Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 15


Chương 15
- Em đã từng tới đó! – Mẫn lay lay vai tôi, quả quyết!

 

 

- Du lịch à? – Tôi quay sang Mẫn, nhẹ nhàng hỏi

- Không, đi tìm cách quay ngược thời gian!

- Đến New Zealand tìm cách quay ngược thời gian?

- Đúng, thật mà! Ở có có một người có thể đoán định được chiều xoay và bí ẩn của các dòng thời gian vô định. Em nói thật mà. Ngàn vạn lần em nhìn thấy bà ấy, ngôi nhà gỗ của bà ấy, những cánh đồng hoa lưu ly, những dải đường đầy cỏ dại… trong giấc mơ của em.

- Ngôi nhà gỗ, những cánh đồng hoa lưu ly, những dải đường đầy cỏ dại… Sao nghe quen thuộc quá. Em làm anh đau đầu!

Mẫn vội buông tập giấy tiến gần đến tôi, em đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương cho tôi, hành động quá đỗi dịu dàng. Đầu óc tôi lẫn lộn những hình ảnh ảo giác: Nụ cười của Mẫn, những vỉa hè có lát những viên gạch hình thoi dưới tán cây xanh, lọn tóc hung đỏ, khung cửa sắt từng thanh nhọn hướng lên trời, mặt trời vàng vọt khi chiều xuống, cánh đồng hoa, đường cỏ dại, ngôi nhà gỗ… Mọi thứ trộn lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp thật đáng sợ. Bất giác tôi ném tập giấy và thùng đồng của My ra góc nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mẫn!

- Key! Anh bị làm sao thế?

- Làm sao? Đầu anh như muốn nổ tung đây

- Em xin lỗi!

- Em có lỗi gì?

- Em xin lỗi mà! Nếu không phải vì em anh đã không dính líu vào những chuyện này! Em sai! Em xin lỗi

Mẫn chạy lại góc nhà nhặt nhạnh các thứ đồ vừa bị tôi hất văng tung tóe vào hộp trở lại. Đôi vai gầy và nhỏ của em rung lên. Lạnh quá! Tôi tiến đến gần Mẫn, kéo em vào lòng và ôm chặt.

- Chỉ một chút thôi!

- Tay anh lạnh quá!

- Anh thấy mệt

Bên ngoài, mưa đã ngớt, mặt trời một lát nữa sẽ xuất hiện.

- My!

- Dạ! – Mẫn và tôi đều hoảng hốt quay lại

- Con không ngủ à?

- Dạ… Con mới dậy mẹ à!

- Sao con lại ngồi đó với dáng hình kì quặc thế?

Mẹ My bước tới gần, Mẫn nhanh chóng đứng dậy đánh lạc hướng:

- Sao mắt mẹ thâm quầng thế này?

- Con khóc hả My?

- Dạ không, có một chút thôi mẹ!

- Tại sao?

- Con thấy đau đầu!

- Con vẫn đau à?

- Dạ, con đói quá mẹ!

Mẫn quàng tay mẹ dắt ra khỏi phòng. Tôi ngồi lại nhặt các thứ còn xót trên nền nhà. Mẹ My mà nhìn thấy nhưng thứ này, không biết bà sẽ phản ứng thế nào? Tự nhiên tôi muốn ra lôi bà quay trở lại.

Đêm qua Mẫn không ngủ chút nào, em ngồi cạnh tôi, đọc câu chuyện của My một cách chậm chạp. My có một quá khứ nhiều gẫy gập và phức tạp. Và hơn hết, tôi cảm nhận rằng đây cũng là một cô gái dễ tổn thương. Vụ tai nạn trước khiến linh hồn đi lạc mới xảy ra không lâu, mọi thứ còn chưa kịp trở về nguyên vị trí cũ thì tai họa lại ập đến. Bảo sao cô ấy hay nhìn Mẫn với thái độ căm thù đến như vậy. Có khi nào, do quá thù hận mà sinh ra phản kháng không?

Tôi cất chiếc hộp lên nóc tủ rồi mở cửa đi xuống nhà. Mẫn đang làm bữa với mẹ. Mì trộn ăn kèm với trứng ốp la. Vẻ mặt Mẫn cứ lấm lét như một con mèo mới bị bắt quả tang vì ăn vụng. Em vừa làm trứng vừa nhìn mẹ dò xét. Tôi lại gần xem rồi bật cười:

- Em có biết nấu ăn không đó? Quả trứng nhìn méo mó thế?

- Anh giỏi thì làm đi! – Mẫn gắt đáp trả rồi vội bịt mồm lại.

- Gì thế My?

- Dạ không ạ! Mỡ bắn quá nên con bị bỏng.

- Con lạ quá! Nấu ăn vốn là sở trường của con mà?

- Dạ… - Giọng Mẫn trùng xuống – Mắt mẹ có đau không? Bầm tím hết lên kìa?

- Mẹ không sao!

Mẫn và mẹ của My im lặng cho tới cuối bữa. Mẹ trầm tư, Mẫn lặng lẽ. Hai người đều rẽ riêng mỗi người một ngả nghĩ suy. Tôi ngồi ghếch lên thành tay vịn cầu thang, bấm máy ảnh chụp lại hình Mẫn thộn mặt ra nhai dưa chuột, vài hạt cơm còn dính bên miệng. Trẻ con quá!

Mở cửa cho mẹ đi làm xong, Mẫn quay trở vào nhà, ngồi thụp xuống ghế, không nói gì. Tôi đi đến bồn rửa bát ngắm nghía rồi quay ra phía Mẫn:

- Cầm giúp anh con dao lên gác!

- Để làm gì?

Tôi không trả lời. Mẫn vội cầm con dao chạy theo. Đi lên phòng mẹ, thử nắm cánh cửa đã lỏng lẻo bản lề, tôi chỉ Mẫn cách lách lưỡi dao vào khe cửa, lựa lựa đẩy chốt cửa để mở ra. Mẫn khá thông minh nên cánh của bật ra ngay sau đó vài giây.

- Đột nhập thế này là phạm pháp đó!

- Em có cảm giác như một điều gì u ám đang đè lên vai mẹ không?

- Có!

- Anh thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh một người phụ nữ mang nỗi buồn âm u mờ mịt.

Mẫn gật gật đáp lời tôi rồi đi ra bàn trang điểm của mẹ. Nói là bàn trang điểm nhưng không có lấy một thứ đồ make up, trang sức. Chỉ có cuốn sổ và cây bút, một lọ hoa giấy. Tôi cầm cuốn sổ lên lật ra xem vài trang đầu. Mẹ My ghi tiền nợ, tiền sinh hoạt của gia đình, chi tiêu khá ý thức.

- Không phải thứ anh cần tìm!

- Anh đang tìm cái gì? – Mẫn vừa lọ mọ ở góc phòng vừa hỏi tôi

- Một thứ gì giống như Nhật ký của My ấy!

- Thôi đi, một cuốn đã đủ đau đầu rồi, huống chi 2 cuốn?

Tôi nhảy lên giường, ngó lên đỉnh tủ, thọc tay vào các ngăn kéo để tìm. Mẹ chỉ để quần áo ở một ngăn tủ to, các ngăn còn lại trống không hết. Khoảng không gian rỗng tuếch như một ngăn ký ức bất ngờ bị xóa sạch. Có tiếng động dưới sân, ngó ra cửa sổ, thẩy mẹ đang mở khóa vào nhà. Tôi vội vàng kéo Mẫn chạy ra ngoài và chốt cửa lại. Mẫn bị bất ngờ, vừa chạy vừa ngã vào người tôi. Đóng cửa phòng Mẫn xong, tôi “suỵt” một tiếng rồi lắng nghe bên ngoài. Hình như mẹ chỉ để quên tiền, vừa vào phòng rồi lại đi luôn. Mẹ tất bật như một người phụ nữ vất vả nhất thế gian.

 

Mẹ…! Giờ này ở một thế giới nào đó, ở một khoảng thời gian nào đó, mẹ tôi như thế nào?

 

Mải theo dõi những tiếng động bên ngoài, tôi không để ý rằng Mẫn đang đứng lọt thỏm trong vòng tay tôi, mắt nhắm tịt, hai tay bám chặt vào áo tôi, như một đứa trẻ sợ ông ba bị. Từ bao giờ em đã tin tưởng vào tôi đến thế? Chỉ cần tôi có chút gấp gáp là kéo theo em hoảng sợ nép mình. Mẹ đã đi rồi, bên ngoài im ắng trở lại, nhưng tôi không muốn làm Mẫn choàng tỉnh, muốn em mãi bấu víu vào tôi như thế này. Em nhỏ bé và mỏng manh, yếu ớt và dễ vỡ. Tôi phải làm thế nào để bảo vệ em khỏi những điều bí ẩn vô hình đang diễn ra xung quanh. Mái tóc đen gục vào ngực tôi chờ đợi. Tay tôi buông thõng, không dám ôm. Tôi nhút nhát và lo lắng!

- Anh ơi, đã ổn chưa? – Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của My nhưng ánh mắt dịu dàng của Mẫn

- Ổn rồi!

- Yeahhh! Mình ra ngoài được chưa? Em muốn đi chơi!

Tôi khẽ bật cười! Chẳng hiểu em đang nghĩ gì. Cứ hồn nhiên như một con cá vàng. Tôi và Mẫn ra ngoài, đứng đợi chuyến xe bus số 2 ra bờ Hồ. Xe bus buổi sáng ít người nên tôi có chỗ ngồi. Ngồi trên xe bus nửa giờ đồng hồ, Mẫn chỉ im lặng, chống tay nhìn ra cửa sổ. Chỉ khi đến điểm dừng, đặt chân xuống đất, em mới hoạt bát trở lại, em có thói quen nhảy theo đường zích zắc của những viên gạch trên vỉa hè, vừa chạy vừa đếm. Tôi đưa máy ảnh lên chụp, khung hình ghi lại đúng thời điểm Mẫn va vào một đứa trẻ tại ngã rẽ sang con đường khác. Một đứa bé trai tầm 8 tuổi bán kẹo cao su dạo.

- Chị xin lỗi! Em có sao không?

- Dạ không!

- Quân?

Thằng bé đứng vội dậy nhặt nhạnh những thứ rơi vãi ở mặt đường rồi định chạy đi. Mẫn kéo nó lại, tay nhón lấy hai hộp kẹo và cười tươi:

- Em có phải Quân không? Có nhớ chị không?

- [Thằng bé lặng im, không trả lời. Làm sao mà nhận ra chứ? Mẫn đâu có mang khuôn mặt của cô ấy? Tôi ngó thấy Mẫn tỏ ra buồn rầu, giọng trùng xuống]

- Cho chị mua nhé! Bao nhiêu?

- 40 ngàn 2 hộp ạ!

- Em có muốn ăn kem không?

Mẫn tự nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì. Thằng bé con nhìn Mẫn dè chừng, rồi ngó quanh quất xong gật đầu nhẹ nhẹ. Tôi đoán chắc chắn nó rất thích và thèm kem mà không bao giờ được tự do ăn. Chúng tôi đi cùng nhau sang Tràng Tiền và dừng lại ở hàng kem 35. Mẫn mua hai kem ốc quế rồi lững thững dắt theo cậu bé đi về phía hồ, ngồi xuống ghế đá cùng thằng bé. Đồ quỷ! Cứ có sự xuất hiện của người thứ ba là quên đi hẳn sự tồn tại của tôi. Không có việc gì làm, tôi đành ngồi cạnh một gốc cây xà cừ cách đó không xa, lặng lẽ theo dõi.

Những sập hàng màu đỏ bên đường khiến tôi nhớ ra, ngày mai là Trung thu! Cái trung thu trong lòng thành phố hào nhoáng và nhộn nhịp này, bánh mua để kẹp phong bì làm quà cho sếp chứ không phải để trẻ con ăn.

Mẫn trò chuyện với cậu bé bán kẹo khá lâu rồi mới chào tạm biệt. Lúc này em mới đi về phía tôi, cười tít mắt. Những lúc em cười như thế, tôi nhận thấy khuôn mặt My rất đẹp. Nhưng dù sao tôi vẫn thích vẻ đẹp tinh khôi của gương mặt Mẫn hơn. Giờ này, My mang gương mặt ấy đi những đâu? Và làm gì?

- Anh đang nghĩ gì?

- Anh không nghĩ gì cả! Em nói chuyện gì với thằng bé đó?

