Tinh Thần Châu Chương 1004: Dược Long Môn (Vượt Long Môn)

Lúc này ánh mắt bốn phương tám hướng đều chăm chú nhìn vào một màn thần thánh mà trang nghiêm trước mắt, ngoại trừ Thủy tộc đang đứng thẳng trên Minh Hà, trong trời đêm đen kịt, còn có không ít cường giả ẩn giấu bên trong tấm màn đêm nhìn trộm một màn này.
 
Mọi người nếu gặp chuyện gì khác có lẽ sẽ tranh chấp hoặc tranh đoạt, thế nhưng ngày hôm nay, diễn viên chính một màn này thuộc về Ly Cung Hắc Lý bộ tộc trong Thủy tộc Minh Hà, không người nào dám giành vinh quang. Bởi vì đây chính do tổ tiên của Minh Hà Hắc Lý đã dùng vô tận máu lệ cùng cực khổ mới đổi lấy, là vinh quang ban cho con cháu muôn đời.
 
Hóa Long Môn sừng sững giữa Minh Hà từ xa xưa, thiên mã phá không mà đến, đều kể rõ bao câu chuyện cũ tang thương của vô số năm tháng thời dĩ vãng. Làm con cháu hậu thế, thực sự không có gì hồi báo ân đức do tổ tiên dùng vô số máu lệ tích góp từng chút một mà ban xuống, chỉ có thể mang theo tâm tình thành kính kích động mà lễ bái...

 
Dược Thiên Sầu không biết về đoạn chuyện cũ xưa kia, chỉ cảm thấy đám người này thật sự quá buồn chán, không phải chỉ là một chiếc xe ngựa phá không đi xuống thôi sao! Có cần dùng đại lễ tới như vậy hay không? Trong lòng chẳng đáng, cũng có chút may mắn, rốt cục đã tách ra được với tiểu hài tử xui xẻo kia, hắn vuốt vuốt vạt áo, kéo thẳng y phục, thư thái không ít.
 
Nhưng làm cho hắn dở khóc dở cười chính là đám Thủy tộc kia làm xong đại lễ đứng dậy, tiểu Nguyên lại oạch một tiếng nhào tới, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tới đỏ bừng, lại gắt gao túm vạt áo Dược Thiên Sầu, tựa hồ sợ hắn bỏ chạy.
 
Y phục lại bị kéo lệch, thật sự tổn hại hình tượng, ở đây còn có mỹ nữ a! Dược Thiên Sầu hết chỗ nói rồi, âm thầm túm túm trở về, thế nhưng tiểu Nguyên vẫn nắm chặt không tha, phảng phất như đã nhận thức chuẩn là hắn. Rơi vào đường cùng, Dược Thiên Sầu chỉ đành bỏ mặc hắn, bởi vì lúc này Ly Quảng mắt hổ trợn to, tâm tình kích động quét nhìn thần dân, Dược Thiên Sầu không có phương tiện để cho đối phương nhìn thấy mình đang khi dễ con của hắn, âm thầm buông tay, cổ áo lại kéo lệch cổ hắn nghẹn cứng, ngoại trừ mắng: "Ta kháo!" Dược Thiên Sầu thật sự không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này của mình.
 
"Tồ tông ơn trạch, phúc cập tử tôn muôn đời. Cổ có di huấn, không thể khinh mạn ân đức tổ tông, đời đời tuần hoàn!" Tâm tình Ly Quảng kích động tiếng nói vang vang, hưng phấn đến mức đôi mắt có chút phiếm hồng, nhìn Ly Cung Thủy tộc chung quanh nói: "Chúng ta Minh Hà Hắc Lý bộ tộc, linh huấn! Phàm là ai từng nếm thử qua cơ hội khi một lần ân đức phủ xuống, lảng tránh! Ai chưa nếm thử qua, nhưng cảm thấy mình đủ thực lực, đều có thể dốc sức thử một lần. Nhưng cổ huấn phía trước, phải nên ghi khắc, sau lần này nếm thử, nếu thất bại, từ nay về sau sẽ mất đi cơ hội nếm thử, phải tự mình suy nghĩ cho kỹ có nên gác lại để lần sau thử sức hay không." Nói xong vung tay.
 
"Ba ba..." Hai tiếng roi vút lên, tảng lớn thủy vực chung quanh Hóa Long Môn nhất thời phong quyệt vân quỷ cuồn cuộn, nước sôi lên, hằng hà Minh Hà Hắc Lý từ dưới đáy nước nổi lên mặt nước, nơi nơi đều nhìn thấy vây lưng cùng đuôi cá không ngừng lay động dưới mặt nước.
 
Từ trên xuống dưới mọi ánh mắt đều tập trung tại một mảnh thủy vực này, đại lượng Minh Hà Hắc Lý sau một trận do dự bồi hồi, có rất nhiều Hắc Lý nghĩ hình thể mình quá nhỏ không nắm chắc có thể phóng qua Long Môn, sau thoáng kích động liền lãnh tĩnh chìm vào đáy nước.., đó là đại đa số. Còn lại khoảng trăm con, nhưng chỉ nhìn hình thể đều thấy dài đến ngoài năm sáu thước, lộ ra bờ lưng thật dài lay động trên mặt nước.
 
Đúng lúc này, ở trước mặt vợ chồng Ly Quảng, cũng chính là một mặt chỗ Dược Thiên Sầu bọn họ đang đứng. Mấy trăm con Minh Hà Hắc Lý đột nhiên chia ra hai bên, lộ ra những bờ lưng thật lớn xếp hành hai hàng, ở trung gian nhường ra một con đường
 
Lớn rộng hơn mười thước.
 
Cuối hàng quả nhiên có một con Hắc Lý bơi ra đội ngũ, cấp tốc bơi tới ngay phía trước thủy đạo, xoay người dừng lại trong nước một lúc, đột nhiên giống như thơi đưa phá sóng xông lên, trong nháy mắt đã tới vị trí cách Hóa Long Môn mấy thục thước, "bá" một tiếng thân thể cực lớn dài hơn năm thước mạnh mẽ bắn ra khỏi mặt nước, dùng tốc độ hơi nghiêng, trực tiếp bắn thẳng lên trên Long Môn... Nguồn truyện: TruyệnYY.com
 
Cử động lần này, đừng nói là đám người Thủy tộc như Ly Quảng, dù là Dược Thiên Sầu vốn không hề quan tâm cũng trở nên lo lắng, hi vọng con Hắc Lý kia có thể phóng qua Long Môn, sau đó mắt thấy tràng diện truyền kỳ hóa long bay đi. Còn có quá đáng hơn, đó là tiểu Nguyên đứng ngay phía sau hắn, kích động tới mức túm chặt áo của Dược Thiên Sầu. Lúc này trong lòng Dược Thiên Sầu ân cần thăm hỏi nữ tính tổ tông mười tám đời của hắn, cái cổ bị kéo nghẹn là chuyện nhỏ, trước mặt mọi người bị xé vỡ y phục thật không lịch sự chút nào. Nhưng mắng lại không thể mắng, đừng nói là có thể động thủ hay dùng cước đạp, bờ lưng nghẹn khuất theo y phục bị túm chậm rãi cong xuống...
 
Hắc Lý đang đón lấy ánh sáng mờ như ngọc lưu ly bao phủ mà bắn lên, giống như đang nghịch dòng nước bơi lên, thân thể linh động đang đong đưa trong ánh sáng mờ, cố gắng bay lên. Nhưng nghịch lưu lên tới cự ly còn chưa tới phân nửa, tốc độ bay lên lại càng thêm thong thả, thân thể càng đong đưa nhanh hơn, tựa hồ muốn liều mạng lên tới. Thế nhưng chỉ tiến thêm được hai ba thước, liền không cách nào tiến thêm được nữa, giằng co một lát trong vùng sáng mờ, rốt cục tiếc nuối rơi trở xuống, trong một mảnh tiếc hận, thân thể to lớn đông một tiếng nên lên mặt nước Minh Hà, biến mất dưới đáy nước không đi ra nữa.
 
Tới lúc này ai cũng đã nhìn rạ, Long Môn sở dĩ khó vượt, sợ rằng khó khăn lớn nhất chính là quang mang lưu ly từ xe ngựa trên đỉnh núi chiếu xuống. Nghĩ xem xe ngựa có thể phá không mà đến, quang mang lưu ly bao phủ khẳng định không thể tầm thường, khó có thể phá tan được trở ngại cũng là chuyện đương nhiên.
 
Trong số Minh Hà Hắc Lý tách thành hai hàng bên dưới, bỗng nhiên có tới khoảng mười con lặng lẽ biến mất trong nước, không hề xuất hiện nữa. Nói vậy hơn mười con kia phỏng chừng nghĩ thực lực của chính mình và con vừa rồi xung phong cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, sau khi suy nghĩ, nghĩ không cần làm việc nếm thử vô vị, còn không bằng đợi sau khi thực lực tăng trưởng, chậm rãi đợi lần sau Long Môn triệu hoán trở lại hãy thử thêm một lần.
 
"Thiên Mã Bảo Liễn, chẳng biết ai có thể may mắn ngồi lên trên, ai có thể hóa long ngồi lên nó mà đi?"
 
Người nói chính là một nữ nhân, chính là Ly Cung nhị công chúa đang đứng trong số những hoàng tử công chúa Ly Cung ngay phía trước Dược Thiên Sầu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mấy huynh đệ tỷ muội đều roi lên chiếc xe ngựa bao phủ quang mang lưu ly trên đinh núi, cả đám đều toát ra thần tình kinh diễm. Nhưng vị tam công chúa lộ mặt đầu tiên kia, thần tình vẫn điềm tĩnh đạm nhiên như trước, tựa hồ đối với việc vượt Long Môn thật không có bao nhiêu hứng thú.
 
Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tín nhìn nhau, đều lộ ra thần tinh bừng tỉnh hiểu ra, trước còn kỳ quái vì sao xe ngựa phải làm ra tràng diện lớn lao tới vậy lại kéo một chiếc xe ngựa trống phá không đi xuống? Nguyên lai là đợi Hắc Lý phóng qua Long Môn hóa long, mới có tư cách cưỡi Thiên Mã Bảo Liễn phá không rời đi.
 
Ánh mắt Thương Vân Tín chợt ngẩng ra, lúc này mới phát hiện Dược Thiên Sầu giống như một tên du thủ du thực nghẻo đầu khom mình đứng nơi đó, nhìn thấy tiểu Nguyên đang đứng bên cạnh túm y phục của hắn, nhất thời nhìn Dược Thiên Sầu lộ ra thần tình có chút hả hê như nói đáng đời ngươi.
 
Lúc này mọi người của Ẩn Long sơn trang đứng xa xa trên không trung, xa xa mắt thấy một màn thần kỳ xe ngựa phủ xuống, thật sự chấn động. Đáng tiếc ban đầu bởi vì lo sợ chọc phải phiền phức, cho nên tách ra có chút quá xa, xem tràng cảnh tại nơi này
 
Cũng không được rõ lắm, đừng nói tới có thể nghe được người nơi đó đang nói những gì. Ánh mắt mọi người vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Thương Vân Tín và Dược Thiên Sầu đang đứng trong đám người Thủy tộc Minh Hà, phải bội phục sự phi phàm can đảm của hai người bọn họ.
 
Kỳ quan như vậy nếu không thể đứng gần nhìn thật rõ ràng, thật sự là thiên đại tiếc nuối, nhưng hiện tại nếu để cho bọn họ đứng gần thêm chút nữa, bọn họ cũng không có lá gan này. Trước tiên không nói Minh Hà Thủy tộc cao thủ nhiều như mây, dù là không có nhìn thấy, trong bọn họ cũng có cao thủ như ấn như hiện tiềm tàng, thậm chí thỉnh thoảng còn có ánh mắt bất thiện nhìn về hướng bọn họ...
 
"Đáng tiếc trước khi đi phụ hoàng có dặn dò, chúng ta thân là hoàng tộc trong Minh Hà Hắc Lý, ở vấn đề này phải nhường bước cho tộc nhân, mà chúng ta chỉ có thể xếp hạng cuối cùng." Đại công chúa khẽ thở dài một tiếng nói, thần tình trên mặt có chút không cam lòng.
 
"Đúng vậy!" Nhị công chúa cũng hơi thở dài nói "Đáng tiếc hôm nay Thiên Mã Bảo Liễn chỉ phủ xuống một lần, chỉ mang đi một gã tộc nhân vượt Long Môn hóa long, tiếp theo thật không biết phải chờ tới khi nào nữa...Nghe nói đã từng có một gã tộc nhân nhảy Long Môn thành công trước hoàng tộc chúng ta, kết quả huyên tới mức những hoàng tộc tử tôn như chúng ta không còn cơ hội nếm thử."
 
Dược Thiên Sầu nghiêng lệch một vai động tác thật quái dị lại cùng Thương Vân Tín trong lòng linh thông đưa mắt nhìn nhau, hai người hiểu lòng không tuyên trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ đã biết được một bí mật, nguyên lai Thiên Mã Bảo Liễn chỉ một lần mang đi một người vượt Long Môn thành công mà thôi.
 
Trong nhóm các huynh đệ tỷ muội, Ly Cung đại thái tử đứng ngay đầu lĩnh, nghe vậy chậm rãi quay đầu lại, nhìn hai muội muội liếc mắt, hừ lạnh nói: "Xem ra hai vị muội muội đối với lần vượt Long Môn này thật nắm chắc thắng lợi a! Đã có nắm chắc, có thể lao ra thừ xem, nếu nhảy hóa long, phụ hoàng cũng không ngăn cản được các ngươi. Chỉ sợ các ngươi không thể thành công, sau đó sẽ bị phụ hoàng trừng phạt nghiêm khắc đi!" giọng nói nhiều ít có chút bất thiện.
 
Lúc này đại công chúa đối chọi gay gắt nói: "Nghe ý tứ trong lời nói của đại ca, tựa hồ còn nắm chặt hơn so với chúng ta, vậy sao ngươi không làm như lời ngươi nói, xông ra thử xem trước, làm gương mẫu cho chúng ta." Sau đó lại chuyển lời: "Nhị đệ, tam đệ, các ngươi nói ta nói có đạo lý hay không?"
 
Dược Thiên Sầu nghe vậy nhất thời nghiêng một vai vui vẻ, không nghĩ tới hoàng tộc trong Thủy tộc cũng không khác hoàng tộc nhân gian, huynh đệ tỷ muội cũng có sự lục đục với nhau. Còn đang suy nghĩ không biết mấy người này có thể làm ra chuyện gì khác người hay không, nhưng đột nhiên phát hiện đám huynh đệ tỷ muội kia chợt câm như hến, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, Ly Quảng đang trừng mắt nhìn mấy người bọn họ.
 
Lúc này trong số hai hàng Hắc Lý trong Minh Hà, đã có một con đi ra làm chuẳn bị, sau một phen nổi lên, xuyên sóng mà đi, tốc độ nhanh hơn con trước thật xa. Không tới chân núi, "phanh" một tiếng bọt nước nổ tung, một con Hắc Lý hình thể to lớn cỡ chừng bảy, tám thước bắn ra, xuyên toa trong quang mang ngọc lưu ly sáng mờ, trong nháy mắt đã lên tới trăm thước cao hơn nửa ngọn núi. Đợi thế đi chậm lại, thân thể cấp tốc giãy dụa, như con cá di chuyển nghịch lưu mà lên, rất nhanh lại bay lên thêm hai mươi thước, đi tới hạn cũng chỉ còn lại hai mươi thước. Làm cho người lo lắng chính là thế đi của hắn cũng còn chưa cạn, thân thể rất nhanh đong đưa, còn đang tiến lên từng thước từng thước một.
 
Phiêu lượng! Dược Thiên Sầu há to miệng còn thiếu chút vỗ tay kêu lên ủng hộ, dù sao đối với hắn mà nói, ai hóa long hay không hóa long, liên quan gì ta. Nhưng lúc này bờ vai của hắn càng nghiêng thêm lợi hại, y phục căng cứng ngắc, tiểu tử ở phía sau đích xác đã có chút kích động quá mức...
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-1004/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận