Tinh Ngự nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 3: Tinh Lam! Tinh Lam!
Chương 62: Bị đâm.
Nhóm dịch: Dung Nhi
Share by KG
- Thật là đáng sợ!
Lăng Phong lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, thuận lợi chạy trối chết, thảo nào buổi chiều từ lúc từ võ trường Tinh Lam nghe được Ny Khả giúp chính mình chuẩn bị lễ phục, đám người Diệp Lạc đều lộ ra thần tình quái dị, sau đó cả đám mượn cớ chuồn thẳng.
Là cố ý, đám chết tiệt này khẳng định là cố ý, biết rõ Ny Khả tỷ tỷ có đam mê đáng sợ như vậy lại không người nào nhắc nhở chính mình! La Phong hận nghiến hàm răng ngứa ngáy.
Đêm nay Tinh Lam thành đặc biệt náo nhiệt, nơi nơi giang đèn kết hoa, còn rực rỡ hơn cả ngày quốc khánh. Năm gần đây, bởi vì nhân tố Ai Nặc lãnh địa bất ổn định tồn tại, trên thực tế Tinh Lam công quốc có mạch nước ngầm khởi động mãnh liệt, thế lực đối địch khắp nơi rục rịch. Kiều Sâm Đặc lấy ưu thế không thể hoài nghi trước mặt tất cả mọi người đánh bại Tất Phong, đã dành cho toàn bộ quốc dân công quốc lòng tin cực lớn, ý nghĩa không gì sánh được, điều này đối với các thế lực đối địch mà nói chính là một kinh sợ vô hình!
Dưới công quốc chủ đạo, bầu không khí chúc mừng ngày hôm nay đặc biệt nồng nặng, tuyệt đại đa số cửa hàng đều bày ra vật phẩm chiêu bài, mà chúng trong ngày hôm nay có thể không cần nộp thuế, vô luận đối với người tiêu thụ hay thương gia mà nói, đều là cục diện khiến mọi người vui mừng.
Bị dòng người nhốn nháo xô đây, đi lại có chút khó khăn, Lăng Phong bất đắc dĩ, hắn nhìn bốn phía, do dự có nên triển khai thân pháp rời đi.
Lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm trẻ con oa oa khóc hô:
- Mụ mụ, phi ô của tiểu Viễn bay đi rồi.
Trong không trung, một loại dồ chơi dạng ô xòe đang từ từ bay lên.
Lăng Phong thấy thế mỉm cười, đưa tay lên, khẽ điều động chân lực, phi ô liền bị hút vào trong tay hắn. Phi ô là một loại vật phẩm luyện kim lưu hành rộng rãi trong cộng quốc, cầm trong tay nhẹ nhàng xoay tròn là có thể chuyển động vù vù, trên mặt của nó có vẽ nhiều loại màu sắc khác nhau, biến ảo đặc biệt xinh đẹp.
- Tiểu muội muội, trả lại cho muội.
Lăng Phong ôn hòa cười, cầm phi ô trả lại cho tiểu cô nương đang khóc lóc, khi tới gần tiểu cô nương này, hắn vô thức cảm giác có chút kỳ quái, chiếc mũ trên đầu tiểu cô nương có chút dài, không nhìn rõ dáng dấp cụ thể như thế nào, mà bàn tay nàng lộ ra ngoài tiếp nhận phi ô lại có vẻ thô ráp, đối với một tiểu hài tử mà nói, điều này quá mức kỳ lạ.
- Cảm tạ vị đại nhân này!
Nữ nhân mặc hồng y bên cạnh tiểu cô nương tươi cười đầy mặt tiếp nhận phi ô.
Tiếng chuông cảnh báo gõ lên!
Tinh quang trong mắt Lăng Phong bùng phát, chân lực trong nháy mắt vận chuyển bao phủ quanh thân thể tạo thành vòng bảo hộ, hơn nữa đồng thời, hai chân của hắn mạnh mẽ đậm xuống đất.
Thần tình mỉm cười của nữ nhân mặc hồng y nhất thời biến đổi, sát khí lộ ra, hai bàn tay găt gao chế trụ bàn tay Lăng Phong.
- Chu Nho, xuất thủ!
Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, trong lòng Lăng Phong chấn động, khuôn mặt của nàng rậm rạp đầy nếp nhăn, đây đâu phải là một hài đồng, rõ ràng là một một “chu nho”! tay áo nàng run lên, một chùm kim quang sắn bén bức thẳng mặt Lăng Phong!
Thân thể Lăng Phong ngửa ra sau, kim quang từ trên mặt bắn qua, phập phập phập phập… không biết bao nhiêu người vô tội bị vạ lây. Mắt thấy những người bị bắn trúng, thân thể thoáng cái biến thành đen, cứng ngắc ngã xuống.
- Chết tiệt!
Cánh tay rung nhẹ, tinh thiết ra khỏi vỏ! Bám theo một tầng quang mang sương mù, trường kiếm chém thẳng vào mặt nữ tử mặc hồng y. Lăng Phong nhìn lướt qua thảm trạng phía sau, một kiếm giận dữ ra khỏi vỏ, đã xử dụng tới Cực Thốn Kình! Sóng âm bạo nổ, theo đó là một đóa khí tuyền chân không!
Thân thể Chu Nho bên cạnh đột nhiên nữu khúc, vỗ một chưởng sang bên cạnh đánh văng một gã mập mạp oa oa kêu quái dị về phía Lăng Phong, Chu Nho lập tức hét lên một tiếng.
- Hồng Y, đi mau!
Trường kiếm nhẹ chuyển, đập nhẹ vào thuẫn thịt hơi nghiêng sang một bên, La Phong thấy được hai người trái trái phải phải rất nhanh biến mất trong đoàn người, không khỏi hử lạnh một tiếng.
- Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể trốn chỗ nào!
Hắn bay lên trên đỉnh đầu mọi người, thân thể giống như kinh hồng đuổi theo phía sau hai người.
- Có cường giả giao chiến, chạy mau a!
Đối với bất cứ người bình thường nào trên đại lục Thần Vẫn mà nói, bên cạnh trận giao chiến giữa các cường giả là chuyện vô cùng đáng sợ, người không có lực phòng hộ nhất định sẽ bị liên lụy. Nhất là thảm trạng những người vừa bị Chu Nho bắn trúc bị phát hiện, đoàn người càng thêm kinh hãi, kêu loạn nháo thành một đoàn.
Tiếng dẫm đạp, tiếng kêu cứu, tiếng quát tháo kinh khủng…
Trong đám người, một gã nam tử khuôn mặt vuông vức nhíu mày nói:
- Lão nhị, ngươi tìm người khác ám sát tiểu tử này!
- Đại ca, đối phó với một tên tiểu tử còn muốn tìm người khác hay sao?
Một người khác có dung mạo rất giống người kia lên tiếng đáp lời.
- Chủ nhân để hai huynh đệ chúng ta xuất thủ cũng đủ nể mặt hắn rồi!
- Người kia rốt cuộc là ai?
- Xem ra hai người kia hẳn là sát thủ chuyên nghiệp, bọn họ dù sao cũng chỉ là kẻ bán mạng lấy tiền, ai biết là người nào làm chủ sau lưng bọn họ?
Lão nhị coi thường nói.
- Bất quá mệnh của tên tiểu tử này quá kém, dĩ nhiên đắc tội nhiều người như vậy. Chúng ta vượt qua đi, vừa lúc tìm một chỗ yên lặng hoàn thành chuyện chủ nhân phân phó!
- Tốt!
Một góc khác, trước khi tiếng động nhốn nháo ầm ĩ phát sinh, đang có người dẫn một đội lính bảo vệ Tinh Lam thành tuần tra qua. Lính bảo vệ thống nhất mặc đồng phục màu chàm, bộ vị quân hàm có mấy huân trương hình sao màu nâu đen, quyền lực của những người này không phải rất lớn, nhưng phụ trách đảm bảo trật tự trong Tinh Lam thành, phạm vi quản lý tương đối rộng lớn, giống như một ít thương hội vi phạm quy định buôn bán, thậm chí mặt thành phố ngăn nắp sạch sẽ đều thuộc phạm vi quản lý của bọn họ, trong thành Tinh Lam bọn họ có danh xưng cá biệt –- thành quản!
Một gã thành quản khen tặng nói:
- Tang đại nhân, lần này xem ra là muốn để người dần dần tiếp nhận quyên to đây, ngay cả chức ti thủ vệ an nguy Tinh Lam cũng đã giao cho người.
- Không nên nói lung tung!
Tang Khắc Tư dẫn đầu đoàn người khó ức chế được vẻ mặt vui mừng, giả vờ khiêm tốn nói:
- Phụ thân đại nhân cũng nói qua, lần này bất quá chỉ là một đoạn thời gian lịch lãm, nếu như làm tốt sau này mới có cơ hội càng tiến thêm một bước.
- Tang đại nhân khiêm tốn rồi!
Thành quản vội vàng nói.
- Các huynh đệ ai chẳng biết trình độ của Tang đại nhân, điểm nhiệm vụ thủ vệ an nguy Tinh Lam thành tự nhiên là thành thạo rồi, sau này tiến vào nội các chỉ là sớm muộn.
- Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thực biết nói chuyện!
Tang Khắc Tư cười to, đột nhiên hắn biến sắc, lúc này chính là lúc Chu Nho ám sát Lăng Phong! Trong lúc điện quang hỏa thạch, Chu Nho, Hồng Y lui bước, Lăng Phong triển khai thân pháp hư không đuổi theo.
- Là ai dám can đảm nháo sự tại Tinh Lam thành, Tang đại nhân, chúng ta…
- Chậm!
Biểu tình Tang Khắc Tư âm tình bất định, hắn nghĩ tới tình hình Lăng Phong tại tòa tháp lâu ngày hôm nay nhận được sự ưu đãi, lúc đó trong lòng hắn chỉ chấn động, ý niệm âm lãnh trong đầu nổi lên:
“Mới không qua bao lâu, người này đã được coi trọng như vậy, tiếp tục phát triển, tại nguyên lực tháp, thậm chí là Tinh Lam công quốc còn có vị trí thứ hai?”
Nghĩ như vậy, hắn xua xua tay:
- Chúng ta coi chuyện này như không thấy là được.
- Tang đại nhân…
- Ta nói coi như không thấy, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?
Nhãn thần Tang Khắc Tư sắc bén nhìn thẳng vào người can đảm dám chất vấn chính mình. Thành quản bị hắn nhìn chằm chằm cúi đầu, ra vẻ kính cẩn nghe theo. Tang Khăc Tư thỏa mãn gật đầu, lại không biết được tên thành quản này đã có tính toán khác…