"Không thành vấn đề! Chúng ta đều là người một nhà, không giúp đỡ cho nhau thì giúp cho ai." Dược Thiên Sầu vung tay sảng khoái nói.
Vân Bằng nghe vậy, thân hình run rẩy quay đầu nhìn sang, diễn cảm trên mặt vô cùng phức tạp, đang nghĩ xem, sau khi Dược Thiên Sầu đem mảnh vỏ trứng tặng cho mình, thì mình sẽ phải cảm tạ hắn như thế nào.
Vi Xuân Thu cười ha hả vỗ vai Dược Thiên Sầu, nhìn Vân Bằng nói:
"Lão điều, thế nào? Ta không nhìn lầm người đó chứ!" "Thứ này một lát nữa đem cho cũng không muộn." Dược Thiên Sầu thừa dịp Vi Xuân Thu đang tươi cười hớn hở, thuận tay đem mảnh vỏ trứng phượng hoàng thu về, ho khan một tiếng nói:
"Ta muốn biết Phượng Hoàng Chân Huyết đối với Vân tiền bối có điểm gì tốt mới được! Nếu không, vạn nhất xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, bản thân ta không gánh vác nổi trách nhiệm này ah!"
Hai người nhất thời diễn cảm cứng đờ. Vân Bằng thấy hắn cầm mảnh vỏ trứng kia theo trong tay Vi Xuân Thu, còn tưởng rằng hắn muốn đưa tặng cho mình! Đều đã chuần bị xong tâm lý đón nhận, nào ngờ Dược Thiên Sầu còn nói câu này. Mà Vi Xuân Thu đồng dạng cũng tưởng hắn sẽ đem tặng luôn cho Vân Bằng, bởi thế mới mặc kệ để Dược Thiên Sầu giành về. Nếu không, chỉ sợ có xấu mặt thì cũng sẽ ném vội sang cho Vân Bằng rồi!
Kỳ thật cũng chẳng thể trách Dược Thiên Sầu, trong tay hắn có vỏ trứng phượng hoàng, nhưng lại không hề biết rõ lợi ích của nó đem đến? Ít nhất cũng phải cho mình biết rõ, rốt cuộc bản thân mình đã giúp cho người khác bao nhiêu lợi ích, để ngày sau đòi lấy hồi báo cũng tiện mở miệng ah!
"Ngươi.., phải chăng là ngươi muốn đổi ý sao?" Vi Xuân Thu hiển nhiên là cũng có cảm giác mình bị chơi khăm.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com "Xem ngươi nói kìa! Bản thân ta tiếng lành đồn xa, một lời đã nói ra liền tựa như ván đóng thuyền, trừ phi sông cạn đá mòn, ta mới có thề làm ra cái chuyện tình không biết giữ lời hứa kia ah!" Dược Thiên Sầu còn trịnh trọng cam đoan:
"Ta chỉ muốn biết Phượng Hoàng Chân Huyết này có điểm nào tốt cho Vân tiền bối mà thôi." Tuy lời này có điểm khoa trương, nhưng diễn cảm trên mặt Vi Xuân Thu cũng hòa hoãn xuống. Chỉ cần ngươi đáp ứng thì xong rồi, dám quỵt nợ, gia gia ngươi liền cưỡng đoạt. Theo sau mới giải thích:
"Phượng Hoàng Chân Huyết đối với họ phi cầm mà nói, đúng là chí bảo vô thượng. Nếu có thể hấp thu luyện hóa cho mình dùng, chẳng những tu vi nhanh chóng thẳng tiến, nếu vận khí tốt còn đạt được một lần chết đi sống lại. Sau khi sống lại cũng giống như phượng hoàng, tu vi càng cường đại hơn. Đương nhiên, chuyện này còn liên quan đến, trên vỏ trứng dính bao nhiêu máu phượng hoàng." Chết đi sống lại! Con mẹ nó, nhân tình này cũng quá khoa trương rồi! Dược Thiên Sầu không khỏi thất thần, tưởng tượng không hiểu sau khi mình hấp thu Phượng Hoàng Chân Huyết thì sẽ như thế nào? Nếu ở dưới tình huống nguy cấp đến tính mạng, có thể dục hỏa trùng sinh giống như con ô Nha kia, thì phi thường hoàn mỹ.
Chứng kiến hình dáng thèm chảy rãi của Dược Thiên Sầu. Vi Xuân Thu biết trong lòng hắn đã đánh chủ ý, choáng váng còn không sai biệt lắm. Lúc này cười lạnh nói:
"Đừng ở đó mà mơ tưởng hão huyền, Phượng Hoàng Chân Huyết đối với nhân loại vô tác dụng, coi như ngươi uống hết máu phượng hoàng, ngươi cũng chả được cái lợi ích gì. Nó chỉ phát sinh hiệu quả đối với những loài phi cầm giống như Vân Bằng mà thôi." "Tại sao?" Dược Thiên Sầu bỗng nhiên giật mình hồi tỉnh, có chút bi phẫn dò hỏi.
Vi Xuân Thu chứng kiến diễn cảm trên mặt hắn, thì vô cùng vui sướng, cười lạnh:
"Đừng nói là ngươi, mà cho dù là ta cũng vô dụng thôi. Phượng Hoàng Chân Huyết chỉ nảy sinh tác dụng đối với họ nhà phi cầm." "Vì sao? Ngươi đừng hồ lộng ta, chẳng phải ngươi cũng là giống phi cầm hay sao?" Dược Thiên Sầu thanh âm lớn hơn vài phần, giấc mộng tan biến, khiến cho hắn căm phẫn tột cùng.
"Ta tuy có hai cánh, nhưng xác thực mà nói, ta là thuộc thú tộc, đều không phải phi cầm." Vi Xuân Thu liếc nhìn vỏ trứng trong tay hắn, hừ lạnh nói:
"Ta cũng ủy khuất thôi, ngươi thì tính ủy khuất cái gì? Cần phải biết trời sinh vạn vật, chỉ riêng con người đã chiếm hết bao nhiêu chỗ tốt. Chẳng lẽ ngay cả một chút điểm cỏn con này ngươi cũng muốn tranh giành hay sao?" Nghe hắn nói như thế, cuối cùng Dược Thiên Sầu mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Đột nhiên giật mình hỏi:
"Vi Bức Vương, ngươi thử nói xem, nhà ngươi xen lẫn loài phi cầm và thú loại. Hay nói theo cách khác, phải chăng chính là cầm thú đi?" "Ngươi mới là cầm thú, muốn chết rồi phải không?" Lúc này Vi Xuân Thu không khỏi nổi giận lôi đinh.
"Nói đùa thôi, ngươi đừng buồn bực." Trêu ghẹo đối phương xong, trong lòng Dược Thiên Sầu cuối cùng mới dễ chịu hơn, bất quá vẫn không cam lòng nói:
"Họ nhà phi cầm giống như Vân tiền bối, có khả năng theo Thần giới lấy được chỗ tốt. Chẳng lẽ chúng ta không có được gì hay sao?" "Đương nhiên là có, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì sẽ có." Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng lên, chất vấn:
"Chỗ nào tốt?" Nói đến đây, diễn cảm Vi Xuân Thu trở nên vô cùng nghiêm trang, ngưng thần núi thở giải thích: "Ngươi quên rằng, lúc trước ta mới nói trên Thần giới, thần thú đều lấy phượng cùng long làm chí tôn hay sao? Nhưng theo truyền thuyết, từ thời xa xưa cổ lão, trên Thần giới còn một vị thần chí tôn vô thượng nữa, người này ngay cả chúng thần trên Thần giới cũng chưa bao giờ từng nhìn thấy qua chân thân, không biết là nam hay nữ, cũng không biết tu vi cao siêu đến nhường nào. Theo truyền thuyết vị thần này không liên hệ với bất luận kẻ nào, mà chỉ liên hệ trực tiếp với long cùng phượng, có lời đồn đại long cùng phượng đều là sứ giả của hắn. Nếu gặp chuyện tình cần mượn sức, Long Thần sẽ đứng ra đảm nhận, còn Phượng Thần thay hắn truyền dụ pháp chỉ, Long...Phượng có thể kêu là sứ giả văn võ của hắn."
"Ngưu vậy ah!" Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi kinh hô, theo sau mới tỉnh ngộ nói:
"Chuyện này dường như hơi lạc đề! Cùng hai người chúng ta nào đâu có quan hệ gì chứ?" Vi Xuân Thu cười hắc hắc nói:
"Phượng hoàng có Phượng Hoàng Chân Huyết, thì đương nhiên Long Thần cũng có Bàn Long Chân Huyết. Ngươi chỉ cần tìm được Long Thần, xin được Bàn Long Chân Huyết, theo sau hấp thu thành công. Thì trong thiên hạ này, có bao nhiêu có thể làm đối thủ của ngươi được đây? tru đãi này không sai đi!" Dược Thiên Sầu hồ nghi nói:
"Lão biên bức, ngươi không đùa bỡn ta đó chứ!" Thử nghĩ xem, phượng hoàng chỉ là văn thần sứ giả mà đã ngưu như thế. Vậy võ thần sứ giả hiển nhiên bản lĩnh càng phải cao thâm hơn rồi. Nếu nhU Minh hấp thu
Được Bàn Long Chân Huyết, nói không chừng ở trên Tiên giới liền có thể đi ngang ah!
"Đùa giỡn ngươi làm gì? Những chuyện này đều là ta dưới cơ duyên xảo hợp, tình cờ nghe được từ trong miệng của một vị trưởng giả đó nha. Người bình thường muốn nghe chưa chắc đã có cơ hội đâu. Ta kể cho ngươi biết, coi như ngươi đã chiếm hết tiện nghi rồi." Vi Xuân Thu nói xong, liền chỉ sang Vân Bằng:
"Nếu ngươi không tin, thì hỏi qua hắn đi, xem hắn có biết chuyện này hay không?" Dược Thiên Sầu hồ nghi nhìn sang. Vân Bằng khẽ giật mình, hướng Dược Thiên Sầu lắc đầu, đôi mày kiếm tuyết trắng bỗng run lên, nhìn chằm chằm vào Vi Xuân Thu dò hỏi:
"Trưởng giả kể cho ngươi nghe chuyện này. Chẳng lẽ chính là câu chuyện về ba người Chính, Dạ, mình kia sao?" Vi Xuân Thu cung kính gật đầu:
"Năm xưa đúng là may mắn, trùng hợp gặp được hắn, từ trong miệng hắn nên mới biết được câu chuyện này." Nói xong còn thổn thức cảm khái một phen, diễn cảm trên mặt giống như đang hoài niệm về khoảnh khắc đó.
Nhìn hai người cằn nhằn như thế, Dược Thiên Sầu càng cảm thấy hiếu kỳ. Lúc trước theo trong miệng Vi Xuân Thu nghe được chuyện tình về Thái Thúc Chính, Ma Thần Dạ cùng nữ nhân tên mình kia, thì bản thân hắn đã từng hoài nghi, tuy rằng Tiên Đế Kim Thái đã thống lĩnh Tiên giới vô số năm qua, nhưng ba vị Chính - Dạ - mình này còn xuất hiện trước thời kì của Kim Thái rất nhiều năm. Chuyện này ngay cả trên Tiên giới cũng không mấy người biết, nhưng cái vị trưởng giả trong miệng Vi Xuân Thu kia, thế nhưng lại rõ ràng đầu đuôi nguồn gốc về ba vị ẩn sĩ Chính Dạ mình, hiển nhiên là không phải người bình thường có thể so sánh ah!
"Vi Bức Vương, ngươi nói xem vị trưởng giả kia là ai đi!" Dược Thiên Sầu hiểu kỳ hỏi.
Nhưng Vi Xuân Thu khẽ đưa mắt nhìn sang Vân Bằng. Theo sau liền câm miệng, giữ kín như bưng, cả hai đều im lặng không nói gì thêm nữa.
Càng như vậy, trong lòng Dược Thiên Sầu càng ngứa ngáy khó chịu. Theo sau lôi kéo tay áo Vi Xuân Thu, như tiểu hài tử ăn trúng phải đường binh thường, cười hắc hắc nói:
"Chúng ta đều là người một nhà, còn có chuyện gì mà phải giấu diếm nhau nữa đây? Nếu không phương tiện nói, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngươi hãy tìm cơ hội, ngươi dẫn ta tiến cử, để cho ta kiến thức phong thái của vị cao nhân trưởng giả trong miệng ngươi qua một lần ah!" Vi Xuân Thu giằng tay áo của mình ra, dứt khoát nói:
"Sau này ngươi đừng hỏi ta về chuyện này thêm nữa. Vị trưởng giả kia không phải ai muốn đều có thể diện kiến, hết thẩy phải xem vào cơ duyên. Nếu ngươi cùng hắn hữu duyên, sớm hay muốn tự nhiên sẽ gặp được. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, ngươi mau đem mảnh vỏ trứng phượng hoàng cấp cho Vân Bằng đi!" Vân Bằng cũng mang thần tình ngưng trọng gật đầu. Xem ra nhiều ít bản thân hắn cũng biết tin tức của vị trưởng giả kia.
Dược Thiên Sầu tò mò như thế, vốn là bởi vì những hạng người lớn tuổi như Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng, bình thường sẽ không bao giờ xưng hô người khác là trưởng giả. Cho dù Tiên Đế Kim Thái quyền khuynh thiên hạ, cũng không thể khiến cho hai người này xưng hắn làm trưởng giả ah!