Tiểu Thư Đi Học Chương 14


Chương 14
Nghe bảo đó là cô chủ nhiệm, ông bố sửa lại kính trên mắt, nhìn cô kỹ hơn. Lúc nãy

ông tưởng đó là bạn của Minh Lan. Bây giờ vỡ lẽ đó là cô giáo, ông bớt giận đôi chút. 

- Mời cô ngồi chơi, không biết trong lớp con gái tôi học hành thế nào mà thấy nó cứ đi chơi suốt ngày . Hôm nay nó đi từ sáng đến tối, học hành kiểu gì kỳ vậy . 

Cô Thy nói nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết: 

- Xin ông mở trói nó ra, đánh như thế là tra tấn, chứ không phải là dạy đâu, thưa ông. 

Bố Minh Lan vốn là một giám đốc. Ông ta chỉ quen nghe vâng dạ và ra lệnh. Thế mà bây giờ cô giáo lại dám phê phán ông, ông ta đập mạnh bàn: 



- Cô dạy đời tôi đó à, nó là con tôi, tôi muốn dạy sao cũng được. 

Mẹ Minh Lan vốn sợ bố nó một phép. Thấy ông quát cả cô Thy, bà ái ngại định can. Nhưng cô thì rất bình tĩnh và vẫn nói nhỏ nhẹ: 

- Tôi biết phụ huynh có quyền dạy con cái của họ. Nhưng ông dạy kiểu như thế phản giáo dục lắm. Ở trường chúng tôi không được thô bạo với học sinh, thế mà về nhà phụ huynh lại đánh đập. Mà dạy con như ông thì nguy hiểm quá. Nó là con gái mà. 

Ông bố Minh Lan bị chạm tự ái nên không muốn thừa nhận lý lẽ của cô giáo . Ông ngồi hầm hừ, cau có. Cô Thy biết ông ta tức giận nhưng vẫn cương quyết. 

- Xin ông mở trói cho nó đi. 

- Cô ra lệnh cho tôi à? Cô giáo cũng không được quyền dạy bảo tôi đâu, cô chỉ có quyền ở trường cô thôi. 

- Vâng, tôi biết như vậy, nhưng quả thật, thấy học trò tôi như thế tôi không chịu nổi. Khi giận lên ông đánh thẳng tay, nhưng ông có nghĩ tới hậu quả không? Rủi nó bị thương tích thì sao, nó là con gái mà. 

- Mặc xác nó, mất dạy thì cho nó chết. 

- Không thể được, chẳng lẽ ông muốn hành hạ cho nó sợ, có thể nó sẽ sợ ông, nhưng lúc muốn đi chơi nó sẽ tìm cách đối phó, tôi nghĩ ông nên kiên nhẫn dạy nó hơn là đánh. 

Ông bố quát lên: 

- Cô tới đây để dạy tôi sao, về mau. 

Mặt mẹ Minh Lan xanh mét: 

- Thôi cô về đi, để ông nhà tôi xúc phạm đến cô. Tôi cám ơn lòng tốt của cô, nhưng ổng đang giận, cô không nên ở lại. 

Cô Thy lắc đầu, nhìn ông bố: 

- Tôi sẽ không về nếu ông còn đánh con bé. Nó lớn rồi, đã có nhân cách riêng của nó, ông không thể dùng cực hình như thế được. Dạy con như thế phản tác dụng lắm. 

Ông bố chợt đứng dậy, quát lớn: 

- Thật là quá lắm. 

Cô Thy tưởng ông ta sẽ đánh Minh Lan, nhưng ông ta chỉ bỏ đi lên lầu. Cô thở nhẹ như trút được một gánh nặng. Rồi đứng dậy, tự tay mở trói cho Minh Lan: 

- Em có sao không? 

- Dạ, em đau quá cô. 

Minh Lan nói lí nhí. Cô Thy thấy hai cổ tay nó bị siết đỏ, đầy lằn ngang dọc. Trên cổ nó cũng có một lằn ro . Cô chợt thấy rùng mình, rủi mà trúng vào mắt thì sẽ thế nào đây. 

Bà mẹ bước tới xem xét khắp người con gái, xuýt xoa một cách sót ruột: 

- Mình mẩy tím ngắt hết rồi, con mà ổng đánh như kẻ thù vậy . Đau không con, có sao không con? 

Cô Thy dịu dàng: 

- Em lấy dầu xoa đi, tối nay em xin lỗi ba, và đừng đi chơi như vậy nữa . 

Không biết nghĩ thế nào mà Minh Lan ứa nước mắt. Rồi nó khóc sụt sịt vừa tủi thân. Nãy giờ nó khổ vì tay chân bị trói. Nó thấy vừa sợ vừa tức. Ngay cả mẹ cũng làm nó giận vì không bênh vực được nó. Không có cô Thy thì ba sẽ tiếp tục đánh nó đến tối, vượt xa sức chịu đựng của nó. Tối nay cô Thy đúng là vị cứu tinh. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24388


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận