Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 11


Chương 11
Đối diện

- Xin lỗi!

- …

- Xin lỗi, bạn ơi, hình như bạn lầm người rồi!

BuôngPhiên Vân, lùi lại vài bước, tôi cúi mặt xuống để che đi nước mắt. Key cũng lúng túng không kém tôi:

- Trời ạ, xin lỗi đi, xin lỗi người ta đi, đứng khóc thế này người ta tưởng điên đó.

Tôi gắng bình tĩnh lại. Đang là My cơ mà. Ngước nhìn anh với nụ cười của My, tôi khẽ khàng :

- Em xin lỗi! Anh giống người quen của em quá!

- Không sao! Khi nào gặp người quen ấy thì cảm ơn người ta giúp tôi nhé! – Phiên Vân cũng cười

- Dạ?

- Cảm ơn vì người ta đã nhường cho tôi một cái ôm ấm đến thế!

Anh vẫn cười, nụ cười nhàn nhạt. Anh giấu diếm buồn phiền trong nụ cười không màu sắc cảm xúc ấy. Đáy mắt anh long lanh như trực khóc. Những ngày qua, chắc anh lạnh lắm.

- Dạ! Xin lỗi đã phiền anh. Nếu em không sai thì hình như anh vừa lỡ xe bus.

- À, ừ! – Phiên Vân nhìn chiếc xe vừa lăn bánh khỏi bến – Không sao! Với tâm trạng hiện tại của tôi thì một chiếc ôm lầm tốt hơn một chuyến xe bus.

Tạm biệt Phiên Vân, tôi quay trở về nhà. Nước mắt tự khô từ bao giờ. Key vừa đi vừa ngó tôi. Anh muốn mắng tôi lắm, nhưng sự bình tĩnh kìm anh lại. Tôi thì không còn tâm trí quan tâm đến Key nữa. Trong lòng tôi ngập tràn những ký ức, những yêu thương vọng về. Nhớ lay lắt từng kỉ niệm. Lẽ nào tôi phải tìm cách xóa nó đi, giống như cách tôi làm khi Phiên Vân mất sau tai nạn ?

- Em ổn không?

- Ổn!

Key chẳng buồn mắng tôi khi tôi trả lời trống không nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi. Anh đắc tội gì với tôi đâu, mà bị tôi hành hạ đến khổ sở. Đang tự do tận hưởng ‘‘chuyến du lịch’’ của mình, tự nhiên bị kéo vào guồng xoáy của tôi, vấp từ rắc rối này sang rắc rối khác. Tôi vội hỏi anh một câu có vẻ không liên quan gì đến thực tại mấy :

- Anh có thích mùi hoa sữa không ?

- Hử ?

- Hử hử cái gì ? Anh bị điếc à ?

Key nhăn mũi, kéo tôi lại gần, vò đầu tôi rối tung. Tôi hét lên, đuổi đánh anh vang cả một đoạn đường. Chỉ đến khi nhận ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt nửa kinh hoàng nửa thương hại, tôi mới đỏ bừng mặt và cắm cúi về nhà. Thật không hay ho chút nào khi có một cô gái cứ hú hét và cười đùa một mình trên vỉa hè.

- Suýt nữa Mẫn nhà mình bị hốt vào trại điên! Ha ha

Key vừa bước vào nhà đã lăn ra sàn cười rũ. Tôi ngồi thụp xuống sàn. Xấu hổ quá đi mất. Dù đang ở hình dáng một người khác, nhưng cứ nghĩ đến lúc hàng chục con mắt đổ dồn vào mình là tôi lại cảm thấy nóng bừng. Sao tôi lại không để ý đến việc chỉ có mình tôi hiện hữu còn Key thì không? Mọi người chỉ nhìn thấy tôi còn Key thì không.

- Anh im đi, hay ho lắm đấy!

- Từ lần sau nếu em còn làm anh phật ý thì anh sẽ vò đầu em giữa đường.

- Anh dám à? – Tôi lao đến, vò rối tung mái tóc bù xù của anh. Đồ đáng ghét.

- My! Con đang nói chuyện với ai thế?

Tôi giật mình. Key cũng hoảng hốt, ngưng cười, vội đứng dậy.

- Dạ, mẹ! Mẹ về bao giờ thế ạ?

- Mẹ về trước con năm phút thôi. Hình như có vấn đề gì với con à?

- Dạ không mẹ ạ. Con đang… tập kịch – Tôi cố chống chế.

- Kịch? Kịch gì cơ?

- Dạ, con tập kịch cho lớp… - Key vội bịt miệng tôi lại trước khi tôi thốt ra những điều vô lý

- Lớp nào hả My? Con đang tỉnh hay mộng du thế?

- Dạ …

- Mà có chuyện gì xảy ra với tóc con thế kia?

- Mẹ có thấy đẹp hơn màu cũ không? – Tôi cười gượng

Mẹ không trả lời, quay vào tiếp tục nấu bữa trưa. Tôi đứng bấm bấm ngón tay, lưỡng lự không biết nên đi lên gác hay vào bếp giúp mẹ. Chỉ sợ làm gì đó sai sót khiến mẹ My thêm ngờ vực. Key đẩy tôi lên gác. Suýt nữa tôi quay lại gắt anh, nhưng nhìn anh đưa tay trỏ lên miệng và “suỵt”, tôi lúi cúi bước từng bậc cầu thang lên phòng.

Đóng cửa phòng lại. Tôi dựa lưng vào cửa, trượt người từ từ, ngồi thụp xuống đất. Cảm giác trống rỗng lại ùa về thăm, thổi đầy những cơn gió lạnh vào trái tim tôi. Tráo đổi linh hồn cho một người khác thật chẳng dễ dàng gì.

Key đưa cho tôi cuốn Nhật ký bìa đen của My và một trang giấy chi chít những chữ cái giải mã ký hiệu trong cuốn sổ. Tôi nhận lấy, xem qua cho có lệ. Lúc này tôi cũng chẳng thể đọc, chẳng thể cho vào đầu một điều gì khác.

- Anh nghĩ có nhiều điều bất ngờ dành cho em đấy!

- Khi khác được không anh?

- Tùy em. Nhưng anh có lời khuyên dành cho em.Chuẩn bị trước tinh thần để đỡ bị choáng nhé!

Ngước nhìn lên, Key đã đi ra đến ban công. Mùi hoa sữa bị cánh cửa ban công chắn từ sáng tới giờ ùa vào, hắc nồng cả căn phòng. Sau cơn mưa, trời vẫn chưa có nắng!

Tôi ôm cuốn Nhật ký bìa đen, nghiêng mình nằm xuống nền nhà, nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy một con đường, mãi mãi đi về một hướng, nhưng từng đoạn một là những lối khác nhau. Con đường của tôi lắm đá và gai, lúc nào cũng vậy. Đi mãi, thật sự nhiều lúc tôi chẳng biết mình đứng ở đâu, đang ở tọa độ nào. Không vĩ đại đến mức trong vũ trụ, không vĩ mô xét đến toàn đất nước, tôi chỉ không biết, mình đang ở đâu trong chính lòng mình. Mắc cạn. Con đường lúc nhỏ lại chỉ có thể nhảy lò cò, lúc mở thênh thanh nằm ra không hết. Lần này, giấc mơ của tôi không còn có đường ray, không còn có tiếng còi tàu. Tất cả chỉ là còn đường trắng xóa cát mà tôi đứng chết trân giữa những ngã rẽ không biết đi về đâu

- Mẫn! Mẫn ơi!

Tôi tỉnh giấc, thấy mình đang nằm co ro dưới sàn, ngay cạnh cửa. Key ngồi cạnh, chống tay lên đùi, nhìn tôi chăm chú. Tôi vẫn muốn ngủ thêm một lát, nhưng lại sợ những giấc mơ không đầu không cuối, liền ngồi dậy.

- Mấy giờ rồi anh?

- Anh không biết, nhưng em ngủ lâu rồi, khoảng 1, 2 tiếng gì đó!

- Mẹ không gọi em à? – Tôi vừa hỏi vừa ngó nghiêng và nghe ngóng xung quanh. Ngôi nhà này thật lạ, tất cả các phòng đều không có lấy một cái đồng hồ. – Mà thôi, em không đói. Đi thôi anh!

- Đi đâu? – Key hỏi với theo khi tôi đã đứng dậy mở cửa và đi xuống nhà.

Bữa trưa mẹ My để trên bàn ăn, không kèm theo một lời nhắn nhủ gì. Tôi nếm qua món canh khoai tây và sườn xào…

- Sao đấy Mẫn? Thỉnh thoảng em như bị đổ xi măng vào người ý.

- À không! Mẹ My nấu ăn ngon quá!

Với lấy chiếc bút chì trên tủ ti vi, tôi khóa cửa rồi đi. Ra đến đường lớn, tôi bước nhanh, gần như chạy, khiến Key nhiều lúc phải đuổi theo cho kịp. Gần 4h chiều, Hải Đăng sắp tan học rồi. Bây giờ đã quay trở lại cuộc sống của một người bình thường, tôi sẽ lại đưa đón em đi học hằng ngày. Sẽ lại cùng em tung tăng trên những con đường lát những viên gạch hình thoi dưới tán cây xanh, sẽ lại nghe em cười đùa kể chuyện. Chỉ khác là bây giờ, tôi phải đứng ở một vị trí – không phải chị gái em.

Giờ tan trường, tôi đứng đợi Đăng ở bến xe bus. Nghĩ ngợi một lát, tôi sà vào quán kem trước cổng trường Đăng. Bỗng nhớ quay quắt những buổi chiều hai chị em tung tăng trên con đường lát những viên gạch hình thoi, vơ lá cây rụng ném nhau suốt đoạn đường về. Khi tôi 25, tôi đã không còn được thấy Đăng mỗi ngày, không còn được đưa đón em đi học, không được ngủ cùng, vỗ về em, không được ôm em khóc cho vơi nỗi buồn. Mẹ 85 dứt khoát ép bố đưa Đăng sang Mỹ, và tất nhiên tôi nhận được một lời đề nghị gần như ra lệnh rằng hãy ở lại. Và tôi ở lại, tôi không có lý do để đi, cũng không thể rời khỏi nơi này - nơi một nửa con người tôi đã chết hai lần, khi mẹ ra đi, khi Phiên Vân ra đi. Rồi đến Đăng, em cũng rời bỏ tôi. Ngày tiễn em ra sân bay, tôi phải cười thật tươi ôm tạm biệt em vì lời hứa một tháng sau sẽ bay sang đó. Sau khi bàn tay nhỏ xíu của Đăng vẫy vẫy tôi lần cuối, em đi khuất, tôi mới ngồi thụp xuống. Khóc cho tan chảy cả thế giới, tất cả đã vỡ rồi, vỡ vụn, không còn lại mảnh vỡ nào cả. Tôi khóc cho trôi đi, nếu không những vụn vỡ ấy lại làm chảy máu bước chân của tôi, tôi chỉ còn có thể lê lết trên những quãng đường còn lại. . .

Tôi lại đang chuẩn bị thấy Đăng bước ra khỏi cổng trường, tôi lại sắp nhìn thấy cái dáng lủi thủi một mình của em rồi đây, nhưng dưới một hình hài khác, tôi bây giờ không phải là Mẫn, chị của em.

Tôi mua kem hạnh nhân cho Đăng, vui vui khi nghĩ tới khuôn mặt rạng rỡ của em khi đón lấy cây kem.

Đám trẻ ùa ra cổng trường, mắt tôi nhanh chóng tìm được Đăng. Biết rằng My đã sang Mỹ, nhưng Đăng vẫn tìm xung quanh, trông em thật tội, tôi chạy vội lại với em, lá bên dưới chân cứ xào xạo, tôi thoáng tự hỏi tại sao Đăng không nhìn về tôi và chạy về phía tôi, nhưng ngay lập tức nhớ ra định mệnh nghiệt ngã này, tôi không còn là Mẫn, chị của em nữa. Tôi đứng trước mặt Đăng, bình tĩnh nhất có thể, đặt hay tay lên vai em:

- Chị Mẫn nhờ chị đi đón em Đăng à, kem của Đăng đây!

Đăng tròn mắt nhìn tôi, em chưa vội cầm lấy cây kem, môi em mấp máy những điều làm tôi đau thắt:

- Giọng chị xinh đẹp giống chị Mẫn của em quá!

Tôi định ôm em, thì em gỡ tay tôi và chạy lại phía đằng sau với khuôn mặt rạng rỡ. Tôi quay lại, trái tim như chết lặng một lần nữa. Là Phiên Vân, anh đứng đó, trên tay có một cây kem hạnh nhân, trên khuôn mặt mệt mỏi có một nụ cười dịu dàng như mây trắng. Tôi muốn chạy, nhưng chân tôi như thể đóng băng lại, nếu tôi bước về phía anh một bước, một là tôi sẽ ngã xuống lòng đường, hai là tôi sẽ lại ôm chầm lấy anh mà khóc như lần trước, tôi đành đứng lì ở đó, cho gió sượt qua vạt tóc, cho lá rụng xuống vai. Tôi quay sang Key, anh đang bước lại gần, ánh mắt như chìa khóa mở từng cánh cửa để đến chỗ tôi đứng.

- Có thể coi như chúng ta có duyên nhỉ? – Phiên Vân đón Đăng vào lòng, nhưng mắt hướng về phía tôi.

- Dạ, chào anh!

- Tôi đến đón em trai, còn em thì sao?

- Em…

- Chị Mẫn nhờ chị ấy đến đón em! – Đăng nói với giọng hào hứng. Cả tôi và Phiên Vân đều tái mặt.

- Mẫn nhờ em? Em quen Mẫn sao?

- Em…

Quả thực tôi không biết phải nói gì lúc ấy. Khuôn mặt vương vấn u buồn của Phiên Vân khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt. Tôi phải nói gì? Tôi quen Mẫn ư? Quen như thế nào? Mối quan hệ ra sao? Khi tất cả những sợi dây liên hệ trong cuộc sống của tôi anh đều biết. Đột nhiên xuất hiện một cô gái hoàn toàn xa lạ. Phiên Vân sẽ nghĩ gì?

- Chị xinh đẹp có về luôn không? – Đăng giật ống tay áo của tôi, thỏ thẻ.

Phiên Vân lại ngước nhìn tôi, ngạc nhiên:

- Cô gái, em chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi cứng đờ chẳng phản ứng gì được, Key hươ hươ tay trước mặt tôi:

- Nói gì đi Mẫn, Mẫn!

Tôi lắp bắp, mồ hôi ướt đẫm bàn tay.

- Em là bạn của Mẫn, Mẫn qua Mỹ rồi nên nhờ em đi đón Đăng.

- À thì ra vậy, sao trước giờ mình không biết nhau nhỉ? Em có thân với Mẫn lắm không?

- Cũng thân . . thân . . Minh ạ!

- Sao em biết tên tôi? Lần trước em còn nhận nhầm tôi với ai đó?

Tôi bỗng lúng túng, không biết nói sao nữa, làm sao khi trước mặt tôi là người mà tôi yêu thương, người mà tôi đã đau đớn nhìn ngắm qua khung ảnh suốt 5 năm qua. Tôi còn tỉnh táo để nói chuyện với anh ấy như một người lạ đã là cố gắng lắm rồi, tôi không kiềm chế được việc thốt lên tên anh ấy. Tôi rối tung, bất lực trước những câu hỏi của Vân. Key nhấn mạnh từng chữ một bên tai tôi, nghe giọng tôi biết Key đang lo lắm.

- Mẫn, nói với cậu ta em đã được nghe về cậu ấy, tạm biệt đi. EM PHẢI VỀ NGAY.

Đăng lại líu ríu dưới chân làm Phiên Vân phải cúi xuống trả lời. Tôi ôm trọn Phiên Vân trong mắt, chỉ sợ anh đột nhiên ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt tôi, tôi sẽ không thể chống cự được nữa.

Bỏ chạy!

Muốn ôm Đăng, muốn ôm Vân thêm lần nữa. Rồi ba chúng tôi sẽ đến một nơi nào đó thật xa, một nơi trái đất tròn, và trái tim người ta cũng hình tròn, những trái tim không có góc cạnh, không có điểm dừng, để sự yêu thương không bao giờ đi đến điểm cuối cùng của nó, không đứt đoạn để phải đau như bây giờ.

Trời mưa!!!

Tại sao những lúc đau đớn nhất thì trời lại luôn đổ mưa? Để xoa dịu hay để làm xót thêm những vết thương chưa lành miệng của tôi? Tôi chạy vào trạm đợi xe bus. Vậy đấy, khi mất đi thể xác, tôi chẳng sợ gì cả, nhưng khi được thở dưới bầu không khí này, khi cảm nhận được những thứ chạm vào da thịt, tôi lại sợ hãi trốn chạy chỉ một cơn mưa. Key không chạy theo mà bước chậm rãi đằng sau, tôi vừa đứng dưới mái che giơ tay hứng mưa chảy ào ào xuống, vừa nhìn Key đi từ phía mưa lại, trắng xóa, từ xa. Tôi bỗng giật mình, không tin vào khung cảnh trước mắt, là Phiên Vân, không, là Key đang đi về phía tôi, Phiên Vân, mọi thứ cứ mờ ảo trộn lẫn vào nhau. Trong cơn mưa, Key giống hệt Phiên Vân, cái cách nghiêng đầu sang một bên tránh mưa tạt, cái cách lấy một tay rũ mưa trên tóc.

Key vừa bước vào ngồi cạnh, tôi đấm anh.

- Anh đâu có bị ướt, tại sao phải làm bộ vậy hả?

Key cười lớn

- Thì anh làm thế cho em cảm thấy công bằng khi anh cũng bị ướt mà.

- Em đâu trả tiền cho anh làm việc đó?

- Hê, mà kem mua cho Đăng, không đưa cho nhóc, thì em phải ăn đi chứ, chảy hết rồi kìa!

Tôi nhìn cây kem chỉ còn vỏ mềm nhũn trong lòng bàn tay, tủi thân muốn khóc, và khóc thật.

- Thôi nào, anh xin lỗi, hôm nay mắng em nhiều, nhưng anh còn không ăn được kem đây, không lẽ cũng khóc ra đây cho em xem.

Tôi thụi Key một cái, chìa cái vỏ quế kem nhão nhoẹt ra trêu ngươi Key.

- Này anh ăn đi

- Ăn được thì anh đã ăn rồi, vỏ kem là ngon nhất đấy, ăn kem anh toàn ăn vỏ trước.

Tôi lặng đi, Phiên Vân luôn ăn vỏ kem trước khi ăn tới phần kem, chẳng giống ai, anh nói rằng kem lạnh, ăn vỏ kem trước để ăn kem sẽ bớt lạnh, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tôi luôn cắn miếng lớn trên phần kem trước, có lạnh, tôi sẽ chịu hết cho Vân.

Sao Key lại giống Phiên Vân đến thế? Tôi lại thẫn thờ nhìn mưa xối không thương tiếc trên đám lá vàng cả trên cành cây lẫn mặt đường.

- Key à, nhà My có vẻ không có điều kiện lắm, làm sao em sang Mỹ để tìm My bây giờ?

- Anh nghĩ có vài chuyện không hay lắm về gia đình My, khi về nhà My anh sẽ cho em xem, cuốn sổ đó thật sự chứa những điều không thể tưởng tượng được.

- Nhưng anh nói nó viết bằng ký hiệu mật mã, em không biết..

- Anh đã ghi các ký hiệu dịch cho em rồi còn gì?

- Anh biết tiếng Latinh hồi nào vậy?

- Anh không biết, có lẽ là hồi chưa gặp em.

- Anh nhớ được chút gì chưa?

- Ờ… Mưa to Mẫn nhỉ!

Tôi nhìn mưa, Key đang buồn, tôi cũng đang buồn, bong bóng trôi trên dòng nước. Rồi chúng tôi sẽ ra sao, những kẻ đi lạc? Tôi nghe lòng nhợt nhạt những cảm xúc lẫn lộn, lo lắng, sợ hãi, và đau. Hai chúng tôi không nói gì thêm nữa, chỉ ngắm mưa.

Giữa tiếng mưa rào rào buồn bã, tôi nghe có ai đó ở gần, giọng nói giống Phiên Vân quá, tôi lắc mạnh đầu, trong đầu tôi giờ dày đặc bóng hình Phiên Vân, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế, nhưng sao lúc này tôi nhìn đâu, nghe đâu cũng thấy Phiên Vân thế này? Phải làm sao để tỉnh táo mà tiếp tục tìm lối ra trong mê cung tôi tự sa chân vào?

Không phải, không phải ảo giác. Key khẽ chạm vào tay tôi, tôi đưa mắt về bên trái, là Phiên Vân, đúng, là Phiên Vân, đầu kia băng ghế, ánh mắt anh tha thiết, nhòe đi, mái tóc ướt sũng làm ủ rũ cả tâm hồn nhàu nhĩ của tôi.

- My, cậu biết gì về Mẫn? Cậu là ai?...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73418


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận