Tinh Thần Châu Chương 1096: Ai thắng? Ai thua?

Thanh âm cô tịch vang vọng ở giữa không trung, lộ ra vô tận chấp nhất khổ tu truy cầu đại đạo, ít nhất ý cảnh ở trong câu nói kia, đều khiến cho tinh thần chúng nhân rung lên, cảm khái hồi tưởng đến con đường tu hành cả đời qua của chính bản thân mình...
 
Nương theo thanh âm vang vọng, bốn phía xung quanh mây đen cuồn cuộn tập trung đến, đạo đạo thiên lôi điên cuồng bắn xẹt ra, Tất Trường Xuân đứng lơ lửng giữa không trung ngưng tụ chân khí, trên đầu thiên địa pháp tướng cuồn cuộn tập trung, phảng phất như là muốn trợ giúp hắn một tay. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
 
"Hay cho câu nói bế mắt, bế tai, bế tâm, chỉ cầu một thân phục long kỹ. Ta thực muốn nhìn xem Tất huynh sẽ hàng phục Lục Long Tuyết Lam Kiếm của ta như thế nào." Vong Tình hừ lạnh, hai ngón tay khu sử kiếm quyết đâm về phía Tất Trường Xuân. Khoảng khắc này, cả đất trời đều lâm vào cảnh phong vân biến sắc.

 
Sáu con phi long gào rít vang trời, quẫy động kiếm khí như muốn xé rách không gian, nhất tề đều lao vút về phương hướng của Tất Trường Xuân. Áp lực cường hãn khiến cho chúng nhân đứng xem náo nhiệt xung quanh đều phải thối lui về phía xa, không dám đến gần...
 
Bỗng nhiên Tất Trường Xuân mở song chưởng ra, hai ống tay áo vung lên, cả người "sưu" một tiếng lao vút lên thiên không, giương hai tay lên thu vén đạo đạo thiên lôi bủa ra ở trong mây đen
 
Sáu con phi long nhấp nháy lam quang, liều mạng chuyển hướng đuổi theo, chỉ thấy sáu con phi long quẫy đuôi lao vút lên thiên không, khí thể vô cùng kinh người.
 
"Oanh..." Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đạo đạo thiên lôi trong mây đen bỗng dưng tập trung lên bóng thanh ảnh. Theo sau, ứăm ngàn đạo thiên lôi nhất tề bổ thẳng xuống đầu sáu con phi long màu tuyết lam đang công kích lên, đánh cho thân hình khổng lồ của sáu con phi long cứng đờ ở giữa không trung.
 
Chúng nhân đứng phía xa đều hít sâu vào một ngụm lãnh khí, có thể cảm giác được bầu không khí bốn phía xung quanh đã tràn ngập điện năng, lông mao trên người không kìm chế nổi, đều dựng đứng lên thẳng tắp. Phía bên dưới, mục quang trong mắt Vong Tình cấp tốc co rút, hắn cảm giác trăm ngàn đạo thiên lôi lần này đánh xuống, so với những đạo thiên lôi lần trước oanh kích Tiên Cung, năng lượng cường hãn hơn rất nhiều. Trong lòng bất tri giác tự hỏi, chẳng lẽ lão gia hỏa này vẫn còn ẳn giấu thực lực hay sao?
 
Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng này, thì âm thầm níu lưỡi, bằng vào khả năng khống chế thiên lôi của lão nhân gia, so với chính minh còn hơn xa nhiều lắm. Nhớ tới truyền thuyết ngày trước ở dưới nhân gian, lão nhân gia có khả năng thu vén thiên lôi, tạo thành Ỷ Thiên Trường Kiếm, ban đầu hắn còn tưởng rằng người ta hoảng sợ trước dâm uy của lão nhân gia mà ca tụng huyễn tưởng lên. Nhưng lúc này xem ra, đây mới thực sự là cao thủ khống chế lôi điện chân chính ah!
 
Đang muốn hảo hảo quan sát kĩ năng khống chế lôi điện của Tất Trường Xuân, thì đột nhiên trông thấy mấy thân ảnh nhoáng tới đây. Vừa quay đầu nhìn, thì Cơ Vũ đã mang theo Ngạc Tiên Quân và Lộ Nghiên Thanh bay tới bên cạnh người minh.
 
Dược Thiên Sầu nhịn không được, nhìn vào chiếc Kim Bào Tiên Đế ở trên người mình, theo sau đảo mắt ngắm nhìn Kim Bào trên người Cơ Vũ, lúc này hai người đứng chung một chỗ, cũng không khỏi quá mức hấp dẫn ánh mắt của chúng nhân.
 
Sau khi phát hiện động thái này của hắn xong, Cơ Vũ cũng thoáng đưa mắt nhìn xuống Kim Bào trên người mình, diễn cảm nháy mắt cứng đờ, trong đầu bất thinh lình nhảy ra suy nghĩ ám muội Chẳng lẽ đây quả thật đúng là duyên phận hay sao?
 
Ngạc Tuyết Quân và Lộ Nghiên Thanh cũng lộ ra ánh mắt thưởng thức trang phục trên thân hai người, lúc này không khỏi âm thầm đưa mắt nhìn nhau...
 
Đúng lúc này, mây đen trên thiên không đột nhiên quẳng ném xuống vô số lôi điện, nháy mắt bủa vây sáu con phi long màu tuyết lam, hiển nhiên là đang duy trì lực lượng trói buộc đối với sáu con phi long này. Chúng nhân không khỏi bị cảnh tượng kia chấn trụ, thầm nghĩ chẳng lẽ thức thứ bảy trong Bạt Kiếm Thức của Vong Tình, cứ như vậy
 
{HHninnHraRBHinra!
 
Sáu con phi long khổng lồ hung hăng giãy giụa trong màn lôi điện, trên mây đen quẳng ném lôi điện xuống, càng ngày càng bành trướng lên, đồng thời cũng càng lúc càng dày đặc thêm, có vẻ như là đang muốn vây chết sáu con phi long ở nguyên trong đó.
 
"Không nghĩ qua, kiếm này của ngươi còn ẩn chứa Kiếm Linh, chẳng trách ngươi có thể ngưng tụ ra kiếm khí cường đại đến thế. Bất quá, chờ xem lão phu mượn thiên địa lôi uy, tiêu diệt Kiếm Linh của ngươi, rồi hãy nhìn xem Bạt Kiếm Thức - Thức Thứ Bảy của ngươi còn được bao nhiêu thành uy lực!" Trong màn lôi điện trên không trung bỗng nhiên vang lên thanh âm mười phần trung khí. Điều này khiến cho Hỏa Quân chưởng môn Ly Hỏa Cung có chút khẩn trương nhìn về phía Vong Tình.
 
Trên không trung, Tất Trường Xuân vén mây thoát ra, cả người bao trùm lôi điện nhấp nháy quang mang màu trắng xanh, vạn vạn đạo thiên lôi chằng chịt ở phía sau lưng hắn, trong tay còn cầm theo một thanh trường kiếm dài mấy chục thước do lôi điện cường hãn tạo thành, lao thẳng xuống phía sáu con phi long đang bị bao vây, rất có hương vị dùng Ỷ Thiên Trường Kiếm chạy xuống đồ long.
 
Chúng nhân đang ngửa mặt lên trời quan sát, lúc này không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí, diễn cảm trên mặt đều mang vẻ kinh tâm động phách. Tất Trường Xuân này cũng không khỏi quá mức khoa trương, thế nhưng còn trực tiếp mượn dùng thiên lôi tạo thành Ỷ Thiên Trường Kiếm, để đánh nhau!
 
Vong Tình tự nhiên sẽ không ngồi xem Tất Trường Xuân tru diệt kiếm linh của mình, trường bào lam sắc tung bay, hai tay chỉ ra kiếm quyết, sáu con phi long đang bị thiên la địa võng bao vây, bỗng nhiên tản mát lực lượng ra bốn phía xung quanh, hòng mở đường thoát khốn, khiến cho cả tấm màn lôi điện bành trướng lên.
 
Tất Trường Xuân cầm Ỷ Thiên Trường Kiếm đang lao xuống, liền vung kiếm lên dẫn dắt lôi điện, trên không trung nổ vang một tiếng, nhất thời trăm ngàn đạo thiên lôi, liên tiếp bổ xuống trên người của sáu con phi long đang bị vây khốn, sáu con phi long chấn động, rất nhanh đã bị lôi điện thu thập, đành phải ngoan ngoãn nằm im.
 
Tất Trường Xuân ở trên không trung uy vũ lẫm nhiên giống như thiên thần hạ phàm bình thường, tay nhấc Ỷ Thiên Trường Kiếm, không chút hạ thủ lưu tình hung hăng bổ xuống!
 
Vong Tình hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên bắn ra kiếm quyết, sáu con phi long nhanh chóng hiện nguyên hình, sáu thanh Lục Long Tuyết Lam tản mát ra lam quang sáng chói, "sưu.., sưu..." phá màn lôi điện bao vây xung quanh, mà bay về quanh người Vong Tình. Theo sau còn nhanh chóng hợp thành chuôi kiếm cự đại, phiêu phù ở trước người Vong Tình.
 
Cả người Vong Tình lúc này bỗng nhiên thu liễm chân khí, ngưng thần quan sát thanh Ỷ Thiên Trường Kiếm bằng lôi điện trong tay của Tất Trường Xuân, trầm ngâm tính toán.
 
Lôi điện chằng chịt trên không trung cuối cùng đã dần dần biển mất, Tất Trường Xuân thân hóa thành lưu quang lao thẳng vào trong mây đen, một đạo thanh âm càng lúc càng xa truyền đến: "Vong Tình! Không phải là ta không có khả năng đánh bại ngươi, nhưng lão phu muốn ngang nhiên chính trực đánh bại thức thứ sáu trong Bạt Kiếm Thức của ngươi. Nếu không sẽ lưu lại bóng gông cùm xiềng xích trong con đường tu hành của lão phu, hôm nay tạm biệt, ngày sau nhất định sẽ gặp lại!"
 
Theo thanh âm biến mất, những áng mây đen giăng kín trên bầu trời cũng dần dần tiêu tán, ánh tà dương đã chìm xuống dưới chân núi, lúc này là một mảnh bầu trời đêm đen, lấp lánh tinh sao.
 
Chân khí túc sát bốn phía xung quanh cũng nhanh chóng tiêu thất, Vong Tình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tiến hành đuổi theo Tất Trường Xuân, mà trành mắt ngắm nhìn thanh Lục Long Tuyết Lam, trầm ngâm sư tư.
 
Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu luận tu vi thì minh đã cao hơn Tất Trường Xuân một bậc, nhưng vô pháp sánh bằng Kim Thái cùng Bạch Khải, sở dĩ có thể đẩy lùi hai người này, hoàn toàn là dựa vào uy lực của Bạt Kiếm Thức và thần kiếm trợ uy. Nhưng trong lúc đối chiến, tu vi cao thấp không phải là điểm quyết định hết thảy, mấu chốt chính là kĩ năng thủ đoạn của mình có thể khắc chế được đối phương hay không mà thôi. Bạt
 
Kiếm Thức của minh tuy rằng có thể khắc chế được Kim Thái cùng Bạch Khải, nhưng bằng vào thủ đoạn đầy minh của Tất Trường Xuân, có lẽ quả đúng như lời hắn nói, đều không phải là vô pháp đánh bại chính mình...
 
Chưởng môn các phái lúc này đều yên lặng ngắm nhìn Vong Tình, tuy rằng ác chiến một hồi, cả Tiên Cung cũng bị phá hủy, nhưng rốt cuộc là ai thắng, ai thua đều không thể nói rõ ràng thành lời.
 
Tất Trường Xuân trước khi bỏ đi, đã hẹn một ngày quay lại, tất sẽ đánh bại Vong Tình. Bằng vào tâm tính cao ngạo của con người này, hắn đã nói như vậy cũng không tính là mạnh mồm, hơn nữa thủ đoạn xác thực là có sức thuyết phục khá cao. Đồng thời Kim Thái và Bạch Khải cũng chưa có chết, bất quá chỉ là đào tẩu mà thôi, dựa vào thế lực của Minh Hoàng ở Minh giới, còn có tu vi của hai người bọn hắn liên thủ, hai người hoàn toàn là có khả năng ngóc đầu lên, giành lại giang sơn.
 
Trừ phi tình huống đúng như lúc trước ô Hùng đã nói ra, nhưng chúng nhân còn chưa dám xác định, phụ thân và cô cô của Vong Tình có khả năng đánh đồ Minh Hoàng Cung hay không? Nếu như thế lực của Bạch Khải ở Minh Giới tan rã, vậy thì hai người này cũng sẽ mất đi lực lượng cường đại sau lưng, có thể sẽ rơi vào tình cảnh bị Vong Tình truy sát nơi nơi, đến khi đó mới chân chính là thời điếm phân chia thắng bại...
 
Đóng phía xa, Dược Thiên Sầu trong lòng khổ sáp không thôi, không nghĩ qua bỗng dung sẽ xông ra con hắc mã Vong Tình này, mà và Tuyệt Tình Cung giao tình vốn đã bất hảo, Tuyệt Tình Cung chắc chắn sẽ không buông tha cho mình, còn thêm cả cái tên ô Hùng kia nữa!
 
Khiến cho Dược Thiên Sầu không biết phải nói gì chính là Tất Trường Xuân, vốn hắn trông cậy vào Tất Trường Xuân có thể hiển lộ thần uy, làm thịt Vong Tình, nào ngờ lão nhân gia rất cá tính, không có biện pháp đánh thắng Vong Tình, nửa đường liền phủi mông bỏ đi!
 
Sau khi trầm ngâm một phen, diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên dâng lên một tia kiên quyết, ánh mắt vô tình rơi lên trên người Lộ Nghiên Thanh, hắn đúng là không đành lòng nhìn nàng đi theo đám người Cơ Vũ chịu khổ, dù sao nàng cũng là do mình mang đến đây, liền nhíu mày thấp giọng nói: "Ngươi có phải là nên theo ta quay về hay không?"
 
Lộ Nghiên Thanh liếc mắt nhìn thoáng qua Cơ Vũ cùng Ngạc Tuyết Quân một cái, biết quãng ngày tiếp theo của hai người cũng sống không dễ dàng gì. Nếu nàng đi theo hai người, tương phản càng trở thành gánh nặng, vì thế yên lặng nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu, xem như đáp ứng cùng hắn quay về.
 
Dược Thiên Sầu vươn tay ra túm lấy nàng, muốn thừa dịp đám người Vong Tình còn chưa kịp chú ý đến mình, lén lút thuấn di rời đi. Nào ngờ chưa kịp nắm lấy tay Lộ Nghiên Thanh, thì đã bị Ngạc Tuyết Quân ngăn cản.
 
"Lão yêu quái! Ngươi muốn làm gì, đừng gây nháo lên, mọi người đường ai nấy đi, cùng nhau chạy trốn thôi!" Dược Thiên Sầu ngẳng đầu lên kinh ngạc nói.
 
Ngạc Tuyết Quân gắt gao túm lấy tay Dược Thiên Sầu, không muốn buông tha, trầm giọng nói: "Ngươi nghĩ rằng, ta cùng Cơ Vũ muội tử có thể chạy thoát nổi sao?"
 
"Cho nên ta mới nhắc nhở ah! Thừa dịp đám người kia còn chưa phản ứng, chúng ta mau chóng ly khai, chạy được đến đâu thì hay đến đó, ngươi mau buông tay ra!" Dược Thiên Sầu hạ thấp giọng, lắc lắc tay nói.
 
Cơ Vũ cũng đang khó hiểu nhìn Ngạc Tuyết Quân, đến tình trạng này rồi mà hắn còn muốn quấn lấy Dược Thiên Sầu làm gì. Nào ngờ Ngạc Tuyết Quân lại bày ra thần tình dữ tợn, nói: "Dược Thiên Sầu! Bằng vào tu vi của Cơ Vũ muội tử cũng chưa dám chắc là sẽ chạy thoát, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ngươi có khả năng mang theo Lộ cô nương trốn thoát đây? Cái tên gian xảo này, chuyện tình lần trước nói không có biện pháp đưa chúng ta rời đi, chính là nói dối. Lúc này ta không quản đến chuyện trước kia, nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu mà thôi, ngươi có mang theo hai người chúng ta rời đi hay không?"
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-1096/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận