Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 18


Chương 18
- Tôi đang chờ câu trả lời của em đấy!

- Nhưng em không hiểu anh muốn hỏi gì?

- Em là ai?

- Nguyễn Hà My!

- Những gì tôi vừa nghe thấy không đúng như thế. Em biết rõ cả kỷ niệm của tôi, biết tên tôi, biết những gì tôi từng trải qua, biết cả hoàn cảnh của tôi bây giờ. Em đừng chối quanh co nữa. Sau tất cả những chuyện này, tôi cần một câu trả lời thỏa đáng.

Phiên Vân nghiêm mặt lại nhìn Mẫn không chớp mắt. Tôi cảm nhận được sự dứt khoát trong khuôn mặt ấy. Vai Mẫn hơi run, tôi vỗ vỗ nhẹ và nói nhỏ: “Bình tĩnh! Trả lời rành rọt. Em là My chứ không phải Mẫn”

- Đúng, tôi là Mẫn!

Cái gì???? Mẫn đang nói cái quái gì thế này? Cả Phiên Vân và Quân đều bàng hoàng nhìn em. Em vẫn bình thản mỉm cười:

- Rồi! Tôi là Mẫn! Anh có tin không?

Không gian lúc đó như bị đóng băng lại. Đến chính tôi cũng không ngờ Mẫn lại thốt lên như thế. Em càng ngày càng cứng rắn và mạnh mẽ hơn, bất chấp hiện tại mà hành động theo bản năng chấp nhận và phản kháng. Ánh mắt của em như đang thách thức. Thằng bé Quân lúc ấy cứ ngơ ngác, hết nhìn Phiên Vân rồi lại quay ra nhìn Mẫn. Nó không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, một người thân quen, một người xa lạ, đều đứng trước mặt nó, cư xử vô cùng khó hiểu.

- Chị bỏ áo em ra đi. Từ sáng tới giờ em vẫn chưa bán được cái gì

- Em trả điện thoại cho chị ngay!

Mẫn quay ngoắt xuống, nhìn Quân nghiêm nghị. Thái độ đó khiến Quân sợ hãi.

- Em đã nói em không cầm!

- Ai cầm?

- Em đưa cho bố rồi!

- Bố nào? Bố em cũng ở đây à?

- Chị thôi đi. Em không cầm. Và chị cũng không lấy lại được đâu. Thả em ra.

- Vì sao mà em thay đổi đến mức này? Nói chị nghe?

- Ở bên kia đường đang có bảo kê của chúng em. Nếu chị không thả em ra thì tự chị rước họa vào thân đó.

Tôi ngoái sang bên kia đường. Lờ mờ đoán được hay tay thanh niên bặm trợn ngồi làm xe ôm ở đó là “bảo kê” của thằng bé. Rõ rồi, thằng bé đang sống trong một ổ “bảo trợ xã hội”, ngày ngày bán hàng dưới chướng “bố”. Tôi thì thầm vào tai Mẫn:

- Thả nó ra đi. Không thì Phiên Vân của em sẽ gặp nạn đấy!

Mẫn lắng nghe tôi rồi ngước sang bên vỉa hè đối diện, em thả Quân ra và lên giọng đe dọa:

- Rồi chị sẽ quay lại tìm em! Em nhớ lấy!

Tôi hiểu lúc ấy Mẫn không bình tĩnh được nữa. Chính trong lòng tôi cũng đang như lửa đốt. Bởi tôi hiểu rõ những linh hồn như chúng tôi không thể cho ai khác biết được bí mật của mình. Quân nhặt nhạnh và thu gọn lại đống kẹo, đứng lên toan chạy đi thì Phiên Vân kéo lại:

- Địa chỉ nơi em đang ở?

Thằng bé mở tròn mắt. Ánh mắt hối lỗi khi đối diện với một người thân quen sau khi người ta chứng kiến những hành động sai trái của mình.

- Nói cho anh! – Phiên Vân nói chậm từng từ

- Hẻm 17

Thằng bé chỉ trả lời được vậy rồi vùng chạy đi. Phiên Vân cũng chỉ đứng nhìn theo, không giữ, vì cậu ta cần phải đuổi theo Mẫn, làm rõ những khúc mắc trong lòng.

- Em đứng lại!

- Anh muốn gì?

- Tôi chưa hỏi hết những gì muốn nói

- Tôi đâu phải phạm nhân đâu?

- Tại sao em có thể thay đổi cách ứng xử xoành xoạch như vậy được nhỉ? Ngày hôm qua trước mặt tôi em như một cô gái khác. Em nhẹ nhàng, cười nhiều và cùng tôi dùng bữa, Hôm nay em đã lại coi tôi như kẻ thù rồi. Em coi cảm xúc của em như thời tiết vậy sao? Thậm chí còn hơn! Thời tiết mất đến 24h để đổi trắng thay đen, còn em thì chưa đến 24 giây.

- Vậy một người cứ theo dõi nhất cử nhất động của anh, làm phiền cuộc sống của anh, gán cho anh cái mác người khác thì anh sẽ xử sự như thế nào nào? Tôi chỉ lịch sự với người biết điều thôi.

- Em đừng tưởng tôi không biết! Thân xác em đang mang là cô gái bị tai nạn cùng ngày với em, dù em đã nhuộm lại tóc, dù khuôn mặt của em đã khác đi khi bỏ lớp trang điểm nhưng tôi vẫn nhận ra. Thói quen giờ tan học đến đón em trai của chúng tôi, thói quen ăn kem hạnh nhân, cái cách em cười với tôi, cách em nhìn tôi, cách em khóc, cách em bỏ chạy khi bất chợt bắt gặp tôi vài lần đầu, cách em ôm tôi từ phía sau khi tôi đang đứng đợi xe ở bến xe bus… Em đừng nghĩ tôi trẻ con! Tại sao em phải một mình chịu đựng nhiều thứ đến như vậy? Tôi vốn không tin vào những câu chuyện hoang đường, nhưng tôi biết phải làm sao khi những thứ ẩn hiện quanh tôi ngày ngày càng khiến tôi chắc chắn những việc ảo mộng này là sự thật? Em định chiến đấu một mình sao? Em quên mất lời hứa với tôi rồi sao? Em đã nói dù xảy ra chuyện gì sẽ luôn nắm chắc tay tôi cơ mà? Vậy tay em đâu? Hay em đã bận nắm tay một người khác?

Phiên Vân nói rành rọt từng chữ từng câu. Tôi nhíu mày vì quá ngạc nhiên. Thật sự tôi vẫn tưởng anh chàng này chỉ là một bù nhìn vải, bị quăng quật với đủ thứ đau thương và mất mát. Tôi không nghĩ anh ta lại thấu hiểu tường tận mọi thứ như thế.

- Phiên… Phiên Vân!

Mẫn bắt đầu không làm chủ được cảm xúc. Người em nóng rực lên, mặt tái đi. Tôi gắt em:

- Nói với anh ta là không phải! Nói với anh ta em không phải Mẫn! Không được phép thừa nhận sự thật! Tuyệt đối không được phép thừa nhận sự thật!

- Anh câm mồm đi! Truyện của chúng tôi anh không có tư cách xen vào!

Tôi giật thót. Cảm giác lúc ấy như bị tàu hỏa nghiến nát. Sẽ chẳng sao nếu câu nói đanh thép đó là của Mẫn. Nhưng những thanh âm đó lại thuộc về Phiên Vân. Anh ta bỗng chốc khiến tôi sợ hãi? Tôi nhìn quanh quất để xác minh xem còn có ai khác ngoài tôi đứng đó. Mẫn nhìn tôi trân trân, ngơ ngác và bàng hoàng. Phiên Vân nói tôi sao? Rõ ràng đến tám chín phần. Câu nói đó là dành cho tôi. Tôi ghé sát tai Mẫn:

- Anh ta nói với anh à?

- Đúng thế! Cho dù tôi không nhìn thấy anh, nhưng tôi có thể nghe thấy mọi điều anh nói. Anh đừng nhúng mũi vào chuyện của người khác nữa. Anh nghĩ anh là ai? Quyền gì?

Lúc này Phiên Vân hướng ánh nhìn về phía tôi. Anh ta đoán định được tôi đang đứng ở đâu. Những lời nói của anh ta vô hình chạm vào lòng tự trọng của tôi. Phải! Vì đâu chứ? Lý do gì? Tư cách gì? Quyền gì? Mà tôi cứ suốt ngày phải chạy theo người yêu của anh ta, kéo cô ta chạy hết con đường này đến con đường khác? Để làm gì? Ai thuê tôi? Tôi được gì? Được những lời xỉ vả đó sao? Được rồi! Nếu anh ta muốn, tôi sẵn sàng cút. Tôi không rảnh rỗi thừa hơi mà tự biến mình thành kẻ “nhúng mũi” vô duyên.

Tôi quay mặt đi, để mặc hai kẻ hề đó diễn nốt vai diễn của mình trên sân khấu đường phố. Có nhiều người dừng lại vì tò mò, có vài đứa trẻ đưa điện thoại lên chụp ảnh. Tất cả hỗn loạn và buồn cười hết sức. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một giây phút nào nữa. Những bước chân của tôi cố nhanh hơn để lạc ra khỏi phạm vi nghe được giọng nói của em.

- Key! Key…

- Em trả lời tôi đi! Tôi nói đúng không?- Phiên Vân vẫn ra sức xác minh sự thật

- Phiên Vân… Em xin anh…

Mẫn đã thốt lên cái tên thân thuộc đó. Em đã chấp nhận thỏa hiệp với sự thật. Điều tôi suy đoán hoàn toàn chính xác. Khi bí mật bị phát hiện, linh hồn sẽ bị tách khỏi thể xác đang vay mượn. Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng Phiên Vân hốt hoảng gọi tên em. Em đã ngã gục xuống lòng đường, cơ thể của My vẫn nóng hầm hập, nhưng khuôn mặt thì tái xám lại. Tôi chạy khắp nơi xung quanh để tìm bóng dáng em. Đáng nhẽ em phải ở đây! Ở đây chứ? Chẳng sẽ linh hồn em vẫn bị trói chặt trong cái hình hài đang mềm oặt trong vòng tay Phiên Vân?

Mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn lúc trước. Mọi người trên đường bắt đầu đến đông, phán xét, bàn tán. Phiên Vân bắt taxi đưa cơ thể My tới bệnh viện. Cầu mong anh ta đưa cô ấy đến kịp phòng cấp cứu trước khi cô ấy tắc thở. Tại Oklahoma thời điểm này, My đang làm gì? Nghĩ gì? Cô ấy có cảm nhận được rằng thân xác và tính mạng cô ấy đang gặp nguy hiểm?

Tôi không quan tâm nhiều đến điều đó. Việc khiến tôi lo lắng nhất lúc này, là Mẫn đang ở đâu, giữa hàng ngàn hàng vạn những con người xa lạ nơi này?

Hai ngày liên tiếp lục tung lòng thành phố này lên, tôi vẫn không thể tìm được em. Em đã lạc đi đến nơi nào đến mức tôi không thể tìm thấy?

Thế giới quay trở lại ngày tôi chưa gặp em, cứ một mình tôi lang thang vô định trên những con đường dài và lạnh. Chiếc máy ảnh đung đưa trước ngực không buồn cầm lên chụp. Cưới thu lại càng lạnh. Hoa sữa rơi trên những góc đường trắng xóa như tuyết phủ. Ngồi ở bến bus dưới những cơn mưa lá, tôi cứ rối tung trong mớ suy nghĩ chồng chất. Giá như em chưa từng đến, chưa từng bước vào cuộc sống của tôi. Hơn ngàn lần tôi tự huyễn hoặc mình như thế!

Phiên Vân thức trắng 2 đêm ở bệnh viện. Mẹ của My khóc suốt đêm đầu tiên khi thấy con gái lại quay trở lại trạng thái hôn mê. Vẻ mặt bà càng mệt mỏi và xác xơ hơn bao giờ hết. Đôi khi bà nhìn Phiên Vân và hỏi cậu ta là ai. Phiên Vân chỉ nhỏ nhẹ: “Cháu là bạn của My”. Những điều quá đau buồn khiến cho mẹ không còn muốn quan tâm điều gì thêm nữa. My nằm đó, lại lòng vòng dây dợ của máy điện tim, ống truyền dịch. Cơ thể cô ấy mỏng manh quá đỗi.

Tôi buồn bã gục đầu vào cửa kính, không biết phải đi đâu và về đâu…

***

Đã qua trung thu được một ngày. Chiều tối ngày 16 tôi mới có hứng thú đi lượn lờ ở Hàng Mã vì biết sẽ không chen nổi vào dịp trung thu. Đèn treo đã ít hơn, người vãn hẳn, những đèn lồng, mặt nạ hỏng hoặc chơi đã xong bị vứt đầy thùng rác, gốc cây. Cái đẹp cũng chỉ có một thời. Lòng vòng chụp ảnh, ngắm nghía, tôi bắt gặp Quân – cậu bé Quảng Nam mà Mẫn quen. Quân lững thững đi trên vỉa hè, mắt ngước nhìn những khung đèn lồng xanh đỏ. Tôi lặng lẽ đi theo. Đã đến giờ ăn, chắc thằng bé đang trở về “nhà”

Con đường nhỏ trong một ngõ bé ở Báo Khánh, tôi đếm từng bước chân sau lưng Quân. Hẻm 17 tối và chật dẫn tôi vào một khu sân rộng. Lũ trẻ ở đó đang ríu rít bày bánh trung thu và bưởi, quýt ra mặt chiếu. Tôi lẩm nhẩm đếm qua. Khoảng 40 đứa trẻ, vài người già, trung niên. Một người đàn ông phi xe AirBlade đen, dựng ngoài ngõ rồi chạy vào hào hứng:

- Sao mấy thằng nhỏ? Nay bán hàng được không?

- Được bố ạ!

- Con bán chán lắm!

- Con gần hết thùng này.

- Bố hôm nay làm ăn có tốt không?

Bọn trẻ nhao nhao mỗi đứa một câu, ngoãn ngoãn dạ vâng lễ phép. Người đàn ông đầu húi cua vò tóc mấy thằng đứng gần ông, với chai Pepsi uống một hơi rồi ợ một tiếng hài hước.

- Làm ăn đéo gì được. Nay bố mày đi công chuyện riêng không đi làm. Ăn trung thu thôi. Đang đói bỏ mẹ! Mấy thằng kia làm đệt gì mà không dọn cho chúng nó? Đang là tết của chúng nó mà.

Mấy anh “bảo kê” đang đứng hút thuốc, thấy đại ca nói vậy mới vội ra động tay động chân. Tôi nhảy lên yên xe của đại ca đầu húi cua và ngồi nhìn. Những cái bánh trung thu Kinh Đô được xếp gọn gàng, xung quanh bày hoa quả đẹp mắt. Đại ca đầu húi cua đem lại cho tôi một chút cảm tình. À không phải một chút, mà là rất nhiều. Ít ra tôi đã không còn gọi nơi này là “ổ” nữa. Có thể gọi đó là “nhà”! Tiệc trung thu cho những đứa trẻ mồ côi được “bố” tổ chức vào ngày 16, khi bánh trung thu đã giảm giá đi hơn nửa. Nhưng dù sao cũng ấm lòng những đứa trẻ.

- Bố thấy chưa? Con đã bảo ăn bánh trung thu giảm giá ngon hơn nhiều.

- Thật bố ạ! Ăn bánh tiền triệu xót ruột lắm, chẳng ngon!

- Cho em quả trứng muối!

- Èo, em không ăn được thịt mỡ, đổi cho em bánh đậu xanh đi.

- Đây, ăn cái của bố này này! Ngon lắm!

- Bà có nhai được không? Con dằm nát bánh cho bà nhé?

- Ăn được, tao còn gặm được xương cơ mà?

- Bố ơi thằng Tủn ăn thịt mỡ không được nó nhèn ra tay nhét vào túi quần con!!!

- Thằng Tủn làm gì thế mày?

- Đâu, nó ỉa đùn bố ạ!

- Tao cấu chết cha mày giờ!

- Con nói thật mà!

Tôi đưa máy ảnh lên chụp. Hình ảnh của Quân ngồi bình yên bên cạnh “bố” được thu gọn lại. Mẫn có lẽ sẽ vui lắm khi biết điều này. Tôi đã từng tự tưởng tượng ra cảnh Quân bị đánh đập, bị bóc lột sức lao động cùng bao đứa trẻ khác. Nhưng sự thật êm ái quá! Cho dù không cha mẹ, cho dù không trường lớp chính thống, chúng nó vẫn được sống trong một tình yêu giản dị và cưu mang. Nhưng sao ánh mắt Quân vẫn còn hoang mang và chờ đợi điều gì đó thế kia?

Lặng lẽ rời hẻm 17, tôi lại lang thang trên những con đường lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Những cơn mưa cuối thu lại hồn nhiên rơi, mặc kệ lòng người buồn hay vui phía dưới. Gió thốc, mưa xối dập nát những bông hoa sữa nhỏ nằm thảm thương trên mặt đường. Mẫn à… Giờ này, em đang ở đâu?

***

Tôi đi qua những cơn mưa trong sợ hãi. Sự khốc liệt của thiên nhiên đôi khi cũng làm bản thân mạnh mẽ cảm thấy muốn chùn bước. Co mình trong những suy diễn về một ngày tận cùng, ánh sáng trước mắt tôi như ảo mộng vậy, đầy màu sắc và chớp nhoáng. Một thứ cảm giác như đứng trước sự thay đổi, trước những điều sợ hãi của cuộc sống!

Vẻ đẹp tồn tại duy nhất cũng như điều mà muốn làm lúc ấy nhất… là tìm thấy em, chạy thẳng về phía em, ôm chặt không nói gì, kệ cho người ướt sũng, kệ luôn cả khuôn mặt sợ hãi run rẩy.

Tôi như đã gặp em ở một nơi nào đó, một khoảng ký ức nào đó đã đi cùng em, chơi cùng em, nói chuyện cùng em…, và có thể khóc cùng em nữa. Thứ đó, người ta gọi là “Dejavu”, là ký ức ảo giác liên tiếp diễn ra, với tôi và em!

"Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là chẳng biết bạn sẽ gặp được ai.

Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại..."

Đôi khi tôi tự ví mỗi người trên thế giới này giống như một tài xế taxi, vòng vo đón khách, tài xế và khách cùng chia sẻ cho nhau một phần nho nhỏ cuộc đời, rồi khi khách tìm được bến đỗ của họ, coi như tài xế đã hoàn thành nhiệm vụ. Giữa vô vàn những hành khách lên rồi xuống xe, tìm được ai là người có thể đồng hành cùng ta trong quãng đường cao tốc dài dằng dặc của chính mình?

Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi.

Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73561


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận