Tinh Võ Môn Chương 130: Thực lực đề thăng

Vương Chí Đạo đã leo lên đến Võ thánh tháp tầng thứ sáu.

Cam Mạc Nhiên đang đứng ở ngay trung tâm, nhìn Vương Chí Đạo đang đi lên, vẻ mặt mỉm cười nói: "Ngươi thật đúng là cơ trí chồng chất hả, chẳng những phá được "Lôi thanh Kim chung cháo' của Hằng Vân hòa thượng, còn có thể sử dụng "chạy bộ chiến" đem Hằng Vân hòa thượng đánh bại. Cam Mạc Nhiên ta rất ít khi bội phục người khác, nhưng bây giờ không thể không bội phục tiểu tử ngươi, mặc dù ngươi dùng biện pháp rất vô sỉ đánh bại Hằng Vân hòa thượng."

Vương Chí Đạo có chút bất ngờ, hỏi: "Tiền bối ở tại trên tầng thứ sáu, làm như thế nào lại biết ta đánh nhau ở tầng thứ năm ra sao? Chẳng lẽ tiền bối chỉ cần nghe, là có thể nghe ra được hình thức ta cùng Hằng Vân hòa thượng đánh nhau?"

"Đối với ta mà nói, cái lổ tai cùng hai tròng mắt đã không có gì phân biệt, có thể tương hỗ dùng lẫn cho nhau, tai chính là mắt, mắt chính là tai!" Cam Mạc Nhiên hãnh diện giải thích, sau đó lại hỏi: "Ngươi bây giờ định như thế nào đánh bại ta đây, là ý định dùng biện pháp đã đối phó với Hằng Vân hòa thượng hay là dùng biện pháp đã đối phó với La Quang Ngọc?"

Ngay cả chính bản thân mình ở tầng thứ tư cùng La Quang Ngọc đánh nhau lão cũng coi như là nhìn thấy? Vương Chí Đạo đối với năng lực tai mắt tương hỗ lẫn nhau của Cam Mạc Nhiên quả có chút kinh hãi, chắp tay nói: "Tiền bối nói đùa, trên thực tế ta cũng không có ý định hướng tiền bối khiêu chiến. Ta đến một tầng này mục đích chỉ là nghĩ muốn mạo muội hỏi tiền bối một chút, Tôn lão tiên sinh cùng Lý Thư Văn là như thế nào mà đánh bại được tiền bối? Đương nhiên, nếu như tiền bối cảm giác được không tiện trả lời, có thể coi như ta không có hỏi qua."

Cam Mạc Nhiên lẳng lặng nhìn vào Vương Chí Đạo một lúc, sau đó đột nhiên bật cười nói: "Tiểu tử ngươi thật ra rất thú vị, thế mà thẳng thắn hỏi ta vấn đề này. Chỉ có điều ta nói cho ngươi cũng không có gì. Tôn lão tiên sinh là dùng thực lực chân chính đánh bại ta, thực lực của hắn vô luận là ở bất cứ phương diện nào đều là cao ta một bậc, ta thua tâm phục khẩu phục. Về phần Lý Thư Văn, thực lực của hắn trong lúc đó nhiều nhất so với ta cũng chỉ sàn sàn như nhau thôi, thân pháp bộ pháp của ta so với hắn cao hơn một bậc, nhưng nếu nói về kình lực cương mãnh, hắn so với ta mạnh hơn một chút.

Lúc đầu ta cùng với hắn đánh một trận, là do trúng phải phép khích tướng của hắn, nên mới lựa chọn là cùng hắn lấy cứng chọi cứng. Ta vẫn cho là Ngũ Lôi chưởng của mới là chưởng công mạnh mẽ đệ nhất thiên hạ, thật không ngờ khi so với thiết chưởng của Lý Thư Văn thì vẫn còn là kém một bậc. Nếu ta cùng với Lý Thư Văn chiến đấu một cách tự nhiên, chỉ cần ta phát huy thân pháp cùng bộ pháp sở trường để cùng Lý Thư Văn du đấu, tuyệt đối sẽ đánh bại được lão. Nhưng là nếu lấy cứng chọi cứng, thì ta phải chịu bại dưới hắn.

Đương kim trên đời này, nếu nói về kình lực cương mãnh, Lý Thư Văn này có thể nói chính là thiên hạ đệ nhất!"

Vương Chí Đạo nghĩ đến lúc đầu ở chỗ ngục giam Lý Thư Văn kình lực kinh người, huy chưởng liền chụp vỡ cả đầu lâu của lính canh ngục, lại một vai đem đại môn lá sắt thật dày húc đánh bay, trong lòng không khỏi một lần nữa ớn lạnh. Cũng cảm thấy có chút hối hận khi đắc tội địch nhân kinh khủng như vậy, lại thở dài nói với Cam Mạc Nhiên: "Ta còn tưởng rằng Ngũ Lôi chưởng của tiền bối so với thiết chưởng của Lý Thư Văn còn mạnh mẽ hơn, không nghĩ tới thiết chưởng của Lý Thư Văn thế mà lại có thể đánh bại được tiền bối. Chỉ có điều là Lý Thư Văn có thể dùng phép khích tướng đối với tiền bối, điều này làm cho ta không ngờ được, vì ấn tượng của lão cho ta cũng không giống như là người hay sử dụng mưu kế!"

"Thất vọng rồi sao?" Cam Mạc Nhiên cười nói: "Ngươi là không có khả năng dùng lại biện pháp mà Lý Thư Văn đã đánh bại ta để đến đối phó ta, cho nên ngươi phải nghĩ ra một phương pháp khác thôi. Bây giờ ta cho ngươi một một cơ hội, cho ngươi đưa ra phương thức tỷ thí, vô luận là cái phương thức gì ta cũng tiếp nhận. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi có thể lên tầng thứ bảy được rồi!"

Vương Chí Đạo nhìn vào Cam Mạc Nhiên một lúc, lại lần nữa thở dài nói: "Tiền bối đối với ta thật sự là ưu ái, chỉ có điều là ý tốt của tiền bối ta xin ghi tâm mà thôi. Ta đã nói là không hướng đến tiền bối khiêu chiến, vậy thì tuyệt đối sẽ không khiêu chiến. Một cửa này của tiền bối, ta bỏ xuống rồi!"

Cam Mạc Nhiên nghe vậy có chút cảm thấy bất ngờ, nói: "Ngươi thật sự bỏ xuống hay sao? Mặc dù ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng là danh tiếng của ngươi ở Thượng Hải ta cũng có nghe qua rồi, hơn nữa mới vừa rồi nghe theo tác phong của ngươi từ tầng thứ tư xông đến tầng này, ngươi hẳn là không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy, chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Có thể nói cho ta biết tại sao hay không?"

"Bởi vì ta vẫn là có chút tự lượng sức mình!" Vương Chí Đạo cười nói: "Sự tình đánh bại Hằng Vân hòa thượng trên thực tế cũng không thể tính toán, bởi vì ta cũng không phải là bằng thực lực chân chính mà đánh bại hắn. Mọi người đều không công nhận, ta cũng hiểu rõ trong lòng. Sở dĩ ta kiên quyết muốn lên tầng này gặp tiền bối, chỉ là ta đã nói qua với Tôn lão tiên sinh, ta nhất định sẽ đánh lên được Võ thánh tháp tầng thứ sáu. Bây giờ ta đã làm được rồi, nên không cần phải cùng tiền bối lại đánh một trận nữa. Huống chi ta cũng tin tưởng rằng những phương pháp ta dùng đối phó với La Quang Ngọc cùng Hằng Vân hòa thượng đúng là không có hiệu quả với tiền bối, hơn nữa ta cũng không nghĩ muốn dùng quỷ kế để đối phó tiền bối. Ta chỉ nghĩ muốn sau này sẽ đường đường chính chính cùng tiền bối đánh một trận!"

"Tốt! Ngươi đã có chí khí như vậy, ta đây sẽ chờ ngươi một cái mười năm nữa!" Cam Mạc Nhiên cười nói.

"Không. Tiền bối mặc dù nguyện ý chờ mười năm, nhưng ta lại không chờ được lâu như vậy."

Vương Chí Đạo cười nói: "Ba tháng sau đây tại Thượng Hải sẽ cử hành Vạn Quốc võ thuật đại hội, ta là muốn phải tham gia. Nhưng là sau khi đấu cùng La Quang Ngọc cùng Hằng Vân hòa thượng, ta đã rất rõ ràng rằng thực lực của chính bản thân mình so với cao thủ chân chính còn có chênh lệch, nếu chỉ trông vào quỷ kế để chiến thắng, sẽ không có thực lực, nếu gặp phải cao thủ chân chính sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Cho nên ta quyết tâm, trong thời gian ba tháng này sẽ ở lại Võ thánh đảo tu luyện, đề thăng thực lực của chính mình. Nếu như mà trong phòng ba tháng này tiền bối không ly khai Võ thánh đảo, chúng ta có thể vào trước khi rời đi sẽ chính thức đánh một trận."

"Ba tháng?" Cam Mạc Nhiên cau mày nói: "Ngươi cho rằng tu luyện ba tháng thời gian là có thể cùng ta liều mạng?"

"Đương nhiên là không thể, chỉ có điều nếu cùng tiền bối đánh qua một trận, đối với việc đề thăng thực lực của ta cùng việc gia tăng kinh nghiệm chiến đấu tất có lợi ích rất lớn. Như thế sẽ làm ta sau ba tháng nữa khi Vạn Quốc võ thuật đại hội đại có thể tỏa sáng rực rỡ. Đương nhiên, nếu như tiền bối nguyện ý trong ba tháng thời gian này chỉ điểm cho ta một chút, như vậy thì càng hoàn mỹ đó."

Cam Mạc Nhiên nghe vậy cười to nói: "Chỉ sợ một câu cuối cùng mới là chủ ý ngươi muốn nói hả? Tiểu tử ngươi thật là biết suy nghĩ đó, chỉ có điều sao ngươi vì cái gì mà không đi tìm Tôn lão tiên sinh chỉ điểm cho ngươi? Hắn chính là so với ta càng cao minh hơn đó?"

"Hai người các vị cùng nhau chỉ điểm cho ta, không phải rất tốt hay sao?" Vương Chí Đạo cười nói.

Cam Mạc Nhiên lần nữa cười to nói: "Tốt, nếu ngươi có thể nói động Tôn lão tiên sinh chịu lưu lại, ta đây lưu lại chỉ điểm cho ngươi cũng không có việc gì."

"Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ không làm ông thất vọng!"

Sau khi hướng Cam Mạc Nhiên cáo từ, Vương Chí Đạo đi xuống lầu, lúc đi qua tầng thứ năm cùng tầng thứ tư, hắn thành khẩn hướng Hằng Vân hòa thượng cùng La Quang Ngọc nói câu xin lỗi.

Hằng Vân hòa thượng mặc dù vẻ mặt mất hứng, nhưng dù sao cũng là người xuất gia, có lượng dung người, lại đối với thắng bại có chút không màng, cho nên mặc dù có chút không vừa ý nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lời xin lỗi của Vương Chí Đạo.

Về phần La Quang Ngọc, hắn lại cho rằng Vương Chí Đạo là không cần phải xin lỗi. Nếu đã là luận võ thì thất bại chính là thất bại, không thể nói khác được. Chỉ có điều sau đó La Quang Ngọc lại tỏ vẻ rằng hắn nhất định sẽ ở trong thời gian ba tháng mà nghiên cứu ra phương pháp đối phó với kỹ thuật triền đấu mặt đất của Vương Chí Đạo. Sau ba tháng nữa ở Thượng Hải hắn sẽ đến tham gia Vạn Quốc võ thuật đại hội, đến lúc đó sẽ cùng Vương Chí Đạo tái đấu một trận. Vương Chí Đạo lập tức biểu lộ ra rằng trong ba tháng tới hắn sẽ ở lại Võ thánh đảo tu luyện, nếu như mà La Quang Ngọc cũng nguyện ý lưu lại, chính hắn có thể cùng La Quang Ngọc luận bàn trao đổi, đem toàn bộ kỹ xảo triền đấu mặt đất bày ra cho La Quang Ngọc. Chỉ có điều là để hồi đáp thì La Quang Ngọc phải bồi tiếp hắn đối luyện. La Quang Ngọc do dự một lúc lâu, rốt cục không chống cự được sức hấp dẫn, đành đáp ứng với điều kiện của Vương Chí Đạo.

o0o

Ra khỏi Võ thánh tháp, Ô Tâm Lan là người đầu tiên chạy lại đón, có vẻ khó hiểu hỏi hắn: "Chí Đạo, ngươi sao lại không đánh nữa? Ngươi không nghĩ muốn đoạt danh hiệu 'Võ Thánh' hay sao?"

"Bởi vì ta còn chưa có bị điên!" Vương Chí Đạo tức giận mà trả lời một câu, sau đó đối đám người Tôn Lộc Đường đang theo sau đi đến, chắp tay nói: "Tôn lão tiên sinh., vãn bối rất may mắn, rốt cục đánh lên được tầng thứ sáu. Lúc trước ta đã nói với tiền bối, nhất định sẽ đánh lên được tầng thứ sáu, hôm nay ta làm được rồi. Đáng tiếc chính là, khi đó ta đã quên không đánh cuộc với Tôn lão tiên sinh ông, thành ra đã lãng phí mất một cơ hội tốt để bắt chẹt Tôn lão tiên sinh rồi!"

Tôn Lộc Đường nghe vậy cười to nói: "Nghĩ muốn bắt chẹt ta? Hay, Vương Chí Đạo, xem xét ngươi đã đánh vỡ được lời ta dự đoán lúc trước, ta sẽ cho ngươi một cơ hội bắt chẹt này. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì?"

"Ta đây trước hết tạ ơn Tôn lão tiên sinh chiếu cố!" Vương Chí Đạo trong lòng mừng rỡ, một lần nữa chắp tay nói: "Yêu cầu của ta không cao, chỉ là hy vọng trong thời gian ba tháng này có thể ở lại Võ thánh đảo tu luyện thật tốt, đồng thời cũng xin Tôn lão tiên sinh cũng lưu lại chỉ điểm cho ta một chút!"

Vương Chí Đạo đem những lời lúc đã nói với Cam Mạc Nhiên lặp lại thêm một lần nữa.

Ô Tâm Lan nghe vậy rất kinh ngạc hỏi: "Chí Đạo, ngươi muốn ở lại trên đảo này sao? Như vậy chuyện tình của Tôn tiên sinh làm sao bây giờ?"

"Chuyện tình của Tôn tiên sinh đã kết thúc rồi." Vương Chí Đạo hồi đáp: "Chúng ta nếu có thể tiếp tục sinh tồn được, ông ấy cùng với Cảnh Lâm tướng quân cùng Tôn Đại Chu huynh ở cùng một chỗ, cũng nhất định sẽ không có việc gì. Nếu như ông ấy về tới Thượng Hải, tự có người của Đồng Minh hội bảo vệ cho ông ấy, không cần phải đến ta nữa. Nếu như ông ấy bất hạnh gặp nạn rồi, ta đây cũng bất lực, biển lớn như vậy, ta đây sức lực một người căn bản là không có khả năng tìm được ông ấy. Ông ấy chỉ có thể dựa vào ông Trời phù hộ mà thôi. Cho nên ta bây giờ nên tập trung tu luyện cho tốt."

"Nói như vậy cũng đành. Ngươi đã có quyết tâm như vậy, nếu đã muốn lưu lại tu luyện, ta đây cũng lưu lại chỉ điểm cho ngươi. Dù sao ta cũng không có việc gì gấp gáp."

Tôn Lộc Đường nói tiếp: "Chỉ có điều là, xem qua võ công của ngươi, vô luận là kỹ thuật, tính chất linh tiệp, kinh nghiệm hay là năng lực ứng biến cũng đã là ất không sai rồi. Ngươi chỉ có khiếm khuyết ở phần công lực. Công lực khi còn rất thấp, thì làm cho ngươi tâm tuy hơn nhưng lực không đủ, kỹ thuật cùng kinh nghiệm cao tới đâu cũng không thể thay thế được. Chỉ có thể đem công lực đề thăng, thực lực của ngươi mới có thể thực sự phát huy hoàn mỹ. Nhưng có điều là tu luyện công lực chính là hao tổn thời gian nhất, không có khả năng cấp tốc được. Chỉ có thời gian ba tháng, nhiều nhất chỉ có thể làm cho công lực của ngươi tăng thêm một bậc nữa, không thể lên tới đỉnh cao. Công lực nếu muốn tu luyện tới đỉnh cao, ít nhất còn phải muốn thời gian chừng ba năm."

"Ta rõ ràng điều này. Chỉ có điều ta có một bộ phép huấn luyện công lực gia truyền, có thể trong thời gian ba tháng ngắn ngủi làm cho công lực tăng lên ít nhất cũng hai ba bậc nữa. Nhưng có điều là loại phương pháp huấn luyện này có chút nguy hiểm, lại có chút khó khăn ta hiện nay còn chưa có thể giải quyết được. Ta hy vọng Tôn lão tiên sinh có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc này." Vương Chí Đạo hồi đáp.

"Hả, lại có công pháp như vậy sao?"

Tôn Lộc Đường có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn một chút đám người Hàn Mạc Hiệp, phất tay nói: "Ba người các ngươi, đi đánh Võ thánh tháp đi, để xem xem các ngươi có thể xông lên được đến tầng thứ mấy, có kết quả rồi thì lại tới tìm ta. Vương Chí Đạo, ngươi theo ta đến đây, ở trên đảo này ta có một chỗ, chính là một nơi tu luyện thật là tốt, cam đoan không có người nào đến quấy rầy chúng ta!"

Tôn Lộc Đường đem Vương Chí Đạo dẫn ra một cái sơn cốc nhỏ phong cảnh tuyệt hảo phía sau Võ thánh đảo, chẳng những mặt đất đầy cỏ xanh, cây cối um tùm, cách ngọn núi chưa tới trăm thước lại còn có một dòng suối nhỏ trong vắt chảy quanh ngoằn ngoèo, đúng thật là một nơi thánh địa tu luyện tuyệt hảo.

Hàn Mạc Hiệp bọn họ bởi vì ái ngại quy trắc trong giới võ thuật "Nghề không truyền hai tai", cho nên không tiện theo tới. Chỉ có Ô Tâm Lan là không có vấn đề, Vương Chí Đạo đi tới nơi nào nàng sẽ theo đến nơi ấy, mà Long Điệp ở trên đảo này cũng không có quen biết ai, nên cũng tự nhiên mà đi theo đến chỗ đó.

Trong lòng Vương Chí Đạo đối với quy tắc của giới võ thuật "Nghề không truyền hai tai" căn bản là cười nhạt coi thường, hiển nhiên sẽ không ái ngại gì Ô Tâm Lan cùng Long Điệp, tự nhiên mà đem bộ "Gia truyền tốc thành công pháp" kia cùng Tôn Lộc Đường bàn luận.

Bộ Tốc thành công pháp này nói trắng ra chính là phép huấn luyện kích thích tiềm lực, trước hết bằng cách để thân thể trong thời gian cực ngắn giống như lò xo bị nén thật chặt rồi lại bung lỏng ra, sau đó lại trong một khoảng thời gian dài luôn bảo trì trạng thái siết chặt đến cực độ của cơ thể, đánh ra một bộ quyền pháp, làm cho thân thể sản sinh ra hiệu ứng như là bị điện kích, khiến cho khí huyết vận hành với tốc độ cao, tinh thần hưng phấn cực độ, đồng thời lựa chọn ra những gân cơ mấu chốt trọng yếu nhất trên thân người khơi động lên, làm cho chúng có thể tham gia vận động với biên độ lớn, làm cho kình lực của thân thể có thể thống nhất phối hợp cao độ. Như vậy chỉ cần trong thời gian ngắn lực lượng ẩn dấu trong cơ thể sẽ được kích phát ra. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Bộ công pháp này Vương Chí Đạo khi còn ở kiếp trước đã từng luyện tập qua, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã có thể đề thăng công lực lên hơn gấp đôi. Chỉ có chút khó khăn chính là bộ công pháp này rất khó nắm vững được mức độ cùng khối lượng vận động. Luyện công quá độ, chẳng những rất dễ dàng làm cho gân cơ bị xé rách, làm cho thân thể mất một thời gian dài mới có thể khôi phục được bình thường nhưng vẫn để lại di chứng đau đớn cả đời.

Càng quan trọng hơn chính là nếu luyện theo bộ công pháp này không cẩn thận sẽ khiến cho cơ bắp co rút, nếu không có người khác trợ giúp, có khả năng sẽ bị hôn mê đi. Khi Vương Chí Đạo ở kiếp trước luyện tập loại công pháp này, cơ năng thân thể đã cường đại đến cực độ, hơn nữa lại còn chuyên môn mời một chuyên gia xoa bóp kỹ thuật cao bồi luyện, sau khi luyện công xong đều để cho chuyên gia xoa bóp này xoa bóp cho hắn, mới có thể bảo đảm cơ thể không sinh ra dị tật.

Ở thời đại này chẳng những tìm không ra chuyên gia xoa bóp kỹ thuật cao, hơn nữa thân thể của hắn cơ năng so với ở kiếp trước còn kém rất xa, miễn cưỡng luyện tập loại công pháp này không phải là chuyện đùa được, cho nên mới muốn mời Tôn Lộc Đường tới trợ giúp.

Tôn Lộc Đường sau khi nghe xong hắn giảng giải qua bộ công pháp này, liền nhíu nhíu đầu mày, nói:

"Loại công pháp này của ngươi thoạt nghe qua thì có vẻ cùng loại với loại công pháp 'Dịch lực chi pháp' vốn là công pháp tu luyện trọng yếu nhất trong nhưng môn quyền thuật nội gia như Thái Cực, Hình Ý, Bát Quái. Chỉ có điều là phương pháp của ngươi thì còn muốn ác liệt bá đạo hơn nhiều lắm. Coi như là 'dịch lực chi pháp' của Thái Cực, Hình Ý hay là Bát Quái, cũng cần phải chờ tới khi cường độ thân thể đạt đến trình độ nhất định mới có thể luyện tập.

Các lão võ thuật gia truyền thống, tất cả đều đồng dạng như nhau chỉ đến khi gần chết mới đưa loại tu luyện pháp này truyền cho đệ tử đắc ý nhất của bản thân mình. Sở dĩ làm như vậy, chính là lo lắng cho đệ tử công phu tu luyện chưa đến đầu đến đũa, đã vội vàng cưỡng bức đi luyện tập loại 'dich lực chi pháp' này đối với thân thể có tính thương tổn rất lớn, dễ dàng gặp phải chuyện không may. Ta khi tiếp xúc với loại 'dịch lực chi pháp' này là chuyện từ mười lăm năm về trước. Nhưng là ta khi luyện tập còn phải vô cùng cẩn trọng, không dám khinh thường, nếu không chỉ sợ bây giờ không thể đứng ở chỗ này. Cho nên các võ thuật gia đỉnh cao thời xưa, tuổi thọ không quá dài, có đến một nửa nguyên nhân là luyện công không đắc thành, khiến thân thể bị thụ thương. Cho nên Vương Chí Đạo, ta không đồng ý ngươi đi luyện tập bộ công pháp kia, so với 'dịch lực pháp' còn muốn ác liệt bá đạo hơn, ngươi hiện nay cường độ thân thể còn chưa có đủ, cho dù có ta trợ giúp ngươi, chỉ sợ cũng gặp chuyện không may!

Nếu như mà ngươi nhất định phải luyện tập, không bằng trước hết hãy luyện tập 'dich lực chi pháp' đã. Đợi được đến khi cường độ thân thể trở nên mạnh mẽ thì sẽ luyện tập sang bộ công pháp kia của ngươi. 'Dịch lực chi pháp' này ta có thể chỉ điểm cho ngươi luyện tập. Mặc dù hiệu quả có vẻ như không bằng được loại công pháp kia của ngươi, nhưng ta tin rằng cũng đủ cho ngươi dùng!"

Vương Chí Đạo nghe vậy vội nói: "Ta đây trước hết tạ ơn Tôn lão tiên sinh. Nói thật là bộ công pháp kia của ta, vốn là nghĩ muốn đợi sau khi ta qua hai mươi tuổi, cường độ thân thể đạt tới cực hạn không thể đột phá nữa thì mới luyện tập để kích phát hết tiềm năng. Nếu không phải là do nhu cầu cấp bách cần đề thăng thực lực, ta cũng không muốn đem ra dùng!"

"Đột phá cực hạn? Ừ, bộ công pháp này đúng thật là công pháp dùng để đột phá cực hạn rất là tốt, chỉ có điều tính nguy hại cũng rất là nhiều đó."

Tôn Lộc Đường thở dài, liền bắt đầu chỉ điểm cho Vương Chí Đạo "Dịch lực chi pháp". Bộ 'Dịch lực chi pháp' này chính là nội dung trọng yếu của nội gia quyền, chẳng những có thể nhanh chóng đề thăng cường độ thân thể, mà còn có thể điều động gân cơ thân thể trong phạm vi rộng để cùng tham gia phát lực. Những người có thể hoàn thành Dịch lực huấn luyện thì đều đồng dạng như nhau có thể dễ dàng đánh ra được cái gọi là 'Chính kình' trong nội gia quyền, chính là toàn thân như một, kình lực cường đại đến dị thường. Khi đạt tới tình trạng này rồi, mới có thể được coi là chân chính nội gia cao thủ.

Chỉ có điều là loại dịch lực huấn luyện này nhưng lại có cường độ thật lớn, rất dễ dàng mệt nhọc, người luyện tập nếu không có nghị lực kiên cường, rất khó kiên trì được để mà tiếp tục. Ít nhất Ô Tâm Lan đang ở một bên sau khi nghe Tôn Lộc Đường giảng giải xong lúc đầu thì hăng hái bừng bừng đi theo Vương Chí Đạo cùng nhau luyện tập, không ngờ mới chỉ trải qua nửa giờ đã cảm thấy không chịu đựng nổi, bất chấp hết mà nằm lăn ra bãi cỏ nghỉ ngơi. Còn Long Điệp thì vẫn lẳng lặng đứng ở cách đó không xa, không học theo Ô Tâm Lan, cũng không đến quấy rầy Vương Chí Đạo, tâm tư của nàng làm cho người khác suy đoán không ra.

Nghị lực của Vương Chí Đạo hiển nhiên là Ô Tâm Lan không thể sánh bằng, sau khi kiên trì đến hai ba giờ liền, lực nhẫn nại quả thật rất mạnh, làm cho Tôn Lộc Đường cũng phải gật đầu tán dương.

Đám người Hàn Mạc Hiệp rốt cuộc cũng đánh xong Võ thánh tháp, thành tích của ba người này cũng không ra ngoài sở liệu của Vương Chí Đạo, lấy Hàn Mạc Hiệp mạnh nhất, thành công xông lên được đến tầng thứ năm, nhưng là cuối cùng cũng qua không được một cửa của Hằng Vân hòa thượng kia. Về phần Quý Công Bác cùng Chi Biến Đường, thì đều bị La Quang Ngọc ngăn cản tại tầng thứ tư.

Tôn Lộc Đường không ly khai Võ thánh đảo, ba người Hàn Mạc Hiệp hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt có thể theo Tôn Lộc Đường học tập, cũng cùng lưu lại. Kết quả bồi tiếp Vương Chí Đạo luyện tập lại thành nhiều thêm ba người nữa.

Mỗi ngày ngoại trừ lúc luyện tập "Dịch lực chi pháp", Vương Chí Đạo lại cùng đám người La Quang Ngọc, Hàn Mạc Hiệp, Quý Công Bác, Chi Biến Đường trao đổi so chiêu, sau đó lại đi tìm Cam Mạc Nhiên học tập. Đã được trải qua những sự cải tiến của tư tưởng võ học hiện đại ở hậu thế, Vương Chí Đạo không hề có ý thức dấu nghề làm của riêng, thoải mái đem công khai "Chí Đạo quyền học" của bản thân mình, tất cả các ngón nghề địa diện triền đấu, kỹ thuật tháo khớp bẻ xương, kỹ thuật nhất kích tất sát của bộ đội đặc chủng, phép huấn luyện tinh thần, còn có các tư tưởng của danh gia võ học đời sau như Lý Tiểu Long, vân vân gì đó, làm cho đám người Hàn Mạc Hiệp vừa vui mừng vừa kinh hãi không thôi. Ngay cả Tôn Lộc Đường cùng Cam Mạc Nhiên nghe xong cũng phải cảm thấy thán phục, hỏi Vương Chí Đạo ở đâu mà học được những thứ đó. Vương Chí Đạo kiên trì nói là gia truyền, hoặc là dứt khoát lấy cớ mất trí nhớ thoái thác nói là không biết, khiến cho đám người Tôn Lộc Đường cũng không biết làm thế nào được.

Đám người Thành Thân Vương ở lại trên Võ thánh đảo cũng dần dần rời đi hết. Võ thánh đảo rốt cuộc trở thành thiên hạ của đám người Vương Chí Đạo.

Ba tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua, đã đến lúc trở về Thượng Hải rồi!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-vo-mon/chuong-131/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận