Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 10


Chương 10
Bất an

Những tiếng tí tách của cơn mưa buổi sáng ghé vào gọi tôi dậy. Căn phòng này hình như đã có gì đó khác. Tôi không còn ngửi thấy mùi hoa sữa hắc nồng, mà thay vào đó là một mùi dịu nhẹ hơn. Cái lạnh của một ngày cuối thu làm tôi trở nên lười nhác không muốn thức dậy. Khẽ xoay mình, tôi đã phát hiện ra sự thay đổi đặc biệt. Một bình hoa cúc vàng được đặt ở góc bàn, ngay cạnh cửa sổ. Là do mẹ thích? Hay là My thích? Dụi má vào chiếc gối mềm, tôi kéo chăn kín cổ, nghiêng người nhìn những bông cúc, nhìn những hạt mưa rơi ngoài khung cửa.

Một buổi sáng thu ghé thăm lành lạnh, trong tích tắc làm tôi quên đi những gì đang chờ đợi, ở phía trước…

Ô cửa bật mở, tôi ngước nhìn sang. Key từ ban công đi vào, tóc anh vẫn còn vương một vài hạt mưa, trong veo!

- Em dậy rồi à? Sâu ngủ!

Nếu bình thường, tôi đã nhảy dựng lên và trợn trừng mắt trước sự trêu chọc của anh. Nhưng hôm nay thì khác. Như để cảm ơn cho việc anh xuất hiện, mở giúp tôi những cánh cửa nặng nề, nắm tay tôi chạy tránh những cơn mưa, cho tôi mượn vai dựa vào mỗi khi tôi yếu ớt..., tôi chỉ im lặng và khúc khích cười.

- Mới ngủ một giấc mà đã bị thần kinh rồi. Sợ thật!

Tôi lật chăn, cười phá lên, với tay nhéo anh một cái.

- Anh có thôi bắt nạt em không ?

- Ừ ha ! Anh đâu có được trả tiền cho việc đó !

Mái tóc của Key bị tôi vò rối tung. Anh vẫn điềm nhiên như kiểu bị tôi hành hạ bình thường như người ta ăn cơm uống nước hằng ngày. Tôi bước xuống nền nhà, vội rụt chân lại. Nền nhà lạnh quá, như mới chạm vào tảng băng vậy. Key đá cho tôi đôi dép bông, mở cửa đi xuống nhà, không quên nhắc nhở :

- Nhanh lên, bữa sáng của em sắp đổ vào thùng rác được rồi đấy !

- Mẹ đâu anh ? – Tôi chạy theo Key

- Ra ngoài từ sáng sớm.

Tôi chạy loăng quăng khắp nhà, chọc chỗ này một chút, xem chỗ kia một chút, có những đồ trang trí dọc cầu thang tôi xem xong cũng chẳng thèm để về chỗ cũ. Nhà My trang trí đơn giản, phòng khách chỉ có bộ bàn ghế và Tivi. Tôi lục tìm khắp nơi, quan sát đủ mọi ngóc ngách mà vẫn không nhìn thấy thứ mình muốn nhìn.

- Đừng tìm nữa! Không có đồng hồ đâu.

- Sao anh biết em đi tìm đồng hồ? – Tôi phụng phịu đi ra bàn ăn, cầm lát bánh mì nhai phùng một bên má.

- Anh nghĩ em nên đi đánh răng trước khi ăn, kẻ bẻ ngược thời gian ạ!

- Không! – Tôi ngồi xuống ghế, ăn ngon lành, dù đồ ăn đã nguội.

Key khẽ mỉm cười, rồi chăm chú cúi xuống chỉnh lại thông số máy ảnh. Tôi hơi sững người... Dáng vẻ chăm chú vào một việc gì đó của Key giống Phiên Vân quá. Nhắc tới Phiên Vân, trái tim tôi đột nhiên đau nhói, rồi loạn nhịp. Thân xác này, từng tế bào, từng nơ ron thần kinh, đang bị linh hồn tôi điều khiển. Tôi cố gắng không kêu thành tiếng. Chạm tay lên ngực, vết thương giở chứng, nhức nhối. Có những nỗi đau không thể nói ra ngoài thành lời, không thể nói với ai. Tôi cố gắng giữ nỗi đau trong lòng và bắt buộc nó phải yên lặng. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn trồi lên trong tim, khiến tôi không thể thở một cách đều đặn như bình thường.

Những ký ức trong quá khứ vội vã ùa về trong tôi, rõ nét từng chi tiết.

***

[Khi ấy, tôi mới 17 tuổi...

Lần đầu tiên tôi gặp Vân, đúng ngày sinh nhật tuổi 17, khi tôi tham dự cuộc thi năng khiếu Violin tại Nhạc viện Hà Nội. Khi nghe kết quả, tôi trượt, không đủ điểm để đạt được suất học bổng đào tạo ở nước ngoài, quá hụt hẫng so với những gì mình kì vọng, tôi để mặc cho đôi mắt mọng nước, nước mắt làm mascara lem nhem đầy má. Lang thang trong dãy hành lang nhạc viện, tôi vô tình va phải anh. Anh nhìn tôi, có một chút ngạc nhiên và bối rối, lung túng đưa cho tôi chút khăn giấy. Tôi ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên, tò mò, và hơi nghi hoặc. Anh cười:

- Chị lau đi, em không lấy tiền khăn giấy

Tôi giật lấy khăn giấy, lau lại má, lườm anh:

- Nhìn tôi nhăn nheo thế cơ à?

- Ơ, không ạ! À, cũng hơi hơi…

Rồi anh phì cười, nụ cười đẹp đến nỗi tôi muốn cất vào hộp, đeo bên người, để ngoài tôi ra, anh không cười với ai khác nữa.

Anh tên Minh, Trần Hoàng Minh. Khi còn yêu anh, tôi chưa bao giờ gọi tên thật của anh, mặc dù cái tên Trần Hoàng Minh cũng không phải quá xấu đến nỗi ngại mà không gọi. Nhưng tôi thích gọi anh bằng cái tên mà tôi đặt cho. Phiên Vân!

Đối với tôi, anh như một đám mây trắng. Tôi không bao giờ nhìn rõ được hình dạng của nó. Chỉ biết rằng, đám mây nhỏ ấy lúc nào cũng êm ái, bông xốp, và tôi luôn muốn được cầm lấy, nắm chặt, giày vò trong lòng bàn tay rồi áp lên má, cảm nhận sự nhẹ nhàng và ấm mềm phả ra từ đó.

Tôi không hiểu anh quá rõ, không biết về anh quá nhiều. Tôi cũng không tìm cách cố gắng nhìn được hết thế giới của anh. Tôi yêu anh đơn giản vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, và làm trái tim tôi không còn đập những nhịp đập bình thường được nữa.]

***

- Mẫn ! Em làm sao thế ?

Tôi giật mình, về lại hiện tại. Nước mắt đã vô thức chảy từ bao giờ, rơi xuống ướt cả vạt áo. Quệt tay ngang mặt, tôi cắm cúi ăn nốt bữa sáng.

- Lau đi! Xấu xí không thể tả! – Dù Key cố tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng giọng anh vẫn không khỏi lo lắng

- …. – Tôi im lặng, cầm khăn giấy lau mắt.

- Em hay đi lạc quá. Phải kiềm chế bớt thôi!

Tôi đâu muốn thế đâu. Mỗi khi một khoảng ký ức nào đó bất chợt ùa về, lại khiến tôi dò dẫm đi như người mù mất gậy. Chống tay lên cằm suy nghĩ, những lọn tóc màu hung đỏ của My buông xuống trước ngực. Một cảm giác bực tức ùa lên nóng bức. Tôi lục ví tiền mẹ My để trên tủ lạnh, rồi chạy lên phòng thay đồ, mặc kệ Key ngơ ngác nhìn theo.

Những con đường sau khi mưa trở nên trong hơn. Tôi để mặc mình lững thững đi giữa mùi hoa sữa. Dù gì cũng không vội lắm. Từ lúc nhìn thấy tôi khóc, Key lại quan tâm hơn bình thường. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn tôi, cố đoán xem tôi đang nghĩ gì.

- Em đang đi đâu?

- Đi trả thù My!

- Hả?

Tôi bật cười khi nghe thấy giọng ngạc nhiên pha chút hoảng sợ của Key. Chẳng mấy chốc nữa thôi, anh sẽ biết.

Key nhăn mặt nhìn tôi khi tôi bước ra từ hiệu cắt tóc. Mái tóc của My đã được búi cao lên, và đổi màu.

- Trời ạ! Em đang nghĩ gì vậy Mẫn?

- Sao cơ? Em thấy màu đen đẹp hơn màu hung đỏ.

- Những gì anh nói hôm qua em quên hết rồi à? Em đang là My. Em không có quyền thay đổi gì hết!

- Thế tại sao My thay đổi màu tóc của em được mà em thì không?

Key im lặng. Anh không sai, nhưng chắc anh không muốn tranh cãi với một người đang trong trạng thái hỗn loạn như tôi. Tôi biết tôi đang làm điều gì đó quá mức cho phép. Nhưng chỉ một chút thôi, một chút thôi. Tôi không thể chịu được mỗi khi nhìn vào gương, mái tóc màu hung đỏ này lại ánh lên những tia màu đáng sợ.

Những cơn gió khiến cho con đường thêm lạnh, càng lạnh hơn khi Key đi chậm tôi một vài bước, giữ khoảng cách với tôi như những lần đầu chúng tôi mới gặp mặt. Tôi những muốn giải thích, muốn thanh minh. Nhưng lắc đầu. Mọi thứ tôi làm đều rất vô lý, làm gì có lỹ lẽ nào đủ để tẩy trôi những thứ đó? Gió, xào xạc dưới chân…

Bất chợt, mắt tôi nhạt nhòa nước, tai tôi ù đi. Có những trạng thái cảm xúc làm tôi đau đến choáng váng…

PhiênVân đang đứng trước tôi một đoạn. Một khoảng cách gần thôi. Anh đợi xe bus. Anh gầy đi rất nhiều. Đôi mắt nặng như ngàn năm chưa ngủ. Người ta luôn mặc định những người giỏi giang và hay cười thì chẳng bao giờ biết buồn. Nhưng không ai nhớ rằng, vỏ ốc có cứng cũng chỉ là để che đi phần mềm yếu bên trong dễ bị tổn thương. Một khi cái tổn thương ấy không thể nói ra bằng miệng, thì sẽ quay trở lại và hành hình trái tim. Trái tim câm lặng, chịu đau, ròng ròng. Ngày hôm ấy, khi My nói lời chia tay, chắc hẳn trái tim anh đã bị đánh gục, mặn và chua chát.

Tôi gần như đánh mất lý trí, chạy đến phía anh. Nhanh tới mức Key không kịp giữ.

Từ phía sau, tôi ôm lấy anh, thật chặt, siết anh trong tay. Bởi sợ buông ra, anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Trong giây phút này, tôi chỉ còn biết dựa vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Thở trọn từng nhịp bình yên…

***

Có khi nào anh cũng tìm em?

Trong bộn bề những đua chen vội vã

Trong dòng người qua, nhịp thời gian hối hả

Trong những nghi ngờ thổn thức giục mùa qua?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73415


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận