"Hình như ta chưa nói qua câu này." Dược Thiên Sầu buồn bực, đem ống mút nhét vào trong miệng.
"Rõ ràng là ngươi nói nha, chính tai ta nghe thấy." Tử Y gân cổ lên phản bác.
Nha đầu này quả nhiên là ngang bướng. Chẳng lẽ muốn cương quyết bắt lão tử phải thừa nhận hay sao? Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn lại, trắng mắt nói:
"Đồ ngốc! Ta hỏi nha, ngươi có biết vi sao các môn phái muốn lôi kéo nhiều người tới đây, liều mạng chém giết nhau không?" "Vĩ chống cự tu sĩ ngoại bang xâm lấn." Luận giảng giải đạo lý. Tử Y ở trước mặt hắn luôn luôn rơi vào nhược thế. Lời này tuy nói ra, nhưng ngữ khí lại có vẻ không được kiên định cho lắm.
"Vậy tại sao bọn hắn phải ngăn cản tu sĩ ngoại bang xâm lấn?" Dược Thiên Sầu vẫn tiếp tục hỏi.
"Còn không phải là vì bảo toàn lãnh địa của môn phái mình sao?" Tử Y trầm ngâm hồi đáp.
"Đúng thế! Bọn hắn chính là vì muốn bảo toàn lãnh địa cho môn phái của mình. Hay nói chính xác hơn là đang bảo vệ lợi ích của bọn hắn." Dược Thiên Sầu vỗ đùi khen ngợi. Nhưng theo sau liền chậm rãi giải thích:
"Những môn phái trong Liên mình Tu Chân có địa bàn ở Hoa Hạ, có đệ tử và có quặng mỏ linh thạch tồn tại. Vì thế không muốn lãnh địa bị xâm chiếm, cho nên bọn hắn nhất định phải liều chết ngăn cản. Mà chúng ta đây? Chúng ta đây chẳng có cái gì, coi như giúp bọn hắn đánh thắng, bọn hắn có cho ngươi cái gì đâu. Bởi vậy chúng ta, phải đảm bảo an toàn của mình mới là điều kiện tiên quyết." "Vậy chuyện tình Tất lão tiền bối công đạo thì phải làm sao đây?" Tử Y khăng khăng vì đại cục, nên nhăn nhó nói.
"Cần phải tính toán kĩ lưỡng, không phải nhất thời xung động được. Hiện giờ sư phụ ta cũng chưa gấp, ngươi muốn gấp cái gì?" Dược Thiên Sầu chỉ theo phương hướng Vô Cực Đảo ở phía xa nói:
"Địa phương kia quá mức an tĩnh! Một chút dấu hiệu xôn xao đều không thấy. Nếu như ta toán không sai, thì Vô Cực Đảo cũng không có thiếu nhân thủ đâu. Người ta còn chưa bày ra toàn bộ thực lực ah!" "Chúng ta làm thế này. Vậy sau đó phải hướng Liên mình Tu Chân công đạo như thế nào?" "Công đạo cái rắm!" Dược Thiên Sầu cười lạnh:
"Ta chỉ nói là khi thời cơ thích hợp, chứ không nói phải nhất định ra tay." "Chẳng lẽ chúng ta ở đây xem náo nhiệt sao?" Tử Y vội vàng hỏi.
Dược Thiên Sầu xua tay cười lạnh:
"Ai nói chúng ta xem náo nhiệt, cầm lấy!" Hắn đem trái dừa nhét vào trong tay Tử Y, mở cửa khoang phất tay kêu đội trưởng số một tới đây.
"Cho một phi hành pháp khí đứng ở trên mặt biển. Kêu mấy chục huynh đệ lăn xuống dưới biển cho ta." Dược Thiên Sầu vươn tay chỉ về phía đang đánh nhau, nói:
"Khi nào thấy ai rơi xuống thì nhặt hết túi trữ vật về. Mẹ nó! Xác chết rơi đầy trời, nếu không thu nhặt túi trữ vật về thì quả là phí phạm." "Tuân lệnh." Đội trưởng số một xoay người rời đi.
Nhưng lại nghe Dược Thiên Sầu hô: "Đợi một chút! Phân phó bọn hắn ở dưới mặt biển đừng thò đầu ra, chia quân số thành hai tốp, luân phiên nhau thu nhặt. Chờ trên kia đánh nhau xong thì các ngươi hãy âm thầm rút lui. Nếu bên dưới biển chẳng may còn có kẻ sống sót, thì lập tức giết người diệt khẩu, đừng cho bất luận một nhân chứng nào sống sót. Người đã chết cũng phải bổ thêm vài đao cho ta. Ngàn vạn lần đừng để người bên trên phát hiện. Chuyện tình này mà truyền ra ngoài sẽ không dễ chịu lắm đâu."
"Hiểu rồi!" Đội trưởng số một vội vàng rời đi an bài. Chẳng bao lâu sau, một chiếc thuyền phi hành pháp khí quả nhiên đã chìm xuống mặt biển, mấy chục người âm thầm xông ra bên ngoài.
"Chết nhiều một chút! Chết càng nhiều cao thủ càng tốt. Trong túi bọn hắn nhất định là sẽ có không ít tiền ah." Dược Thiên Sầu nhìn về phía đang đánh nhau thầm nhủ. Theo sau liền giành lấy quả dừa trong tay Tử Y, đưa lên miệng mút chùn chụt.
Tử Y thì đang trợn mắt há mồm trân trối nhìn hắnẵ Không nghĩ tới nam nhân này vì muốn kiếm tiền mà ngay cả người chết cũng không chịu buông tha.
Lúc này Ngưu Sâm và Lô Thanh đang phiêu phù ở giữa không trung. Công tác của hai người là quan sát tình hình chiến đấu của chính ma lưỡng đạo, cho nên không cần phải ra tay. Bất quá tình hình chiến đấu hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của hai
Người, đối phương có nhiều cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ hơn quân ta. Nếu nhóm cao thủ nhất lưu mà tan rã, thì khẳng định là quân ta sẽ rơi vào bại thế. Bởi vì nhóm tu sĩ cấp thấp, căn bản là không thể kháng cự nổi đả kích của tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ.
Hai người liếc mắt nhìn về phương hướng của Dược Thiên Sầu, nhưng cũng không thấy một chút động tĩnh nào, phỏng chừng là không thể trông cậy được vào hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngưu Sâm truyền âm nói:
"Chúng ta đánh giá hơi thấp thực lực của đối phương rồi. Lúc này muốn tiêu diệt đối phương căn bản là không có khả năng, nếu còn kéo dài đi xuống thì cũng không phải là biện pháp chu toàn. Cho nên nhất định phải triệu tập quân số ở bên phía Đông - Nam lại đây. Đánh đối phương một kích trí mạng, rồi rút lui chờ trận sau tham chiến." "Được! Ngươi truyền âm thông báo cho bên phía Nguyên Cửu Bản. Còn ta sẽ thông tri cho Đoạn Thiên Ba." Lô Thanh bày tỏ quan điểm xong. Hai người lập tức dựa vào tu vi cường đại, liền truyền âm theo hai phương hướng thông tri viện thủ.
Trên một tòa nhà quan sát của Vô Cực Cung. Yến Truy Tinh cùng mấy sư huynh đệ Man Hổ đang cùng nhau quan sát tình hình chiến trường. Man Hổ nhìn thoáng qua, sau đó hừ lạnh nói:
"Xem ra tu sĩ của các môn phái vẫn còn bảo lưu thực lực ah!" Yến Tuy Tinh liếc mắt nhìn hắn một cái bao hàm thâm ý. Tựa như đang nói...Ngươi không phải cũng giống như bọn chúng sao? Man Hổ thu hồi tầm mắt, lúc này mới giải thích:
"Thiếu cung chủ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Đối với chúng ta, thì ngươi mới là trọng yếu nhất. Lần này chúng ta bảo lưu thực lực chính là vì muốn giữ an toàn cho ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì mấy người huynh đệ chúng ta, sẽ không thể nào hướng sư phụ báo cáo kết quả công tác." Yến Truy Tinh
"nha" một tiếng nói:
"Ta cùng với sư phụ Quốc Sư đều chưa từng gặp mặt. Vậy tại sao lão nhân gia ông ta lại xem trọng ta như thế?" "Thiếu cung chủ không cần hỏi nhiều. Chờ sau khi ngươi tu luyện Ma Điển đại thành, thì tự nhiên sẽ minh bạch. Quan trọng nhất là, chúng ta đối với thiếu cung chủ không hề có chút ác ý. Nếu như thiếu cung chủ không tin, ta có thể cắt tóc thề độc." Man Hổ thành khẩn nói.
Yến Truy Tinh không muốn dây dưa trên cái đề tài này. Mà hắn cũng chẳng cần quan tâm xem Man Hổ có thật lòng muốn cắt tóc phát thề hay không. Ánh mắt nhìn về phương xa, thì đồng tử chợt co rút lại. Đôi con ngươi bỗng nhiên biến thành màu đỏ yêu dị, chăm chú nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Đám người Man Hổ phát hiện ra điểm dị thường của hắn, đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy phương xa trên không trung loáng thoáng có bóng ảnh. Nhưng không rõ là cái gì, liền nghi hoặc nói:
"Thiếu cung chủ có ma nhãn thần thông phi phàm. Có thấy rõ ngoài kia là thứ gì hay không?" Yến Truy Tinh ngắm nghía chốc lát, hồng quang trong mắt cũng thu liễm vào. Bình thản nói:
"Là ba chiếc chiến thuyền phi hành pháp khí, bộ dáng quái dị. Nhưng chúng nó luôn luôn không có động tĩnh gì." "Chẳng lẽ là quân cứu viện của Liên mình Tu Chân sao?" Man Hổ cau mày nói.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com "Qua đó xem là biết ngay thôi." Yến Truy Tinh nói xong, liền lắc mình bay ra khỏi đài quan sát.
"Thiếu cung chủ nguy hiềm." Man Hổ lo lắng kinh hô. Sáu sư huynh đệ đành phải lắc mình đuổi theo.
Yến Truy Tinh dẫn đầu, không tránh cùng tu sĩ của đối phương giao chiến. Bảy thân ảnh tiến quân thần tốc, hung hăng xồng qua chiến khu trung tầng. Nếu có kẻ nào ngăn chặn, Yến Truy Tinh không nói hai lời đấm ra nhất quyền. Ngay lập tức đem người cản đường hắn chấn thành nát vụn.
Hành động của bảy người cũng thu hút sự chú ý của Ngưu Sâm cùng Lô Thanh. Ban đầu còn tưởng rằng, bọn chúng phóng tới chỗ hai người, nhưng nào ngờ, bảy cái thân ảnh này rất nhanh xoẹt qua đầu hai người bọn hắn. Phóng về phía tọa trấn của Dược Thiên Sầu.
"Chạy đi đâu!" Ngưu Sâm lớn tiếng quát. Đang tính toán đuổi theo, thì Lô Thanh đã bước ra lắc đầu ngăn cản:
"Chúng ta không cần quản. Đám người này đang bay về phía Dược Thiên Sầu. Để cho hắn tự mình lo liệu cũng được." Dược Thiên Sầu trốn trong phi hành pháp khí, đang vuốt cái bụng căng tròn, thoải mái ợ lên một tiếng.
Tử Y đứng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng cành báo:
"Có người đang bay về phía chúng ta." "Chúng ta lấy hòa bình làm trọng, bọn chúng tới đây làm gì?" Dược Thiên Sầu phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy bảy nhân ảnh đã bay tới, đang phiêu phù ở bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào người chính mình...