Trong lòng Dược Thiên Sầu phi thường rõ ràng, chính mình đứng bên trong tầng hộ tráo thực an toàn, chẳng qua song phương tu vi cách nhau quá xa, mình không có biện pháp nào công kích được hắn. Vì thế cố tình khích tướng, hy vọng đối phương sẽ buông lỏng cảnh giác mà coi thường Tử Hỏa phi kiếm, sau đó chính mình liền nhân cơ hội ra tay giết chết đối phương.
Nhưng nằm ngoài dự tính của hắn, lúc này Mộc Vạn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hóa thành lưu quang mà đi, căn bản không cho hắn cơ hội sử dụng Tử Hỏa phi kiếm. Bởi vì hắn đã được Vạn Linh cảnh báo, nên cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ.
Trên không trung, đám người Vạn Lý Hồng ẳn thân bằng Mê Huyễn Tiên Châu, đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, cũng âm thầm theo phương hưóng Mộc Vạn biến mất mà đi. Trước khi ròi đi, Vạn Linh còn dùng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, nghĩ đối phưong đã sờ mặt mình, còn mình thì không thể đùa chết đối phương, trái tim nhỏ bé có chút rối rắm khỏ chịu, chỉ mong ngày sau đừng gặp lại, tránh để cho mình nhìn thấy hắn lại nhớ nhung đến tràng cảnh kia.
Dược Thiên Sầu nhìn đạo lưu quang kia bay xa, chân mày khẽ chau lại với nhau, có điểm bị đối phưong làm cho hồ đồ. Bất thình lình xông ra đánh lén chính mình, sau đó lại không nói hai lời chạy mất, đây là có ý gì?
Trầm ngâm hồi lâu, Dược Thiên Sầu phỏng chừng vấn đề nằm trên Kim Quang Tán, đối phương chắc là đã bị nó dù họa, cho nên mới bỏ chạy, trm, nghĩ đến chuyện này, trong lòng Dược Thiên Sầu mơ hồi lại có đôi chút bận tâm, vạn nhất đối phương tiết lộ Kim Quang Tán đang nằm trong tay mình, vậy thì sẽ phi thường phiền toái.
"Quản hắn làm gì, nếu chuyện này xảy ra, đến lúc đó đánh chết ta cũng không thừa nhận, hơn nữa sẽ nhân cơ hội tố cáo đối phương là muốn vu khống hãm hại người tốt!" Dược Thiên Sầu thầm nghĩ.
Hắn không biết chính là, bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Mộc Vạn hay đám nhân vật cao tầng Vạn cổ Thông nhất định sẽ không đem tin tức này truyền ra bên ngoài, bởi vì bọn họ còn lo lắng Dược Thiên Sầu chính là thân túi của Tiên Đế Kim Thái. Nếu tin tức truyền ra bên ngoài, khẳng định Dược Thiên Sầu sẽ hoài nghi Vạn cổ Thông đứng sau lưng vụ tập kích lần này, phiền toái như vậy, cũng không phải Vạn cổ Thông có năng lực gánh vác nổi. Cho nên chuyện này Vạn cổ Thông nhất định sẽ giữ kín như bưng.
Dược Thiên Sầu cẩn thận đánh giá tình huống bốn phía xung quanh, còn chưa dám thu hồi Kim Quang Tán vì sợ lão nhân vừa tập kích mình kia, vẫn còn lẳn trốn quanh đây. Hắn chậm rãi trầm mình xuống dưới sơn cốc.
Ước chừng trầm xuống gần trăm thước mới thu hồi Kim Quang Tán, theo sau liền sử dụng Thổ Quyết nhanh chóng chạy đi như bay ở bên dưới lòng đất. Gần nửa canh giờ sau, phát hiện mình đã ra khỏi dải quần scm, lúc này mới chuyển lên trên mặt đất.
Sau khi nhảy lên trên mặt đất, chứng kiến xung quanh là một phiến cánh đồng hoang vu mênh mông bất tận, ở phía sau chính là dải quần sơn lởm chởm thạch nham. Dược Thiên Sầu ngạo nghễ đứng phân biệt phưong hưóng, sau đó liền cấp tốc bay đi.
Trên dải bình nguyên mênh mông vô tận này, thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng hổ lang truy đuổi con mồi, từng màn cảnh quan sinh thái huyết tinh hiện ra, nhưng vẫn không thể khiến cho Dược Thiên Sầu dừng chân ngắm nhìn. Bất quá khi
Nào nhìn thấy địa hình đặc thù, hắn mới theo thói quen ném xuống mấy viên tiểu ngân cầu.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com Mục đích của chuyến đi này rất đơn giản, hắn muốn đến Mê Huyễn Tiên Thành tìm Liên mình Thương Hội để đăng kí một cái thương hội cho riêng mình. Hắn muốn dương danh cái tên Thiên Hạ thương hội ở trong Tiên giới, hắn muốn dẫn dắt đám tu sĩ nhân gian truy tìm kỳ tích nhân sinh...
Cấp tốc phi hành liên tục trong mười ngày, Dược Thiên Sầu mệt mỏi không thôi, nếu theo tốc độ này mà phi hành ở dưới nhân gian thì cũng không biết là đi qua được bao nhiêu quốc gia rồi. Nhưng ở Tiên giới, lúc này hắn còn chưa đi ra khỏi dải bình nguyên. Rốt cuộc Tiên giới rộng lớn cỡ nào, liền trở thành nghi vấn ở trong đầu của Dược Thiên Sầu.
Nhiều ngày phơi nắng phi hành trên không trung, Dược Thiên Sầu cả người đỏ bừng, dù hiện giờ bản thân hắn tự nhận tu vi không sai, nhưng liên tục phi hành không nghỉ trong mười ngày như thế này, ít nhiều trong lòng đều có cảm giác như ăn không tiêu. Lúc này Dược Thiên Sầu đang nhét linh đan vào miệng, vừa phi hành vừa chậm rãi khôi phục chân nguyên, đang âm thầm cảm nhận dược hiệu, thì bỗng dưng phía dưới xuất hiện một cái địa phương cổ quái thu hút mục quang của hắn.
Trên không trung tuy rằng vẫn quang đãng, nhưng ở phía dưới dần dần đã bị hắc ám bao phủ, mơ hồ có thể chứng kiến đồi núi bên dưới có màu sắc đỏ sẫm, cây cối thưa thớt, nơi nơi đều xuất hiện núi đá vôi màu hồng diễm lởm chởm.
Nhiều ít có chút mệt mỏi, Dược Thiên Sầu nhịn không được nên lắc mình đáp xuống một đỉnh núi nhỏ, vừa thưởng thức phong cảnh kỳ thú, thuận tiện nghỉ ngơi điều dưỡng tinh thần, khôi phục chân nguyên.
Dải quần sơn trùng điệp liên miên, những ngọn núi cùng vách núi dựng đứng mọc lên khắp nơi nơi chốn chốn, dưới ánh hoàng hôn trời chiều, ngắm nhìn quang cảnh này không khỏi khiến cho nhịp tim con người ta sẽ đập nhanh hơn. Trong những đám loạn thạch lởm chởm kia, dường như đang che giấu một thứ gì đó khủng bố vô cùng, màn sương mù bốn phía xung quanh tuy rằng khá loãng, nhưng vẫn có thể che kín tầm mắt của người ta bình thường, chẳng quản tu vi ngươi cao tới đâu, cũng khó lòng thăm dò ở bên trong đó che giấu những bí mật gì.
Bốn phía tĩnh mịch thành một đoàn, làm cho Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thấy kì quái, lòng hiếu kỳ sinh ra, lúc này hướng về phía âm u trong dãy loạn thạch mà bay vào. Dọc theo đường đi không hề phát ra chỗ nào bất thường, nhưng khi tiến sâu vào bên trong dải loạn thạch, thì phát hiện ra một cái vách núi dựng đứng, trên vách núi có rất nhiều huyệt động lớn nhỏ khác nhau, cũng không biết nó được hình thành bằng cánh nào.
Dược Thiên Sầu dạo quanh mấy vòng trong màn sương mù, cuối cùng đáp xuống trước một cái huyệt động ở trên vách núi, đối diện hắn chính là một cái động khẩu rộng chừng năm sáu thước, bên trong tối đen như mực, có vẻ phi thường quỷ dị.
Đóng trước động khẩu do dự hồi lâu sau, cảm thấy trên Tiên giới không thể lấy lẽ thường trong nhân gian để phán định, vẫn là đi vào thăm dò mới rõ ràng nhất. Chỉ thấy hắn vươn hai đầu ngón tay ra, trên đầu ngón tay bất thình lình xuất hiện một đốm lửa sáng rực, đem phạm vi xung quanh người hắn chiếu sáng lên. Theo sau Dược Thiên Sầu búng tay ra, đốm lửa trực tiếp hóa thành lưu quang lao vút vào bên trong huyệt động.
Chỉ thấy bên trong huyệt động truyền ra những thanh âm muộn hưởng, tất cả những
Huyệt động nằm trên vách núi giống như được chiếu sáng lên, không thể hoài nghi những huyệt động này đều liên thông với nhau.
Cũng trong nháy mắt này, bên trong vách núi trống rỗng kia không ngừng truyền đến những thanh âm thê lương
"chít chít...", bén nhọn chói tai. Ngay sau đó liền nghe thấy vô số thanh âm vỗ cách phành phạch, khiến cho đồng tử Dược Thiên Sầu hơi co rút lại. Chỉ thấy theo trong biển lửa dưới huyệt động, có vô số bóng đen nhanh như chóp bay ra, thanh âm chít chít nhất thời vang vọng khắp nơi, khí thế phô thiên cái địa. Thế lửa bốc lên một trận, sau đó dần dần co rút xuống bên dưới huyệt động.
Trong tiếng chi nha hỗn loạn, Dược Thiên Sầu trợn mắt há mồm nhìn đám tiểu tử giăng kín trên không trung, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân mình nhất thời ngứa tay phóng hỏa thăm dò, thế nhưng lại dẫn ra cả đàn dơi tinh này.
Từng con dơi to như chiếc chậu rửa mặt, màu sắc đen sạm, trên người mọc đầy lông tơ. Khiến cho Dược Thiên Sầu cảm thấy kì quái nhất là, chính mình phóng ra liệt hỏa, thể nhưng lại không hề thiêu đốt được lông tơ ở trên người bọn hắn.
Hắn thầm nhớ lúc trước tham khảo ngọc điệp, có nhìn thấy một loại dơi tên gọi là Tiêu Hồn Huyết Bức, sống bằng cách hút máu tươi của các loài khác mà duy trì sự sống. Đừng nhìn nó chỉ lớn bằng cái bồn rửa mặt, nhưng lại có khả năng hút khô máu của một con trâu lớn gấp trăm lần nó ah! Lớp da tị hỏa của nó, chính là bảo vật khắc tinh của đám tu sĩ khống hỏa, hơn nữa khung xương của nó trời sinh đã có tính ngự phong, nếu dùng để luyện chế pháp khí phi hành thì đúng là tuyệt hảo, so với pháp khí phi hành thông thường, tốc độ luôn luôn nhanh hơn gấp ba bốn lần.
Bất quá thứ có giá trị cao nhất trên người Tiêu Hồn Huyết Bức đó chính là đôi con ngươi kia, đôi mắt này trời sinh có khả năng làm cho tinh thần của người khác rối loạn, sau khi đem tinh thần của con mồi mê hoặc xong, nó liền bám vào thân thể con mồi, hút sạch máu tươi đối phương. Nếu thu thập được đôi mắt này thì có thể luyện chế thành bảo vật giá trị xa xỉ, đó chính là Mê Huyễn Tiên Châu! Coi như không luyện chế thành bảo vật, thì có thể nghiền nát bào chế một loại chất độc không màu không mùi không vị, công hiệu làm cho người trúng độc biến thành ngốc tử. Loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thì nó còn độc hơn bất cứ chất độc nào.
Nhưng bất kể da lông, khung xương cùng đôi mắt, muốn luyện chế thành bào vật thì sẽ phải thu thập số lượng rất lớn. Ở trên thị trường Tiên giới, một con Tiêu Hồn Huyết Bức đại khái có giá khoảng một trăm vạn Thần Phẩm Linh Thạch. Bất quá người có tu vi cao cường thì không cần dùng đến nó, mà người có tu vi thấp thì muốn cũng chả bao giờ có được. Bởi một con Tiêu Hồn Huyết Bức tuy không đáng sợ, nhưng nếu là một đàn thì hoàn toàn bất đồng, nếu không có tu vi Đại Tiên, sẽ rất khó săn bắt được nó. Mà không may mắn, lại biến thành bữa ăn của chúng nó cũng không biết chừng.
Đáng sợ nhất là, bình thường trong đàn huyết bức đều có một con hoặc mấy con Huyết Bức Vương tu vi cường hãn nhất đứng đầu. Cho nên người nào muốn đánh chủ ý vào đàn con của nó, nếu không có bản lĩnh thì đừng hòng mơ tưởng.
Lúc này Dược Thiên Sầu dám khẳng định, đàn dơi bay lượn trên không trung chính là Tiêu Hồn Huyết Bức mà trong miếng ngọc điệp đã ghi chép. Một đám lấy Dược Thiên Sầu làm trung tâm, chao qua lượn lại, ánh mắt như hàn tinh gắt gao dán chặt lên trên người của Dược Thiên Sầu, một cỗ chân khí hung tà nhanh chóng bao trùm bốn phía xung quanh...