Yến Truy Tinh vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời kinh hãi, cuống quýt lắc mình lao vào trong môn khẩu thạch lâm. Đồng thời cắn nát ngón tay của mình, viết những câu chú ngữ khó hiểu lên trên bức phong ấn...
"Đừng hòng chạy thoát!" Dược Thiên Sầu hổn hển quát mắng, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra bàn tay của mình quá lớn, không chui vừa chiếc lỗ thủng trên màn hào quang kia. Vừa đang muốn rút bàn tay ra, thì đỗ thủng đã nhanh chóng khép lại.
Nguồn: http://truyenyy.com Lúc này, hắn không dám chần chừ, cả người vội vàng phóng xuất ra một đoàn Tử Hỏa, dán người lên trên màn hào quang, muốn dùng hỏa diễm thiêu đốt, để trực tiếp xông vào.
Yến Truy Tinh nhìn thấy cành này, thì càng luống cuống tay chân hơn. Bởi thời gian thi triển Ma Thần đại pháp, theo phong ấn tiến vào Ma giới, tính như thế nào cũng đều phải hao tổn một chút thời gian, căn bản là không thể nhanh bằng tốc độ hỏa diễm của Dược Thiên Sầu thiêu đốt màn hào quang được. Lúc này không khỏi phẫn nộ quát:
"Dược Thiên Sầu, ngươi đừng bức ta. Nếu dồn ta vào đường cùng, ta sẽ khai mở thông đạo Ma giới, đến lúc đó quần ma xâm nhấp nhân gian tàn sát bừa bãi. Tất cả mọi người đều sống không được dễ chịu lắm đâu."
"Đừng ở đó mà hồ lộng lão tử, ngươi tới nơi này không phải chính là muốn khai mở thông đạo Ma giới hay sao?" Dược Thiên Sầu trong lòng nóng như lửa đốt, đem Từ Hỏa ngưng tụ lên đến mức cực hạn.
"Dược Thiên Sầu, ta hướng Ma Thần phát thề. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi!" Yến Truy Tinh cũng vô cùng lo lắng, thấy mình sắp phá giải được phong ấn rồi, nhưng tên ôn thần ở phía sau luôn luôn bám riết, khiến cho hắn thiếu điều thì muốn khóc rống lên ah! Lúc này vội vàng giải thích nói:
"Dược Thiên Sầu, ta không ngại cho ngươi biết, nếu lúc trước ta không có Ma Nhận, muốn tiến vào Ma giới thì chỉ có phương pháp cường ngạnh phá hủy phong ấn. Nhưng ngày hôm nay đã không giống lúc trước nữa rồi, ta nắm giữ Ma Nhận trong tay, hoàn toàn có thể thi triển Ma Thần đại pháp, xâm nhấp vào trong Ma giới, mà không cần phá hủy phong ấn." "Đừng hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt lão tử thêm nữa!" Dược Thiên Sầu không thèm tranh luận với hắn. Mà nắm chắc thời gian kích phá tầng hào quang.
"Vương bát đản, ta nói thật mà ngươi không tin sao?" Dưới tình thế cấp bách, Yến Truy Tinh cũng phải buông lời thô tục. Theo sau chỉ nghe thấy hắn quát lên:
"Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng phương pháp mạnh mẽ khai mở phong ấn thật sao?" "Ha ha! Đừng diễn trò hề trước mặt lão tử thêm nữa, nhìn hình dạng này của ngươi, muốn phá giải phong ấn, phỏng chừng vẫn còn cần phải hao tốn thêm một chút thời gian nữa ah!" Dược Thiên Sầu nửa người trước đã xuyên qua màn hào quang, nên đắc chí nói!
"Dược Thiên Sầu, ngươi đừng hối hận đó! Đây chính là ngươi muốn bức ta." Yến Truy Tinh quay đầu nhìn thấy nửa khuôn mặt tươi cười âm hiểm của Dược Thiên Sầu, thì căm phẫn nói. Đồng thời chiếc Ma Nhận trong tay cũng ném ra, phiêu phù trước tấm bùa phong ấn, huyết thủ của Yến Truy Tinh nhanh chóng vẽ ra một chiếc đồ án hình ngũ giác trên không trung. Rất nhanh đồ án hình ngũ giác chậm rãi hợp cùng tấm bùa phong ấn.
"Dược Thiên Sầu! Ngươi sẽ phi thường hối hận vì hành động ngày hôm nay của ngươi!" Yến Truy Tinh giận dữ gầm lên. Quay đầu lại ngắm nhìn đồ án hình ngũ giác chỉ còn cách tấm bùa phong ấn nửa gang tay, lanh lùng nói:
"Ma Thần nguyên lực, phá!" Chiếc Ma Nhận đang phiêu phù trên không trung, bỗng nhiên bạo phóng ra hồng quang chói lóạ, đẩy đồ án hình ngũ giác in lên trên mặt tấm bùa phong ấn trước mồn
Khẩu.
Ánh hồng quang chói mắt lóe ra bốn phía xung quanh. Theo sau đất đá rung chuyển, đáy hồ nước bắt đầu huyên náo phiêu khởi lên. Dược Thiên Sầu cũng bị chao đảo thân hình, vừa mới đứng vững trọng tâm, thì đã phát hiện ra mình lui ra bên ngoài mất rồi. Tốn bao nhiêu công sức mới phá vỡ được tầng hào quang, nhưng lại để cho nó khép chặt vào nhau như ban đầu.
Yến Truy Tinh quay đầu ngắm nhìn về phía sau, chứng kiến Dược Thiên Sầu đã bước ra ngoài, còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu không dám hung hăng càn quấy thêm nữa. Cho nên bi phẫn lắc đầu nói:
"Hết thảy đều quá muộn rồi.., hết thảy đều chậm mất rồi!" Lúc này chỉ thấy đồ án hình ngũ giác vừa in lên tấm bùa phong ấn, liền hồn nhiên bất tri giác sinh ra một vầng hắc quang, vầng hắc quang kia còn đang không ngừng xoay tròn thành một cái miệng hố, dần dần khuếch trương mở rộng ra.
Dược Thiên Sầu đứng ngoài màn hào quang thì không khỏi trợn mắt há mồm, giương mắt lên nhìn. Hắn đã từng tham gia đại hội Thần Khư Cảnh, cho nên biết cái vần hắc quang đang mở rộng ra kia có ý nghĩa như thế nào. Nó chính là một cái thông đạo, di chuyển từ không gian này, đến không gian khác.
Cánh cửa đến Ma giới đã khai mở rồi sao! Lão thiên ah! Lúc này Dược Thiên Sầu khàn giọng quát:
"Vương bát đản, vì sao ngươi làm thế...Vì sao ngươi không nói sớm cho lão tử biết đây chứ!" "Con mẹ ngươi! Ta đã cảnh báo ngươi mấy lần rồi. Nhưng ngươi đâu muốn tin, bất đắc dĩ ta mới phải dùng phương pháp này." Yến Truy Tinh giận dữ phản bác.
Dược Thiên Sầu nghe vậy thì ngây ra, nhưng ngữ khí của đối phương cũng quá cường điệu, bất quá đây khẳng định không phải sai lầm do mình gây nên. Theo sau liền điên cuồng hô lớn:
"Chỉ bằng nhân phẩm của ngươi. Những gì ngươi nói ra đều muốn lão tử phải tin tưởng ngươi sao?" Yến Truy Tinh không thèm phản ứng, mà quay đầu lại ngắm nhìn vòng hắc quang xoay tròn đã mở rộng ra như hố đen vũ trụ. Điều này thuyết mình cánh cửa dẫn đến Ma giới đã hoàn toàn khai mở. Lúc này liền chậm rãi bước tới, nghiến răng nói:
"Dược Thiên Sầu, chẳng phải ngươi được xưng là nhân gian đệ nhất cao thủ hay sao? Vậy ngươi ở đó mà nghĩ biện pháp bảo hộ cho nhân gian đi! Hy vọng lúc ta quay về, ngươi vẫn còn sống, đến lúc đó thù mới hận cũ, chúng ta sẽ tính toán một lần..." Nói đến đây, thì thân ảnh của Yến Truy Tinh liền bị chiếc hố đen cắn nuốt vào bên trong, rời xa cuộc sống nhân gian hỉ nộ ái ố. Coi như ân oán của hắn và Dược Thiên Sầu cũng tạm dừng ở đây.
"Súc sinh!" Dược Thiên Sầu trơ mắt ra nhìn thân hình của Yến Truy Tinh biến mất trong không khí, phẫn nộ đấm một quyền xuống màn hào quang. Sớm biết tình huống diễn ra như thế này, thì mình đã tru sát Yến Truy Tinh ngay ở bên ngoài Thiên Lý Hồ rồi. Đâu cần phải để cho hắn gây náo nhiệt lớn đến mức độ này.
Ngay khi Dược Thiên Sầu vồ cùng chán nản, thì đột nhiên cảm giác màn hào quang kia, dường như đã bị một quyền của mình, làm cho rung chuyển dữ dội.
IDược Thiên Sầu kinh nghi bất định nhìn xuống. Lúc trước đã dùng toàn lực mà đều không thể phát ra uy lực cường hãn tới mức này. Hiện giờ chỉ tùy tiện đấm xuống một quyền mà lại có uy lực lớn đến thế sao?
Chẳng lẽ đây là dấu hiệu quần ma đang chạy ra khỏi Ma giới?
Dược Thiên Sầu nắm chặt Thần Kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn vào mồn khẩu dẫn đến Ma giới. Đột nhiên hắn kim lòng không đậu, phát ra một tiếng kinh hô,
Bởi vì môn khẩu Ma giới tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng màn hào quang bao vây xung quanh, tựa hồ như đang co rút lại.
Khẽ dụi mắt một cái, hắn phát hiện ra mình không có nhìn lầm, màn hào quang kia chẳng những đang co rút lại, hơn nữa tốc độ còn phi thường nhanh. Chẳng bao lâu sau đã ngưng tụ thành một khối cầu, tản mát ra cường quang chói lóa, phiêu phù ở trước môn khẩu Ma giới. Rất nhanh sau đó, khối cầu quang mang này liền dung nhấp vào chiếc hố đen đang xoay tròn kia, dường như muốn hàn gắn vết tích binh thường.
"Oanh oanh oanh..." Môn khẩu Ma giới đột nhiên bùng nổ, phát ra ánh hào quang vạn trượng, khiển cho Dược Thiên Sầu không thể mở mắt ra ngắm nhìn. Trước mắt tối sầm thành một đoàn, dựa vào thị giác siêu cường, hắn chỉ kịp nhìn thấy tầng bùn đất dưới đáy hồ phiêu tán khắp nơi, xung quanh mông lung không thể nhìn rõ được khung cảnh.
Theo sau, dưới đáy hồ mới dần dần khôi phục lại quang cảnh binh thường, hết thảy mọi thứ trước mắt đều sáng tỏ. Môn khẩu dẫn đến Ma giới đã tiêu thất, nguyên bản phong ấn bị Yến Truy Tinh cường ngạnh khai mở, lúc này đã thấy một hình đồ án khác thay thế, phong ấn vào.
Đây là có chuyện gì? Không phải ảo giác đó chứ! Dược Thiên Sầu lắc mình tới phía trước, đem thần thức dàn trải ra bốn phía xung quanh thám thính tình hình. Theo sau bước tới gần ngắm nhìn, phát hiện ra môn khẩu Ma giới quả đúng thật là đã được phong ấn lại nguyên bản.
Tảng đá đè nặng trong lòng Dược Thiên Sầu nhất thời đã được ném xuống, bất quá hắn vẫn băn khoăn, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Không cần phải suy nghĩ nhiều, môn khấu Ma giới bị phong ấn lại, hiển nhiên là do người đã bày ra cái màn hào quang kia chủ mưu. Quả nhiên không hổ là Vạn Kiếm Ma Quân, hắn đã chết rồi, thế nhưng vẫn còn rất nhiều lực ảnh hưởng đến tam giới.
Bất quá Dược Thiên Sầu không hiểu chính là, chẳng lẽ mười vạn năm trước Vạn Kiếm Ma Quân đã biết ngày sau, sẽ có người khai mở ra đạo phong ấn này, cho nên mới chủ mưu bố trí trước như thế? Nếu đúng là vậy, thì tại sao hắn lại chết ở trong tay của Kim Thái cùng Bạch Khải đây?
Phải chẳng Vạn Kiếm Ma Quân sớm đã biết nhân gian sẽ có người tu luyện thành Ma Công, cho nên mới bày ra trận thế này, đợi người luyện thành Ma Công đến khai mở phong ấn thông qua Ma giới, rồi sau đó liền đem môn khẩu Ma giới tiếp tục phong ấn lại, khiến cho quần ma không thể nào giáng xuống nhân gian?
Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu sau, thì hắn thấy phương án này là trùng họp nhất. Bất quá có sự tình khiến cho hắn mơ hồ nghĩ không ra, thông qua lúc trước giao tiếp cùng màn hào quang kia. Hắn cảm giác năng lượng bố trí màn hào quang đại trận này, cùng năng lượng Tử Hỏa trong trời đất khó tránh khỏi liên quan. Nếu không làm sao Thần Kiếm không thể phá vỡ nổi, mà Tử Hỏa lại có thể dung họp ngăn tách nó ra?
Hơn nữa Thiên Địa Càn Khôn đại trận bày trong Đông Cực Thánh Thổ, đồng dạng cũng dùng năng lượng Tử Hỏa trong đất trời mà bày ra. Cho nên hai trận pháp này đều do một tay Vạn Kiếm Ma Quân làm nên hiến nhiên là không cần phải nghi ngờ.
Thiên Địa Càn Khôn đại trận như thế, trận pháp trấn giữ môn khẩu Ma giới cũng như thế, liệu Yêu Quỷ Tru Tiên Trận cùng Hóa Thần Yên bên ngoài Thăng Thiên Thai có giống như thế hay không?
Nếu hết thảy đều liên quan đến năng lượng Tử Hỏa, vậy có khi nào muốn phóng xuất Thần Long ở dưới lòng đất kia, sẽ liên quan đến năng lượng Tử Hỏa hay không?
Nếu sự tình đúng theo phỏng đoán này. Như vậy hết thảy sự tình nhiều ít đều sẽ liên quan tới mình sao?