- Em hỏi về gia đình, cuộc sống, công việc.

- Nó trả lời cho em nghe?

- Dạ!

- Những đứa trẻ bán dạo ở bờ Hồ không nên tin quá nhiều đâu.

- Tại sao?Đó là đứa trẻ em quen!

- Anh chỉ biết thế!

Mẫn ngồi xuống cạnh tôi, hướng mặt ra bờ Hồ.

- Mệt mỏi anh nhỉ?

- Sao cơ? – Tôi giật mình quay ra nhìn Mẫn

- Vẫn biết, ông trời trao cho mỗi người một số kiếp. Nhưng vẫn không khỏi hoài nghi.

- Em lại lãng đãng rồi!

- Năm trước vào dịp trung thu, em từng đi tình nguyện cùng lớp Phiên Vân, chúng em đi đến một huyện lẻ ở Quảng Nam. Trên đường đi háo hức và đầy ắp niềm tin bao nhiêu, thì lúc tới thực tế nặng lòng đi bấy nhiêu. Nơi ấy, em đã gặp một cậu bé tên Quân, sống cùng Quân những ngày ngắn ngủi, mới hiểu ra có rất nhiều nơi, các em làm gì có trung thu.

Đèn ông sao của Quân mang hình cán cuốc, bánh trung thu của em là nắm cơm nguội may mắn còn xót lại hay những chiếc bánh màu mè trong trang họa báo nhặt được. Em ở vùng sâu, nhà em vùng xa.

Mẫn đang kể rồi đột nhiên lặng đi, tôi phải cất lời ngụ ý nhắc em kể tiếp.

- Kì thực anh không thích trẻ con. Nhưng rất thích nhìn phút giây ánh mắt các em long lanh theo những cây đèn tím đỏ, há miệng như muốn nuốt trôi tuột ông trăng xuống cổ…

- Trung thu năm ấy, em và Phiên Vân cố gắng để cho Quân một ngày Tết thiếu nhi đúng nghĩa. Chúng em cùng nắm tay Quân, chen lấn dưới trời đêm tháng 8, vừa đi vừa húc nhau xem đèn ông sao của đứa nào cháy trước. Thế rồi chúng em cùng nhìn thấy một đứa trẻ khác, trạc tuổi Quân, đứng nép vào góc tường, đôi chân và ánh mắt như muốn nhảy nhót trong dòng người nườm nượp đây rồi. Nhưng em ấy ko dám đi ra. Em hỏi bà hàng xóm đi bên cạnh. Nghe xong, em chẳng thể đi theo tiếng trống rộn ràng của các em được nữa. "Bố nó nghiện chết rồi, mẹ nó mới đi xuất khẩu lao động, nó ở với bà ngoại mãi tít trong xóm kìa cháu ạ!". Giữa những tiếng hò reo náo nhiệt, tiếng cười trẻ con trong lanh lảnh, cổ họng em đã đắng ngắt rồi.

Bước lại gần thằng bé, chân em ấy hơi thụt lại một chút. Em hỏi: "Bà em đâu?". Thằng bé nhỏ nhẹ trả lời: "Bà ốm mấy hôm rồi, chứ không em cũng có đèn ông sao, em chỉ chạy ra xem một tí thôi, xong em về ngay"

Em ấy nói như thanh minh và sợ sệt. Còn Phiên Vân đứng cạnh em, lục tung mọi túi áo túi quần, chỉ có 3 chiếc kẹo chanh. Đưa cả cho em ấy. Thằng bé mau mắn cầm, xin ạ rất ngoan. Mắt hau háu nhìn theo những đốm lửa đã cách một đoạn xa. Lúc sau lủi thủi đi về, trong một cái ngõ đen xì và tối…

Quân cũng chẳng còn vui như lúc đầu, cái đèn ông sao ỉu xìu trong tay. Quân nói: “Ở đây không thiếu những bạn như em!”. Nói rồi Quân cũng cầm đèn trở về nhà. Cái dáng thất thểu của một đứa trẻ hiểu được số phận nghèo khổ của mình.

Mẫn lại lặng im, và một lần nữa tôi lại tiếp lời:

- Đâu cần Quảng Nam, đâu chỉ vùng sâu vùng xa mới có, ở ngay cạnh chúng ta, trung thu đâu có phải là ngày hạnh phúc với mọi em bé. Em gặp lại Quân ở đây, thằng bé vẫn không thể có một cuộc sống khá khẩm hơn. Anh chắc chắn nơi Quân đang sống có rất nhiều những đứa trẻ cùng cảnh ngộ.

- Mỗi lần Trung thu, nhìn mặt trăng tròn vành vạnh mà em cứ nghĩ tới những thứ chẳng bao giờ tròn được. Khi ấy, em tự cho phép mình cái quyền bé lại để ước có một thế lực siêu nhiên nào đó biến ngày Trung thu trở thành ngày hạnh phúc của mọi em bé trên đời. Chỉ một ngày thôi, hay một đêm cũng được… Em bé Quảng Nam xa xôi hay em bé kẹo chanh ngay bên thôi, nhìn những đứa trẻ đi rước đèn, mà lòng em chỉ khao khát được đưa các em ấy theo cùng những ước mơ bé nhỏ. Mà sao, trăng cứ tròn, nhưng có những thứ chẳng thể tròn…

 

Cơn mưa bất chợt dội tới khiến tôi và Mẫn phải chạy sang trú ở mái hiên tòa nhà bên kia đường. Lần này là Mẫn đưa tay ra kéo tôi chạy theo em, nhanh thoăn thoắt như một con mèo. Nước ướt trên má em, cũng không biết là mưa hay nước mắt.

- Đừng buồn nữa! – Tôi nói nhanh!

- Em đâu có buồn đâu! Key hâm!

- Em định đi đâu khi mưa tạnh?

- Em định đi đón đăng! Nhưng em sợ Phiên Vân

- Cứ bình thản thôi! Không việc gì phải sợ!

- Hai lần giáp mặt thì bỏ chạy, chắc Phiên Vân nghĩ em điên quá!

 

Nói vậy thôi, một lát sau khi mưa tạnh, Mẫn lại bắt bus trở về Kim Mã để đến trường học của Đăng. Và tất nhiên rằng em lại gặp Phiên Vân ở đó. Tôi muốn bỏ đi mà không được, đôi chân cứ đứng cạnh em không thể rời. Lần chạm mắt này Mẫn đã bình tĩnh hơn, đã chủ động chào Phiên Vân. Hành động của em khác hẳn những lần trước. Tôi đứng dựa vào cột điện ở cổng trường, khoanh tay nhìn với thái độ hằm hè.

- Em lại đến đón Đăng?- Anh chàng Phiên Vân nhìn Mẫn cười và hỏi

- Dạ không! Em đi ngang qua thì gặp anh thôi. Em xin lỗi vì qua đã cư xử kì quặc như thế! – Mẫn cười đáp lại, bình thản đến khó tin

- Có vấn đề gì khi nhìn thấy tôi sao?

- Anh giống …người cũ của em!

Tôi giật mình nhìn Mẫn. Nụ cười pha chút ẩn ý, lại nằm trên khuôn mặt My nên nó mang một điều gì đáng sợ. Phiên Vân bật cười rồi trò chuyện cùng Mẫn, cùng đi bộ một đoạn đường về. Tôi đếm từng bước theo sau, không hiểu sao trong lòng hậm hực. Cái cảm giác nhìn người ta đi bên nhau, người ta yêu nhau, người ta nhẹ nhàng với nhau thật không mấy dễ chịu gì với một người đi lạc cô đơn.

Chỉ đi theo một đoạn, tôi bỏ về nhà trước. Ngồi trên xe bus một mình nhìn ngắm những ngôi nhà trượt qua cửa kính. Những hình ảnh thường nhật cứ trượt mãi đằng sau, chỉ còn lại từng vệt nước mưa trên nền kính trong suốt. Loang loáng trên mặt kính, khuôn mặt tôi nhạt nhòa trong bóng nước mưa. Tôi trống rỗng quá! Biết con đường nào là của tôi để tìm về?

Có những ngày mà nỗi buồn không thể gọi thành tên… Nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng…

Thành phố mùa này như những chiếc ô màu nâu

với những cơn mưa đầu mùa trút xuống

những con đường mưa ướt ánh đèn chiều muộn

cuốn những vòng đời vội vã qua nhau...

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73558


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận