Tinh Ngự
Tác giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 3: Tinh Lam! Tinh Lam!
Chương 80: Lễ vật.
Nhóm dịch: Dung Nhi
Share by KG
Ny Khả hạ thấp người nói:
- Vậy ta cũng không đưa tiến thêm nữa, Mộc tiểu thư đi thong thả nha.
Chờ Mộc Vũ Lâm đi rồi, Ny Khả kinh ngạc hỏi:
- Tiểu Phong, đệ từng gặp qua vị Mộc tiểu thư vị này rồi sao?
- Ừm.
Lăng Phong đem chuyện lúc trước xảy ra ở Áo La Thương Hội kể lại, rồi kỳ quái nói:
- Nàng đến Đa Bảo Các làm gì?
- Thì ra là thế, ta còn đang kỳ quái không biết nàng từ đâu mà có được tin tức về nặc thuẫn, đồng thời biết chúng ta luyện chế nó, nguyên lai là từ Áo La Thương Hội.
Ny Khả chợt nói, sau đó nàng lập tức kể lại sự tình vừa rồi xảy ra, cuối cùng hung hăng trừng mắt liếc tiểu Ngả Luân nói:
- Đều là do tiểu Ngả Luân lắm miệng, không biết có bị nàng ta nhận ra Tiểu Phong ẩn dấu thực lực hay không?
Tiểu Ngả Luân le lưỡi, vội vàng cúi đầu xuống.
Thoáng suy nghĩ, Lăng Phong lắc đầu nói:
- Chỉ trong thời gian chớp mắt ngắn ngủ như thế, hẳn là nàng vẫn chưa chú ý tới đâu.
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không có thoải mái, khi đối mặt với Mộc Vũ Lâm, nội tâm sản sinh cảm giác kỳ quái làm tâm thần hắn có chút không yên, không thể lãnh tĩnh ứng đối như lúc bình thường.
- Được rồi, không nói tới nàng nữa, Tiểu Phong, tỷ tỷ nấu cho ngươi loại canh bổ dưỡng nhất, ngươi trở về vừa đúng lúc.
Ny Khả cười nói:
- Mặt khác, tỷ tỷ còn làm vài bộ y phục theo yêu cầu của ngươi, y phục trên người ngươi cũng nên thay đổi.
Nghe lời này, khuôn mặt Lăng Phong nhất thời lộ vẻ khổ sở, đám người Bản Hách bên cạnh cũng tỏ ý đồng tình.
...
Ti!
Kiếm nhược du long, thần hóa vạn đoan!
Tinh Thiết Kiếm vừa xuất, một cỗ kình khí cường liệt như lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, phảng phất như không khí bị nổ tung thành một thông đạo xoắn ốc vậy. Một mảnh màu vàng rơi xuống, mũi kiếm xuyên qua phiến lá, thân thể Lăng Phong với kiếm hợp lại, hầu như ngưng hóa thành một thể, bay thẳng lên bầu trời!
Đột nhiên Lăng Phong thu kiếm, dừng lại, khí tức bình ổn dường như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra.
- Hảo kiếm thuật!
Diệp Lạc ở bên cạnh quan sát, ánh mắt sáng lên, hắn đưa tay đón lấy phiến lá vàng từ trên không trung rơi xuống, tán thán nói:
- Chân lực như sấm minh, kiếm xuất không một tiếng động! Ta vốn tưởng rằng cho dù ngươi thiên tư kinh người, nhưng ít nhất cũng phải mất năm năm mới có thể tiến nhập cảnh giới này, không nghĩ nhanh như vậy mà ngươi đã nắm được ảo diệu " dùng ý ngự kiếm" rồi.
Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, khi so sánh với Lăng Phong, hắn có cảm giác thiên phú kiếm thuật mà mình vẫn kiêu ngạo quả thực không thể sánh bằng.
Lăng Phong nhìn về phía phiến lá rụng, thì thấy nó cũng không có tổn hại gì, thế nhưng trên mặt lá có một điểm trắng rất nhỏ, tự nhiên là kiệt tác của Tinh Thiết Kiếm vừa rồi tạo ra. Hắn lắc đầu nói:
- Tầng "dùng ý ngự kiếm" này ta vẫn chưa có nắm giữ đến nơi đến chốn, bằng không trên phiến là này sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
Vừa rồi bên trong một chiêu kiếm kia có ẩn chứa Cực Thốn Kính - Ngũ Thốn Kính, lực công kịch sẽ không thấp hơn bát tinh! Một kiếm sắc bén như vậy đánh ra dù là một khối cự nham trước mặt cũng sẽ bị oành thành từng mảnh. Thế nhưng phiến lá rụng này lại không bị hao tổn chút nào! Từ đó có thể thấy một kiếm kia được Lăng Phong dùng chân lực khống chế ảo diệu tới cỡ nào.
Trông thấy ánh mắt bất mãn của hắn, Diệp Lạc hơi cười khổ, bỏ qua thiên phú đáng sợ không nói, e là phần tâm tính vĩnh viễn không thấy đủ này mới là nguyên nhân chính khiến hắn tiến bộ đáng sợ như vậy.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Có hứng thú cùng chúng ta bắt tay không?
Diệp Lạc hăng hái bừng bừng nói.
Lăng Phong đang định đáp ứng, lúc này một tiếng cười sang sảng vang lên:
- Lăng huynh đệ, ngươi khỏi hẳn trọng thương, vi huynh còn chưa tới thăm được, hiện tại xem ra, đã khôi phục rất tốt nha!
Nương theo tiếng cười sang sảng, Gia Liệt Áo mang theo Đế Nhã đến.
- Gia Liệt Áo đại ca.
Nhìn thấy bọn họ, Lăng Phong chắp tay cười nói:
- Đa tạ đại ca Đa tạ đại ca quan tâm, vốn là để tiểu đệ tới cửa bái phỏng mới đúng.
- Lời này ta đã nghe ngươi nói tới ba lần rồi, nhưng ngay cả một lần thấy ngươi tới Nạp Đa Phủ của chúng ta cũng không có.
Gia Liệt Áo ai oán nói.
- Ách...
- Hừ, có ai không biết việc buôn bán của Nạp Đa Gia Tộc các ngươi rất khôn khéo, cho dù là cục xương vụn cũng bị các ngươi ép ra mỡ, Tiểu Phong mà đi tới quý phủ, có bị các ngươi bán mất cũng không biết chừng, ta nào dám để hắn đi.
Âm thanh mạnh mẽ như vậy hiển nhiên là của Ny Khả, nàng nhẹ nhàng đi tới, hung hăng chất vấn nói:
- Mập mạp, hiện tại ngươi đến nơi này của chúng ta là có chuyện gì?
Gia Liệt Áo chớp mắt, lộ ra một bộ dáng trư ca nói:
- Đương nhiên là đến thăm...
Ny Khả tựa cười như không cười nhìn hắn, đầu ngón chân hơi nhếch lên:
- Mập mạp đáng chết, nếu ngươi còn dám ba hoa đùa giỡn lão nương, ta bảo đảm sẽ khiến Nạp Đa Gia Tộc các ngươi tuyệt hậu!
Gia Liệt Áo lập tức lời lẽ chính nghĩa nói:
- Ta đương nhiên là tới thăm Lăng huynh đệ, từ khi biết hắn bị trong thương, trong lòng ta vẫn không yên, ngươi không thấy rằng dạo này ta đã gầy đi nhiều sao?
Mấy người Lăng Phong nhất tề trợn trừng mắt, đã từng gặp qua kẻ vô sỉ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy.
Gia Liệt Áo cười hì hì mặc kệ bọn họ trừng mắt, sau khi hàn huyên vài câu, liền nghiêm chỉnh nói:
- Kỳ thực lần này ta đến đây là có chính sự muốn làm, các ngươi có biết sứ giả của Áo La đế quốc đã đến Tinh Lam thành chưa?
Lăng Phong cùng với Ny Khả hai mặt nhìn nhau/
Gia Liệt Áo đắc ý nói:
- Có người nói sứ giả lần này của Áo La đế quốc chính là người thừa kế tương lai của đế quốc - Thái Tử Tần Chính! Đây chính là tin tức Nạp Đa Gia Tộc chúng ta phí sức của chín trâu hai hổ mới thám thính được từ nước láng giềng. Vương thượng đã giao cho ta nhiệm vụ chiêu đãi bọn họ...Sao các ngươi không kinh ngạc một chút nào à?
Không đợi đám người Lăng Phong đáp lại, hắn liền đã khổ não nói:
- Cùng Thái Tử Tần Chính tới còn có nguyên soái của đế quốc là Phí Ân đại nhân, nghe nói bản tính hắn rất thích võ đạo, bản thân cũng là một thủy hệ Thiên Hành Giả, phải mang tới cho bọn họ phần "Quốc lễ" gì, đều đã chuẩn bị xong. Chỉ là nghe nói, hộ tống hai người còn có một nữ tử thần bí, tuy rằng không biết thân phận của nàng như thế nào, nhưng hai người Thái Tử Tần Chính đều vạn phần cung kính đối với nàng. Nên đưa tới lễ vật thế nào thực sự khó mà định giá, nên ta tới đây để xin trợ giúp.
Cái gọi là "Quốc lễ" chính là khi sứ giả quốc gia đối phương đến đây viếng thăm, bổn quốc tặng lễ vật cho họ, cũng không cần qua mức trân quý, nhưng là nếu không có lòng chuẩn bị thì khó tránh khỏi bị người ta chế nhạo là không hiểu lễ nghi.
- Loại nư nhi như vậy thích thứ gì, ta thật sự là không biết, vạn mong Ny Khả Các chủ vui lòng chỉ giáo.
Gia Liệt Áo hướng Ny Khả vái thật dài, làm đủ tư thế. Trên thực tếm hắn tự nhiên không phải là không còn biện pháp nào để chuẩn bị, bất quá mượn cớ này làm cơ hội để bắt chuyện thân cận với Ny Khả mà thôi.
Ny Khả lườm hắn một cái:
- Có gì khó giải quyết, ngươi mang tặng cho nàng ta một khảo Tinh Chương rất quí hiếm là được, bảo đảm hữu hiệu hơn so với bất kỳ lễ vật gì khác.
- A?
Gia Liệt Áo há to mồm, Ny Khả đưa ra bất kỳ đáp án gì hắn cũng không có kỳ quái, thế nhưng - Tinh Chương?
Lăng Phong thấy buồn cười, không biết vì sao, Ny Khả cùng Gia Liệt Áo ở chung một chỗ,
Ny Khả không chịu nói rõ ràng, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là đến giảng giải ý nghĩa trong đó.