Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 17


Chương 17
Hình như tôi đã đi lạc thì phải.

Trong khoảnh khắc nhắm mắt nằm ôm em trong tay, tôi thấy mình đứng đó, giữa những cánh đồng hoa lưu ly nhỏ xíu màu xanh lam, giữa con đường mòn chạy vòng quanh hướng xuống thị trấn dưới chân núi. Nơi ấy bình yên chỉ có cỏ và nắng, nơi tôi có thể đứng trong khoảng không yên tĩnh nghe gió hát tình ca. Chỉ buồn một điều giống như thực tại của tôi đang chịu đựng, là tôi chỉ đứng đó một mình, không có ai hết!

 

Tôi đã đi qua bao nhiêu con đường tôi không biết, chỉ nhận ra rằng ở nơi này tôi đã gặp em, quen em, cùng em cười, khóc, dắt tay nhau bước qua những ngày mưa lạnh lẽo. Phải làm gì khi bỗng rơi vào trạng thái vô hình như thế này? Thứ kết nối duy nhất giữa mình và thế giới thực chỉ là một… cô gái! Một cô gái mang trong mình những bí ẩn của ô cửa thời gian.

 

Cuộc sống này giá như chỉ đơn giản như việc hoa sữa sẽ rơi vào mùa thu, đông đến thì lạnh và phải mặc thêm áo, buổi sáng thì mặt trời sẽ mọc ở hướng Đông và buổi chiều mặt trời sẽ lặn ở hướng Tây. Những gì tiếp diễn quanh tôi vẫn rối tung và không biết phải gỡ từ đâu.

 

Nhìn Mẫn ngủ ngon lành bên cạnh, tim tôi lại càng đau.

 

Em từ đâu tới? Mà khiến tôi phải lo lắng nhiều cho em như thế này? Ngày qua ngày, bên em càng lâu, tôi lại càng sợ giây phút cách chia. Tôi hiểu rằng cả hai chúng tôi không bao giờ được ở bên nhau mãi. Chúng tôi không tồn tại ở cùng một thế giới. Rồi mai đây, có thể ngay ngày mai, hoặc có thể ngày kia, lâu hơn nữa, có thể chúng tôi tìm được cách, hoặc cũng có thể định mệnh bất chợt đổi thay, tôi và em quay lại được đúng điểm xuất phát. Khi mọi thứ quay trở về điểm khởi đầu, cũng là khi toàn bộ câu chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi không dám nghĩ nhiều đến thời khắc đó, dù biết thế nào đi nữa, nó cũng sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

 

Chỉ vì không thể chấp nhận được sự thật, Mẫn đã đảo ngược thời gian quay về đây, thay đổi quá khứ đau thương mà em từng chịu đựng, nhưng rồi sự thật thì vẫn ở đó, không hề suy chuyển. Quá khứ đã xảy ra, không nên khoác lên nó một tấm áo choàng mới. Những ngày qua, dù cho đớn đau cùng cực, em cũng đang dần chấp nhận rằng, em đã mất Phiên Vân, không cách này thì cách khác, thậm chí sự thay đổi còn khiến người trong cuộc phải đau khổ hơn.

 

Nếu phải rời xa Mẫn, tôi hoàn toàn không oán trách số phận, chỉ lo rằng thêm một sự chia ly, liệu em có còn chịu đựng được một lần nữa?

 

Hơi thở của Mẫn phả ra ngực tôi từng luồng ấm nóng. Tôi đưa tay vén vài lọn tóc buông trên má em. Khuôn mặt của cô gái mà Mẫn đang mượn này vương chút gì bất cần góc cạnh. Tôi lại nghĩ về My, một cô gái luôn hoài nghi về duyên phận. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với nhau, nhưng chúng tôi chưa tìm được điểm chung để cùng bước về một con đường.

 

Mẫn khẽ cựa rồi gục đầu dụi tóc vào ngực tôi. Tôi với lấy gối chèn vào cho em, kéo chăn đắp kín cổ em rồi đứng dậy. Bên ngoài đã ngớt mưa, trong lành và tĩnh lặng lạ thường. Mở cửa ra ban công, nhảy lên ngồi chênh vênh trên lan can, tôi mở chiếc máy ảnh ra ngắm lại những bức hình: một khóm hoa sữa, con đường rợp lá thu, giỏ hoa bán dạo, bến xe bus, khuôn mặt của My cười tươi trong khung hình… Tôi mỉm cười ở tất cả các bức ảnh, cho đến khi chột dạ quay lại một bức ảnh hỏng tôi vừa vội lướt qua. Bức ảnh chụp tại ngã ba một đoạn đường giao nhau, ở góc vỉa hè, Mẫn va phải Quân – cậu bé Quảng Nam em đã từng quen biết trong quá khứ. Trong tấm hình mờ nhạt do lia máy ảnh quá nhanh, ẩn hiện lờ mờ hành động của hai người giữa bức hình. Mẫn co người do va chạm, còn thằng bé bán kẹo dạo thì ngả người xuống phía dưới, nhưng tay trái của nó đã kịp luồn sâu vào túi xách của em. Hành động rất chuyên nghiệp và nhanh gọn như đã thực hiện hàng trăm lần. Tôi nhếch môi cười. Lý do từ đâu mà biến một cậu bé thiên thần của vùng quê nghèo khó, lang bạt đến tận đây, sống cuộc sống đường chợ như thế này?

 

- Anh ơi!

 

Tiếng gọi của Mẫn nhỏ nhẹ trong phòng. Tôi bước vào chỗ em. Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền. Mẫn vẫn đang ngủ say. Có lẽ em đang mơ.

 

- Em vừa gọi ai? Phiên Vân? Hay anh?

 

Tôi vừa vuốt tóc em vừa cười. Chắc tôi không có chỗ đứng trong tim em đâu.

 

- Key!

 

Mẫn thốt lên lần nữa. Tên gọi đó khiến tôi giật mình.

 

- Key!

 

Mẫn vẫn gọi, tên tôi, không phải ai khác. Tôi không biết em lạc đi đâu trong cõi mộng, nhưng thấy ấm áp hơn khi giờ đây ngay cả trong giấc mơ, em cũng nghĩ đến tôi khi em sợ hãi.

 

Tôi nằm xuống bên cạnh Mẫn, ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái hiện giờ đang ở xa lắc xa lơ, mà trong lòng lo lắng không biết làm sao để đưa hai cô gái này quay trở về nguyên hình nguyên dạng. Đi lạc đôi khi không đáng sợ, đáng sợ hơn cả là đi đến mức không biết đường trở về. Mẫn thì thiết tha quay lại, còn My ra sao, suy nghĩ gì, tôi cũng không biết. Quá mông lung khi không thể đoán định được một tâm hồn.

 

Thành phố đã ngớt mưa…

 

***

Hình như tôi đã đi lạc thì phải. Trong khoảnh khắc nhắm mắt nằm ôm em trong tay, tôi thấy mình đứng đó, giữa những cánh đồng hoa lưu ly nhỏ xíu màu xanh lam, giữa con đường mòn chạy vòng quanh hướng xuống thị trấn dưới chân núi. Nơi ấy bình yên chỉ có cỏ và nắng, nơi tôi có thể đứng trong khoảng không yên tĩnh nghe gió hát tình ca. Chỉ buồn một điều giống như thực tại của tôi đang chịu đựng, là tôi chỉ đứng đó một mình, không có ai hết!

 

- Key! Anh ngủ đấy à? Key!

 

Tôi bừng tỉnh. Mẫn đang ra sức cấu vào tay tôi.

 

- Cái gì vậy? Yên cho anh nghỉ

- Anh mệt à? Anh không ngủ bao giờ cơ mà?

- Im!

- Sao lại thế? Anh có cảm giác rồi à? Anh thấy mệt? Thấy buồn ngủ à?

- Yên cho anh nghỉ! – Tôi nhắc lại

- Cho anh yên nghỉ!

- Em dở à?

- Anh dở à?

- Em thôi đi!

- Anh thôi đi!

- Em học đâu cái trò nhại người khác thế?

- Anh học đâu cái trò nhại người khác thế?

- Ôi tôi điên mất!

- Ôi tôi điên mất!

- Thôi đi!

- Thôi đi!

- Trời đất! Được rồi anh dậy đây!

- Ha ha

 

Mẫn lăn ra giường cười. Sao tôi ghét cái tính bướng bỉnh quậy phá của con quỷ này thế không biết. Đầu tôi nặng trịch mà không hiểu lí do. Với lấy máy ảnh, tôi đưa cho Mẫn xem tấm hình khiến tôi ngạc nhiên đêm qua:

 

- Này! Đi đòi lại điện thoại đi!

- Cái gì thế này? Sao lại thế này?

- Sao là sao? Thằng bé nó móc túi trộm điện thoại của em chứ sao?

- Sao Quân lại làm thế?

- Em hỏi mấy câu ngây thơ và thừa thãi vậy?

 

Tôi đưa tay lên miệng vờ ngáp ngủ để thể hiện sự thờ ơ trước cảm xúc của Mẫn. Em quẳng máy ảnh xuống giường rồi lao đến cầm cổ tôi lắc lắc

 

- Anh nói đi? Tại sao hả? Quân không bao giờ làm mấy việc như thế?

- Em hỏi cái gì?Chẳng lẽ anh lại tạo ra được bức ảnh đấy?

- Em không tin!

- Anh tin!

- Mặc kệ anh!

- Mặc kệ em!

- Đồ điên!

- Đồ điên!

- Ơ, em không cợt nhả với anh đâu nhé!

- Ơ, anh không cợt nhả với em đâu nhé?

- Anh bắt chước em!?!

- Em bắt trước anh!

- AAAAAA Anh thôi đi!

- BBBBBB Em thôi đi!

 

Mẫn ngồi thu lu lại một đống, tức đến nỗi tôi cảm tưởng như tóc em đang xù lên như một con nhím. Tôi cứ ôm bụng mà cười trước cảnh tượng ấy. Một lúc sau Mẫn hằm hằm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tiếng xả nước ầm ỹ trong đó. Tôi vẫn bò lăn ra giường cười.

 

Bỗng thấy buổi sáng trong trẻo hơn nếu bắt đầu ngày mới bằng những tiếng cười.

 

***

 

Ngồi trên chuyến xe bus số 2 ra bờ hồ, Mẫn vẫn lặng im như những lần trước. Tôi biết em có điều gì ám ảnh mỗi khi đi xe. Để cho Mẫn một góc nhỏ riêng tư, tôi chuyển sang ghế bên trái ngồi, cạnh cửa kính. Vô tình đọc được dòng chữ nhỏ khắc ở góc mặt kính phía dưới: “Tú yêu Hà mãi mãi”. Bật cười thích thú. Đôi nam nữ này hình như tôi đã mấy lần bắt gặp, cũng trên chuyến xe này. Hai em ăn mặc giản dị quần jean áo sơ mi trắng, lưng đeo balo, ít nói, luôn chọn ngồi hàng ghế thứ 3, nắm tay nhau nhìn ra phía đường. Đã có một vài bức ảnh do tò mò mà tôi đi theo và chụp lại. Nhìn những đứa trẻ mới lớn thương nhau, tôi luôn cảm thấy bầu trời xanh mát hơn.

 

Chúng tôi dừng ở bến bus gần đường Lương Văn Can. Mẫn đi chậm chậm đằng trước, mắt để ý tìm cậu bé Quân. Không rõ lũ trẻ ở đây có hay thay đổi địa bàn không. Sợ nay thằng bé chuyển vào khu phố cổ bán hàng thì biết làm sao gặp được. Mẫn đi một hồi, dạo qua cả phố sách Đinh Lễ rồi sang Tràng Tiền, vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu. Nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi của em, tôi kéo tay em lại, nói nhỏ:

 

- Em đang nóng lòng làm gì? Tìm điện thoại hay tìm người?

- Cả 2. Đêm qua mẹ không về, em không có cái gì liên lạc với mẹ cả.

 

Tôi bảo Mẫn đi lên khi phố cổ thì khả quan hơn. Ở đây bảo vệ chi chít, làm sao có chỗ cho trẻ bán rong?Mẫn chuyển hướng ngay. Em đi nhanh hơn. Tôi đọc được trong đầu Mẫn bây giờ có một sức mạnh khích lệ em đi tìm Quân, đó là niềm tin. Có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Tôi đi theo Mẫn lòng vòng thêm một đoạn đường dài nữa. Buổi sáng, bán kẹo dạo quanh các quán ăn sáng sẽ được nhiều hơn. Mẫn cứ đi lung tung không chủ đích. Một lát sau ngứa mắt quá, tôi chạy lên dắt tay Mẫn kéo đi theo hướng của tôi. Lôi em đến một quán cháo ven đường, tôi bảo:

 

- Em ngồi đây ăn sáng lấy sức đi đã rồi anh chỉ cho đi tiếp!

 

Mẫn khá ngoan, nghe theo ngay, không biết vì tin tôi hay vì đói. Đúng như tôi dự đoán, Mẫn ăn hết nửa bát cháo thì Quân xuất hiện. Vẫn bộ quần áo cũ, giỏ kẹo luồn dây đeo vào cổ, khuôn mặt bụi bặm và ánh mắt thống khổ. Mẫn đứng phắt dậy chạy về phía Quân nhưng bị bà bán cháo quát lại trả tiền. Thằng bé nhìn thấy Mẫn, hoảng sợ bỏ chạy. Hành động có tật giật mình đó càng khiến tôi chắc chắn nó là thủ phạm móc trộm điện thoại của Mẫn hôm trước. Tôi chạy theo Quân trước, Mẫn chạy theo sau. Thằng bé chạy về khu Hàng Trống, vài hộp kẹo cao su bị rơi vãi nhưng không dám quay lại nhặt. Đã có lúc tôi đuổi kịp thằng bé, đưa tay bắt nó nhưng thất bại, bàn tay tôi cứ trượt dài trên cơ thể nó. Tôi lại quên mất rồi. Tôi chỉ là một linh hồn!

 

Đứng đợi Mẫn chạy tới, tôi nắm tay em kéo đi cho nhanh. Người đi đường tỏ vẻ tò mò khi nhìn thấy một cô gái đuổi theo một thằng bé bán kẹo. Nhưng họ chỉ nhìn, chẳng có ai giúp chúng tôi chặn Quân lại. Thằng bé chạy nhanh và khỏe, chắc đã chạy trốn nhiều rồi. Đến tận ngõ rẽ vào Bảo Khánh, Mẫn mới túm được cổ áo nó. Em dùng hết sức lực còn xót lại lôi Quân sang bên góc đường vắng trong sự giãy giụa phản kháng quyết liệt của Quân.

 

- Tại sao em lại làm như thế? Trả lời chị đi

- …

- Tại sao em lại trở thành thế này? Hả?Tại sao em lại thay đổi như thế này? Ai đưa em tới đây?

- …

- Nói đi!!!

- Chị định đòi điện thoại à? Em không cầm nó đâu?- Giọng thằng bé bình thản như không có chuyện gì xảy ra

- Chị đang hỏi em đấy?Trả lời chị đi?

- Tại sao em phải trả lời chị?

- Chị Mẫn đây! Em còn nhớ chị không? Em còn nhớ chị và anh Phiên Vân không? Mới hơn một năm thôi, em không quên đúng không?

- Chị… chị không phải chị Mẫn… Không phải - thằng bé mở to mắt nhìn khuôn mặt của My và vô cùng hoang mang

- Em còn nhớ đúng không? Vậy trả lời chị đi. Em đã hứa với anh Vân rằng sẽ sống tốt mà? Em nói đi. Sao em lại ở đây? Bố em đâu?

 

Mẫn lay mạnh vai Quân, hỏi dồn dập khiến Quân từ hoang mang chuyển sang sợ hãi. Thằng bé vẫn nhìn Mẫn trân trân không chớp mắt. Từ đằng sau tôi, một giọng nói thân quen lại vang lên, lơ lửng và vang vọng như từ một thế giới rất xa truyền tới.

 

- Em nói vậy là sao My? Ai là Mẫn?

 

Phiên Vân… Nhân vật nam chính của câu chuyện hàng ngàn ngã rẽ bí ẩn này đột nhiên xuất hiện. Không lẽ anh ta theo dõi Mẫn hàng ngày sao? Mà cứ khi nào Mẫn gặp tình huống khó xử là khi đó anh ta có mặt.

 

Tôi đứng tránh ra một chút, lùi về phía Mẫn, tay tôi nắm nhẹ lên vai Mẫn để em bớt sợ và giữ lại bình tĩnh. Trước mắt tôi, đôi mắt đầy nghi ngờ của chàng trai kia đang chiếu thẳng vào cô gái đứng cạnh tôi.

 

Trong cuộc đời, con người ta không bao giờ đoán được cơ duyên của định mệnh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73560


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận