Minh Lan. Đến nơi thì thấy thằng Tiến 

đang đứng lóng ngóng ở cổng nhìn vào . Thấy cô Thy, thằng Tiến chạy lại mừng quýnh: 

- Vậy là có cô tới rồi, cô đi đâu vậy ? 

- Sáng nay em có đi đám cưới không? 

- Dạ có, em mới đưa Minh Lan về. 

- Sao đến giờ các em mới về? 

- Dạ, tại Mai Trúc rủ tụi em ở lại chơi, nhà nó không có điện thoại nên tụi em không gọi về được. 

Cô Thy lắc đầu thở dài . Chúng nó vô tư đến nỗi không nghĩ gì đến nỗi lo lắng của người lớn. Thật là đáng giận. 

Thấy thằng Tiến cứ lóng ngóng nhìn vô nhà, cô Thy ngạc nhiên: 

- Sao em không về mà còn ở đây ? 

- Dạ em sợ Minh Lan bị đòn. 

Không đợi cô hỏi, nó nổ một tràng huyên thuyên: 

- Dạ, Trần lão gia cưng con, nhưng mà nóng tính lắm cô . Mỗi lần đánh là trói tay vô cột, đánh dữ lắm. Trần phu nhân không dám can, cứ đứng nhìn rồi khóc, em thấy một lần rồi . Có lần Trần lão phu nhân can cũng không được luôn. 

Nó vừa nói vừa ra điệu bộ minh họa . Nhưng từ ngữ lộn xộn của nó làm cô Thy không tài nào hiểu kịp. Cô bèn vào nhà, thằng Tiến rón rén đứng phía sau . 

Trong nhà khách diễn ra một cảnh tượng mà có nằm mơ cô Thy cũng không tưởng tượng nỗi . Minh Lan bị trói tay đứng rút vào tường. Mẹ cô bé ngồi ở salon khóc mù trời . 

Còn ông bố thì cầm cây chổi lông gà quất tới tấp vào cô con gái, vừa quất vừa kể tội nó. 

Cô Thy bước nhanh đến đứng chắn Minh Lan nói lớn: 

- Ông không được đánh con gái ông như thế. 

Ông giám đốc cao lớn bệ vệ ngừng roi, nhìn cô Thy với vẻ ngạc nhiên lẫn tức giận: 

- Cô là con cái nhà ai mà dám cản tôi, hổn hào . 

Mẹ Minh Lan vội giải thích: 

- Cổ là cô giáo chủ nhiệm con mình đó ông, có cô giáo tới, ông tha cho con nghe ông. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24387


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận