Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 16


Chương 16
Mẫn về nhà sau tôi một, hai tiếng gì đó, khi tôi đang ngồi …đếm lá ngoài ban công.

 

Trưa mẹ không về. Tôi đoán Mẫn cũng đã ăn với Phiên Vân. Trong lòng lại tràn lên cảm giác bực bội. Con gái đúng là phức tạp và khó đoán như thời tiết, sớm nắng chiều mưa, nay thế này mai thế khác. Đợi em lên phòng, tôi đưa cho em đống giấy tờ vừa tìm được bên phòng mẹ. Mẫn lật từng tờ xem rồi quay ra hỏi tôi:

- Gì đây anh? Nguyễn Mai, sinh năm 1972. Mấy tờ này nữa? Sao đây? Địa chỉ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, các trại bảo trợ xã hội, chùa Bồ Đề? Ơ sao cái ảnh chứng minh thư giống mẹ thế?

- Chả mẹ thì ai?

- Cái gì? Mẹ sinh năm 1972? 35 tuổi á? Thế mẹ sinh My lúc nào? Anh kiếm ra đống này ở đâu thế?

- Phòng mẹ! Dưới đệm! Em mang về cất đi.

- Sao anh lôi về mà em lại phải đi cất? Anh tự làm đi. Em đi tắm!

Nói xong Mẫn làm thật. Em lục tủ tìm quần áo rồi đi về phía nhà vệ sinh. Tôi há hốc mồm đứng nhìn. Không biết học cái kiểu ngang ngạnh như thế kia ở đâu. Đành sắp xếp đống giấy tờ mang trở lại chỗ cũ. Quay trở lại phòng My, nằm vật xuống giường. Đầu quay mòng mòng một mớ suy nghĩ hỗn độn. Chưa chi tiết nào có thể lắp ghép đc với nhau một cách trùng khớp. Lúc đầu mới gặp cũng nghĩ mẹ My quá trẻ so với tuổi, bởi từ tuổi của My là 20 mà đoán có lẽ mẹ phải ngoài 40 rồi, không ai nghĩ mẹ mới chỉ trên 30. Còn mấy tờ ghi chú kia, vì lí do gì mà mẹ ghi rất rõ ràng tỉ mỉ từng địa chỉ một và đánh dấu rất rõ. Lúc đầu tôi nghĩ đáng lẽ trong đống đồ của mẹ phải giữ một số giấy tờ tùy thân của My - con gái mẹ chứ? Đằng này không có lấy một thông tin nào khác.

- Key!

- Gì? - Tôi giật mình khi nghe giọng Mẫn gọi

- Em mệt quá! Đấm lưng cho em!

- Cái gì? Em vừa ăn phải nấm độc đấy à?

- Đấm đi mà!

Mẫn nằm thoài loài ra giường như một đứa trẻ ăn vạ mẹ vì bị mắng oan. Mất nết quá! Do 2 tay em vươn về đằng trước nên áo bị kéo lên, để lộ ra những vết bầm tím ở mạn sườn, cho dù đã mờ bớt nhưng vẫn khiến ẩn hiện trong tâm trí người nhìn thấy nó những cảnh bạo lực thậm tệ. Tôi đưa tay chạm vào những vết đau đớn ấy, Mẫn vội co người lại.

- Anh làm gì thế?

- Em tắm mà không bao giờ để ý gì sao? Sau lưng em đầy những vết đánh đập tụ máu lại đây này.

- Nhà vệ sinh đâu có gương. Với lại đằng sau lưng thì làm sao em nhìn được. Anh chụp lại cho em xem đi.

- Điện thoại em đâu?

Mẫn ngồi dậy lục túi sách một hồi, hết ngăn to đến ngăn nhỏ rồi ngước nhìn tôi:

- Key! Em làm rơi ở đâu mất rồi?

- Gì cơ? Mẹ không giàu có gì lắm đâu. Mua được cho em cái điện thoại cũng không phải dễ dàng gì. Sao em đoảng thế?

- Em không rõ. Có lẽ lúc chạy cùng anh trong mưa em đã làm rơi mất.

- Thôi bỏ đi. Em vén áo lên cho anh xem được không?

- Làm sao như thế được ạ? - Mẫn lùi xa tôi, hai tay ôm vai đứng thế thủ. Em cứ làm như tôi sẽ lao vào lột quần áo em ra không bằng.

- Em ngại điều gì cơ? Đây là cơ thể của My mà? - Giọng tôi chậm lại, nhẹ nhàng để tránh làm Mẫn hụt hẫng.

- Được rồi. Anh nhìn nhanh nhé! - Đôi mắt Mẫn buồn bã cụp xuống để tránh ánh mắt tôi.

Mẫn đợi tôi quỳ một chân xuống đất rồi mới đứng quay lưng lại, từ từ vén áo lên nửa lưng. Tôi nhìn đôi tay run run của Mẫn mà cũng luống cuống theo, cố nhẹ nhàng không dám làm gì đó mạnh bạo khiến Mẫn sợ. Vạt áo kéo đến ngang lưng, những vất bầm tím vẫn chưa hết: bên mạn sườn trái một vùng máu tụ đen, lấm chấm các nốt nhỏ li ti bắt đầu tan để da chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường, bên trên một chút có hình như vết răng cắn đã mờ.

- Rất nhiều... Mẫn ạ!

- Gì hả anh? - Mẫn ngoái lại sau lưng nhìn tôi dò hỏi.

- Em có thể nâng áo lên chút được không? Anh thật sự cần phải kiểm tra.

Mẫn đứng lặng thinh không đáp. Tôi cũng đã đứng dậy cạnh em. Nhìn em hoang mang vô định, tôi vỗ nhẹ vai cố đem cho em chút bình tâm:

- Chúng mình đang giúp My mà. Anh sẽ không suy nghĩ gì đâu. Anh hứa...

- Anh làm đi!

 

Câu nói của Mẫn lướt nhanh trong không khí. Em nói vội vàng gấp gáp như sợ tôi sẽ nói ra điều gì em không muốn nghe. Tôi đứng trở lại vị trí sau Mẫn, cúi xuống vén vạt áo lên, đến lưng chừng thì vướng dây chiếc áo nhỏ màu hoa sữa. Suy nghĩ vài giây, tôi tháo khuya áo ra, lúc ấy thấy Mẫn khẽ co mình lại, hai tay đan chặt phía trước ngực. Bao quanh Mẫn là cảm giác sợ sệt chờ đợi. Tôi vén áo lên chút nữa, và rồi lên cả vai.

Tôi không nghĩ có điều nào kinh khủng đến thế này. Không chỉ có vết bầm tím vì đánh đập, mà còn có cả vết răng cắn, móng tay nhọn cào xước từng đường sâu, hoặc có thể có cả vết kéo đâm hay một vật gì đó đâm mà tôi không thể đoán được. Có vài vết thương vẫn còn dấu nghệ vàng. Trong đầu tôi hiện lên rõ nét hình ảnh My ngồi trong góc phòng, cố bóc từng lớp nghệ xoa lên những vết đau ở lưng mà tay cô ấy có thể với tới. Tủi nhục, đau đớn, nhưng cam chịu. Những suy nghĩ trong đầu như bóp nghẹt lấy tôi. Tôi bỗng ước tôi chưa nhìn thấy điều gì cả.

Trước khi gặp Mẫn, tôi vốn chỉ là một cơn gió lãng du, lạc về đây, tự do bay nhảy. Những gì tôi thấy rất đỗi bình dị. Tôi những tưởng cuộc sống trong lòng thành phố tôi lạc tới luôn bình yên như vô vàn các lát cắt tôi chụp được trong chiếc máy ảnh. Tôi không nghĩ rằng ở một góc thủ đô lại có hai gia đình ẩn chứa sự rạn vỡ riêng biệt, gia đình Mẫn, gia đình My...; tôi không nghĩ rằng có một cô gái yếu đuối phải chịu đựng những điều bạo hành khủng khiếp như My, không nghĩ rằng có hai đứa trẻ ngày ngày tự ủ ấm nhau như chị em Mẫn, cũng không nghĩ đến những đứa trẻ lang thang kiếm sống trên đường phố giành giật miếng cơm manh áo hằng ngày.

Giá như có một phép màu nào đó, đưa tôi trở lại thế giới trước đây của mình. Tôi muốn, mãi là gió!

- Key!

- Em đừng nói gì cả! Anh muốn được yên tĩnh.

- Anh cài lại áo giúp em được không?

 

Câu nói của Mẫn lại càng khiến tôi đau đớn. Nhẹ nhàng cài lại khuya áo cho em, kéo vạt áo che đi những vết xước. Tôi cúi xuống bế em lên và đưa về phía giường. Tôi không còn biết tôi đang nghĩ gì, chỉ biết rằng từ lúc này, tôi đã trót thương cả hai cô gái, mà trong hình hài trước mặt tôi lúc ấy, thân xác và linh hồn đang tồn tại bên tôi có hòa quyện tất cả.

Mẫn vẫn nhìn tôi với đôi mắt hoang mang. Tôi gõ nhẹ lên trán, kéo chăn đắp kín cho em. Tôi bảo em rằng: "Bên ngoài mưa to lạnh lắm! Tốt nhất em nên ngủ đi mèo nhỏ". Em kéo kéo tay tôi, giọng yếu ớt: "Anh nằm cùng em có được không ạ?". Tôi gật đầu và ngả mình xuống bên Mẫn. Mẫn dựa vào ngực tôi, thở đều. Chúng tôi, hai linh hồn cô đơn, một linh hồn lầm lỗi, một linh hồn đi lạc, nương tựa vào nhau trên hành trình tìm lối trở về.

***

"Mỗi cuối tuần, người đàn ông ấy lại về nhà vào những ngày mẹ đi vắng. Ông ta có chìa khóa các phòng trong nhà và dù mình có cố gắng chèn thêm gì vào cửa, bàn ghế hay giường tủ, thì sự cầm thú của ông đá cũng đạp bay hết.

Mình luôn tự hỏi mẹ đi đâu vào những ngày cuối tuần? Và người đàn ông này tại sao lại có chìa khóa ngôi nhà của mình và mẹ? Để những điều tồi tệ cứ luôn xảy xa mỗi đêm ông ta đến."

- Đọc tiếp đi anh! - Mẫn vẫn nằm gọn như một con mèo nhỏ trong vòng tay tôi, nghe tôi đọc Nhật Ký của My cho em nghe.

"Thi thoảng, tôi thấy mình giống như một con cá nhỏ. Một con cá nhỏ liều lĩnh bơi, giữa những ngọn sóng bạc đầu của biển rộng.

Chẳng biết đi đâu!

Thi thoảng mắc nạn. Rối bời giữa những vòng lưới.

Giá có kéo, chỉ cần xoẹt!

Thôi nào, kéo ở đâu ra giữa biển ngập rác?

Vùng vẫy mà thoát! Cố lên cá nhỏ! Hai ba ...

Ơ!

Một đâu?"

- Sao cô ấy cứ viết lung tung thế anh? Cứ từng đoạn chắp nối không liên quan gì hết?

- Anh làm sao biết được?

- Thôi anh đọc tiếp đi.

 

"Ông ta thở ra bên vai mình những luồng hơi rượu nóng rực, ông ta xé chiếc áo mình đang mặc bằng một lực đủ để đấm vỡ tấm kính dày. Ông ta túm tóc mình giật ngược lại và gầm gừ vào tai mình từng lời: Còn không nghe tao, tao sẽ giết mẹ mày...Mình không muốn mẹ bị giết, nhưng mình cũng không bao giờ để bị hủy hoại bằng cách này"

- Kinh khủng quá! - Mẫn thốt lên

- Em biết không? Lưng của My chi chít những vết bầm tím vì đánh đập.

- Thật sao anh? Sao lúc nãy anh không nói?

- Anh không muốn làm em sợ. Nhưng mà… Mẫn này! Em có cảm thấy có lỗi với My không?

Mẫn không trả lời tôi. Tôi biết rằng thật khó để giải thích tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra. Mẫn chỉ là nhân vật chủ động ở tập phim đầu tiên, còn những tập còn lại, em hoàn toàn bị lôi theo kịch bản của tên đạo diễn Số Phận. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Những cơn gió lạnh cuối thu thốc thẳng vào phòng. Mẫn co ro bên cạnh tôi. Tôi với chăn kéo lên nén chặt cổ em.

- Key này! Đôi khi em buông xuôi, nghĩ rằng những ngày tháng như bây giờ cứ thế mãi cũng được. Em ở đây, anh ở đây! Như vậy thôi, cũng được!

Em đang nói gì vậy cô gái? Phía trước kia còn quá nhiều thứ phải trải qua, còn quá nhiều bí mật chưa phơi bày. Em có thế giới của em, có gia đình của em, có người em thương yêu. Tôi cũng vậy, ở một nơi nào đó, tôi có thế giới của tôi, có gia đình của tôi, có thể cũng có người tôi thương yêu. Cả hai chúng ta đi lạc và gặp nhau ở đây, trái tim có khi muốn bỏ cuộc, nhưng lý trí thì luôn thôi thúc đôi chân tìm đường trở về.

- Rồi lại như My, rồi lại như Nick sao Key? Duyên số đưa họ đến bên nhau, để rồi cuối cùng định mệnh bắt họ rẽ đôi đường. Anh và em có như vậy? Nếu chúng mình quay trở về nơi chúng mình thực sự tồn tại, liệu anh có còn nhớ em?

- Chúng ta sẽ không thể biết được khi nào thì những người mà ta yêu thương không còn ở bên ta nữa. Có cuộc chia ly nào mà không buồn? Nhất là những cuộc chia ly nói với ta rằng sẽ rất lâu sau, hoặc cũng có thể là không bao giờ gặp lại.

- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe!

- Đừng buồn cô gái, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Em vẫn còn Phiên Vân mà…

- Em đã mất anh ấy Key à... Những truyện xảy ra khiến em nhận ra điều đó. Dù Phiên Vân còn sống hay chết, anh ấy vẫn phải rời xa em. Quá khứ chẳng thế nào thay đổi. Cũng giống như việc, lịch có thể không bóc, những thời gian thì cứ nghễu nghện trôi. Dù em có tìm lại được thân xác, trả lại linh hồn, quay về hiện tại, em và anh ấy vẫn mãi mãi đánh mất nhau. Mãi mãi…

Anh có bao giờ trải qua điều đó chưa? Nỗi đau đớn tột cùng trước sự chia ly mà con người bình thường như chúng ta chẳng thể thay đổi được. Vì thế, em không muốn một lần nữa, chịu đựng cảm giác ấy.

Anh và em, cho dù là gì của nhau đi chăng nữa, cho dù không phải là tình yêu, cho dù không phải là tình bạn, cho dù chỉ là người dưng, gặp nhau trên một chuyến tàu, đến bến đỗ của ai thì người đó xuống, em vẫn mong chúng mình đừng quên nhau. Bởi dù sao hai chúng ta dù sao cũng đã thực sự tồn tại bên nhau trong những ngày ảo mộng.

Tôi vội lấy tay đặt lên môi Mẫn ngăn cho em nói tiếp. Tôi không muốn nghe những điều đó. Tuyệt đối không muốn nghe.

- Em làm ơn đừng bao giờ nói về tương lai nữa được không?

Mẫn nắm chặt tay tôi, lặng im nằm nghe mưa. Tôi đặt cuốn Nhật ký của My sau lưng rồi vòng tay ôm em chặt thêm.

Đôi khi buông xuôi, tôi cũng nghĩ rằng những ngày tháng như bây giờ cứ thế mãi cũng được. Em ở đây, tôi ở đây! Như vậy thôi, cũng được.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73559


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận