Tinh Thần Châu Chương 1049: Vong Tình.

"Tạm thời còn chưa tra ra việc gì." Vẻ mặt thư sinh có chút đông cứng nói, điều này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì đáng giá cao hứng.
 
Kim Thái nghe vậy chậm rãi xoay người đi tới trước cửa sổ, hờ hững nói: "Bạch Khải, ngươi cho ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Nếu như ngay cả một ít chuyện này cũng không tra ra được rõ ràng, ta xem vị trí Minh Hoàng này của ngươi hãy để cho người khác ngồi là xong." Ngụ ý thật rõ ràng, hắn không tin lời nói của đối phương.
 
"Bản thân ta là muốn cho ngươi ngồi, ngươi dám ngồi sao?" Thư sinh xuy một tiếng, đi đến phía trước cửa sổ, cùng Kim Thái sóng vai đứng, nói: "Nhiều lời thì nói ít đi, việc này ta không tâm tư cùng ngươi nhiễu tới nhiễu lui. Thực sự không phải là ta không có hết sức đi thăm dò rõ chân tướng, mà là tạm thời còn chưa tra ra kết quả, những người có liên lụy tới chuyện đó đều chết hết, có chút nhân vật mấu chốt lại sợ tội tự sát, ngươi nói có kỳ quái hay không?"

 
"Sợ tội tự sát?" Kim Thái bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đôi mày kiếm nhướng lên nói: "Việc này thật có chút biến hóa kỳ lạ khó lường, xem ra ngươi nắm Minh giới thật sự làm cho người không dám khen tặng, thậm chí có người dám ở dưới mí mắt ngươi đùa giỡn loại kỹ xảo này, chẳng lẽ ngươi cũng tìm không ra được kẻ chủ mưu?"
 
"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, tâm lý ta có nắm chắc." Hai tay thư sinh chống trên cửa sổ, nhìn thấy nhiều đom đóm đang nhấp nháy bên trong U Mộc Lâm, lạnh nhạt nói: "Nhưng bên chỗ của ngươi, cũng nên cẩn thận điều tra thêm cho ta. Có chuyện bản thân ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện lần này không đơn thuần là Hắc Minh đại quân cùng vị nhạc phụ của đại thống lĩnh ngoại vụ của ngươi trộn lẫn cùng một chỗ, trong đó còn có thủ hạ của Hắc Sơn đại vương, ba phương thế lực lấy Mục Binh cầm đầu mà động, chỉ bằng tư cách Mục Binh còn chưa nhấc nổi làn sóng lớn như vậy, vị đại thống lĩnh ngoại vụ của ngươi kia chỉ sợ rất là không đơn giản!"
 
"Hắc Sơn đại vương?" Tinh quang trong ánh mắt dài nhỏ của Kim Thái lóe ra, nói: "Người này nghe thấy đã lâu, nghe nói rất lợi hại, ngươi không có điều tra thêm nội tình của hắn?"
 
"Nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện, lấy thủ đoạn lôi đình cướp đoạt cắn nuốt mấy khối lãnh địa, liền rốt cục không có động tĩnh, có điểm hương vị thần bí khó lường." Bàn tay thư sinh nhẹ nhàng vỗ lên bệ cửa sổ, thản nhiên nói: "Minh giới không thể so Tiên giới của ngươi, càng là người lai lịch không rõ, lại càng làm cho người ta không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lần này hắn chủ động vươn tay tới nơi này, nếu còn không tỏ vẻ một chút, còn có điểm không thể nào nói nổi."
 
Kim Thái khẽ gật đầu nói: "Hắc Sơn đại vương, Hắc Minh đại quân, còn có vị đại thống lĩnh ngoại vụ của ta, hừ! Ba bọn người này thế nhưng cùng mặc vào một cái áo, bọn hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản?" Nói xong nhìn về phía thư sinh nói: "Việc này không cần vội vã động thủ, trước tiên đem chi tiết sự tình điều tra xong nói sau, vừa ra tay liền diệt trừ tận gốc, ra tay không theo quy tắc, đừng lưu lại tai họa ngầm gì…Sự tình tiến triển ta và ngươi cùng giữ liên lạc!" Nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo kim hà biến mất trên bầu trời đêm xa xôi, chuyện xong xuôi liền đi, không có chút nào muốn dừng lại chốc lát, quả quyết như thế.
 
Cực Lạc Tiên Cảnh, trong biển mây dâng cao cuồn cuộn, có một tòa núi cao như thanh kiếm đâm thẳng trời cao, thế núi dốc đứng vô cùng, không đường có thể tìm ra, bốn phía đều là vách núi thẳng đứng đen nhánh, phàm phu tục tử chỉ có thể nhìn lên thở dài mà không thể trèo lên. Hơn phân nửa đoạn ngọn núi cao ngất đâm ra biển mây cuồn cuộn, có thể nhìn thấy dây tử đằng quấn quýt rối rắm buông thả xuống bốn phía, núi cao thế núi hiểm trở đủ cho hùng ưng xây tổ, một trận gió mạnh thổi quét biển mây, dây tử đằng lay động cùng từng trận trận ưng đề cao vút to rõ, vài con hùng ưng từ trong tàng cây chui ra, đón gió giương cánh bay lượn.
 
Mây mù phập phồng, dây tử đằng lay động trên vách núi đá, mười bốn chữ to khắc cốt minh tâm lành lạnh đập vào mắt phân ra ba hàng dựng thẳng khắc vào, trên vách núi đá dựng đứng, mỗi chữ cao tới vài chục trượng. Gió lớn vẫn đẩy ra mây mù, gốc cây to cũng khó giấu hình dáng chữ viết!
 
"Thiên vô tình, địa vô tình, chỉ ta tồn tại, ta diệc Vong Tình!"
 
Chữ viết hãm sâu trên vách núi, trải qua mưa gió ăn mòn, đã là tang thương cổ xưa, hiển nhiên không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.
 
Mây mù đột nhiên nhuộm thắm đỏ hồng, ánh mặt trời khoảnh khắc nhảy ra biển mây phương xa, vạn trượng hào quang chiếu rọi thiên địa. Đỉnh núi như thanh kiếm đứng vững nghênh đón luồng ánh bình minh thứ nhất, một đạo cầu vồng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hình thành, theo đầu này của biển mây, đến đầu kia biển mây, vừa vặn mắc cạn trên đỉnh núi cao vượt vân hải, cảnh đẹp dị thường đồ sộ rung động lòng người, vốn là thiên địa kỳ quan, chỉ có nơi này không thể phục chế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
 
Núi này tên là Tình Trủng, ngụ ý là phần mộ mai táng "Tình", ở Tiên giới có thể nói là uy danh hiển hách, chính là nơi của Tiên giới đệ nhất đại phái, là nơi tĩnh tu của riêng chưởng môn Vong Tình. Nói cách khác cả tòa núi Tình Trủng chỉ có một mình Vong Tình tĩnh tu, những người khác trong Tuyệt Tình cung không dám ở chung với hắn, bởi vì dưới vách đá ngọn núi màu đen này mai táng không chỉ là "Tình", còn có hài cốt sau khi Vong Tình giết vợ diệt con tàn sát một nhà trên trăm người bỏ xuống dưới, thử hỏi đệ tử nào trong Tuyệt Tình cung còn có thể an tâm ở trên ngọn núi này tu luyện? Dù là ngọn núi này rất lớn!
 
Một nam tử cao gây khoanh tay đứng sững trên đỉnh Tình Trủng, bộ trường bào màu lam rộng rãi đón gió phần phật, còn có mái tóc dài buông xõa hoang dã mười phần tung bay sau lưng, giật mình như mộng sẽ cho người một loại ảo giác, giống như hắn đang đứng trên đỉnh cầu vồng. Ở phía sau hắn, có tòa nhà đá đơn giản do mấy tảng đá tạo thành…
 
Trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu bạc mỏng như tờ giấy, che lấp cả khuôn mặt, chỉ còn nhìn thấy một đôi ánh mắt lãnh đạm, nghênh hướng mặt trời vừa mọc, thong dong không chút sợ chói mắt. Lúc này mặt nạ màu bạc lóe lên ánh sáng chói lòa, sặc sỡ chóa mắt, giống như thiên nhân.
 
Trên mặt nạ bóng loáng nguyên bản nhìn không thấy được gì, lúc này lại bởi vì ánh mặt trời chiếu xuống, ở dưới hai hốc mắt, mơ hồ hiện ra hai dòng nước mắt, luôn luôn kéo dài đến tận miệng. Kể từ đó làm cho người ta có loại cảm giác kỳ quái, giống như mặt nạ này đang khóc thật thương tâm không một tiếng động, vẻ kỳ lạ như vậy thật không biết là chọn dùng biện pháp gì để tạo ra.
 
Hắn không phải là ai khác, chính là Tiên giới đệ nhất đại phái cường nhân. Hắn có thể ở lại trên ngọn núi chôn xác người gia đình mình nhiều năm như vậy, còn có thể lộ ra ánh mắt lãnh đạm như thế, có thể thấy được kỳ tâm trí không bình thường bao nhiêu, có lẽ dùng từ tuyệt tình để hình dung mới càng thỏa đáng!
 
Một đạo lưu quang bỗng nhiên xuyên phá biển mây cuồn cuộn, dọa bay đi mấy con hùng ưng đang bay lượn, rơi thẳng phía sau Vong Tình đang đứng sừng sững, Tuyệt Tình cung cung phụng Mai Hòa hiện thân, hướng Vong Tình khom mình hành lễ nói: "Sư tôn!"
 
Vong Tình cũng không quay đầu lại, cũng không hề phát ra bất cứ thanh âm gì, yên lặng trải qua cơn gió cùng ánh sáng mặt trời tẩy lễ, giống như căn bản không hề nhận thấy Mai Hòa đến.
 
Mà Mai Hòa tựa hồ cũng đã sớm thành thói quen với tất cả chuyện này, không chút phật lòng, cung kính hành lễ xong, từ trong thủ trạc lấy ra một thanh cự kiếm toàn thân màu tuyết lam, xanh đến trong veo hoàn toàn, thế cho nên thân kiếm bóng loáng cơ hồ làm cho người ta có loại cảm giác tuyết trắng chói mắt.
 
Vừa nhìn cũng đã biết là bảo vật phi phàm, nhưng lại phi thường to lớn, thậm chí có thể dùng từ dị dạng để hình dung. Chỗ rộng lớn của thân kiếm, so với hai bả vai Mai Hòa cùng sóng vai đứng còn muốn rộng hơn, thân kiếm dài hơn bốn thước, chuôi kiếm cũng dài chừng một thước, cộng lại là một thanh cự kiếm dài chừng năm thước. Mũi kiếm mặc dù dị thường sắc bén, nhưng hoàn toàn có thể đem thân kiếm xem như tấm sắt dùng làm giường ngủ.
 
Địa phương kỳ quái nhất nằm trên chuôi kiếm, phương thức tạo ra không giống như chuôi kiếm bình thường, mà là do sáu con rồng cỡ cổ tay chạm rỗng kết hợp mà thành. Sáu đầu rồng cắn lại chỗ nắm tay, sáu đuôi rồng lộn xộn biến thành đuôi kiếm, trải rộng vải rồng, trông rất sống động. Kể từ đó, cũng khó tránh khỏi nhìn chuôi kiếm quá mức thô ráp, làm cho không người nào nắm lấy được, tương đương như dùng thân thể sáu con rồng làm chuôi kiếm chĩa khắp phương hướng tùy thời bay đi, có thể thấy được là tìm nhiều tâm tư để tạo ra.
 
Mai Hòa tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chuôi cự kiếm này, nhưng ánh mắt hiện tại cũng nhịn không được rung lên tâm thần, hai tay cung kính nâng tuyết lam cự kiếm bẩm báo nói: "Sư tôn! Ly Hỏa cung chưởng môn Hỏa Tiếu Tử tự tay rèn kiếm cấp sư tôn, đệ tử đã mang trở lại. Nhưng thanh kiếm này quá mức lớn, sử dụng chỉ sợ không quá phương tiện, sức nặng đạt tới một vạn ba ngàn cân!"
 
Trên thực tế cung phụng cấp đệ tử Tuyệt Tình cung đều là đệ tử Vong Tình, kể cả Thương Vân Tín bên trong. Những đệ tử nhận Vong Tình truyền pháp, ở trong thời kỳ nhất định mà tu vi không đạt tới yêu cầu, toàn bộ bị Vong Tình tự tay làm thịt. Hiện giờ trong hàng đệ tử trong Tuyệt Tình cung, cơ hồ đều là đồ tử đồ tôn của những cung phụng như Thương Vân Tín.
 
"Lần này xem như thiếu đại nhân tình của Hỏa lão nhân!" Vong Tình rốt cục thốt ra thanh âm vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói không nghe ra có tình cảm gì phập phồng, giống như chỉ đang nói một chuyện thật bình thường.
 
"Thiếu nhân tình của hắn? Đệ tử không cho là như vậy." Mai Hòa cười khổ nói: "Tuyệt Tình cung trên dưới tìm hơn năm vạn năm, hi sinh vô số kể đệ tử, thu thập tam giới đệ nhất kim chúc luyện khí Lam Hải Kim Tinh, lớn như một ngọn núi, đã bị hắn tiêu xài trở thành một chút như vậy, ai biết hắn có nuốt riêng hay không. Những tài liệu khác không ngừng đòi hỏi, còn có ba vạn triệu thần phẩm linh thạch làm tiền công, cũng đã trả cho hắn không thiếu một viên, làm sao còn thiếu hắn nhân tình gì?"
 
Vong Tình chậm rãi xoay người lại, gió mạnh vẫn thổi tới, nhưng lúc này mái tóc dài cùng áo bào của hắn lại dừng lại, có thể dùng từ không chút sứt mẻ để hình dung. Ánh mắt lãnh đạm lại như thực chất lóe ra sau mặt nạ, quét một lần lên thân kiếm trong hai tay Mai Hòa, giọng nói bình tĩnh nói: "Hảo kiếm! Hỏa lão nhân phải trả giá trên thanh kiếm này xa xa vượt ra khỏi sự trả giá của chúng ta. Tìm ba vạn năm thời gian rèn luyện mà thành, thanh kiếm này đã muốn siêu việt toàn bộ kiệt tác hàng đỉnh của Hỏa lão nhân. Có thể nói chính là đại tác phẩm tâm huyết tổng thể, nói vậy kiếm này thành công, cũng làm bổn sự luyện khí của Hỏa lão nhân tăng lên độ cao thật lớn, trong tam giới chỉ sợ không còn bảo vật gì ngăn trở được phong mang của thanh kiếm này."
 
"Có lợi hại như vậy?" Mai Hòa nhìn thanh cự kiếm còn lớn hơn tấm bản sắt trong tay mình không thể tưởng tượng nổi nói.
 
"Kiệt tác có thể bễ nghễ thần khí vô song, kiệt tác cực giỏi!" Giọng nói bình tĩnh của Vong Tình vẫn mang theo vẻ tán thưởng, trong cơ thể bỗng nhiên trào ra một cỗ khí cơ thổi quét cự kiếm trên tay Mai Hòa, một trận thanh âm vù vù giống như long ngâm vang lên trên đỉnh núi, bén nhọn xuyên màng tai người, biển mây cuồn cuộn bên dưới núi đột nhiên dồn dập vũ động. Mai Hòa có thể cảm giác được cự kiếm trong tay rõ ràng truyền ra một cỗ cảm xúc vô cùng hưng phấn, không ngừng run rẩy, giống như tiềm long sắp thức tỉnh nhất phi trùng thiên…
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-1049/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận