“Không phải.” Cung Tuyết Thiến nhanh chóng phủ nhận, nàng sợ hắn sẽ đến gây phiền hà cho quận chúa. Đến lúc đó sẽ liên lụy rất nhiều người, bao gồm cả Mộ Dung Trần hoặc cả Hoàng tộc, dù sao nàng ta cũng là quận chúa.
“Không phải?” Giọng điệu Cơ Tinh Hồn mang theo nghi vấn, lại nói tiếp: “Nàng trả lời nhanh như vậy chính là biểu hiện của chột dạ. Điều này nói lên trong lòng nàng cũng đã nghĩ qua rồi, ta có thể khẳng định một trăm phần trăm là nàng ta.”
“Cơ Tinh Hồn, ngươi đừng tự cho mình là thông minh, chính là vì ta đã nghĩ qua cho nên mới biết được không phải là nàng ta, nên mới trả lời nhanh chóng.”Cung Tuyết Thiến hơi cuống.
“Được rồi, nếu không phải thì giọng điệu của nàng sẽ gấp gáp như vậy sao? Nhưng mà ta biết nàng đang lo lắng điều gì? Nhưng chẳng lẽ bởi vì điều này mà nàng không truy cứu nữa? Lần này nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lần sau, lần sau nữa thì sao? Nàng vẫn được may mắn như vậy sao? Hay là nàng căn bản không cần tính mạng của mình?” Cơ Tinh Hồn mang sắc mặt bình tĩnh, nàng cứ không quý trọng bản thân mình như vậy sao?
Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận. Thấy hắn quan tâm mình như vậy khiến trong lòng nàng cảm động không thôi, mũi chua xót, thì thào nói: “Không đâu, chỉ cần có ngươi ở đây, ngươi nhất định sẽ không để ta xảy ra sự cố gì đâu.”
Đối với sự tín nhiệm như vậy của nàng, Cơ Tinh Hồn không biết nên cao hứng hay nên trách nàng. Nhưng thấy nàng nhìn mình với vẻ đáng thương như vậy khiến lửa giận trong lòng được dập tắt một nửa, lấy một lọ thuốc từ trong ngực ra, nói: “Cầm lấy đi. Bôi thuốc này vào vết thương, vài ngày sau sẽ đỡ hơn nhiều.”
“Cám ơn ngươi, Cơ Tinh Hồn.” Cung Tuyết Thiến tiếp nhận lọ thuốc.
“Nhưng mà ta tin rằng sau này bọn chúng có đến ám sát nàng cũng rất khó, bởi vì lúc nãy khi ta đến phát hiện ở đây có hai thị vệ võ công cao cường.” Lần này giọng điệu của Cơ Tinh Hồn dịu đi.
“Nói vậy thì chưa chắc, không phải ngươi vẫn đi vào rất dễ dàng sao?” Cung Tuyết Thiến nhanh chóng nói, vừa nói xong nàng liền muốn hung hăng đánh vào miệng mình một cái, thật sự là thị phi chỉ vì mở miệng nhiều.
“Ta sẽ âm thầm phái người ở quanh đây bảo vệ nàng.”Một câu nhắc nhở Cơ Tinh Hồn, nhưng mà hắn biết gốc rễ để giải quyết vấn đề vẫn là cần phải tìm ra người ám sát nàng.
“Không cần, tự ta cũng sẽ cẩn thận.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu nói, nàng cảm giác mình giống như bị giám sát, không có tự do, tuy rằng bọn họ là có lòng tốt.
“Nàng sẽ cẩn thận? Nếu nàng cẩn thận thì cũng sẽ không biến thành bộ dáng chật vật như hôm nay, còn suýt chút nữa thì đã tặng luôn cả mạng của mình.” Cơ Tinh Hồn không khách khí nói.
“Này, ngươi nói chuyện khách khí một chút, tốt xấu gì thì người ta cũng là nữ hài tủ, da mặt mỏng, sẽ thẹn thùng.”Cung Tuyết Thiến cố ý bất mãn nói.
“Nếu da mặt của nàng mà gọi là mỏng thì trên đời này sẽ không có da mặt dày.” Cơ Tinh Hồn liếc nàng một cái rồi lập tức nói: “Bảo bối, nàng dưỡng thương cho tốt, ta còn có chuyện, ta đi trước.” Bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
“Được, Cơ Tinh Hồn, ngươi cẩn thận một chút.”Cung Tuyết Thiến nghĩ rằng hắn lại muốn đi giết người, ánh mắt không tự giác mang theo vẻ quan tâm.
“Ta sẽ cẩn thận, nàng cũng vậy đấy. Bảo bối, ta sẽ trở lại thăm nàng, dưỡng thương thật tốt.” Cơ Tinh Hồn nói xong, người liền rời đi.
Phủ quận chúa, một bóng đen lặng lẽ bay vào, thị vệ ở đó chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái.
“Này, vừa rồi ngươi có nhìn thấy thứ gì đó bay qua không?” Thị vệ Giáp hỏi thị vệ Ất.
“Có sao? Không có, không có cái gì cả, nửa đêm nên mắt ngươi bị hoa rồi, sao lại có thể có người được? Có người mà chúng ta lại không nhìn thấy sao? Nói đi, có phải nhớ nương tử hay không?” Thị vệ Ất nói đùa.
“Đi chết đi, ngươi mới nhớ nương tử, đừng quên, ta vẫn chưa thành thân đâu, không giống ngươi.” Thị vệ Giáp hơi đỏ mặt nói.
“Chính vì chưa thành thân nên mới nhớ, sau khi thành thân, ngươi sẽ nhớ những cô nương ở Di Hồng Lâu, khỏi phải nói, những nữ tử ở kỹ viện rất biết hầu hạ người khác.” Thị vệ Ất nói đến đây, trong mắt liền lộ ra hào quang.
“Hóa ra là như vậy. Ta đã nói mà, vừa đến thời gian nghỉ ngơi liền không thấy bóng dáng của ngươi, hóa ra là vụng trộm đi tìm vui. Ngươi không sợ nương tử biết sao?” Thị vệ Giáp nói.
“Phải nha, mấy ngày nay không thể đi, thủ lĩnh bị thương rồi, chúng ta chỉ có thể luân phiên canh giữ.” Thị vệ Ất hơi ủ rũ nói.
“Ngươi nói xem sao thủ lĩnh lại bị thương?” Thị vệ Giáp hỏi.
“Không biết, suỵt, chúng ta đừng bàn luận chuyện này nữa, lỡ như để quận chúa nghe được sẽ không hay.”Thị vệ Ất nhỏ giọng nói.
Nhưng bóng đen trốn ở một nơi bí mật gần đó đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, hơi nheo mắt. Vào lúc này đột nhiên có một nha hoàn đi tới từ phía đối diện.
“Xuân Hương tỷ tỷ, hơn nửa đêm rồi mà tỷ còn làm gì đấy? Chẳng lẽ đang ăn vụng? Đến đây, cho chúng ta ít đồ ăn trước đi.” Thị vệ Giáp khiêu khích nói.
“Ngậm cái miệng thối của các ngươi lại, Xuân Hương ta là người hay ăn vụng sao? Đây là thứ quận chúa cần. Được rồi, không nói với các ngươi nữa, hôm nay tâm tình của quận chúa không tốt, nếu đến chậm lại sợ bị mắng.”Xuân Hương nói, sau đó vội vàng bưng điểm tâm trong tay rời đi.
Phía sau, một bóng đen vẫn luôn bám theo nàng ta. Xem thử hắn ở đâu, chỉ cần biết chỗ ở thì tìm người không phải rất đơn giản sao?
“Quận chúa, điểm tâm đến rồi.” Nha hoàn tên Xuân Hương gõ cửa nói.
“Vào đi.” Liễu Nhu phân phó.
“Dạ, quận chúa.” Nàng ta đẩy cửa đi vào, bóng đen liền phi thân một phát lên nóc nhà, nghe người trong phòng nói chuyện.
“Quận chúa, đừng đau lòng khổ sở nữa, vẫn nên nghỉ ngơi một chút, thân thể quan trọng hơn.” Nha hoàn an ủi.
“Sao ta có thể ngủ được? Ta không ngờ rằng hắn sẽ đối xử với ta như vậy. Ngươi bảo sao ta có thể chịu nổi?”Sắc mặt Liễu Nhu rất khó coi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại.