Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 12


Chương 12
Tâm hồn hòa nhập.

Ngã rẽ nào đang chờ đợi tôi? Bóng tối u uất cứ mãi nhấn chìm một cô gái nhỏ như tôi đến bao giờ? Đối diện với Phiên Vân, tôi chỉ biết bỏ chạy. Bước chân tôi lướt trên những con đường. Không biết phải mất bao lâu, bao xa, nhưng khi dừng chân, trước mặt tôi là ngôi nhà sơn màu xanh dương quen thuộc. Cái biển màu xanh thẫm ghi số 166 Kim Mã vẫn còn mới. Tôi đứng như bị đóng băng giữa cổng, cho đến khi Key chạy đến kéo tôi đi tiếp.

Bàn tay anh nắm gọn tay tôi, thật chặt. Anh vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem tôi có khóc không. Cho đến khi khuất bóng ngôi nhà của tôi, anh mới tìm một hẻm vắng người lôi tôi vào trong đó.

Key nắm lấy vai tôi, xoay hẳn người tôi lại khi mà tôi còn chưa kịp lau nước mắt. Ánh mắt anh nửa bất lực nửa tức giận:

- Em phải hết sức tập trung để nhớ một điều, một điều quyết định tất cả. Đó là bây giờ em là My, là My, không phải Mẫn.

Tôi định gào to lên để ăn vạ Key như những lần trước, nhưng lần này, ánh mắt anh khiến tôi bình tĩnh lại, anh cúi gần hơn xuống mặt tôi.

- Em phải khác đi Mẫn, nếu em chỉ khóc như thế này, em sẽ thua, sẽ thua chính cái định mệnh nghiệt ngã này của em. Em sẽ mất tất cả. Em hiểu không?

- Không!

Đáng lẽ ra tôi sẽ vùng khỏi tay Key, nói những câu giận dỗi anh như thường lệ, nhưng tôi lấy cả hai tay lau thật khô mắt. Tôi hiểu, Key mệt rồi, tôi cũng mệt. Có lẽ không nên ướt nhòe mọi lúc như vậy. Tôi gây ra mọi thứ nhưng tôi cư xử như thể ai đó đã ném tôi vào vũng lầy mà không thể thoát ra, trong khi tôi mới chính là người có lỗi trong câu chuyện này. Năm năm một nỗi đau không thể nguôi, tôi vẫn sống được, tôi đã thôi không khóc như những ngày đầu Phiên Vân ra đi, dù đêm về giấc ngủ tôi vẫn đẫm mưa của cái ngày tồi tệ ấy, nhưng sao được gặp lại anh, bằng xương bằng thịt, tôi lại trở nên yếu đuối đến thế? Quá nhiều biến cố trong một khoảng thời gian ngắn, tôi buộc phải gồng lên chịu đựng, khóc chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng giờ nó cũng dần vô hiệu. Tôi biết mình sẽ chẳng thể thay đổi gì nếu nhấn chìm số phận bằng nước mắt. Cánh tay vẫn còn vương chút hơi ấm của Phiên Vân, chẳng biết khi nào tôi lại được ôm anh thêm một lần nữa, nhưng có lẽ trái tim tôi có thể sống tiếp một khoảng thời gian nhờ vào hành động bột phát khi nãy. Tôi ngước lên nhìn Key, cố làm một vẻ vui tươi nhất có thể:

- Em hiểu rồi!

Tôi chạy lên phía trước, không quên liếc nhanh vào đôi mắt Key dò xét. Đôi mắt ấy lại dịu dàng trở lại, sâu hun hút như hàng ngàn cánh cửa nối tiếp nhau xa đến nỗi không thể thấy đích, khác với mắt của Phiên Vân, ấm áp, và vắng vẻ. Khi tôi có Vân, tôi thường tự mơ tưởng rằng trong đôi mắt bí mật của anh, chỉ có tôi trong đó, rồi tự cười một mình. Còn bây giờ...

Key bước chậm hơn hẳn, không chỉ nhìn tôi chạy như thường lệ, anh nhìn lên khoảng trời trên đầu, phía trước tôi. Tôi dừng lại, giữa dòng người tấp nập. Key tựa như một cơn gió, anh không nhìn vào một điểm cố định nào cả, lãng đãng, cảm giác anh nhìn thấy thời gian đang tuần hành đâu đó. Đến lúc ấy, tôi mới chợt nhớ ra: Key bị lạc! Tôi trở về đây, có lý do, có nơi để dừng chân, có người tôi muốn gặp, tôi biết tôi là ai. Còn Key, anh là ai, anh ở đâu, và tại sao anh đến đây, chính anh còn không biết. Tôi cứ ích kỉ gặm nhấm nỗi đau của mình mà quên đi nỗi phiền muộn bên trong người bạn đồng hành. Có lẽ đúng, khi con người ta bị đau, họ chỉ cảm thấy nỗi đau của mình, mà không cần biết chỗ đau của ai khác. Tôi không biết Key có đau chỗ nào không, nhưng tôi thấy mình vô lý, khi cứ bắt anh chịu trách nhiệm cho việc tôi bị đau, dù vô thức hay cố ý. Tôi chạy lại bên Key.

- Key này, anh có muốn về không?

- Về đâu?

- Về nơi từ đó anh đến đây.

- Anh không biết. Giả sử muốn, thì anh cũng không biết cách.

- Anh không nhớ gì sao?

- Chắc vậy. . .

Đôi mắt Key mơ hồ.

Chúng tôi lang thang cả ngày và trở về nhà khi bữa tối đã được mẹ dọn sẵn ra bàn ăn. Bà không hề trách mắng việc tôi mất hút cả ngày. Thậm chí còn hỏi han sức khỏe tôi rất nhẹ nhàng. Tôi nhớ lời Key dặn, không dám nói gì nhiều, mẹ hỏi gì thì trả lời nấy, cũng chỉ xoay quanh việc ăn uống, nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục lại.

- Lần này là lần thứ 2 con bị tai nạn và hôn mê lâu đến thế! Mẹ lo quá, và mẹ nghĩ sẽ không cho con đi xe máy nữa.

- Dạ, lần thứ 2 sao mẹ?

- Con đừng nói con quên rồi nhé? – Mẹ quay nhanh về phía tôi dò xét

- Dạ, con… nhớ!

- Lần trước lâu hơn, cả tháng trời mẹ ngồi khóc ở bệnh viện, lần này chỉ mấy ngày.

My đã từng bị tai nạn một lần? Tôi lại cảm thấy có lỗi khủng khiếp. Những gì cô ấy từng chịu đựng chẳng phải là quá đủ rồi ư? Đột nhiên lại xuất hiện tôi – một người xa lạ làm đảo lộn mọi thứ của cô ấy?

Bừa cơm trôi qua nhanh chóng, không ai nói thêm với ai điều gì. Có giây phút tôi nhìn quanh quất và muốn hỏi về gia đình này nhưng lại sợ mẹ nghi ngờ, nên thôi.

Mùa này, thành phố được bao bọc bởi những cơn mưa!

- Cho anh nằm cạnh em nhé!

- Anh còn phải hỏi sao?

- Anh là người lịch sự mà, đâu như em!

- Cái gì?

- Hì, ngủ đi kẻ phá phách.

Key nằm xuống cạnh tôi, nhắm mắt lại. Rõ ràng anh chỉ là một linh hồn, mà sao tôi cảm thấy hơi ấm đang lan tỏa từ anh sang tôi. Key không ngủ đâu, tôi biết mà, anh chỉ đang suy nghĩ thôi. Nghiêng người sang bên, gối đầu lên cánh tay trái, tôi mở to mắt ngắm Key thật rõ. Key không quá đẹp trai, nhưng khuôn măt trông khá …nghịch ngợm. Các nét trên mặt anh, từ mắt, mũi miệng, gò má đều mang màu lạc quan. Tôi đang tả anh bằng thứ ngôn ngữ gì thế này?

- Ngủ đi!

- Giật cả mình!

- Nhìn người khác khi người ta đang ngủ là vô duyên đấy em biết không?

- Không!

Tôi giận dỗi quay về hướng ngược lại. Khung cửa sổ phòng My đã được mẹ thay một tấm rèm mới màu xanh lá. Màu của sự sống! Tấm rèm cũ trước kia cũng màu xanh lá nhưng đậm hơn một chút. My thích màu xanh?

Nhắc đến My, tôi chợt nhớ đến cuốn sổ bìa đen Key đã đưa lại cho tôi kèm bảng giải mã các ký tự. Bật dậy đi ra bàn, mở ngăn kéo, tôi nhẹ nhàng cầm cuốn sổ đi ra giường. Ngồi cạnh Key khiến tôi yên tâm hơn. Hít thở thật đều, tôi bắt đầu lật mở cánh cửa đi vào thế giới của My, chậm chậm so sánh các ký tự để dịch những gì My viết.

Nét chữ của My rất mỏng, khi gằn xuống trang giấy dữ dội, khi yếu ớt chơi vơi.

“Ngày 14/01. Bầu trời của mình bây giờ chỉ còn lại mưa. Ba chậu xương rồng đặt ngoài ban công đã chết vì úng nước. Những cái chết báo hiệu sự mở đầu!”

Trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn có câu đó. My biến tấu các chữ thành những ký tự vuông vắn, nhưng đủ sức gai góc làm cho tôi thấy ớn lạnh. “Những cái chết báo hiệu sự mở đầu”… Đối với tôi, cái chết là một điều đáng sợ vô cùng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng hôm nay, Phiên Vân vẫn ở bên tôi, áp lon nước lạnh vào má tôi, mua cho tôi một cái bánh ngọt rồi ngồi bên tôi ở bến xe bus đợi tôi ăn xong nó ngon lành; thế rồi ngày mai, ngay trước mắt tôi, chiếc xe bus 02 vụt tới kéo phăng anh đi, lê xác anh một đoạn đường định mệnh, máu anh trài dài góc phố tôi vẫn thường đứng hát mỗi khi tan trường. Lon Coca lăn lóc, miếng bánh nát ướt nhẹp dưới chân, mọi thứ nhạt nhòa trong màu máu, Phiên Vân nằm trong vòng tay run rẩy của tôi, mỉm cười lần cuối:

“Anh không sao…”

“Anh không sao…”

- Nói dối!

Key bỗng bật người dậy khi nghe thấy tiếng tôi hét. Cuốn sổ Nhật ký của My bị tôi hất văng xuống đất. Nó quá u ám, quá đáng sợ, tôi không muốn đọc nó.

- Này này… Em lại lên cơn đấy à?

- Anh ấy nói dối! – Mắt tôi lại ướt đẫm

- Thằng nào? Đứa nào? – Key lại bắt đầu làm trò hề chọc tôi cười.

- Tại sao anh cứ đùa cợt trên nỗi đau của em như vậy?

- Thế anh phải làm gì? Khóc theo em nhá? Hu hu hu hu đau lòng quá đi…

- Anh…??? - Tôi gạt nước mắt quay mặt đi chỗ khác.

- Có mài nỗi đau ra mà ăn được đâu. Mà cuối cùng thì anh ta vẫn sống còn gì? Em đạt được mục đích khi quay về đây rồi còn gì?

- Xong rồi sao?

- Anh cũng chẳng biết. Mà nhiều khi anh tự hỏi, bây giờ ở thời điểm tuổi 25, thân xác em như thế nào?

- Liệu có đến nông nỗi bị bố mẹ mang đi hỏa táng rồi không hả anh?

- Rồ à? Linh hồn em vẫn ở đây, làm sao mà chết được. Có lẽ cũng đang hôn mê.

- Vậy à… - Tôi buông thõng một câu vu vơ

- Em thật ngốc!

- Vậy, nếu em không ngốc, thì anh sẽ phải ở đây một mình…

- Ừ, may mà em ngốc…

Key nói rất nhẹ, rồi đứng dậy đi ra ban công. Trời lại bắt đầu mưa. Tôi vô thức chạy ra ban công xem xem có chậu xương rồng nào không. Tìm được trong góc ban công ba cái chậu trống không lăn lóc, có lẽ My đã vứt từ rất lâu. Key đứng né sang một bên cho tôi làm. Anh ấy đã đọc một phần cuốn Nhật ký, nên hầu như cũng hiểu hành động bột phát ấy của tôi. Tôi đem ba chậu cây rửa sạch, đặt lên cửa sổ. Ngày mai tôi sẽ mua xương rồng về trồng tiếp như My đã từng làm. Nhẹ nhàng đặt cuốn Nhật ký trên mặt bàn rồi quay trở lại giường, nằm xuống vùi tóc vào chăn. Hòa nhập linh hồn của mình vào thân xác của người khác khiến tôi quay trở lại với sức khỏe của một cơ thể bình thường, mệt lả sau một ngày hoạt động. Nhắm mắt lại chờ đợi giấc ngủ kéo đến.

Những phút giây lờ mờ trước khi lịm đi, tôi vẫn nhìn thấy Key đứng đó, bên cạnh cửa sổ, mắt trống rỗng. Cuốn sổ Nhật ký của My bị gió thổi lật lên, những trang giấy mỏng cứ đuổi nhau trong gió lạnh.

***

Tiếng kim loại va đập loảng xoảng gọi tôi dậy. Key vẫn nằm cạnh bên tôi, mắt nhắm nghiền, trời vẫn mưa. Cứ nghĩ mình đang mơ nên lại nằm xuống. Nhưng âm thanh chan chát lại vang lên một lần nữa. Tôi vội đấm đấm vào bụng Key

- Anh, anh!

- Cái gì?

- Hình như dưới nhà có trộm

- Trộm gì mà ngu thế? Hành nghề mà gây tiếng động như lò mổ.

- Anh xuống xem đi.

- Em ngủ tiếp đi. Thể loại đấy chắc không trộm được gì đâu

Không dụ dỗ được Key, tôi đành lật chăn dậy, xỏ chân vào đôi dép bông. Khi nhìn lướt xuống phía dưới vẫn hơi giật mình vì đôi bàn chân nhỏ nhắn với nước da trắng xanh của My. Cầm điện thoại soi rõ, có thể nhìn thấy vết sẹo mờ mu bàn chân phải. Vết sẹo hình tròn và hõm sâu như bị một vật hình trụ đâm vào. Chắc chắn là My đã rất đau đớn. Lại một loạt âm thanh loảng xoảng phía dưới nhà. Lần này Key bật người dậy nhìn tôi:

- Hình như có va chạm dưới nhà!

Nói xong anh đứng lên và đi về phía cửa. Tôi chạy theo. Chỉ mới xuống lưng chừng cầu thang, đập vào mắt tôi cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Một người đàn ông cao lớn đang đứng giữa bếp, bàn tay to và gân guốc của ông ta túm lấy mớ tóc lòa xòa của mẹ My và giật ngược về phía sau, vừa tát thẳng vào mặt mẹ ông ta vừa quát: “Mày nghĩ mày là ai? Con đàn bà rẻ rách dám thái độ với tao à?”. Lời lẽ ông ta làm vấy bẩn cả ngôi nhà lạnh lẽo này. Key vội chạy đến can ngăn, nhưng tất nhiên, anh lùi lại thật nhanh khi tay trái người đàn ông lướt qua thân thể anh.

Bất lực và thất thần! Anh đã chợt quên rằng, anh chỉ là một linh hồn!

Choáng váng và hoảng sợ! Tôi chợt quên rằng, tôi đang là một cơ thể sống.

Tôi và Key, hai người đều đứng sững một chỗ, nhìn và câm nín.

- Dừng lại! – Tôi chỉ còn đủ dũng cảm thốt lên nhẹ nhẹ.

Rồi mọi thứ đột ngột yên ắng, khi người đàn ông gớm ghiếc kia nhìn thấy tôi đang đứng đó. Hành động của ông ta vô cùng lạ lùng. Cả hai tay buông thõng, thả mẹ My ra, ánh mắt nhìn tôi trân trân một khoảng thời gian đông cứng.

- Nó… Nó chết rồi cơ mà?

- Ông cút đi! Cút đi! – Mẹ My đẩy mạnh ông ta ra và gào lên.

Tôi chết rồi ư? Ông ta sợ tôi đến vậy ư?

“My chết rồi ư? Ông ta sợ My đến vậy ư?” – Key thì thầm khe khẽ.

Những chuyện gì đang xoay vòng tôi như thế này? Ông ta là ai? Tại sao ông ta lại sợ My như thế? Key và tôi nhìn vào mắt nhau. Cả hai chúng tôi đều đang chìm trong những bí ẩn mới. Bộ phim lại thêm diễn viên, lại thêm tình tiết, lại thêm bước ngoặt. Chúng tôi chưa bước hết con đường này đã có một ngã rẽ khác chắn ngang. Người đàn ông lạ lao ra màn đêm đen bên ngoài. Tôi quay về phía mẹ:

- Mẹ có sao không?

- Sao con lại thức dậy?

- Con nghe thấy tiếng động!

- Con lên phòng lâu rồi cơ mà. Tại sao vẫn chưa ngủ?

- Sao mẹ lại hỏi vậy? Con không ngủ được.

- Tối con ăn cơm rồi cơ mà?

- Con ăn cơm rồi, nhưng liên quan gì đến việc đi ngủ? Mẹ chảy máu kìa…

Tôi chạm tay vào má mẹ, nhưng bị mẹ gạt ra lạnh lùng rồi đi lên gác. Tôi đứng lặng dưới nhà nhìn theo mẹ. Sự lạnh lẽo của ngôi nhà này thực sự rất đáng sợ, và sự kỳ quặc của nó còn đáng sợ hơn. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn quất từng vệt hằn lên kính. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh người đàn ông nhìn thấy tôi rồi hoảng hốt đến mức đội mưa mà chạy.

- Em sợ à…? – Key nghiêng mặt về phía tôi, ánh mắt lo lắng

- Không! Em không sao, Key…

Key kéo tôi vào lòng anh, rất nhanh khi tôi chưa kịp phản kháng.

- Anh lạnh!

- Em xin lỗi, Key à!!!

- Tại sao bức tranh của em lại đầy băng giá đến thế?

- Trước kia, bức tranh của anh nhiều nắng lắm đúng không?

- Rất nhiều nắng, cho đến định mệnh dẫn lối cho anh đến gặp em!

- Em xin lỗi! Anh có thể quay về với bức tranh của anh.

- Nhưng …anh đã quên đường về!

- ….

- Ở bên em tuy lạnh, nhưng anh không còn cô đơn!

Chỉ nghe được đến đó, trước mắt tôi tối dần đi… Đôi mắt tôi nhẹ nhàng cụp xuống. Tôi ngất trong vòng tay của Key, dịu dàng và ấm áp!

“Key, nếu cho anh lựa chọn lại, liệu anh còn dám bước về phía em?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73423


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận