Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 13


Chương 13
“Tôi đã vượt qua tất cả những thứ tưởng chừng như không thể vượt qua, trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm…

 Có những thứ không thay đổi, và có những thứ đã thay đổi quá nhiều mà không thể thay đổi được nữa. Điều duy nhất tôi hy vọng, là mỗi buổi sáng mặt trời mọc, tôi biết mình đang sống và muốn sống tiếp. Nhưng vẫn có những ngày tôi bừng tỉnh giấc và không thể cử động, không thể nhận thức rõ ràng: tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì.

Có những cố gắng dù không có kết quả nhưng đủ để biết mình can đảm

Có những bí mật không thể nói ra nhưng đủ để biết ta có riêng thế giới

Có những hình ảnh mãi mãi trong hồi ức đủ để cho thời gian một chút gì để nhớ.

Có những người đã lớn lên hay bé lại trong tiềm thức của một ai đó khác.

Có những tình yêu chỉ là sau giấc mơ thấy có thêm một tấm chăn trên ngực.

Có những ngày thức dậy và ngắm nhìn hơn 21 con chữ ngủ yên:

Nick! Liệu anh có còn nhớ em?”

Giọng Key cứ nhẹ nhàng bên tôi. Anh đọc Nhật ký của người ta như đang đọc truyện cổ tích vậy. Những câu chữ vu vơ của My cứ đeo bám tôi bất cứ lúc nào.

- My viết gì vậy Key?

- Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai?

- Em chẳng hiểu gì cả.

- Anh hiểu chắc?

- Nick là ai?

- Không rõ, để đọc xem đã!

- Sao nhiều thứ anh biết rõ lắm mà.

- Nhưng thứ này anh không biết! Làm sao hiểu được thế giới bí mật của một cô gái chứ?

- Thôi để em tự đọc! Anh nghỉ đi.

Tôi lật tiếp những trang sau. Key vươn vai rồi đặt máy ảnh sang một bên, nằm xuống bên cạnh tôi.

- Đọc anh nghe mí!

- Không!

- Đi!

Key chọc chọc. Tôi phì cười rồi vừa nhìn bảng giải mã kí tự vừa đọc một cách chậm chạp:

“18/01. Mẹ vẫn trộn thuốc ngủ vào cơm thường xuyên và nghĩ rằng mình không hề biết việc bà đang làm. Có bữa mệt và muốn ngủ thì ăn hết, có bữa muốn thức thì giấu cơm đổ đi. Không hiểu mẹ định giấu diếm đến bao giờ và trốn tránh cho đến bao giờ? Chẳng lẽ bà muốn mình điếc luôn? Muốn mình mù luôn để không nghe, không thấy những gì đang tiếp diễn?”

Giọng Key trùng hẳn xuống:

- Đã hiểu vì sao mẹ hỏi em ăn hết cơm rồi mà vẫn chưa ngủ?

- Trộn thuốc ngủ vào cơm? Để làm gì?

- Chắc là thuốc an thần liều cao thôi. Em ăn hết cơm rồi mà vẫn tỉnh táo à?

- Vâng!

- Em là ai? Cô gái hay nàng điên?

- Anh thôi đi!

Tôi cầm gối đập đập vào đầu Key. Lúc nào cũng cợt nhả được. Quay lại với những Nhật ký. Tôi bắt đầu cảm thấy thế giới của My ẩn chứa quá nhiều những điều kỳ lạ

“1h

2h

Sự thật là ta vẫn sống, vẫn ăn, vẫn những vòng giống nhau từng ngày một.

Cũng có lúc dừng bước thật lâu.

Cũng có lúc muốn gửi đơn thôi việc cho não bộ trung ương.

Cũng có lúc muốn làm gì đó khác cho bất thường một chút.

Nhưng nói ra là để hối hận, thà rằng cứ thế thôi.

Những điều dù biết cũng không hiểu.

Dù tường minh đến mươi phần cũng chỉ là cố ý.

Thấy lạnh biết mặc áo, thấy có ai co ro không ấm tim chỉ biết cụp mắt.

Mỗi người có một đống những suy nghĩ mà Langdon cũng chẳng thể giải mã

Tôi không chờ đợi một người nào cả.

Nhưng có lẽ ở nơi ấy, ai đó vẫn đang đợi tôi.

Dù có thể bây giờ họ không hề biết

Dù có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau

Nhưng. . .

Cứ cho là thế đi!”

- Cái quái gì vậy nhỉ? Langdon? – Key chống tay lên má trầm ngâm

- Robert Langdon - một nhân vật hư cấu, Giáo sư của khoa nghiên cứu hình tượng và ký tượng tôn giáo ở Đại học Harvard trong hai tiểu thuyết Angels and Demons (Thiên thần và ác quỷ) (2000) và The Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci) (2003) của nhà văn Dan Brown.

- Hả? Em lôi đống thông tin đó ở đâu ra đấy? My ghi chú ra à?

- Không, em đọc rồi nên biết thôi.

- Đồ khỉ. Mà hình như My rất thích sử dụng các ký tự mật mã, thậm chí còn biết cả những nhân vật văn học hư cấu về những văn bản mật mã nữa.

- Có lẽ là cô ấy không muốn ai xâm phạm vào thế giới riêng của cô ấy.

- Mà sao anh lại biết dạng ký tự này nhỉ? Anh nhìn nó quen lắm. Nó làm anh rất đau đầu. – Key vò vò mái tóc của anh ấy.

Hành động của Key làm tôi lo lắng. Hình như anh đau thực sự. Tôi biết cái cảm giác đầu như bị xé toạc khi có một mảnh ký ức đột nhiên ào tới. Tôi đưa tay xoa xoa trán anh, anh buông nhẹ tay xuống và để yên cho tôi làm. Một hồi rất lâu, sau khi tôi làm như thế, Key mở mắt ra ngước lên nhìn tôi:

- Em có thấy bình yên không?

- Sao cơ?

- Ở bên em, anh thấy rất bình yên!

Tôi trả lời bằng cách cười nhẹ. Ở bên tôi, Key bình yên. Còn ở bên anh, tôi cảm thấy thế nào? Bỗng giật mình bởi tôi có bao giờ để ý đến cảm xúc của mình?

Ngoài khung cửa, thành phố vẫn được bao bọc bởi những cơn mưa. Những cơn mưa luôn khiến tôi nhớ mẹ, nhớ da diết!

Mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng nhân hậu, tới mức khi xem bóng đá bà thường lẩm bẩm cầu mong trận đấu sẽ hoà để ko có ai phải khóc, và chẳng bao giờ dám xem đến hết phút bù giờ. Tới mức bà đi ra chợ mua cá rô về rán cho con mèo hoang hay ăn vụng bằng cửa sau nhà bếp mà ko sợ "mèo đến nhà thì khó". Tới mức bà mua hết rau cho bà cụ lưng còng khi tôi đang hái một lồng bàn rau trong vườn nhà…Và tới mức bà dạy tôi cách cho, nhưng quên mất dạy tôi cách nhận.

Ngày còn bé tôi vẫn tưởng rằng cứ cho đi, cho thật nhiều mà không nhận, là hạnh phúc nhất, vì nhìn mẹ tôi, người mải miết cho cả cuộc đời mà không hề yêu cầu nhận lại, người phụ nữ lúc nào cũng cười thanh thản, tôi nghĩ "cho" là "đủ". Tôi đã nghĩ chỉ cần biết cho, nhưng tới giờ tôi mới nhận ra mình chưa "đủ". Tôi đã quên bẵng đi, để rồi không biết "nhận" thế nào cho đúng. Bối rối, trốn tránh, và lo sợ, tôi không dám nhận trọn vẹn một thứ gì vì thực lòng tôi không biết nhận cách nào là đúng. Tình cảm là thứ khó lý giải hơn bất cứ phương trình hay định lý nào. Trong tất cả những tình cảm của cuộc sống nhiều màu, tôi luôn chênh vênh, lạc lõng, đứng ở nơi dễ dàng cho đi nhất, nhưng những gì người khác gửi lại, tôi lưỡng lự, và rốt cuộc đóng cổng, đứng bên trong.

Không biết học "nhận", tôi đã làm tổn thương nhiều người. Không biết "nhận", nó làm "cho" trở thành một việc đôi khi thật vô tâm và vô trách nhiệm, đôi khi tôi cho vào những lúc người ta không cần, và cho những điều người ta không muốn nhận, và cho người ta khi người ta nghiễm nhiên nghĩ việc tôi cho là trách nhiệm của tôi.

Và cũng bởi chính vì chỉ biết “cho” quá nhiều, tôi dần dần mất đi khả năng “phản kháng”. Phiên Vân luôn hỏi tôi, tại sao tôi lại quá ủy mị và chịu đựng trước những gì mà mẹ kế làm. Bà ta đối xử với tôi không khác gì người ở, không chút lòng thương và cảm thông. Còn tôi thì chấp nhận điều đó như việc mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó, triết lý cục kẹo: Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. Triết lý cục kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt thôi. Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ có mỗi một ngày mà bạn đã không cho.

Giờ đây, khi đi ngược một khoảng thời gian từ hiện tại về quá khứ, có thời gian ngồi trầm tư suy nghĩ lại mọi thứ, nhớ lại những khi mẹ 85 đổ lên đầu tôi bao rắc rối xoay xở một mình, tôi nhận ra mình thiếu sót thật nhiều, quá cao cả hoá cho lương tâm, siêu thực.

Mãi tới giờ, tôi vẫn chỉ nhận từ mẹ tôi, đến khi mẹ ra đi mẹ vẫn dạy tôi "cho". Có lẽ tôi phải tự học cho mình cách nhận. Từ cuộc sống, từ những thay đổi lớn sắp tới, môi trường mới, bầu trời mới, để mình không mãi cũ kĩ, không mãi chạy đi khi có người gõ cửa.

Biết là khó. Nhưng thôi, cuộc sống là ko ngừng trôi về phía trước. Phải thay đổi. Hiểu không Mẫn?

- Hả? – Key nghiêng đầu nhìn tôi, tròn mắt!

- Gì?

- Em vừa mới nói gì đó mà!

- Đâu có, hi hi…

- Điên!

- Anh mất dậy vừa.

- Người My đẹp! – Key đột ngột chuyển chủ đề.

Tôi cúi xuống nhìn lại cơ thể. Đúng là My có thân hình đẹp, cho dù cô ấy không cao lắm, chỉ khoảng 1m6, tầm cao trung bình khá của con gái Việt.

- My không phải người thuần Việt! – quan sát khuôn mặt tôi rồi đoán định.

- Cái gì?

- Vì em sợ soi gương nên không bao giờ dám nhìn kĩ, đôi mắt My hơi ánh xanh, và chân tóc không phải là màu đen.

- Thật á anh?

- Em đừng trợn mắt thế được không? Nhìn sợ quá! Mắt của My vốn đã sắp như dao rồi.

Tôi vội cụp mắt xuống để tránh nhìn Key. Gió lạnh thốc vào phòng từng cơn, thổi tung tấm rèm cửa màu xanh lá.

“Phiên Vân! Giờ này, anh ổn chứ? Em đã trở về đây, chạm tay vào dòng thời gian mở ảo vô hình, giữ cho hơi thở anh vẫn còn ấm áp. Em nghĩ rằng mình không sai, nhưng lại không thể tìm được con đường nào đúng thuộc về em để bước tiếp. Phiên Vân à! Em biết phải làm gì đây?”

Key đứng dậy mở cửa phòng và bước vào bóng đêm, chỉ còn tôi ngồi đó, bên cạnh cuốn Nhật ký bìa đen. Tôi gấp cuốn sổ lại, đặt dưới gối rồi nằm xuống. Không biết Key đi đâu, tôi dụi má vào chăn để ủ ấm. Không có Key, mọi thứ đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Đã 17 ngày kể từ khi tôi gặp Mẫn tại một bến xe bus vắng người. Tấm poster cũ ở bến bus đó đã được thay tấm poster khác. Những cây xà cừ bên đường cũng đã rụng gần hết lá. Gió đông đang dần mạnh hơn.

Tôi không thấy lạnh! Chỉ lo cho Mẫn. Vì giờ em đang sống bằng một cơ thể bình thường.

Xoay xoay lại những bức hình trong máy ảnh để ngắm khuôn mặt Mẫn ở mọi góc cạnh khác nhau. Ngay cả khi là linh hồn hay ẩn náu trong cơ thể My, thì nụ cười và ánh mắt buồn dịu dàng của em cũng không thể lạc đi đâu được. Đột nhiên bỏ em đi thế này không biết em có sợ không?

Chiếc máy ảnh im lìm, không hề phát âm thanh mỗi khi ấn nút chụp; mức pin cũng giữ nguyên mức 61% không hề suy chuyển; chỉ riêng thẻ chứa ảnh là vô cùng, lưu giữ tất cả những gì tôi chụp hằng ngày. Vì sao lại thế?

Thế giới ảo ảnh này chứa quá nhiều những điều kỳ lạ mà tôi không thể lý giải được. Nhưng điều vẫn luôn khiến tôi đau đớn hơn cả: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Dù Mẫn có hoàn cảnh giống tôi, nhưng ít ra em còn biết xuất phát điểm của những rắc rối ở đâu để tìm cách giải quyết. Còn tôi, lạc lõng và bế tắc giữa thành phố bóng ảo này, không biết phải làm gì để tìm đường quay lại nơi tôi thực sự thuộc về nó.

Trước mắt tôi thấp thoáng một bóng người quen thuộc. Chàng trai mặc áo mưa dài đi ngang qua bến xe bus nơi tôi đang ngồi. Anh ta mang dáng hình như một tên cảnh sát cao lớn đang đi tuần tra vào ban đêm trong những câu chuyện trinh thám.

- Phiên Vân!

Người thanh niên quay lại, ánh mắt pha chút hoảng hốt! Tôi biết ngoài Mẫn ra không anh gọi Minh là Phiên Vân. Sự ngơ ngác của anh ta khiến tôi phải thắc mắc liệu chắc chắn anh bạn này có nghe thấy tiếng tôi vừa gọi?

Chỉ sau vài giây, Phiên Vân thở dài rồi đi tiếp con đường của mình. Tôi nhìn những hạt mưa đang trượt trên vai Vân, như dài dặc nỗi đau cuốn theo nhau trôi xuống mặt đường. Không biết anh ta ra sao? Còn tôi, khi mất đi người tôi yêu thương nhất, chắc có lẽ tôi không còn sống được như bình thường như trước đó.

Thế giới này, có quá nhiều điều đáng sợ. Bạn sẽ không thể biết được khi nào thì những người mà bạn yêu thương không còn ở bên bạn nữa. Có cuộc chia ly nào mà không buồn? Nhất là những cuộc chia ly nói với bạn rằng sẽ rất lâu sau mới còn gặp lại, hoặc tệ hơn, là không bao giờ gặp lại.

Tôi quay trở về nhà My, trở về khung cửa sắt đã cũ có những thanh nhọn hướng lên bầu trời, mở cửa đi vào phòng. Điều làm tôi ngạc nhiên là Mẫn vẫn chưa ngủ, em nhảy phắt ra chỗ tôi:

- Anh! Anh đi đâu về?

- Anh ra ngoài đi dạo chút thôi!

- Sao anh không cho em đi với?

- Em đang ốm, trời đang mưa!

- Anh vào đây! Em cho anh xem cái này!

Mẫn lật lật cuốn Nhật ký, bên cạnh là thùng bìa các tông bám bụi trên nóc tủ đã được em lấy xuống. Tôi nhặt một vài bức ảnh lên xem. Những bức ảnh cánh đồng hoa lưu ly màu xanh lam nhìn mát mắt. Mẫn lật một tập giấy chìa ra trước mặt tôi:

- Anh đọc đi, đọc đi! Em biết Nick là ai rồi!

Tôi cầm tập giấy lên, vẫn là nét chữ của My, mỏng mảnh và sắc nhọn. Mẫn ngồi sát bên phải tôi, mùi thơm của tóc phảng phất quanh tôi.

Bên ngoài, thành phố vẫn được bao bọc bởi cơn mưa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73556


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận